Truyen3h.Co

[RuHends] Yêu ơi

8

_Dorisss


sau cái đêm đó, bầu không khí giữa park jaehyuk và son siwoo không còn là "căng" nữa... nó đã thực sự đứt đoạn. nhưng đây không phải kiểu cắt phăng sạch sẽ, dứt khoát như cách người ta dùng kéo cắt đi một tờ giấy. nó giống như một sợi dây thừng bị kéo căng quá mức đến mức tưa ra. đứt đoạn từng sợi nhỏ, cũng giống như việc một cây kéo cùn đang cố cắt một mảnh vải thô, nham nhở và rối rắm. càng cố kéo ra xa, những sợi tơ lòng còn sót lại càng thắt chặt, khiến cả hai đều khó thở 

siwoo thực hiện một cuộc trốn tránh triệt để. cậu biến mất khỏi mọi kẽ hở trong cuộc sống của jaehyuk. cậu không chặn số, không block mạng xã hội... bởi vì với siwoo, làm thế là thứa nhận nhận, đối phương vẫn còn sức ảnh hưởng đến mình. cậu chọn cách tàn nhẫn hơn... sự phớt lờ. những nơi jaehyuk xuất hiện, siwoo sẽ vắng mặt. những dòng tin nhắn không bao giờ hiện chữ "đã xem". những lời hỏi thăm dán tiếp từ bạn bè đều bị cậu gạt đi bằng một nụ cười nhạt nhẽo 

kiểu né tránh này là một loại bạo lực lạnh. nó không cho jaehyuk bất kỳ cơ hội nào để giải thích, để xin lỗi hay thậm chỉ là để cãi nhau. nó giống như việc bạn đấm một cú thật mạnh vào khoảng không, chỉ nhận lại sự hụt hẫng đến tê tái 

còn jaehyuk, lần đầu tiên kể từ khi trở về hàn quốc, hắn im lặng hoàn toàn 

không còn những lần "vô tình" chạm mặt, không còn cả những dòng tin nhắn quan tâm lửng lơ. kẻ vốn dĩ lò lợm và kiêu ngạo ấy bỗng chốc thu mình lại vào bóng tối. sự biến mất đột ngột của hắn khiến khôn gian xung quanh siwoo bỗng chốc trở nên trống rỗng đến lạ kỳ 

ngày đầu tiên, siwoo thấy nhẹ nhõm. cuối cùng thì cái "cục nợ" phiền phức kia cũng đã biết điều mà biến đi. cậu có thể tập trung vào scrim, có thể cười đùa với mọi người mà không sợ bị ánh mắt ai đó thiêu cháy gáy. nhưng đến tối, khi nằm xuống giường, trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rì, siwoo vô thức cầm điện thoại lên. màn hình tối đen. không có thông báo mới 

một cảm giác hụt hẫng len lỏi vào lồng ngực. cậu tự trấn an mình 

"đúng rồi, thế này mới là bình thường. yên tĩnh thế này mới dễ chịu" 

nhưng đôi mắt cậu vẫn mở trừng trừng nhìn vào bóng tối cho đến tận tờ mờ sáng 

ngày thứ hai, sự nhẹ nhõm biến thành sự bực bội. siwoo tức giận vì bản thân mình cứ lướt qua bảng tin để tìm kiếm một dấu vết nào đó gen,g. cậu tức giận vì jaehyuk bỗng nhiên trở nên "ngoan ngoãn" một cách bất thường. cái kiểu im lặng này của hắn không giống như sự buông bỏ, nó giống như một sự trừng phạt. hắn đang chờ đợi điều gì ? hay hắn thực sự đã nản lòng sau câu nói cay độc của cậu ?

