13
Chiếc xe T1 lao đi trong màn đêm Seoul tĩnh mịch, mang theo một bầu không khí đặc quánh và ngột ngạt đến mức không ai dám thở mạnh. Không có những tiếng xì xào bàn tán về lỗi lầm trong trận đấu, không có những cái vỗ vai an ủi. Thất bại tại LCK Cup giống như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào khối ung nhọt vốn dĩ đã âm ỉ sưng tấy kể từ ngày 19/11 định mệnh ấy.
Moon Hyeon-joon ngồi ở băng ghế cuối cùng, chiếc mũ sụp lúp xúp che khuất nửa khuôn mặt. Ánh đèn đường vàng vọt qua ô cửa kính thỉnh thoảng lại quét ngang qua sườn mặt góc cạnh của anh, soi tỏ một đôi mắt vô hồn, khô khốc và vằn lên những tia máu đỏ sậm. Trong lồng ngực anh lúc này không còn là sự phẫn nộ bùng nổ như dung nham nữa. Chút sức lực cuối cùng để tức giận, anh đã vắt kiệt để ép sát Choi Woo-je vào bức tường ở khu vực cầu thang thoát hiểm ngày hôm đó rồi. Khi cậu nhóc đó nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng và dửng dưng, dập tắt mọi hy vọng nhỏ nhoi nhất về một lời giải thích, thế giới trong Hyeon-joon đã hoàn toàn sụp đổ.
Giờ đây, ngự trị trong lồng ngực anh chỉ là một khoảng không hoang hoác, lạnh lẽo, một hố đen đang không ngừng cắn nuốt nốt những mảnh vụn tự tôn cuối cùng.
Trở về Gaming House, khi mọi người đều rã rời kéo nhau về phòng nghỉ ngơi, Hyeon-joon lại lẳng lặng đẩy cửa bước vào phòng tập luyện. Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có dãy đèn LED hắt ra từ bộ PC ở góc trong cùng tỏa ra một thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, ma mị. Anh thả mình xuống chiếc ghế quen thuộc, tiếng da bọc ghế cọ xát vang lên khô khốc.
Đăng nhập vào tài khoản rank Hàn, Hyeon-joon bắt đầu một chuỗi ngày tự hành hạ bản thân đến mức cực hạn.
Mười lăm tiếng. Rồi mười tám tiếng. Anh dán chặt mắt vào màn hình máy tính, đôi bàn tay to lớn bay múa trên bàn phím với tốc độ kinh hồn. Click chuột lạch cạch vang lên liên hồi, dồn dập, gắt gao như tiếng súng liên thanh trong một chiến hào không có lối thoát. Anh khóa vào Lee Sin, Nidalee, Xin Zhao – những vị tướng đòi hỏi sự hổ báo và kỹ năng cá nhân cực cao. Anh lao vào các pha giao tranh một cách điên cuồng, bỏ qua hoàn toàn khái niệm Macro. Đi rừng không còn là để kiểm soát mục tiêu, không còn là để bọc lót cho các đường khác. Đi rừng, đối với Oner lúc này, chỉ là một cuộc chém giết vô nghĩa để giải tỏa sự nghẹt thở bên trong.
Anh thực hiện những pha băng trụ đầy rủi ro, dùng Micro để lật kèo trong những tình huống tưởng chừng như đã nắm chắc cái chết. Khi chữ "Victory" hiện lên, khóe môi anh giật giật, một nụ cười méo mó vạch ra trên khuôn mặt hốc hác. Nhưng nó không mang lại sự thỏa mãn. Đằng sau lớp vỏ bọc khát máu ấy, tâm trí anh lại không ngừng hiện lên những câu chữ chát chúa từ mặt báo.
"Kẻ tham tiền." "Kẻ phản bội."
Hyeon-joon vò rối mái tóc đã bết lại vì mồ hôi. Anh muốn tin rằng Choi Woo-je thực sự là một kẻ máu lạnh, đã rũ bỏ "ZOFGK", rũ bỏ người anh đã cõng cậu trên lưng suốt những năm tháng thanh xuân chỉ vì những con số 0 tròn trĩnh trong bản hợp đồng mới. Nếu tin được, anh sẽ dễ dàng gạch tên cậu ra khỏi cuộc đời mình.
Nhưng... Làm sao một kẻ hám danh lợi lại có thể có đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ đến thế?
