Truyen3h.Co

Rừng và Trời

11

thvsg_taegi


Đường hầm dẫn ra sân khấu chính của LoL Park hôm nay mang một vẻ tĩnh mịch đến rợn người, dẫu cho bên ngoài kia, hàng ngàn khán giả đang gào thét tên hai đội tuyển đến khản đặc cả cổ họng. Ánh đèn neon chạy dọc trên trần nhà hắt xuống những mảng sáng tối đan xen, chiếu rọi lên lớp sàn lót thảm cách âm. Không khí sực nức mùi sương mù nhân tạo từ sân khấu rỉ vào, quyện cùng cái lạnh buốt giá của hệ thống điều hòa đang chạy hết công suất và mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đặc trưng của khu vực hậu trường.

Moon Hyeon-joon đứng tựa lưng vào bức tường bê tông lạnh ngắt, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của anh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước. Hôm nay, T1 đối đầu với HLE trong khuôn khổ vòng loại LCK Cup 2025.

Đây không chỉ là một trận đấu tranh giành điểm số.

Từ đằng xa, tiếng bước chân lộp cộp vang lên, ban đầu còn rụt rè, sau đó dần rõ nhịp. Hyeon-joon không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Nhịp bước chân ấy, cách lê gót giày hơi ngập ngừng ấy, anh đã nhắm mắt nghe suốt ba năm trời.

Đội hình HLE xuất hiện ở đầu đường hầm, chuẩn bị tiến ra khu vực thi đấu. Peanut đi đầu, theo sau là Zeka, Viper, Delight, và cuối cùng... là cậu.

Choi Woo-je vùi nửa khuôn mặt vào chiếc cổ áo khoác cộm màu đen cam. Thằng bé bước đi rập khuôn như một cỗ máy, hai bàn tay giấu nhẹm trong túi áo khoác, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy phần vải ở túi áo đang nhăn nhúm lại vì bị đôi bàn tay bên trong bấu chặt lấy. Lồng ngực Woo-je phập phồng những nhịp thở ngắn, đứt quãng. Cậu đang sợ hãi. Không phải sợ đối thủ mạnh, mà là sợ phải đối diện với ánh mắt của con người đang đứng cách mình chưa đầy mười bước chân.

Khoảng cách giữa hai đội cứ thế bị rút ngắn lại. Năm bước. Ba bước. Hai bước.

Họ đi lướt qua nhau.

Lối đi trong đường hầm hẹp, khoảng cách giữa Hyeon-joon và Woo-je lúc này chỉ vừa đúng một sải tay. Một mét. Chỉ vỏn vẹn một mét. Gần đến mức Hyeon-joon có thể ngửi thấy mùi hương cam chanh thanh mát quen thuộc vương vất trên cổ áo cậu, gần đến mức Woo-je có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề mang theo luồng áp khí áp đảo từ lồng ngực rộng lớn của người kia.

Nhưng một mét ấy, giờ đây lại sâu thẳm như vực Mariana, xa xôi như hàng vạn dặm hải lý không thể nào vượt qua.

Hyeon-joon đứng thẳng lưng, sống lưng căng cứng như một vách đá. Anh dời tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén như một lưỡi dao băng không mang theo một tia dao động. Anh không nhìn cậu. Anh từ chối sự tồn tại của cậu trong tầm mắt mình.

Ở phía đối diện, Woo-je cúi gầm mặt. Cậu không dám ngẩng lên, bởi cậu biết, chỉ cần bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt đó, lớp mặt nạ mạnh mẽ mà cậu cố công bồi đắp bấy lâu nay sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Ngón tay cậu trong túi áo bấu chặt vào lớp vải nỉ đến mức khớp xương trắng bệch. Khi bước qua bờ vai rộng lớn ấy, Woo-je nghe thấy tiếng trái tim mình rạn nứt thành từng mảnh vụn, rơi lả tả xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"T1. Lên sân khấu." Tiếng nhân viên ban tổ chức vang lên, cắt đứt bầu không khí đông đặc.

Hyeon-joon sải những bước dài tiến về phía trước, bỏ lại đằng sau một Choi Woo-je đang đứng trân trân, cố nén tiếng thở dài run rẩy vào trong lồng ngực.

