Truyen3h.Co

[RuHends] Yêu ơi

7

_Dorisss


sau trận bo5 nghẹt thở ấy, đáng lẽ mọi thứ phải đi vào quỹ đạo bình thường của nó. kẻ thắng bước tiếp vào vinh quang, người thua lùi laijddeer tu sửa những mãnh vỡ. giữa park jaehyuk và son siwoo, một cái bắt tay trên sân khấu lẽ ra phải là dấu chấm hết cho mọi ân oán của quá khứ. nhưng nghiệt ngã thay, giữa họ chưa bao giờ tồn tại khái niệm "bình thường". họ giống như hai bánh răng lệch chuẩn, càng cố vận hành để khớp vào nhau thì càng tạo ra những tiếng nghiến ken két đau đớn và càng cố tách ra thì lại càng để lại những vết xước không thể lấp đầy 

hai ngày sau trận đấu, trụ sở của các đội tuyển lại quay về nhịp sống hối hả. nhưng cái bầu không khí bao quanh siwoo vẫn đặc quánh một thứ áp lực vô hình. cậu vẫn cười, vẫn là linh hôn ồn ào của nongshim, vẫn chửi um trời sau mỗi pha check map lỗi của đồng đội. thế nhưng, trong những kẽ hở của sự náo nhiệt ấy, người ta bắt đầu thấy siwoo im lặng. những khoảng lặng ấy chỉ kéo dài vài giây, khi ánh mắt cậu vô thức lạc ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm một hình bóng hay một câu trả lời mà chính cậu cũng không rõ 

jaehyuk thì khác. hắn không còn rình rập cậu, không còn spam tin nhắn vô tội vạ để quấy rỗi cậu. hắn chọn cách hiện diện như một định mệnh. không dồn dập, những cực kỳ đúng lúc. hắn xuất hiện ở những nơi siwoo đi qua, chen vào những cuộc trò chuyện vằng một tone giộng trầm thấp, đủ để nhắc nhở siwoo rằng... hắn vẫn ở đây và hắn chưa hề buông tay 

tối hôm đó, buổi tập kéo dài đến mức kiệt quệ. khi siwoo bước ra khỏi trự sở, kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. không khí seoul về đêm mang theo cái lạch sắc lẹm, len lỏi qua lớp áo khoác, thấm vào da thịt. đầu óc siwoo vẫn còn vang lên tiếng ping và hình ảnh ban/pick. cậu cần một chút đường, một chút caffein để xoa dịu hệ thần kinh đang căng như dây dàn

"siwoo"

một giọng kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. siwoo khựng lại. đó không phải là giọng trầm khàn của jaehyuk, cũng không phải tiếng của mấy thằng nhóc trong đội. cậu quay lại và một nụ cười tự nhiên xuất hiện trên môi 

"jinseong ?"

park jinseong đứng đó, mái tóc hơi rối vì gió, tay đút túi hoodie, nở một nụ cười hiền lành và quen thuộc. đối với siwoo, jinseong là một mảnh ký ức đẹp, từ cái thời cả hai còn là những thằng nhóc vô dang, chen chút nhau trong quán net chật chội, cãi nhau chí chóe vì một pha pig lag. ở bên jinseong, siwoo không cần phải gồng mình, không cần phải dè chừng những ẩn ý 

"trùng hợp nhỉ" jinseong bước lại gần 

"ừ, tự nhiên xuất hiện làm tao tưởng fan cuồng nào rình rập" siwoo đập nhẹ vào vai bạn, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa

"fan nào mà dám gọi thẳng tên mày vậy" gã cười trêu chọc 

không khí giữa họ dễ chịu đến lạ 

"đi đâu đấy ?" jinseong hỏi 

"ra cửa hàng tiện lợi kiếm tí đồ ăn. mới tập xong, hơi đói"

"tuyển thủ lehends có sẵn lòng cho tuyển thủ teddy đi ké không ?" 

"lại nhảm rồi đó. đi thôi"

cả hai đi song song về phía cửa hàng tiện lợi. jinseong nhắc lại trận đấu vừa qua bằng một giọng điều trung lập, nhưng khi cái tên "jaehyuk" vang lên, bước chân siwoo vô thức khựng lại một nhịp rất nhỏ. jinseong nhận ra điều đó, ánh mắt gac thoáng qua một sự thấu hiểu trầm mặc, những gã không xoáy sâu vào. gã biết siwoo mệt và có lẽ... cậu đang rối 

bên trong cửa hàng tiện lợi, jinseong nhìn siwoo lấy chai nước ngọt quen thuộc suốt bao năm không đổi 