"Rốt cuộc là tại sao, Choi Woo-je?" Câu hỏi day dứt ấy như một con dòi bọ, gặm nhấm từng tế bào thần kinh của Hyeon-joon. Để ngăn bản thân không phát điên vì suy nghĩ, anh đẩy cơ thể mình vào một bài test sinh tồn tàn nhẫn nhất.
Khi đôi mắt đã hoa lên vì ánh sáng màn hình, Hyeon-joon lảo đảo đứng dậy, lê bước xuống phòng gym. Không khí ngột ngạt của phòng tập bao trùm lấy cơ thể tráng kiện nhưng đang rệu rã. Anh nằm xuống ghế đẩy tạ, chỉnh mức tạ lên 120kg – một con số vượt quá giới hạn an toàn của anh trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.
Cạch... Cạch... Tiếng những bánh tạ bằng gang va đập vào nhau chói tai. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm chiếc áo thun ba lỗ, chảy ròng ròng xuống trán, cay xè đôi mắt. Cơ bắp trên hai cánh tay cuồn cuộn nổi lên những đường gân xanh chằng chịt, run lên bần bật vì quá tải.
"Một cái nữa... Ahh!" Hyeon-joon gầm lên trong cổ họng, một âm thanh nghẹn ngào mang theo cả sự tuyệt vọng. Anh muốn dùng nỗi đau thể xác, sự căng cứng đứt gãy của các thớ cơ để lấp liếm đi khoảng trống hoác trong lồng ngực. Anh muốn cơ thể này đau đớn đến mức não bộ không còn dung lượng để chứa chấp hình bóng của nam thanh niên khoác áo đen cam kia nữa.
Nhưng cơ thể con người không phải là cỗ máy vĩnh cửu.
Suốt ba ngày liền kể từ sau thất bại ở LCK Cup, thức ăn duy nhất trôi xuống dạ dày của Hyeon-joon là những ly cà phê đen đặc không đường, đắng ngắt và khét lẹt, cùng vài vốc thuốc giảm đau dạ dày mà anh nhai sống trệu trạo. Không khí trong phòng tập luyện của anh giờ đây đặc quánh một mùi ngai ngái của mồ hôi lưu cữu, mùi thuốc dạ dày ngai ngái và mùi của sự suy sụp.
Vào một buổi chiều tối, khi đang trong một pha giao tranh ở hang rồng trên xếp hạng đơn, một cơn đau quặn thắt đột ngột giáng thẳng vào ổ bụng Hyeon-joon. Nó không phải là cơn đau âm ỉ thường ngày, mà giống như có hàng vạn mũi dao nhỏ đang điên cuồng khoét sâu vào lớp niêm mạc dạ dày đã mỏng tang vì acid.
"Ư..."
Hyeon-joon buông thõng chuột, gập người lại, hai tay ôm lấy bụng. Bàn tay to lớn bấu chặt vào lớp vải áo, nhăn nhúm. Tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe đi. Màn hình máy tính trước mắt vặn xoắn lại thành những vệt màu loang lổ. Trong tai nghe truyền đến tiếng gào thét của đồng đội ảo, nhưng âm thanh ấy mỗi lúc một xa dần, ù ù như tiếng gió lùa qua khe núi.
Cánh cửa phòng tập luyện đột ngột mở tung. Ryu Min-seok bước vào, mang theo hai hộp cơm hộp còn bốc khói.
"Hyeon-joon à, cậu định tuyệt thực để đắc đạo luôn hay... Chúa ơi! HYEON-JOON!"
Tiếng hét thất thanh của Min-seok là âm thanh cuối cùng lọt vào màng nhĩ Oner trước khi một bức màn đen kịt phủ ập xuống. Khối cơ thể cao lớn, vốn luôn là bức tường thành vững chãi bảo vệ những đứa em trong đội, đổ gục xuống sàn nhà cái "rầm". Bức tường ấy, cuối cùng cũng đã sụp đổ.
2 giờ sáng. Seoul chìm trong một trận bão tuyết muộn của mùa đông. Gió rít từng cơn qua những khe cửa sổ của khu ký túc xá Hanwha Life Esports, mang theo cái lạnh buốt thấu xương.
