12
Không khí trong phòng chờ của T1 trong thời gian nghỉ giải lao giữa ván hai và ván ba đặc quánh lại, nặng nề đến mức người ta có cảm giác như đang hít thở dưới đáy biển sâu. Quạt tản nhiệt của những dàn máy PC cấu hình cao chạy ro ro hòa lẫn với tiếng lách cách vô hồn của những cú click chuột vô định. Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình hắt lên năm gương mặt căng thẳng. Trận đấu đã bị kéo về vạch xuất phát, tỷ số là 1-1, nhưng tất cả đều nhận ra một sự thật tàn khốc: T1 đang đánh mất nhịp độ, hay chính xác hơn, sợi dây liên kết vô hình giữa người đi rừng và phần còn lại của bản đồ đã bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa cảm tính mang tên thù hận.
Moon Hyeon-joon ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay to lớn bóp chặt lấy trán, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc đã bết lại vì mồ hôi. Lồng ngực anh vẫn phập phồng dữ dội sau cơn càn quét điên cuồng ở ván đấu trước. Anh đã trừng phạt được thằng nhóc đó, đã dồn nó vào chân tường, đã bắt nó phải nếm trải sự ngạt thở. Nhưng tại sao, tại sao khi nhìn thấy nhà chính của HLE nổ tung, trái tim anh lại không hề có lấy một tia sảng khoái? Nó chỉ trơ trọi, xót xa và rỉ máu.
Bên kia chiến tuyến, trong phòng nghỉ của HLE, Choi Woo-je nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào lưng ghế bọc da. Bàn tay phải của cậu, bàn tay vừa phải thực hiện hàng ngàn thao tác Micro liên tục để sinh tồn dưới sự truy sát khát máu của Hyeon-joon, giờ đang run lên bần bật. Peanut nhẹ nhàng đặt một chai nước khoáng lạnh áp vào má cậu. Sự lạnh buốt khiến Woo-je giật mình bừng tỉnh.
"Vẫn ổn chứ, nhóc?" Lời hỏi han của người đàn anh đi rừng mới mang theo sự xót xa không che giấu. Peanut quá hiểu thứ áp lực mà Woo-je vừa phải gánh chịu. Nó không đến từ trò chơi, nó đến từ sự phẫn nộ của một linh hồn bị tổn thương.
"Em ổn." Woo-je cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đôi môi cậu nhợt nhạt và khô khốc. Ngón tay cậu vô thức bấu chặt vào vạt áo thi đấu màu đen cam. Cậu phải trụ vững. Cậu đã chọn đóng vai ác, đã chọn cách im lặng để gánh chịu mọi tiếng nhơ, thà để anh hận cậu, thà để anh phát điên và nghiền nát cậu trên sàn đấu, còn hơn là nhìn thấy sự nghiệp của anh bị hủy hoại bởi mớ bùng nhùng pháp lý của công ty.
"Cứ đến đi, Hyeon-joon hyung. Hãy trút hết mọi oán hận lên em." Woo-je hít một hơi thật sâu, mở bừng mắt. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ đã phủ lên một tầng kiên định lạnh lẽo.
Bước vào ván 3, ban huấn luyện T1 quyết định chơi một canh bạc tất tay. Họ nhận ra Oner đang bị cảm xúc chi phối quá mạnh, việc để anh đánh Carry (gánh đội) và chăm sóc đường trên là một con dao hai lưỡi. T1 tung ra một bài dị chưa từng xuất hiện: Keria khóa vào LeBlanc ở vị trí hỗ trợ, và Faker mang Mel – vị tướng mới với bộ kỹ năng khống chế diện rộng phức tạp – ra khu vực đường giữa. Ý đồ rất rõ ràng: tạo ra một thế trận Snowball (lăn cầu tuyết) ở nửa dưới bản đồ bằng sự cơ động điên rồ, ép HLE phải cuốn theo lối chơi giao tranh liên tục.
