6
sau cái chạm tay đầy ám ảnh ở hành lang hôm ấy, giữa park jaehyuk và son siwoo hình thành một loại thỏa thuận không lời: im lặng. họ không nhắn tin, không chất vấn, cũng không hề nhắc lại việc nhịp tim của cả hai đã từng hỗn loạn thế nào trong không gian chật hẹp đó. mọi thứ cứ thế lửng lơ, không quay lại được mức "người cũ gặp lại" xã giao, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để kéo nó tiến thêm một bước vào vùng nguy hiểm. cả hai cứ để mặc cảm giác ấy âm ỉ như một đóng tro tàn gặp gió, chỉ chờ một mòi lửa đề bùng phát trở lại
và rồi
playoffs round 3 tới
gen.g đối đầu nongshim redforce
đây không còn là những cán scrim kín tiếng trong phòng tập, cũng không phải những lần chạm mặt tình cờ nơi hậu trường. lần này là sân khấu lol park, dưới ánh đèn chói lòa, trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả trực tiếp và hàng hàng người xem qua màn ảnh. mọi thứ đều được phóng đại lên gấp bội. từng cú click chuột, từng ánh mắt liếc nhìn, thậm chí là một cái mím môi đều trở thành thứ để người ta mổ xẻ. trong bầu không khí nghẹt thở ấy, họ không thể giả vờ như không có gì được nữa
siwoo ngồi vào vị trí, tai nghe chụp kín, tay đặt lên bàn phím như một thói quen cơ bắp. cậu nhìn thẳng vào màn hình, đều chỉnh lại độ nhạy cảu chuột với vẻ tập trung tuyệt đối. cậu không quay sang nhìn phía bên kia khán đài, nơi đội hình gen.g đang chuẩn bị. cậu không cần nhìn, vì tất cả các giác quan của cậu đều đang hét lên rằng: hắn ở đó. một sự hiện diện nặng nề, lấn át, khiến bầu không khí xung quanh siwoo như đặc quánh lại
phía bên kia, jaehyuk cũng đang làm điều tương tự. hắn không nhìn sang, mắt dán chặt vào màn hình cấm chọn. nhưng sự im lặng của jaehyuk mang một thái độ khác. nó giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn. hắn cảm nhận được sự hiện diện của siwoo qua cái cách không khí rung lên mỗi khi cậu call team hoặc nhúc nhích trên ghế. có những thứ không cần nhìn bằng mắt, mà chỉ cần cảm nhận bằng một loại liên kết đã ăn sâu vào xương tủy từ nhiều năm về trước
ván đầu tiên bắt đầu trong một bầu không khí căng như dây đàn. cả hai đội đều chọn lối đánh chắc chắn, không ai muốn mắc sai lầm sớm trong một trận đấu có ý nghĩa sống còn thế này. mỗi pha trao đổi chiêu thức nhỏ ở đường dưới đều mang sức nặng của một cuộc đấu trí
jaehyuk chơi một cách tỉnh táo đều đáng sợ. hắn không còn là kẻ hay trêu chọc hay làm mấy trò điên khùng ở như ở hậu trường. trên sàn đấu, hắn là "ruler" một xạ thủ lạnh lùng tàn nhẫn. hắn không nói nhiều, chỉ call những thông tin then chốt, di chuyển chính xác đến từng pixel và xử lý các tình huống giao tranh một cách gọn ghẽ
nhưng nếu nhìn kỹ vào cách hắn cấu rỉa, người ta sẽ thấy jaehyuk đang đánh "gắt" hơn bình thường rất nhiều. hắn không liều lĩnh lao lên, nhưng hắn tuyệt đối không nhường bất kỳ một chỉ số lính nào. mỗi phát bắn của hắn đều mang theo sự áp chế, như muốn bóp nghẹt mọi ý định phản kháng của người hỗ trợ phía bên kia. hắn không nhường, đơn giản vì hắn muốn siwoo phải tập trung hoàn toàn vào hắn, không được phép lơ là dù chỉ một giây