Choi Woo-je cuộn mình trong chiếc chăn dày, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cậu không ngủ được. Từ sau ngày chạm trán ở LCK Cup, bóng dáng tuyệt vọng của Hyeon-joon ở góc cầu thang tối tăm đó cứ ám ảnh cậu trong từng giấc mơ. Cậu đã tự hứa sẽ làm một "kẻ phản diện" hoàn hảo, sẽ để anh hận cậu, lấy sự căm ghét đó làm động lực để vươn lên Snowball sự nghiệp của anh đến đỉnh cao một lần nữa. Cậu đã cắn răng chịu đựng hàng vạn bình luận ác ý, cam chịu ánh mắt miệt thị của thế giới, chỉ mong giữ cho anh được an toàn trong vỏ bọc của T1.
Nhưng cậu đã lầm. Cậu đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân, và đánh giá quá thấp tình cảm cực đoan mà "Rừng" của cậu dành cho cậu.
Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường đột ngột sáng lên. Một tin nhắn KakaoTalk từ Ryu Min-seok.
[Woo-je à... Anh xin lỗi vì đã gọi em giờ này. Nhưng nếu em không đến... Hyeon-joon sẽ chết mất. Cậu ấy ngất xỉu rồi. Sốt 40 độ. Dạ dày xuất huyết nhẹ. Bác sĩ truyền dịch xong đã về, nhưng cậu ấy cứ mê sảng gọi tên em... Xin em đấy, Woo-je.]
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp vội. Trong khung hình mờ ảo, cơ thể tráng kiện của Moon Hyeon-joon đang nằm bẹp trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trán đẫm mồ hôi lạnh, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy thống khổ.
Trái tim Woo-je như bị một bàn tay tàng hình bóp nát, vụn vỡ thành từng mảnh rớt loảng xoảng xuống lồng ngực. Không chần chừ thêm một giây phút nào, cậu vứt bỏ mọi rào cản lý trí. Sự kiêu hãnh của một tuyển thủ HLE, lớp vỏ bọc lạnh lùng của kẻ phản bội – tất cả đều bị quăng ra sau đầu.
Cậu khoác vội chiếc áo phao đen to sụ, kéo sụp mũ trùm đầu che khuất khuôn mặt, vơ lấy chiếc khăn quàng cổ màu xám – món quà sinh nhật Hyeon-joon tặng cậu năm ngoái – rồi lao thẳng xuống đường. Dưới trời tuyết bay lả tả, Woo-je vẫy một chiếc taxi, giong ruổi xuyên qua màn đêm hướng về nơi từng là "nhà".
Đứng trước cửa ký túc xá T1, bàn tay đeo găng của Woo-je run lên khi chạm vào bảng số điện tử. Khóe mắt cậu cay xè. Những ngón tay quen thuộc theo bản năng nhập vào sáu con số.
Mật khẩu chưa từng thay đổi. Sự thật nhỏ bé ấy như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng đầy thương tích của Woo-je.
Min-seok đã đứng đợi sẵn ở hành lang. Đôi mắt cậu hỗ trợ nhỏ nhắn cũng đỏ hoe. Không nói một lời trách móc nào về màu áo HLE mà Woo-je đang mặc bên trong, Min-seok chỉ lặng lẽ vỗ vai cậu, chỉ tay về phía cánh cửa quen thuộc ở cuối dãy, rồi xoay người đi về phòng mình, để lại không gian cho hai người bọn họ.
Woo-je đẩy nhẹ cánh cửa phòng Hyeon-joon. Căn phòng tối om, ngột ngạt mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi mồ hôi lạnh phát ra từ cơn sốt, và cả cái mùi ngai ngái của sự cô độc bủa vây. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ cây đèn ngủ nhỏ xíu nơi góc tường.
Bước chân Woo-je chậm lại, nhẹ bẫng trên mặt thảm. Cậu tiến đến bên giường. Tầm nhìn của cậu nhòe đi vì tầng hơi nước dâng lên nơi đáy mắt.
Người đàn ông đang nằm đó, người luôn tự hào về cơ bắp cuồn cuộn và sức mạnh thể chất của mình, giờ đây thu lại thành một khối yếu ớt đến thảm hại. Hyeon-joon đang thở những nhịp dồn dập, đứt quãng. Tấm chăn dày cộm bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Khuôn mặt góc cạnh thường ngày sắc sảo, kiêu ngạo nay tái nhợt, hai gò má hóp lại vì những ngày tuyệt thực. Hàng lông mày rậm cau chặt lại, đôi môi khô nứt nẻ lẩm bẩm những tiếng mê sảng không rõ ràng.