về phần hắn. park jaehyuk vốn dĩ là một kẻ kiên định đến mức cực đoan. trên sàn đấu, dù có bị dồn vào chân tường với lượng máu ít ỏi, hắn vẫn có thể giữ một cái đầu lạnh để tìm ra kẽ hở duy nhất và lật ngược thế cờ. hắn chưa bao giờ là kiểu người để một câu nói hay một ánh mắt làm cho lun glay định kiến của mình. thế nhưng, câu nói của siwoo đêm đó không giống bất kỳ một kỹ năng khống chế nào hắn từng đối mặt

nó không chỉ là một lời từ chối. nó là một sự phủ nhận toàn diện 

siwoo đã không dùng sự giận dữ để đáp trả sự chiếm hữu của hắn, cậu dùng sự tuyệt tình để tước đoạt cái quyền mà jaehyuk vừa tự ý đơn phương thiết lập. cái quyền được coi cậu là của mình. khoảnh khắc siwoo nhìn thẳng vào mắt hắn và vạch ra một lằn ranh đỏ rực, jaehyuk hiểu rằng mình đã phạm phải một sai lầm. hắn đã dùng sự thô bạo của một kẻ đang lo sợ để cố gắng níu giữ một tâm hồn vốn dĩ cần sự dịu dàng 

và tệ hơn cả sự thất bại... chính là cảm giác tự ghê tởm bản thân. hắn biết mình đã vượt quá giới hạn. hắn đã chạm vào cùng cấm địa của một người vừa mới bắt đầu học cách mở lòng lại với hắn 

ngày đầu tiên. trụ sở gen.g vốn dĩ náo nhiệt, nhưng trong mắt jaehyuk, mọi thứ bỗng chóc trở nên bạc màu. hắn ngồi trước màn hình, các chỉ số lính vẫn nhảy đều, những cái click chuột vẫn nhịp nhàng, nhưng tâm trí hắn lại bị kẹt lại ở cái vỉa hè trước cửa hàng tiện lợi 

hắn mở điện thoại, ngón cái dừng lại trên khung chat với siwoo. một thói quen đã trở thành bản năng. hắn định gõ một cái gì đó... một lời xin lỗi, một câu giải thích hay thẩm chí là một lời mắng chửi để giải tỏa cái cảm giác bí bách, ngột ngạt này. nhưng rồi hắn khựng lại. hắn lấy tư cách gì ? một người cũ vừa mới xúc phạm cậu ? hay một kẻ lạ mặt đang cố gắng chiếm lấy những gì không còn thuộc về mình ?

lần đầu tiên, jaehyuk chọn cách im lặng. một sự im lặng không phải là trốn tránh, mà là để trừng phạt chính mình. hắn sợ rằng dù chỉ cần một tin nhắn nữa thôi, sợi dây mỏng manh còn sót lại giữa họ sẽ vĩnh viễn đứt rời 

đến ngày thứ hai, sự vắng mặt của siwoo bắt đầu hành hạ hắn như một cơn nghiện không được đáp ứng thuốc. hắn vô thức đi ngang qua những nơi họ thường vô tình chạm mặt. hắn nán lại ở sảnh lol park lâu hơn một chút, ánh mắt đảo quanh như một thợ săn mất phương hướng 

hắn nghe thấy tiếng cười nói của đồng đội siwoo vàn lên ở hành lang phía xa. hắn đứng khựng lại, nín thở, hy vọng sẽ nghe thấy cái giọng điệu lanh lảnh, đánh đá cảu cậu để vào. nhưng không có gì cả. chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng tim mình đập thình thịch vì hụt hẫng

siwoo nhé hắn một cách có chủ đích. cậu giống như một bóng ma, tồn tại ở khắp nơi trong suy nghĩa của hắn nhưng lại tuyệt đối không cho hắn có cơ hội được nhìn thấy dù chỉ một bóng hình. sự biến mất này khiến jaehyuk nhận ra... hắn có thể thắng mọi trận đấu, nhưng trong cuộc chiến với son siwoo, hắn đã thua trắng tay ngay từ phút bắt đầu