Cửa phòng thi đấu cách âm đóng sập lại. Hyeon-joon ngồi xuống ghế, kéo tai nghe chụp lên đầu. Tiếng ồn ã của hàng ngàn khán giả ngay lập tức bị cách ly, thay vào đó là tiếng ồn trắng (white noise) rè rè và giọng nói căng thẳng của huấn luyện viên vang lên trong mic.

Màn hình cấm chọn hiện lên. Ở góc trên cùng bên trái màn hình, cái tên HLE Zeus hiển thị đỏ rực, gai góc và đầy tính khiêu khích.

Ván đấu đầu tiên diễn ra với một bầu không khí nghẹt thở đến mức bóp nghẹt cả phổi. T1 cố gắng vận hành lối chơi Macro quen thuộc, nhưng có một thứ gì đó đã vĩnh viễn đứt gãy. Sự kết nối vô hình giữa nửa trên bản đồ không còn nữa.

Woo-je thi triển một lối đánh ôm trụ nhẫn nhục và an toàn đến mức cực đoan. Thằng bé hiểu quá rõ vòng rừng của Hyeon-joon. Mọi nỗ lực Gank của Oner đều giống như đấm vào bông, khi Zeus luôn lùi về đúng một nhịp ngay trước khi Oner kịp ló mặt ra từ bụi cỏ.

Trong khi T1 loay hoay tìm cách khai thông bế tắc ở nửa trên, thì ở đường dưới, Viper với con bài Ezreal đã bắt đầu lăn cầu tuyết một cách triệt để. Từng đợt lính bị đẩy vào, từng lớp giáp trụ bị bóc đi. Peanut đánh hơi thấy sự mất kết nối của T1, liên tục xâm lăng rừng của Oner, cướp bóc tài nguyên và khóa chặt hướng di chuyển của anh.

Khi nhà chính Nexus của T1 nổ tung ở phút thứ 32, Hyeon-joon nghiến răng, cơ hàm bạnh ra đến nổi rõ cả gân xanh. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là cái cảm giác bất lực khi đánh mất đi quyền kiểm soát, cảm giác bị người mình từng thuộc lòng mọi thói quen giờ đây lại dùng chính sự thấu hiểu đó để ngăn cách mình.

Anh nhìn sang màn hình phụ, nơi hiển thị camera của đội bạn. Woo-je đang thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đưa lên xoa xoa thái dương. Thằng bé mệt mỏi, nhưng nó đã thắng. Nó thắng anh bằng cách trốn tránh anh.

"Em nghĩ em có thể trốn được sao, Choi Woo-je?" Ánh mắt Hyeon-joon tối sầm lại.

"Hyeon-joon à, ván này em tính lấy gì? Rừng đang bị thu hẹp lựa chọn khá nhiều." Giọng huấn luyện viên vang lên, kéo anh về thực tại của khâu cấm chọn ván thứ hai.

Hyeon-joon liếc nhìn đội hình đối phương. Woo-je đã khóa lại Gnar.

"Cho em Ngộ Không." Anh cất giọng, âm sắc trầm đục, đặc quánh như chứa cả tảng băng ngầm.

Keria ngồi cạnh khẽ giật mình quay sang nhìn anh. Ngộ Không không phải là một lựa chọn tối ưu trong meta hiện tại, và nó cũng không hợp với đội hình T1 đang hướng tới. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt vằn lên những tia đỏ sậm, sắc lẹm và điên cuồng của Hyeon-joon, Keria chọn cách im lặng.

Hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh đập mạnh cây gậy như ý xuống đất hiện lên trên màn hình lớn. Cả khán đài ồ lên đầy phấn khích. Nhưng ở bên kia chiến tuyến, khi nhìn thấy khuôn mặt con khỉ vương ấy xuất hiện, bàn tay đang cầm chuột của Woo-je đột nhiên lạnh toát. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt. Cậu hiểu anh quá rõ. Cậu biết con bài này mang ý nghĩa gì. Nó không phải là một lựa chọn chiến thuật. Nó là một bản án.

Ván đấu bắt đầu.