Sự mềm lòng của một "vị thần" bị phơi bày hoàn toàn trong khoảnh khắc này. Choi Woo-je không còn là Zeus kiêu ngạo với những pha xử lý thượng thừa trên đấu trường quốc tế. Cậu chỉ là bé út Woo-je, đứa trẻ không thể chịu đựng được cảnh tượng người mình thương yêu nhất đang chịu đựng sự giày vò.
Cậu cởi bỏ áo khoác phao, vắt tạm chiếc khăn quàng xám lên lưng ghế. Tiến tới chiếc thau nhỏ Keria để sẵn trên bàn, cậu vắt ráo chiếc khăn bông, rồi ngồi xuống mép giường. Bàn tay run rẩy của Woo-je cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán nóng hổi của Hyeon-joon. Nhiệt độ hầm hập truyền qua lớp vải mỏng bốc lên đầu ngón tay cậu, xót xa đến nghẹn thở.
"Hyeon-joon..." Woo-je thì thầm, giọng nói vỡ vụn. "Sao anh lại ngốc nghếch đến mức tự đày đọa mình như vậy?"
Đúng lúc đó, hàng mi dài của Hyeon-joon khẽ động đậy. Anh từ từ hé mắt. Tầm nhìn bị cơn sốt làm cho mờ mịt, chập chờn. Trong luồng ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, anh lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt tròn trịa quen thuộc, đôi mắt tròn đang đỏ hoe, đong đầy nước.
Não bộ đang bị thiêu đốt bởi nhiệt độ 40 độ C không cho phép Hyeon-joon suy luận logic. Anh không hề nghĩ rằng "Tân vương" của HLE lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc 3 giờ sáng. Trong thế giới của một người đang chịu sự giằng xé của những vết thương tâm lý và sinh lý, đây chỉ có thể là một giấc mộng. Một giấc mộng hão huyền mà anh tự dùng phần tàn dư của trí nhớ để thêu dệt nên, nhằm xoa dịu đi nỗi đau thực tại.
Hyeon-joon vô thức nhếch khóe môi, một nụ cười tự giễu cợt đầy cay đắng hiện lên trên gương mặt tiều tụy. Giọng anh khàn đặc, thều thào như gió thoảng:
"Lại... mơ thấy em rồi..."
Anh khẽ cựa quậy, cố gắng gom góp chút sức lực tàn tạ, vươn cánh tay đang cắm kim truyền nước biển ra. Bàn tay to lớn, chai sần vì những giờ vung vẩy chuột miệt mài, chạm vào cổ tay nhỏ bé đang cầm chiếc khăn của Woo-je.
"Trông em... chân thực quá..." Hyeon-joon thầm thì, ánh mắt mơ màng nhuốm đầy sự si mê và bi ai. "Thật tốt... Thật tốt vì em lại đến thăm anh trong giấc mơ này... Nếu tỉnh dậy, em lại đứng ở bờ bên kia... nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo đó..."
Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Woo-je, kéo về phía mình, áp chặt lòng bàn tay mềm mại ấy lên gò má đang nóng ran vì sốt của mình. Anh cọ cọ má vào lòng bàn tay cậu, nhắm nghiền mắt lại, tham luyến hít hà hương thơm sữa tắm quen thuộc nhàn nhạt tỏa ra từ cổ tay cậu.
"Đừng đi... Woo-je à... Anh đau lắm... Lồng ngực ở đây... trống rỗng rồi..." Anh vừa nói, vừa kéo tay cậu áp lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập những nhịp đứt quãng đầy mệt mỏi. "Nếu em không cần anh nữa... thì xin em... cứ để anh ở lại trong giấc mơ này mãi mãi đi..."
Từng câu, từng chữ của Hyeon-joon như hàng ngàn mũi kim tẩm độc đâm phập vào màng nhĩ Woo-je. Sự kìm nén của cậu hoàn toàn vỡ đê. Nước mắt không thể kiểm soát được nữa, trào ra khỏi hốc mắt, lã chã tuôn rơi. Những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống mu bàn tay sần sùi của Hyeon-joon, vỡ tan ra.