đến ngày thứ ba, sự tĩnh lặng bắt đầu bóp nghẹt jaehyuk. hắn không còn cáu gắt, không còn biểu hiện sự điên cuồng. hắn chỉ im lặng đến đáng sợ. đồng đội nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, nhưng không ai dám hỏi 

hắn ngồi trong phòng tối, ánh sáng duy nhất tỏa ra từ màn hình điện thoại đang dừng ở trang cá nhân của siwoo. một tấm ảnh mới được đăng, cậu cười rất tươi bên cạnh đồng đội. trong tấm ảnh đó, không có dấu vết của nổi buồn

cảm giác bị gạt ra khỏi cuộc đời của người mình yêu, một cách có triệt để, khiến jaehyuk thấy đau đớn hơn cả việc thất bại ở một trận đấu quan trọng. hắn nhận ra rằng, hai năm qua hắn đã sống bằng ký ức và bây giờ... siwoo đang dạy cho hắn cách sống bằng thực tại... một thực tại không có cậu 

ba ngày không liên lạc. ba ngày không chạm mặt siwoo 

đôi với thế giới, đó chỉ là 72 giờ bình thường. đối với jaehyuk, đó là 72 giờ hắn phải đối diện với sự thật rằng

hắn đã thực sự đánh mất quyền được ở bên cạnh cậu. sự kiêu ngạo của một "vị vua đường dưới" hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một người đàn ông đang laoy hoay trong đống đổ nát của chính mình, thèm khát một lần được nghe tiếng chửi, tiếng cằn nhằn, tiếng trách móc của người kia, còn hơn là sự im lặng chết chóc này 

đến ngày thứ tư, seoul đổ mưa. cơn mưa đầu mùa không dữ dội nhưng dai dẳng, đủ để phủ một lớp màn mờ ảo lên những ánh đèn đường  vàng vọt. không khí lạnh buốt tràn vào phổi mỗi khi hít thở 

siwoo không chịu nổi cảm giác ngột ngạt trong phòng nữa. cậu mặc đại chiếc áo khoác, kéo khóa cao quá cằm rồi bước ra đường. cậu đi bộ lang thang, để mặc những hạt mưa lất phất bám vào tóc, vài vai. cái lạnh của nước mưa dường như còn dễ chịu hơn cái cảm giác nóng nảy, bất an đang thiêu đốt bên trong 

cậu dừng chân trước một quán cà phê nhỏ nhắn sâu trong hẻm. quán vắng khắc, ánh đèn neon màu hổ phách hắt ra cửa sổ mờ hơi nước, trông ấm áp và tách biệt với thế giới ngoài kia. siwoo bước vào, chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, gọi một ly latte nóng rồi chống cằm nhìn ra cửa kính. cậu cần một khoảng lặng, cần một không gian không có gì cả, không có liên mình huyền thoại, không có tiếng hò reo của người hâm mộ và không có... park jaehyuk 

nhưng định mệnh luôn là một kẻ thích đùa giỡn với những trái tim đang lạc lối 

tiếng chuông cửa vang lên một nhịp leng keng khô khốc. siwoo không ngẩng đầu, cho đến khi một bóng cao lớn che khuất ánh đèn phía trên bàn cậu. mùi thuốc lá nhàn nhạt trộn lẫn với hơi nước mưa ập đến 

cậu ngẩng lên. và thấy jaehyuk đứng đó 

áo khoác của hắn ướt đẫm, vài lọn tóc bết lại trước trán, đôi mắt hằn sâu hoắm, lộ rõ vẻ mệt mỏi của những đêm không ngủ. cả hai đứng hình trong vào giây. không ai nghĩ sẽ gặp nhau ở đây, vào giờ này, trong trạng thái thảm hại 

"trùng hợp nhỉ" jaehyuk lên tiếng trước. giọng hắn khàn hơn bình thường, không còn vẻ ngạo mạn, chỉ còn lại sự rệu rã 

siwoo nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực đập mạnh một nhịp rồi lại thắt lại. cậu không còn nổi, chỉ đáp ngắn gọn 