Nhưng T1 đã quên mất một điều. Choi Woo-je không chỉ là một đứa trẻ cần được bảo bọc. Cậu là nhà đương kim vô địch thế giới, là tuyển thủ đường trên mang danh hiệu FMVP.
Khi tiếng thông báo trận đấu bắt đầu vang lên, Woo-je hít một hơi căng đầy lồng ngực. Mùi không khí khô khốc của điều hòa quyện với mùi mồ hôi lạnh toát nơi lòng bàn tay khiến giác quan của cậu trở nên vô cùng nhạy bén. Cậu khóa vào K'Sante – bức tường thành vững chãi nhất.
Ván đấu diễn ra đúng như dự đoán của T1 ở những phút đầu. LeBlanc của Keria liên tục di chuyển, kết hợp cùng Mel của Faker tạo ra những pha can thiệp chớp nhoáng. Lợi thế điểm hạ gục nghiêng về T1. Nhưng mỗi lần Keria và Oner cố gắng thiết lập một pha Dive ở đường trên, họ đều nhận ra mình đang đâm đầu vào một khối đá tảng.
Woo-je chơi một thứ Liên Minh Huyền Thoại đạt đến độ hoàn mỹ về mặt Macro. Cậu tính toán chính xác từng nhịp biến về, từng bước di chuyển của Oner. Cậu không màng đến chỉ số lính bị hụt, chấp nhận để trụ mất máu, nhưng tuyệt đối không nằm xuống. Quan trọng hơn, mỗi khi T1 dồn đội hình xuống nửa dưới để tranh chấp rồng, Dịch Chuyển của Zeus luôn sáng lên ở vị trí chí mạng nhất, chia cắt đội hình T1 thành hai nửa hoàn hảo.
Đỉnh điểm là pha giao tranh sứ giả phút 15. Hyeon-joon, lúc này cầm Vi, dùng chiêu cuối nhắm thẳng vào đầu xạ thủ Viper. Nhưng ngay khoảnh khắc cơ thể Vi lao vút đi trong không trung, một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên. Zeus đã Tốc Biến dùng kỹ năng hất tung, cắt ngang quỹ đạo bay của Oner một cách không tưởng về mặt Micro. Bức tường K'Sante sừng sững chắn trước đội hình HLE, hấp thụ hàng tấn sát thương để Zeka và Viper thoải mái xả đạn ở tuyến sau.
Oner nằm xuống. Từng người một của T1 gục ngã. Âm thanh "Quadra Kill" vang vọng khắp nhà thi đấu.
Hyeon-joon trân trân nhìn màn hình xám xịt. Hai mắt anh vằn lên những tia đỏ sậm. Bàn tay cầm chuột nắm chặt đến mức các đốt ngón tay kêu răng rắc. Anh nhận ra, sự phẫn nộ của anh đã bị sự điềm tĩnh tàn nhẫn của Woo-je vô hiệu hóa. Thằng bé không còn là mảnh ghép phụ thuộc vào anh nữa. Nó đã thực sự trở thành một vị thần tự đứng vững trên đôi chân của mình, chống lại anh.
Ván 3 kết thúc ở phút 31. HLE vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ sự gồng gánh phi thường và cái đầu lạnh băng của Choi Woo-je.
Không khí trong phòng thi đấu lúc này không còn là sự căng thẳng thông thường, nó là sự ngột ngạt của những kẻ đang bị dồn đến miệng vực. Mùi mồ hôi chua xót bắt đầu tản ra trong không gian hẹp.
Ván đấu là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, một màn tra tấn thể lực và tinh thần kéo dài đằng đẵng. Không ai chịu nhường ai một tấc đất. Mỗi đợt lính đẩy lên đều được tính toán chi li, mỗi con mắt cắm xuống đều mang theo sinh mệnh của cả đội. Hai bên liên tục trao đổi mục tiêu, cân bằng lượng vàng đến từng đồng lẻ.
