Truyen3h.Co

Rừng và Trời

14

thvsg_taegi


Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng mùa đông Seoul lách qua khe rèm cửa, vạch một đường chéo mỏng manh, lạnh lẽo lên sàn gỗ của phòng KTX T1. Không khí trong phòng vẫn còn đặc quánh mùi thuốc sát trùng gắt mũi, xen lẫn mùi mồ hôi chua xót của một đêm vật vã vì cơn sốt cao độ. Máy sưởi chạy ro ro ở góc phòng dường như chẳng thể xua đi cái rét mướt đang ngấm ngầm ăn sâu vào từng thớ gỗ, từng sợi vải, và cả trong huyết quản của người đàn ông đang nằm trên giường.

Moon Hyeon-joon từ từ hé mắt. Khung cảnh mờ nhòe trước mắt mất một lúc lâu mới có thể hội tụ lại. Đầu anh đau như búa bổ, từng đợt giật thót ở thái dương khiến anh khẽ rên rỉ. Trận ốm thập tử nhất sinh, cộng hưởng với cơn xuất huyết dạ dày sau chuỗi ngày tự hành hạ bản thân bằng cà phê đen và cường độ tập luyện điên cuồng, đã rút cạn chút sinh lực cuối cùng của một "thần rừng" tráng kiện. Anh nhấc cánh tay nặng trĩu, sờ lên trán mình. Nhiệt độ đã hạ. Cơn sốt đã lùi bước, bỏ lại một cơ thể rệu rã và một tâm trí trống rỗng đến đáng sợ.

Hyeon-joon chống tay nhổm người dậy, tấm chăn dày trượt xuống ngang hông. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống vắng. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng như một nấm mồ.

Và rồi, ánh mắt anh khựng lại.

Trên chiếc ghế tựa bọc da ở góc phòng, ngay sát mép bàn máy tính, một vật thể màu xám xịt nằm vắt vẻo, nổi bật giữa những món đồ mang tông màu đỏ đen quen thuộc của T1. Một chiếc khăn quàng cổ bằng len mịn.

Hơi thở của Hyeon-joon bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng. Đồng tử anh co rút, tim đập thót một nhịp dồn dập khiến lồng ngực ẩn nhói. Anh hất tung chăn, loạng choạng bước chân trần xuống sàn nhà lạnh buốt, mặc kệ cơn choáng váng ập đến. Từng bước đi của anh nặng nề như đeo chì. Khi khoảng cách thu hẹp lại, từng sợi len xám, từng nếp gấp quen thuộc hiện ra rõ mồn một.

Đó là chiếc khăn mà chính tay anh đã quấn lên cổ Choi Woo-je vào sinh nhật năm ngoái của cậu, kèm theo một nụ cười rạng rỡ và lời hứa về những mùa đông không bao giờ lạnh lẽo khi họ còn đi chung một con đường.

Bàn tay chai sần của Hyeon-joon run rẩy vươn ra, chạm vào lớp len mềm mại. Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, một luồng điện xẹt qua đại não. Mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, thanh mát đặc trưng của "đứa nhóc mặt tròn" ấy vẫn còn vương vấn trên từng sợi len, xộc thẳng vào khứu giác anh, đánh thức toàn bộ những ký ức mà anh ngỡ chỉ là một giấc mơ hoang đường của đêm qua.

Không phải là mơ.

Cái chạm lạnh ngắt trên má, giọt nước mắt nóng hổi rơi rớt trên mu bàn tay, hơi ấm mềm mại giữa đêm khuya thanh vắng... Tất cả đều là sự thật. Choi Woo-je đã thực sự ở đây. Đã thực sự vòng tay ôm lấy cơ thể ốm yếu thảm hại của anh.

Nhưng thay vì cảm thấy được xoa dịu, một ngọn lửa phẫn nộ đen ngòm đột ngột bùng lên từ đáy dạ dày đang co thắt, thiêu đốt chút lý trí mỏng manh cuối cùng của Hyeon-joon.

"Khốn kiếp..." Anh gầm lên qua kẽ răng, bàn tay nắm chặt lấy chiếc khăn đến mức các khớp xương trắng bệch.