"ừ"

"tao ngồi cùng được không ?" jaehyuk chỉ vào chiếc ghế đối diện. hắn không ép buộc, ánh mắt hắn mang theo một sự khẩn cầu kín đáo mà siwoo chưa từng thấy trước đây 

siwoo im lặng một lúc lâu, nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên gò má hắn, rồi gật nhẹ 

"ngồi đi"

khoảng cách giữ họ lúc này chỉ là một chiếc bàn gỗ nhỏ, nhưng cảm giác như có một đại dương ngăn cách. jaehyuk nhấp một ngụm nước, mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt bàn, đôi bàn tay to lớn đan vào nhau, khẽ run 

"em nó tao" jaheyuk nói, không phải một câu hỏi, mà là một lời xác nhận đầy cay đắng 

"ừ" siwoo thưa nhận, giọng cậu phẳng lặng như một hồ băng 

"vì chuyện hôm đó ?"

"không thì vì cái gì nữa ?" siwoo nhướng máy, cơn giận bấy lâu nay bỗng chốc tìm thấy lối thoát

"mày kéo tao đi như một món đồ, mày tuyên bố tao là một mày trước mặt jinseong, xong giờ mày ngồi đây hỏi tại sao tao né mày ? jaehyuk, mày có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tao không ?"

jaehyuk gật đâu, một nụ cười tự giễu hiện lên trên môi 

"ừ, tao sai. tao thật sự rất tệ"

sự thừa nhận nhanh chóng và dứt khoát đó làm siwoo khựng lại. cậu đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn để mắng chửi, nhưng cái cách hắn hạ mình xuống khiến mọi vũ khí của cậu bỗng chốc trở nên vô dụng 

"biết sai mà vẫn làm" siwoo lầm bầm trong miệng 

jaehyuk ngẩng đầu lên, lần này ánh mắt hắn khóa chặt lấy siwoo. một ánh nhìn không còn sự chiếm hữu, chỉ còn lại sự chân thành đến đau lòng

"ừ, tao biết tao ngu. nhưng tao không hối hận vì yêu em"

không khí trong quán cà phê dường như đặc quánh lại. tiếng nhạn lofi dìu dắt bỗng trở nên chói tai. siwoo định cắt ngang, nhưng jaehyuk đã nhanh hơn

"lần này thôi, nghe tao nói hết đã. lần cuối cùng này thôi"

jaehyuk hít một hơi sâu, giọng hắn thấp xuống, kể về cái đêm ở cửa hàng tiện lợi

"tao mất bình tĩnh không phải vì jinseong. tao mất bình tĩnh vì tao nhận ra rằng, nếu tao không làm gì đó, nếu tao cứ tiếp tục đứng ở vị trí 'người cũ', thì một ngày nào đó em sẽ thực sự thuộc về người khác. và tao không chịu nổi ý nghĩ đó, siwoo ạ"

hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cổ tay siwoo, nơi hắn đã từng siết chặt 

"tao biết mình không có quyền chen vào. tao biết mình đã đánh mất cái quyền đó từ hai năm trước rồi"

jaheyuk bắt đầu nói về quá khứ... về cái ngày hắn quyết định sang trung quốc 

"lúc đó tao nghĩ đơn giản lắm. tao nghĩ vinh quang, tiền bạc, sự nghiệp là tất cả. tao nghĩ rằng chỉ cần tao thành công, em sẽ hiểu. nhưng tao đã nhầm. cái khó nhất không phải là giành chức vô địch, mà là nhìn thấy em ở lại phía sau một mình"

"mày đã bỏ rơi tao" siwoo nói, giọng run rẩy

"mày chọn sự nghiệp và mày chọn cách cắt đứt thay vì níu kéo"