phút thứ 15, một giao tranh nổ ra ở rồng. jaehyuk chọn vị trí hoàn hảo, hắn lao lên trước một nhịp, một bước đi mạo hiểm nhưng đầy tính toán. hắn dồn toàn bộ lượng sát thương vào nguồn lực chỉnh của đối phương, giữ khoảng cách đến mức hoàn hảo khiến siwoo không thể chạm vào mình
double kill
cả khán đài ồ lên kinh ngạc. đồng đội của jaehyuk hét vang trong voice chat, nhưng gương mặt hắn vẫn phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông. hắn không cười, không ăn mừng. hắn chỉ liếc nhẹ một cái về phía đội hình đối phương. một cái liếc mắt rất nhanh, nhưng chứa đựng sự thách thức tột độ nhắm thẳng vào son siwoo
siwoo thấy cái liếc mắt đó quan màn hình lớn. cậu không quay sang, nhưng môi cậu mím lại chặt hơn. cậu nhận ra nhịp điệu này, jaehyuk đang cùng trận đấu để nói chuyện với cậu
"đánh kiểu gì vậy..." siwoo lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. đó không phải một lời chửi rủa, mà là sự công nhận cho sức mạnh của người đàn ông dối diện mình. một sự công nhận mang theo cả sự tức giận lẫn nể phục
gen.e lấy ván 1 dễ dàng
giữa giờ nghỉ, không khí của hai đội bắt đầu phân cực rõ rệt. phía gen.g thoải mái hơn, những tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. ngược lại, bên phía ngonshim, sự im lặng bao trùm. siwoo tháo tai nghe, dựa lưng ra sau ghế, tay vô thức xoa nhẹ cổ. cậu cảm thấy cái áp lực cụ thể từ phía jaehyuk vẫn đang bám đuổi mình, kể cả khi ván đấu đã kết thúc
ván 2 là một kịch bản tương tự nhưng ở mức độ căng thẳng cao hơn. siwoo bắt đầu call dồn dập hơn, cậu không còn giữ nhịp an toàn nữa mà chủ động ép giao tranh. cậu roam lên đường giữa, thực hiện một pha mở combat tuyệt đẹp mang lại lợi thế cho nongshim. khán giả bắt đầu hô vang tên cậu
"lehends ! lehends !"
"được rồi..." siwoo nói, giọng chắc nịch, đôi mắt bừng sáng lên ngọn lửa chiến đấu
nhưng jaehyuk không để cậu đặc ý lâu. hắn đọc được cái nhịp của siwoo như đọc một cuốn sách cũ. một pha counter đúng lúc, jaehyuk đảo đường nhanh hơn nửa nhịp so với dự tính của nongshim, cắt đứt hoàn toàn đà thăng tiến của đối phương. trận đấu giằng co cho đến phút thứ 30, jaehyuk một lần nữa tỏa sáng. hắn xả sát thương liên tục trong giao tranh tổng, không sai một nhịp, không bị bắt dù chỉ một lần
gen.g thắng tiếp ván 2
tỷ số là 2-0
lúc này, áp lực không còn là "căng" nữa, nó là "nghẹt". giống như ai đó đang bóp chặt lấy lồng ngực của siwoo, khiến mỗi hơi thở của cậu đều trở nên nặng nề. cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau, siết chặt đến trắng bệch cả khớp tay rồi lại thả ra
"còn ba ván nữa. đánh tiếp thôi" siwoo nói, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh giả tạo, nhưng thực chất cậu đang dùng hết sức bình sinh để kéo tinh thần của cả đội lại
bước vào ván 3, nongshim redforce không còn gì để mất. họ quyết định phá vỡ cái khuôn khổ an toàn mà gen.g đã dựng lên. và người dẫn đầu cuộc "hỗn loạn" đó không ai khác chính là son siwoo
cậu kchoiw như một kẻ điên. những phá engage mạo hiểm, những cú tốc biến mở giao tranh mà không ai lường trước được. siwoo đang đánh cược bằng tất cả lòng kiêu hãnh của mình. cậu không muốn thua ở đây, không muốn thua dưới tay hắn một lần nữa theo cái cách bất lực này