Thay vì vòng rừng một cách tối ưu để lấy ngưỡng sức mạnh cấp 4, Oner ăn xong bùa đỏ, bỏ qua bãi chim và người đá, đi thẳng một mạch lên đường trên. Cấp độ 2. Chỉ mới một phút năm mươi giây.

Woo-je đang tập trung Micro để farm lính. Đột nhiên, từ trong bóng tối của bụi cỏ chạc ba, Ngộ Không lao ra như một viên đạn pháo.

Không chờ Gnar kịp phản ứng, Oner sử dụng E (Cân Đẩu Vân) lao thẳng vào người cậu. Anh không dùng chiêu để ép góc hay cấu rỉa. Anh đánh thẳng mặt. Từng cú gõ từ chiếc gậy như ý giáng xuống màn hình, mang theo sát ý ngút trời.

Woo-je hoảng hốt bấm E (Nhún Nhảy) để lùi về, nhưng Oner ngay lập tức nhấn Tốc biến theo, một cú Q (Thiết Bảng Ngàn Cân) gõ thẳng vào đầu chú Yordle nhỏ bé. Máu Gnar tụt thê thảm. Zeus buộc phải mất Tốc biến lùi sâu vào trong trụ để giữ mạng.

Khán giả hò reo trước pha thi đấu đầy tính máu lửa của người đi rừng T1 ngay từ những phút đầu tiên. Bình luận viên gào thét ca ngợi sự quyết đoán.

Nhưng ở trong phòng thi đấu, Woo-je cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Bàn tay cầm chuột đổ mồ hôi lạnh toát, trơn trượt.

Đó không phải là một pha Gank thông thường. Những pha Gank của Oner trước đây lên đường trên luôn mang tính chất "bảo vệ". Anh đến để tạo áp lực, để giải tỏa đợt lính, để nhường mạng cho cậu Snowball. Nhưng cú gõ vừa rồi... nó mang theo sự tàn nhẫn, sự triệt hạ. Nó là tiếng thét phẫn nộ của một kẻ bị ruồng bỏ: "Tại sao em dám rời đi? Tại sao em dám mặc màu áo đó?!"

Cơn ác mộng của Zeus chỉ mới bắt đầu.

Phút thứ 5. Oner quay lại đường trên. Lần này, anh không ngần ngại đi vòng qua trụ, chịu sát thương từ trụ chỉ để thả phân thân, ép Zeus phải lùi ra khỏi đợt lính xe to tướng đang đẩy vào. Khi Zeus vừa cố gắng vươn lên định ăn con xe, Trừng phạt của Oner chớp nhoáng giáng xuống đầu con lính xe.

Một pha Trừng phạt lính không phải để đẩy đường nhanh, mà là để tước đoạt tài nguyên của chính đối thủ đường trên một cách ngang ngược và khiêu khích nhất. Trừng phạt như giáng thẳng vào sự tự tôn của người chơi đường trên.

Phút thứ 8. Sứ giả khe nứt xuất hiện.

Gnar lúc này đang ở dạng khổng lồ, máu còn khoảng hai phần ba. Thông thường, người đi rừng sẽ ăn mục tiêu hoặc tìm góc an toàn. Nhưng Oner không quan tâm đến Sứ giả. Anh đứng nấp trong vùng tối của bãi người đá đối phương. Khi thấy Zeus vừa xả xong bộ kỹ năng để dọn lính và dạng khổng lồ chuẩn bị kết thúc, Oner nhấn Dịch chuyển vào con mắt cắm sẵn ngay sau lưng Zeus.

Một người đi rừng mang phép bổ trợ Dịch chuyển chỉ để bắt chết đường trên đối phương. Sự điên cuồng này vượt ra khỏi mọi logic thông thường của Liên Minh Huyền Thoại.

"Oner đang làm cái quái gì vậy?!" Peanut thốt lên trong mic của HLE khi thấy vòng sáng Dịch chuyển hiện ra sau lưng Zeus. "Lùi lại Woo-je, anh lên không kịp!"

Nhưng đã muộn. Oner xuất hiện.