"vì tao sợ" jaehyuk thú nhận, một sự thật mà hắn đã giấu kín suốt hai năm 

"tao sợ nếu tao níu kéo em, tao sẽ làm em lỡ dở. tao sợ nếu tao ích kỷ giữ em lại, em sẽ ghét tao. nhưng cuối cùng, cái cách tao rời đi mới là thứ khiến em ghét tao nhất"

hắn cười khổ, ánh mắt đầy luyến tiếc 

"trong hai năm đó, không có ngày nào tao không nghĩ tới em. khi tao thắng, tao muốn gọi cho em đầu tiên. khi tao thua, tao chỉ muốn được nghe giọng em chửi tao một câu. em cứ ở đó, như một phần mềm chạy trong đầu tao, không cách nào xóa bỏ được"

jaehyuk vươn tay ra, định chạm vào tay siwoo trên mặt bàn nhưng rồi lại rụt lại 

"tao nhận ra tao chưa từng ngừng yêu em. và tao hối hận vì đã không nói điều đó sớm hơn"

siwoo nhìn người đàn ông trước mặt. đây không phải là ruler ngọa nghễ trên sân khấu, không phải là một park jaehyuk bướng bỉnh hay ghen tuông. đây chỉ là một kẻ si tình đang cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ của một mối quan hệ đã nát tan 

cảm xúc trong siwoo lúc này là một mớ hỗn độn. tức giận vẫn còn, nhưng nỗi đau và sự đồng cảm bắt đầu lấn lướt. cậu đã chờ đợi  những lời này từ hai năm trước, nhưng khi nghe được chúng vào lúc này, cậu chỉ thấy nỗi buồn mênh mông 

"muộn rồi" siwoo nói, giọng cậu không còn sắc sảo, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến cùng cực 

jaehyuk gật đầu, khóe mắt hắn hơi đỏ lên

"ừ, muộn rồi. tao biết"

hắn không cầu xin cậu quay lại. hắn không hứa hẹn sẽ thay đổi thế giới. hắn chỉ ngồi đó, chấp nhận bản án mà siwoo đưa ra. sự không phản kháng của hắn khiến siwoo cảm thấy lồng ngực mình nghẹn thắt lại 

"phiền thật" siwoo lẩm bẩm, cậu cầm lấy ly latte đã nguội ngắt, nhấp một ngụm đắng ngắt 

"ừ" 

hắn ngồi đó thêm rất lâu, không nói thêm lời nào. chỉ có tiếng mưa đập vào cửa kính và tiếng hơi thở của hai người hóa vào nhau. không có cái kết viên mãn, không có những nụ hôn hòa giải, cũng không có lời hứa hẹn cho tương lai 

nhưng lần đầu tiên sau hai năm, bức tường ngăn cách giữa họ đã thực sự vỡ ra. không phải như đổ sập, mà là để họ có thể nhìn thấy tâm can của đối phương, nhìn thấy những vết sẹo mà cả hai đã gây ra cho nhau 

jaehyuk đứng dậy trước. hắn thanh toán tiền cho cả hai ly nước rồi quay lạu nhìn siwoo lần cuối

"về cẩn thận. đừng để bị ướt thêm nữa"

hắn bước ra ngoài màn mưa, bóng dáng cao lớn dần nhòa đi. siwoo vẫn ngồi đó, tay siết chặt lấy chiếc ly sứ. cậu không đuổi theo, nhưng lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy muốn né tránh nữa

trong đầu siwoo vang lên câu nói cuối cùng của jaehyuk. hắn nói muộn rồi, nhưng ánh mắt hắn lại bảo rằng hắn sẽ không dừng lại. và siwoo nhận ra, dù có muộn đến đâu, thì câu chuyện của họ vẫn là một chương dang dở mà cả hai đều không nỡ đặt bút để viết chữ "hết"

mưa vẫn rơi, thành phố vẫn lạnh, nhưng đống tro tàn trong lòng họ hình như đang có một tia lửa nhỏ lo lói trở lại. một tia lửa mang tên... hy vọng 

họ chưa bắt đầu lại. nhưng ít nhất, họ đã thôi không còn chạy trốn khỏi nhau  nữa 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co