trong một pha tranh chấp rồng, siwoo thực hiện một combo hoàn mỹ, bắt giữ được nguồn sát thương chính của gen.g. giao tranh nổ ra hỗn loạn, máu rơi và chiêu thức tung ra mù mịt màn hành. lần này, nongshim thắng lợi hoàn toàn
"được rồi !" siwoo bật dậy khỏi ghế khi ván đấu kết thúc, tiếng hét của cậu vang lên đầy phấn khích. lần này cậu không giấu giết cảm xúc nữa. cậu muốn jaehyuk thấy rằng cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn khả năng lật ngược thế cờ
jaehyuk nhìn màn hình xám xịt, môi mím lại một chút. hắn không hề khó chịu vì trận thua. ngược lại, hắn thấy hào hứng. đây mới là son siwoo mà hắn biết, một người không bao giờ đầu hàng, một người luôn tỏa sáng nhất khi bị đẩy vào chân tường. hắn tháo tai nghe, uống một ngụm nước, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự tập trung cực độ. trò chơi bay giờ mới thực sự bắt đầu
ván 4 là một cuộc thảm sát về mặt cảm xúc. cả hai bên đều đánh như thể đây là ván đấu cuối cùng của đời họ. siwoo di chuyển liên tục trên bản đồ, call dồn dập đến mức giọng cậu khàn đi. cậu mở giao tranh không một chút do dự, chấp nhận hy sinh bản thân để tạo khoảng trống cho đồng đội
một , hai rồi ba pha giao tranh thắng lợi liên tiếp. nongshim kéo trận đấu về ván 5 định mệnh
tỷ số hòa 2-2
cả khán đài lol park như vỡ tung. từ thế bị dẫn trước 0-2, nongshim đã làm điều kỳ diệu. thế trận của trận đấu đã hoàn toàn đổi chiều. siwoo tháo tai nghe, lần này cậu không dựa lưng nghỉ ngơi. cậu núi gập người, hai tay chống lên đùi, thở dốc. đó không phải là cái mệt của thể xác, mà là adrenaline đang chạy dọc sống lưng, khiến cậu run lên vì hưng phấn
"ván cuối cùng rồi" cậu thì thầm, giọng thấp đặc quánh sự quyết tâm
bên kia chiến tuyến, jaehyuk cũng tháo tai nghe. hắn không nói gì với đồng đội, chỉ lẳng lặng nhìn vào màn hình đang chờ load dữ liệu. hắn đứng dậy, vươn vai một cái, xương khớp kêu răng rắc. hắn biết, ván đầu này sẽ quyết định nhiều thứ hơn là chỉ một tấm vé đi tiếp
ván 5 bắt đầu trong sự im lặng của cả khán phòng, không ai dám hét to, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm vỡ tan bầu không khí căng thẳng này. hai đội đánh cực kỳ cẩn thận. cái chậm chạp này chỉ là lớp vỏ bọc cho một cơn sóng ngầm dữ dội bên dưới. chỉ cần một bước chân sai lầm, tất cả sẽ kết thúc
phút thứ 25, bùa lợi baron xuất hiện. đây là điểm nổ
"chuẩn bị đi, đến lúc rồi" siwoo ra lệnh, giọng cậu trầm xuống nhưng vô cùng rõ ràng. cậu đang rình rập trong bụi cỏ, tím kiếm một sơ hở dù là nhỏ nhất
jaehyuk cũng đang chờ. hắn đứng ở tuyến sau, ngón tay đặt sẵn trên phím tốc biến. hắn không nói gì, nhưng cả thế giới của hắn lúc này chỉ thu nhỏ lại trong mười nhân vật trên màn hình. hắn đang chờ đợi siwoo
khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ trong chưa đầy 3 giây. siwoo tung chiêu mở giao tranh. một nhịp rất nhanh, nhưng có một sai số nhỏ... một tích tắc lệch nhịp của đồng đội khiến pha engage không còn hoàn hảo
chỉ cần bấy nhiêu là đủ