Anh kích hoạt Chiêu Cuối (Lốc Xoáy). Cây gậy như ý vung lên vòng tròn, hất tung Gnar bé nhỏ lên không trung. Zeus tuyệt vọng bấm mọi nút có thể, cố gắng lách qua những khe hở kỹ năng hẹp nhất. Kỹ năng Micro của nhà vô địch thế giới được thi triển tối đa, né được một cú Q của Ngộ Không. Nhưng Oner bám đuổi theo cậu một cách khát máu. Cả hai luồn lách qua những bức tường đá, đánh từ thềm trụ một ra tận bụi cỏ giữa sông.

"Anh hận em đến thế sao, Hyeon-joon?" Woo-je cắn chặt môi, vị máu tanh nồng rỉ ra hòa lẫn với giọt nước mắt sinh lý đang chực trào nơi khóe mi. Đôi tay cậu mỏi nhừ vì phải gồng mình chống đỡ những đòn tấn công không có điểm dừng.

Trong ván đấu này, đi rừng đối với Oner không còn là để bọc lót, kiểm soát bản đồ hay kiểm soát rồng. Đi rừng là để hủy diệt Choi Woo-je.

Ở bên kia màn hình, đôi mắt Oner dán chặt vào hình ảnh chú Gnar đang vật lộn sinh tồn. Ánh mắt anh sắc lẹm, đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đường chỉ. Cơ bắp trên cánh tay đang di chuột cuộn lên.

Mọi người nhìn vào chỉ thấy một Oner khát máu đang trừng phạt kẻ phản bội. Nhưng chỉ có thẳm sâu trong nội tâm đổ nát của Hyeon-joon mới hiểu, đây là cách duy nhất, là phương thức cuối cùng, bi thương và hèn mọn nhất để anh có thể "chạm" vào cậu lúc này.

Không thể gọi điện. Không thể nhắn tin. Không thể ôm cậu vào lòng. Anh bị tước đoạt mọi quyền lợi của một người yêu, một người anh, một người đồng đội. Lớp giáp vô hình mang tên Hanwha Life Esports đã cách ly cậu khỏi thế giới của anh.

Vậy thì anh sẽ dùng bạo lực. Dùng đao kiếm trong trò chơi này để xé rách lớp vỏ bọc bình thản của cậu. Anh muốn cậu phải đau đớn, phải hoảng loạn, phải nhìn thấy anh, phải đối phó với anh. Anh muốn từng giây từng phút trong ván đấu này, não bộ của cậu, tầm mắt của cậu chỉ được phép in bóng hình anh. Một sự ép buộc hiện diện đầy tuyệt vọng.

"Nhìn anh này. Trốn tránh anh sao? Anh sẽ đập nát cái nơi em đang trốn."

Cú gõ cuối cùng giáng xuống. Gnar nằm gục trên nền đất đá.

T1 Oner đã hạ gục HLE Zeus.

Dòng chữ vang lên vô cảm. Oner đứng đó trên xác đối thủ, máu cũng chỉ còn lại một chấm nhỏ xíu. Trụ bắn phát đạn cuối cùng, hạ gục luôn cả Ngộ Không. Một pha băng trụ đổi mạng cực kỳ lỗ vốn về mặt Macro, nhường lại toàn bộ lợi thế bản đồ nửa dưới cho Viper.

Nhưng trên khung hình camera nhỏ xíu ở góc màn hình truyền hình trực tiếp, khán giả nhìn thấy một điều kỳ lạ. Moon Hyeon-joon vừa nằm xuống, nhưng anh lại thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng, ánh mắt không hề có sự tiếc nuối mà mang một vẻ cố chấp đến điên dại. Anh vươn lưỡi liếm nhẹ khóe môi khô khốc, giống như một con dã thú vừa xé được một miếng thịt từ con mồi mà nó khao khát nhất.

Còn camera bên phía HLE, khung hình bắt trọn khoảnh khắc Choi Woo-je nhắm nghiền hai mắt lại. Thằng bé gồng mình, mím chặt đôi môi đến tái nhợt. Lồng ngực cậu co thắt lại, đau nhói. Sát ý của anh, sự phẫn nộ của anh truyền qua từng pixel trên màn hình, đâm thẳng vào tim cậu. Cậu cảm nhận được sự uất hận tột cùng của một người bị bỏ rơi trong từng cú gõ gậy của anh.