"vẫn uống cài này à ? mày chẳng chịu thay đổi gì cả" jinseong cười nhẹ 

"lười" siwoo nhìn chai nước trên tay, rồi đáp 

"không phải cái gì cũng nên lười đâu, siwoo ạ. nhất là chuyện cảm xúc"

câu nói của jinseong khiến siwoo liếc nhìn gã, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. nhưng jinseong chỉ nhún vai, than nhiên thanh toán hóa đơn 

ra khởi cửa hàng tiện lợi, họ đứng dưới chân cột đèn đường. gió đêm thổi bây những lọn tóc mái của siwoo. không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu trong bụi cỏ gần đó. jiseong hít thở một hơi sâu, vẻ mặt vốn dĩ luôn đùa cợt bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường

"siwoo, có chuyện này tao muốn nói. tao nghĩ nếu không nói bây giờ, có lẽ sẽ hối hận"

siwoo nhướng mày, cố giữ giọng điệu cợt nhả

"nghe nguy hiểm vậy trời ? đừng bảo định vay tiền nhé. nongshim dạo này cũng túng lắm"

jinseong không cười. gã nhìn thẳng vào amwts siwoo, ánh mắt chứa đựng một sự chân thành được ấp ủ qua nhiều năm tháng

"tao thích mày. không phải kiểu bạn thân, mà là thực sự muốn ở bên cạnh mày. tao đã nghĩ về chuyện này lâu rồi, chỉ là... tao không muốn phá hỏng những gì chúng ta đang có. nhưng nhìn mày dạo này, tao thấy mình không thể đứng yên được nữa"

câu nói rơi vào hư không, nặng nề và rõ mồn một. siwoo đứng sững lại. cậu không nghĩ tới điều này. trong tâm trí cậu, jinseong luôn là một bến đỗ an toàn, một người bạn mà cậu có thể tin tưởng tuyệt đối. sự tỏ tình này giống như một cơn địa chấn nhẹ, làm lung lay những gì cậu hằng tin tưởng 

siwoo mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên động lại trong không khí 

"thích cái kiểu gì mà lại chọn đúng lúc người ta đang mệt mỏi nhất để ép buộc vậy ?"

cả hai quay phắt lại. park jaehyuk đứng đó, từ lúc nào không hay. hắn tựa lưng vào một chiếc xe hơi đỗ bên đường, tay đút túi quần, gương mặt khuất trong đôi mắt thì sáng quắc lên một thứ ánh sáng dữ dội và độc đoán 

"đi ngang thôi, không ngờ lại được xem một vở kịch hay đến vậy" jaehyuk bước ra khỏi bóng tối. từng bước chân của hắn gõ xuống mặt đường như tiếng đếm ngược của một quả bom nổ chậm. hắn không nhìn siwoo, mà xoáy thẳng vào jinseong. một cái nhìn đầy thù địch, không thèm che giấu 

"bạn thân à ?" jaehyuk, một câu hỏi chẳng cần câu trả lời, vì jinseong cũng là một người bạn của hắn thôi, hắn cũng rõ việc jinseong và siwoo thân nhau thế nào. một nụ cười được tạc lên gương mặt hắn nhưng chẳng đối mặt chẳng có chút ý cười nào 

jinseong cũng không lùi bước, gã lấy lại vẻ bình tĩnh, đối mặt với sự áp chế của đối phương 

"có vấn đề gì sao ?"

"vấn đề là bạn thân mà lại thừa nước đục thả câu, tỏ tình lúc người ra đang rối bời, thì đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỷ" jaehyuk cười nhạt, rồi hắn quay sang siwoo 

"jaehyuk, mày điên à ? đây không phải là chuyện của mày" siwoo bừng tĩnh sau cơn sốc, cậu tiến lên phía trước, cố gắng ngăn cản sự căng thẳng đang leo thang

nhưng jaehyuk không nghe thấy gì nữa. cơn ghen tuông đã đốt cháy toàn bộ sự kiên nhẫn mà hắn dày công xây dựng suốt mấy ngày qua. hắn bước tới, thu hẹp khoảng cách với siwoo đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt và sự tức giận đang tỏa ra từ người hắn 

"trả lời đi" jaehyuk ép sát, giọng hắn thấp xuống nhưng mang theo sức nặng ngàn cân 

"đừng để 'bạn thân' của em phải đợi chứ. em định trả lời thế nào ?"