jaehyuk lao lên. hắn không liều lĩnh, hắn lao lên vì hắn biết đây chính là khoảnh khắc quyết định. sát thương dồn vào như bão táp, vị trí giữ một cách an toàn tuyệt đối. jaehyuk quét sạch đội hình đối phương trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
gen.g thắng trận
tỷ số chung cuộc 3-2
khán đài nổ tung trong những tiếng gào thét và ánh đèn nhấp nháy. đồng đội của jaehyuk vui vẻ cười nói. nhưng jaheyuk không cười ngay. hắn tháo tai nghe, đứng dậy, hơi thở vẫn còn gấp gáp. việc đầu tiên hắn làm không phải ăn mừng với khán giả, mà là hướng ánh mắt tìm kiếm về phía đối diện
hắn tìm son siwoo
siwoo vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào màn hình đã hiện chữ defeat. một giây, hai giây... rồi cậu từ từ tháo tai nghẹ. cậu đứng dậy, không cúi đầu sầu não, cũng không tìm cách né tránh. cậu đón nhận thật bại với một vẻ bình thản đến đau lòng
hai đội thực hiện bắt tay cuối trận. khi đén lượt jaehyuk và siwoo, không gian xung quanh họ dường như tách biệt hẳn với sự ồn ào của thế giới. bàn tay họ chạm nhau. đó là một cái bắt tay chuyên nghiệp, nhưng cả hai đều giữ lại lâu hơn một nhịp
jaehyuk nhìn sâu vào mắt siwoo. hắn nói, giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy
"tao thắng rồi" giọng hắn không có ý khoe khoang, cũng không có ý mỉa mai. nó giống như một lời thú nhận, một sự khẳng định rằng hắn đã dốc hết toàn lực để đối đầu với cậu
siwoo nhướn mày, môi hơi cong lên một nụ cười nhạt nhòa nhưng sắc sảo như cũ
"trong game thôi"
cái cách cậu đáp trả vẫn y hệt như những ngày xưa cũ... không bao giờ chịu thua kém về mặt lời nói. nhưng lần này, ánh mắt của siwoo không còn lạnh lùng hoàn toàn. nó có chút gì đó mềm đi, một sự dịu dàng thoáng qua giữa những vụn vỡ của thật bại
jaehyuk cười. không phải nụ cười cợt nhả hay xã giao, mà là một nụ cười thật tâm từ tận đáy lòng
"ừ"
siwoo rút tay về, quay lưng đi trước. nhưng bước chân của cậu không còn nhanh như muốn chạy trốn nữa. cậu đi chậm lại, như thể đang để lại một khoảng trống cho không gian phía sau
jaehyuk đứng lại thêm một giây, nhìn theo bóng lưng gầy của siwoo đang khuất dần. trong đầu hắn lúc này không còn vang lên câu nói của cậu nữa. thay vào đó là một ý nghĩa khác, mạnh mẽ và kiên định hơn
"chưa xong đâu. mọi chuyên bây giờ mới thực sự bắt đầu"
về phía siwoo, khi đã ở trong bóng tối của con đường dẫn về phòng chờ, tay cậu vô thức siết lại, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của jaehyuk. thua cuộc khiến cậu khó chịu, nhưng đó không phải là thứ làm cậu bận tâm nhất. cậu nhớ ánh mắt đó của jaehyuk khi hắn nói câu ấy. đó không phải là ánh mắt của một đối thủ, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn người duy nhất có thể lay động tâm can
"...phiền thật" siwoo lẩm bẩm, một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương. nhưng lần này, câu nói ấy không mang ý nghĩa xua đuổi
trận đấu đã kết thúc trên bảng tỷ số, nhưng thứ tình cảm rạn nứt và bướng bỉnh giữa họ thì vẫn chưa. ngược lại, nó vừa được mồi thêm một ngọn lửa mới, nồng cháy, điên cuồng và không thể dập tắt
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co