Trận đấu tiếp diễn như một màn tra tấn tâm lý kéo dài. T1 dồn toàn bộ tài nguyên để Oner cắm trại ở đường trên. Faker dùng Galio liên tục Dịch chuyển hỗ trợ, Keria bỏ mặc Gumayusi để roam lên top.

Họ đang đánh một thứ Liên Minh Huyền Thoại cảm tính và phi logic nhất. Nhưng chính sự phi logic ấy, chính sự khát máu điên rồ dồn hết vào một điểm ấy lại đập nát hoàn toàn hệ thống chiến thuật bài bản của HLE. Zeus bị kìm kẹp đến mức không thể thở, không có đồ, mất hoàn toàn tiếng nói trong ván đấu. Đội hình HLE thiếu đi dàn chắn thép phía trước, vỡ vụn trong những pha giao tranh tổng ở cuối trận.

Phút 35. T1 tràn vào đường giữa. Keria mở giao tranh chuẩn xác. Oner dùng Ngộ Không lao thẳng vào đội hình HLE. Nhưng thay vì nhắm vào chủ lực Viper đang gây sát thương hàng tấn, Oner lại bỏ qua tất cả, dùng E và Tốc biến lao sâu vào tận tuyến sau, nơi Gnar đang cố gắng giữ vị trí để tích nộ.

Chiêu cuối Lốc Xoáy lại bật lên, hất tung Gnar.

Dù cho T1 có chiến thắng pha giao tranh đó hay không, mục tiêu duy nhất của Hyeon-joon từ đầu đến cuối chỉ có một: Choi Woo-je. Anh không đánh để thắng HLE. Anh đánh để kết liễu Zeus.

Bức tường nhà chính Nexus của HLE sụp đổ. Chữ "VICTORY" màu xanh hiện lên trên màn hình của T1.

Tỷ số được cân bằng 1-1.

Khán giả bùng nổ, tiếng hò reo như muốn hất tung mái vòm nhà thi đấu. Họ ca ngợi sự trở lại mạnh mẽ của nhà vô địch, ca ngợi con Ngộ Không càn quét mọi rào cản.

Trong phòng thi đấu của T1, Keria thở phào ném tai nghe xuống bàn, vỗ vai Hyeon-joon. "Cậu bị điên rồi, đánh mạo hiểm quá đấy, suýt thì quăng game."

Hyeon-joon không đáp. Anh chậm rãi tháo tai nghe, đôi bàn tay to lớn phủ kín mồ hôi ướt sũng đang khẽ run rẩy. Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Trái tim anh vẫn đập thình thịch những nhịp điệu hoang dại của trận chiến. Anh đã thắng ván này, đã "hủy diệt" được cậu. Nhưng sao trong lồng ngực lại chẳng có lấy một tia vui vẻ? Sự hả hê giả tạo nhanh chóng bị thay thế bởi một cơn sóng thần của sự trống rỗng và tội lỗi.

Anh đã tự tay bóp nghẹt người mà anh yêu thương nhất trên sàn đấu này.

Ở phía đối diện, Woo-je ngồi bất động trên ghế. Màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, cắt không còn một giọt máu của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình đặt trên bàn phím. Cảm giác đau đớn không xuất phát từ việc bị hạ gục trong game, mà nó truyền từ sự thật tàn nhẫn rằng: Họ thực sự đã trở thành kẻ thù. Người đàn ông luôn dang rộng vòng tay bảo vệ cậu trước mọi giông bão dư luận, người luôn đứng chắn trước mặt cậu mỗi khi bị Dive trụ, giờ đây lại chính là người chĩa mũi kiếm sắc nhọn nhất vào yết hầu cậu.

Cứ hận em đi, Hyeon-joon. Hãy dùng sự hận thù này làm vũ khí để tiến lên. Woo-je nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi mất kiểm soát trào ra nơi khóe mi, lập tức bị cậu đưa tay áo lau khô trước khi máy quay kịp bắt lấy.

Cậu đứng dậy, nuốt vị đắng chát vào trong lồng ngực, chuẩn bị bước vào cuộc chiến tâm lý tàn khốc tiếp theo. Khoảng cách một mét trong đường hầm lúc nãy, nay đã bị ván đấu này kéo dài ra thành một rãnh nứt không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co