Đồng hồ điểm phút 40. Giai đoạn mà bất kỳ một sai lầm nhỏ nào, dù chỉ là nửa bước chân sai vị trí, cũng sẽ phải trả giá bằng cả ván đấu. Cả hai đội đều đã đạt Power spike (ngưỡng sức mạnh) tối đa với sáu món trang bị.
Mục tiêu tối thượng: Rồng Ngàn Tuổi và Linh hồn Rồng Đất.
T1 tiến ra khu vực bờ sông bằng sự cẩn trọng tột độ. Hyeon-joon, cầm Xin Zhao, đi đầu đè góc. Ánh mắt anh lúc này đã nhuốm màu mệt mỏi cùng cực, viền mắt đỏ hoe, những vệt mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, thấm ướt cả cổ áo thi đấu. Nhưng bên trong đôi mắt ấy vẫn rực cháy một ngọn lửa cố chấp điên cuồng. Anh phải thắng ván này. Anh không thể để thằng nhóc đó loại mình khỏi giải đấu.
Tầm nhìn xung quanh hang rồng bị thu hẹp. Đội hình HLE dường như đang lùi lại nhường thế trận.
Và rồi, sự mất tập trung chí mạng ập đến.
Trong tích tắc đảo mắt qua bản đồ nhỏ, tầm nhìn của Hyeon-joon va phải Zeus đang lùi bước ở gần hang Baron. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, tâm trí đang căng như dây đàn của anh chợt xẹt qua một hình ảnh cũ kỹ: Giải chung kết thế giới năm ngoái, cũng tại một hang rồng, cậu nhóc mặt tròn ấy đã lao lên phía trước, chắn mọi sát thương để anh bình yên trừng phạt cướp rồng. Cậu nhóc ấy đã cười rạng rỡ đập tay với anh, hô lớn: "Hyeon-joon hyung tuyệt nhất!"
Ký ức ngọt ngào ấy ùa về không đúng lúc, đâm một nhát dao vào trái tim đang rỉ máu của anh. Khoảng trống trong lồng ngực bỗng chốc nhói lên đau đớn, khiến nhịp tay của Hyeon-joon khựng lại nửa giây. Nửa giây định mệnh. Anh bước hụt một nhịp, tiến lên quá sâu mà không có tầm nhìn bọc lót.
Từ trong góc tối của bụi cỏ chạc ba, dải băng cứu sinh của Amumu trong tay Peanut vút ra như một con rắn độc.
Xoẹt!
Dải băng trói chặt lấy Xin Zhao. Lời Nguyền Của Xác Ướp U Sầu ngay lập tức bùng nổ, làm choáng toàn bộ tuyến đầu của T1.
"Hyeon-joon!" Tiếng hét thất thanh của Keria vang lên trong tai nghe. Nhưng đã quá muộn.
Sát thương khổng lồ từ Viper và Zeka ập vào. Oner bốc hơi trong chưa đầy hai giây, thậm chí không kịp nhấn Tốc Biến hay Chiêu Cuối. Anh mất mạng. T1 mất đi người cầm Trừng Phạt. Quyền kiểm soát mục tiêu lớn hoàn toàn sụp đổ.
Hyeon-joon buông thõng hai tay khỏi bàn phím. Cả thế giới trước mắt anh bỗng chốc tĩnh lặng một cách đáng sợ. Trên màn hình máy tính giờ đây chỉ còn là một màu xám xịt của sự chết chóc. Anh thẫn thờ nhìn đội hình bốn người còn lại của T1 bị chia cắt và hạ gục từng người một.
Tiếng bình luận viên gào thét bên ngoài khán đài dường như đang vọng lại từ một chiều không gian khác. HLE tràn vào hang Baron. HLE lấy Linh hồn Rồng Đất. HLE đẩy thẳng đường giữa với bùa lợi rợp trời.
Phút 43. Hai trụ bảo vệ nhà chính vỡ vụn.
Viên pha lê đỏ rực của Nexus T1 nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn sáng lóa, kết thúc một kỷ nguyên, kết thúc một tham vọng. T1 chính thức bị loại khỏi First Stand 2025.