Cậu không thể thanh minh. Cậu không thể nói cho anh biết sự thật, cậu chỉ có thể dùng sự hiện diện lén lút này để chuộc lỗi.
Không kiềm chế được nữa, Woo-je từ từ trèo lên giường. Cậu nằm nghiêng xuống bên cạnh cơ thể cao lớn đang run rẩy vì những cơn ớn lạnh của sốt cao. Vòng hai cánh tay gầy gò của mình, cậu ôm trọn lấy tấm lưng rộng lớn của Hyeon-joon, kéo anh sát vào lồng ngực mình.
Cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại chân thật truyền tới, cơ thể đang căng cứng của Hyeon-joon dần chùng xuống. Bản năng tìm kiếm hơi ấm của một linh hồn bị tổn thương khiến anh vô thức nhích người lại gần hơn. Anh thu lại thân hình đồ sộ của mình, rúc đầu vào hõm cổ Woo-je như một đứa trẻ tìm về nơi trú ẩn an toàn nhất. Hơi thở nóng hổi, đứt quãng của anh phả vào lớp da nhạy cảm nơi cổ cậu, mang theo tiếng thở dài thỏa mãn.
"Rừng của anh... chỉ hướng về phía em thôi, Woo-je..." Anh lẩm bẩm trong cơn mê, vòng tay ôm siết lấy eo cậu, sợ rằng nếu buông lỏng ra, ảo ảnh tuyệt đẹp này sẽ tan biến thành bọt biển.
Woo-je cắn chặt môi để tiếng nấc nghẹn không bật ra khỏi cổ họng. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời của anh, những ngón tay luồn sâu vào từng lọn tóc bết mồ hôi, dịu dàng gỡ từng nút thắt trong lòng anh, dẫu biết rằng khi bình minh lên, nút thắt ấy sẽ lại siết chặt hơn gấp bội.
Trong bóng tối của căn phòng ngột ngạt, bỏ lại bên ngoài những ồn ào của dư luận, những hợp đồng bạc tỷ và sự đối đầu tàn khốc trên sàn đấu chuyên nghiệp, họ không còn là người đi rừng vĩ đại của T1 hay tân vương đường trên của HLE. Họ chỉ là hai mảnh ghép vỡ vụn đang cố gắng dùng chính những cạnh sắc nhọn rỉ máu của mình để ghép lại vào nhau, sưởi ấm cho nhau trong một đêm mùa đông lạnh giá nhất của cuộc đời.
Thời gian cứ thế trôi đi trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp tim đập đồng điệu hòa vào nhau. Woo-je cứ ôm anh như thế, đôi mắt nhắm nghiền, mặc cho nước mắt làm ướt đẫm gối. Cậu tham lam lưu giữ từng khoảnh khắc được ôm lấy người mình yêu.
Khi tia sáng nhạt nhòa đầu tiên của buổi bình minh mùa đông xuyên qua khe rèm cửa, hắt một vệt sáng mỏng manh lên sàn nhà, cũng là lúc giấc mộng phải kết thúc. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Woo-je biết, cậu không thể nán lại thêm nữa. Nếu ban quản lý T1 hoặc những thành viên khác phát hiện cậu ở đây, tất cả sẽ khó xử lắm.
Cậu cẩn thận, vô cùng cẩn thận, gỡ từng ngón tay đang bám chặt lấy áo mình của Hyeon-joon ra. Sự chống cự yếu ớt trong vô thức của anh khiến tim cậu thắt lại một lần nữa. Woo-je kê lại gối cho anh, đắp chăn cẩn thận, che kín lên tận cổ. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua như cánh bướm lên vầng trán đã hạ nhiệt đôi chút của người đang ngủ say.
"Xin lỗi anh, Hyeon-joon. Hãy tiếp tục ghét em thêm nữa nhé."
Cậu thì thầm vào hư không, rồi lặng lẽ bước xuống giường. Choi Woo-je đã vơ lấy chiếc áo khoác phao. Cánh cửa phòng khép lại với một tiếng "cạch" rất khẽ. Choi Woo-je bước ra ngoài hành lang, đón lấy cái ôm động viên im lặng từ Min-seok đang đứng gác, rồi bước nhanh ra khỏi Gaming House, hòa mình vào màn sương sớm lạnh buốt của Seoul, tiếp tục khoác lên mình chiếc áo choàng của "Kẻ phản bội".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co