"cút đi ! tao không việc gì phải trả lời mày" siwoo  gằn giọng, cậu đinh quay lưng bỏ đi 

nhưng jaehyuk nhanh hơn. hắn vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay cậu. lần này không phải là cái nắm tay hờ hững ở hành lang, mà là một lực siết mạnh mẽ, chắc chắn, mang theo sự chiếm hữu tuyết đối 

"buông ra !" siwoo giật mạnh, nhưng jaehyuk như một con thú dữ đã bắt được con mồi, hắn kéo mạnh cậu về phía mình 

"son siwoo là của tao"

câu nói vang lên, dứt khoát và điên rồ. không chỉ siwoo sững sờ, mà ngay cả jinseong cũng lặng đi. đó không phải là một lời tỏ tình, đó là một lời tuyên bố chủ quyền đầy thô bạo

"mày nói cái quái gì thế ?" siwoo hét lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ 

"tao là của mày từ bao giờ ? mày nghĩ mày là ai ?"

"em là của tao" jaehyuk lặp lại, ánh mắt hắn tối sầm lại, một nỗi đau đớn lẫn tuyệt vọng hiện rõ trong đó 

"hai năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy. tao không quan tâm em nghĩ gì, tao không để bất kỳ thằng nào chạm vào em nữa đâu"

cơn giận của siwoo bừng phát như núi lửa. cậu dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. lần này, có lẽ vì quá bất ngờ trước sự phản kháng dữ dội của cậu, jaehyuk đã nới lỏng tay 

"con mẹ mày, park jaehyuk !" siwoo tiến sát lại, chỉ thẳng vào mặt hắn, ngực phấp phồng vì uất ức 

"mày nghĩ mày muốn đi là đi, muốn về là về sao ? mày nghĩ chỉ cần mở miệng nói những câu nhảm nhỉ đó là mọi thứ sẽ quay lại như cũ à ? mày coi thường tao đến thế sao ?"

đôi mắt siwoo đỏ hoe, không phải vì muốn khóc, mà vì phẫn nộ đã chạm đến đỉnh điểm 

"tao nói cho mày biết, tao không phải là đồ vật của mày. tao không phải của mày và mãi mãi sẽ không bao giờ là của mày nữa !"

nhát dao cuối cùng cắm thẳng vào tim jaehyuk. hắn khựng lại, toàn thân cứng đờ. ánh mắt vốn dĩ đầy sự xâm lược của hắn bỗng chốc tan rã, để lộ ra một sự trống rỗ đến cùng cực. cậu nói "tao không phải của mày và mãi mãi sẽ không bao giờ là của mày nữa !" của siwoo giống như bản án tử hình cho mọi sự nỗ lực của hắn suốt thời gian qua 

không khí rơi vào một sự im lặng chết chóc. jinseong đứng đó, gã nhìn thấy nỗi đau của cả hai và gã hiệu rằng, dù siwoo có chối bỏ đến đâu, thì vị trí của park jaehyuk trong lòng cậu vẫn là một vương quốc không ai có thể xâm chiếm. nhưng vương quốc đó giờ đây chỉ còn là đống đổ nát 

jaehyuk thở ra một hơi dài, bờ vai hắn sụp xuống 

"ừ" hắn khẽ nói, giọng trở nên khô khốc 

hắn buông tay hoàn toàn, không nói thêm một lời nào, lặng lặng quay lưng bước vào bóng tối. bóng lưng hắn cô độc đến mức khiến người ta cảm thấy thắt lòng, nhưng siwoo không nhìn theo. cậu đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm, run rẩy 

"siwoo..." jinseong bước lại gần, định đặt tay lên vai cậu 

"để tao yên một chút. làm ơn" giọng siwoo nghẹn lại 

jinseong dừng lại. gã hiểu. gã cũng lẳng lặng rời đi, để lại siwoo một mình giữa đêm 

siwoo ngồi thụp xuống bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi. cậu vờ đầu bức tai, cảm giác như cả thế giới vừa đổ sụp lên vai mình. cậu tức giận vì sự ích kỷ của jaehyuk, tức giận vì sự đường đột của jinseong, nhưng trên hết, cậu tức giận vì chính bản thân mình 

tại sao khi jaehyuk nói "em là của tao", trái tim cậu lại đau đơn đến mức muốn nổ tung ? tại sao dưới cơn thịnh nộ đó, cậu lại cảm nhận được một sự thỏa mãn méo mó khi biết hắn vẫn còn điên cuồng vì mình đến thế ?

"khốn nạn thật..." siwoo lẩm bẩm, giọng nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống, tan biến vào mặt đất lạnh lẽo 

đếm đó, không có tin nhắn nào được gửi đi. sự im lặng không còn là sự chờ đợi, mà là một vực thẳm. jaehyuk nhận ra hắn đã đi quá giới hạn, còn siwoo nhận ra rằng, dù cậu có cố chạy xa đến đâu, thì sợi dây định mệnh gắn liền với jaehyuk vẫn đang siết cổ cậu mỗi ngày một chặt hơn 

trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu... không phải trên bản đồ summoner's rift, mà là trong đống tro tàn của hai trái tim đã từng là tất cả của nhau 

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co