Cả khán đài LoL Park vỡ òa trong tiếng hò reo vang dội dành cho tân vương, nhưng trong căn phòng kính của T1, sự tĩnh lặng của cái chết đang bao trùm. Hyeon-joon ngồi đó, cơ thể tráng kiện như tạc tượng giờ đây chùng xuống, rệu rã. Ánh sáng từ dòng chữ "DEFEAT" hắt lên gương mặt thất thần của anh. Mồ hôi lạnh toát rịn ra sau gáy. Anh đã thua. Thua một cách triệt để. Anh mất kiểm soát, mất đi mục tiêu, và mất luôn cả người mà anh hằng trân trọng nhất. Trái tim anh, cánh rừng của anh, giờ đây đã hoàn toàn khuyết đi một góc trời không thể lấp đầy.
Sau trận đấu, khu vực hành lang hậu trường trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tiếng phóng viên lao xao, tiếng bước chân rầm rập của nhân viên ban tổ chức, ánh đèn flash chớp nháy liên hồi từ xa hắt lại. Trong lúc các đồng đội còn đang thu dọn đồ đạc với tâm trạng rũ rượi, Hyeon-joon lẳng lặng đứng dậy. Anh kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu, sải những bước dài nặng nề rời khỏi phòng thi đấu, lách qua đám đông ồn ào.
Anh biết mình cần phải tìm ai. Và anh cũng biết rõ, kẻ đó đang lẩn trốn ở đâu.
Góc khuất cầu thang thoát hiểm tầng hai. Nơi không có ánh đèn rực rỡ, không có camera giám sát, chỉ có bóng tối đặc quánh, cái lạnh buốt từ hệ thống thông gió và thứ mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đặc trưng. Bất cứ khi nào căng thẳng đến mức không thở nổi, Woo-je đều trốn vào những góc tối tăm, chật hẹp như thế này để tự cấu xé nội tâm mình.
Hyeon-joon đẩy mạnh cánh cửa chống cháy nặng chịch. Cánh cửa đóng sập lại đằng sau lưng, cắt đứt hoàn toàn những tạp âm náo nhiệt của thế giới bên ngoài.
Đúng như anh đoán. Ở bậc nghỉ của cầu thang, một thân hình gầy gò trong chiếc áo khoác đen cam đang đứng thu mình, tựa lưng vào bức tường bê tông lạnh lẽo. Nghe tiếng động, Woo-je giật mình ngẩng đầu lên. Ánh sáng yếu ớt từ tấm biển báo "EXIT" hắt xuống, đủ để Hyeon-joon nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt mở to hoảng hốt của cậu.
Hyeon-joon không nói một lời. Anh sải bước lao đến như một con thú bị thương đang chìm trong cơn điên loạn. Âm thanh đế giày ma sát mạnh với nền xi măng vang lên khô khốc, rợn người.
Woo-je hoảng sợ định lùi lại, nhưng phía sau lưng cậu đã là bức tường cứng ngắc. Chưa kịp phản ứng, một bóng đen khổng lồ đã ập tới, bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu.
Rầm!
Hai bàn tay to lớn, nổi đầy gân xanh của Hyeon-joon đập mạnh vào bức tường gỗ ốp phía sau lưng Woo-je, cắm chặt hai bên mạn sườn cậu. Cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay anh căng cứng. Anh không đánh cậu, không chạm vào một tấc da thịt nào của cậu, nhưng lại dùng chính thân hình cao lớn của mình tạo thành một lồng giam bức bối, ép chặt cậu vào góc tường.
Không gian giữa hai người bị rút ngắn đến mức tối đa. Woo-je có thể cảm nhận được luồng hơi thở nóng rực, gấp gáp phả thẳng vào mặt mình. Mùi mồ hôi chua xót của sự thất bại, mùi của adrenaline chưa tan hết xen lẫn với nỗi tuyệt vọng tột cùng tỏa ra từ người đối diện khiến lồng ngực Woo-je co thắt lại, đau nhói đến nghẹt thở. Cậu ngửi thấy cả mùi cà phê đắng ngắt mà anh hay uống để ép bản thân tỉnh táo cày rank thâu đêm.
Hyeon-joon cúi gằm mặt, trán anh gần như chạm vào trán cậu. Trong bóng tối lờ mờ, Woo-je nhìn thấy đôi mắt anh. Đôi mắt sắc lẹm kiêu hãnh ngày nào giờ đây đỏ ngầu những tơ máu, ầng ậc nước nhưng nhất quyết không chịu rơi xuống. Đó là ánh mắt của một kẻ đã bị tước đoạt đi sinh mệnh, bị xẻo đi từng khúc ruột.
"Choi Woo-je..."
Giọng nói của Hyeon-joon vang lên. Khàn đặc. Vỡ vụn. Nó không phải là một tiếng gầm gừ tức giận, mà là thanh âm ma sát của những mảnh vỡ thủy tinh cọ xát vào nhau trong thanh quản.
"Em... giỏi lắm." Anh rít lên qua kẽ răng, từng từ từng chữ như nhỏ máu. Lồng ngực rộng lớn của anh phập phồng dữ dội, cọ sát vào lớp áo khoác dày của cậu. "Giỏi nhất... là việc khiến anh phát điên."
Woo-je rùng mình. Cơ thể cậu như đông cứng lại trước cái lạnh lẽo thấu xương toát ra từ lời nói đó. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nát, nhào nặn thành một đống bùi nhùi máu me lầy lội.
"Cảm giác chà đạp lên anh... giẫm đạp lên những nỗ lực của chúng ta... để đứng trên cái bục vinh quang đó... vui lắm sao?" Hyeon-joon tiếp tục ép sát, hơi thở phả vào hõm cổ Woo-je khiến cậu run rẩy. "Một lời giải thích cũng keo kiệt đến vậy sao? Hay từ trước đến nay, trong mắt em, Moon Hyeon-joon này chỉ là một thằng ngu vĩ đại, một kẻ lót đường tiện dụng để em bước lên làm vị thần của riêng em?"
Không phải vậy. Anh ơi, không phải vậy.
Nội tâm Woo-je gào thét đến rách nát. Cổ họng cậu đắng nghét, dâng lên một cỗ chua xót. Cậu muốn vươn tay ra, muốn ôm lấy tấm lưng đang run lên vì đau đớn và phẫn nộ kia. Cậu muốn úp mặt vào khuôn ngực vững chãi đó mà khóc rống lên, muốn kể cho anh nghe về những bản hợp đồng lạnh lùng, về những đêm cậu vùi mặt vào chiếc áo đấu có chữ ký của anh mà khóc cạn nước mắt, về sự khinh miệt mà cậu phải gánh chịu để đổi lấy sự bình yên cho anh. Cậu thà làm kẻ phản bội, thà mang danh hám tiền, chỉ để ngọn lửa mang tên "ZOFGK" trong lòng công chúng không quay sang thiêu rụi sự nghiệp của người đàn ông cậu yêu thương nhất.
Nhưng cậu không thể.
Cậu không thể để đôi tay sinh ra để cầm cúp vô địch của anh bị vấy bẩn bởi thứ chính trị bẩn thỉu của giới e-sports.
Đã quyết định làm kẻ ác, thì phải ác cho trót. Đã đâm một nhát dao, thì phải xoáy sâu cho nó đứt lìa, thà chịu đau đớn một lần để vết thương kết vảy, còn hơn để nó mưng mủ cả đời.
Woo-je cắn chặt môi dưới. Răng nanh găm sâu vào da thịt mỏng manh, cắn cho đến khi một dòng máu tanh tưởi rỉ ra, trào vào khoang miệng. Vị máu mặn chát làm tê liệt những dây thần kinh đang chực chờ bùng nổ cảm xúc. Cậu thu những ngón tay đang định vươn ra lại thành nắm đấm giấu sâu trong túi áo khoác. Cậu trừng mắt nhìn lại anh, cố gắng nặn ra một lớp vỏ bọc vô hồn, trống rỗng nhất có thể. Cậu không nói một lời nào. Không một tiếng thanh minh. Không một lời van xin.
Chỉ có sự im lặng chết chóc. Sự im lặng tàn nhẫn nhất trần đời.
Hyeon-joon trừng trừng nhìn vết máu rỉ ra trên môi cậu, nhìn thái độ dửng dưng lạnh lẽo như tảng băng trôi ngàn năm của người con trai mà anh từng nâng niu trong lòng bàn tay. Giọt nước mắt uất hận mà anh cố kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể giữ lại được nữa, trượt dài trên gò má góc cạnh, nóng hổi, rơi xuống mu bàn tay Woo-je lạnh toát một cách đầy châm chọc.
Sức lực trong cơ thể tráng kiện của Hyeon-joon như bị rút cạn chỉ trong một tích tắc. Ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy rực rỡ suốt mấy tiếng đồng hồ qua đã bị hất một chậu nước đá lạnh ngắt, dập tắt không còn lại dù chỉ là một đốm tàn tro. Chỉ còn lại khói xám của sự tuyệt vọng, của sự bất lực đến thê thảm.
Anh thua rồi. Thua không phải vì kỹ năng, không phải vì chiến thuật. Anh thua vì anh nhận ra, dù anh có phát điên, có dùng sinh mệnh để gào thét, thì trái tim của người đối diện cũng đã vĩnh viễn đóng sập cửa lại với anh. Sự trừng phạt đau đớn nhất không phải là tiếng chửi rủa, mà là sự thờ ơ câm lặng.
Bàn tay đang bấu chặt vào tường của Hyeon-joon từ từ nới lỏng. Những khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy buông thõng xuống hai bên sườn, tựa như một chiến binh bị tước đi cả kiếm lẫn khiên, rệu rã chấp nhận cái chết.
Anh lùi lại một bước. Rồi hai bước. Khoảng cách giữa họ lại được nới rộng ra, đem theo sự lạnh lẽo của hành lang len lỏi vào giữa hai cơ thể.
Hyeon-joon cúi đầu, ánh mắt trống rỗng dán xuống mũi giày. Anh thở hắt ra một hơi dài, yếu ớt và đứt quãng. Không còn sự hung hãn, không còn sự ép buộc. Chỉ còn lại một hình bóng cô độc, rách nát đến đáng thương.
Anh xoay lưng lại. Tiếng bước chân nặng nhọc vang lên, chậm chạp kéo lê trên mặt sàn bê tông, hướng về phía cánh cửa thoát hiểm. Anh đi mà không ngoái lại một lần nào, bỏ mặc Choi Woo-je đứng trân trân trong góc tối.
Khi bóng lưng rộng lớn, cô độc của Hyeon-joon khuất hẳn sau cánh cửa kim loại nặng nề, cũng là lúc sức lực cuối cùng của Woo-je cạn kiệt. Cậu trượt dài theo bức tường ốp gỗ, đổ gục xuống những bậc thang lạnh lẽo. Hai bàn tay gầy gò ôm lấy lồng ngực đang đau thắt lại như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua.
Trong không gian chật hẹp, tối tăm của khu vực cầu thang, tiếng nức nở nghẹn ngào vỡ òa, uất ức và bi thương như tiếng kêu của một loài dã thú mất bạn tình. Nước mắt lã chã rơi xuống nền xi măng bụi bặm. Thắng một trận đấu, chạm tay vào tấm vé đi tiếp, nhưng Choi Woo-je biết, cậu vừa tự tay vứt bỏ đi cả thế giới của chính mình xuống đáy vực thẳm sâu nhất. Mùa đông năm nay đối với cánh rừng của họ, có lẽ sẽ không bao giờ có mùa xuân chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co