Sự tự trọng bị giẫm đạp tàn nhẫn. Tại sao em lại đến đây? Em đến để ban phát sự thương hại cho một kẻ bị bỏ rơi sao, Choi Woo-je? Em đã chọn rời đi, bỏ mặc anh bơ vơ giữa "Cánh rừng khuyết một góc trời". Vậy thì em lấy tư cách gì để xuất hiện trong căn phòng này, giữa đêm tối, ban phát cho anh vài giọt nước mắt cá sấu?

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Ryu Min-seok bước vào, tay bưng một bát cháo bốc khói, gương mặt vẫn còn in hằn sự lo âu. Nhưng khi nhìn thấy Hyeon-joon đang đứng trân trân giữa phòng, tay siết chặt chiếc khăn quàng cổ màu xám, bước chân của Min-seok khựng lại. Bát cháo trên tay cậu khẽ run lên.

Đôi mắt vằn đỏ tia máu của Hyeon-joon chậm rãi chuyển hướng, ghim chặt vào người bạn đồng niên. Không ồn ào, không gào thét, sự phẫn nộ của Moon Hyeon-joon lúc này nén chặt thành một tảng băng trôi lạnh lẽo, sắc nhọn đến rợn người.

"Cậu gọi em ấy đến?" Giọng Hyeon-joon khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều mang theo hơi lạnh của hầm băng.

Min-seok nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự chột dạ: "Đêm qua... cậu sốt cao quá, miệng cứ liên tục gọi tên em ấy. Bác sĩ nói tinh thần cậu bất ổn sẽ ảnh hưởng... Mình không thể trơ mắt nhìn cậu chết dần chết mòn như thế được, Hyeon-joon à. Thằng bé... nó cũng khóc rất nhiều..."

"Thừa thãi!"

Tiếng quát của Hyeon-joon vang dội, đập vào bốn bức tường dội lại một âm thanh chát chúa. Anh hất vung tay, ném phịch chiếc khăn xuống bàn. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội.

"Ai mượn cậu làm thế? Cậu nghĩ tôi thảm hại đến mức phải dựa dẫm vào sự thương hại của một kẻ đã vứt bỏ chúng ta sao? Cậu nghĩ vài giọt nước mắt của cậu ta có thể tẩy trắng được việc cậu ta đang mang màu áo HLE sao?" Hyeon-joon ép sát Min-seok, đôi mắt sắc lẹm như dao lam rạch từng nhát vào không gian ngột ngạt. "Tôi không cần! Đừng bao giờ... tự ý quyết định cuộc đời tôi nữa, Ryu Min-seok."

Không đợi Min-seok kịp phản ứng hay giải thích thêm bất cứ lời nào, Hyeon-joon xoay người, vớ lấy chiếc áo khoác dạ màu đen vắt trên móc, sải những bước dài đầy thịnh nộ ra khỏi phòng. Anh cần phải chấm dứt chuyện này. Sự mập mờ, sự mềm lòng rác rưởi này, anh phải tự tay bóp nát nó, trước khi nó hủy hoại hoàn toàn tâm trí anh.

Bên ngoài Gaming House, bầu trời Seoul sầm sì, xám xịt. Một trận bão tuyết mới bắt đầu ập xuống. Những bông tuyết trắng xóa, dày đặc thi nhau lao xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo, phủ một lớp màn tang tóc lên thành phố nhộn nhịp.

Hyeon-joon bước vào xe, đóng sầm cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh của thế giới bên ngoài. Anh vặn chìa khóa, động cơ gầm lên một tiếng khô khốc. Hệ thống sưởi trong xe hoạt động hết công suất, nhưng không thể xua tan cái lạnh giá đang tỏa ra từ chính linh hồn người cầm lái. Bàn tay to lớn của anh siết chặt vô lăng, các đốt ngón tay gồ lên trắng nhợt. Chiếc khăn quàng cổ màu xám nằm lặng lẽ ở ghế phụ, như một nhân chứng câm lặng cho một tấn bi kịch sắp sửa buông màn.

Chiếc xe xé toạc màn sương tuyết, lao đi trên đường cao tốc hướng thẳng về phía trụ sở của Hanwha Life Esports.

Trong suốt quãng đường, đầu óc Hyeon-joon là một chiến trường hỗn loạn của những mảnh ký ức. Anh nhớ lại trận đấu LCK Cup vài ngày trước. Nhớ lại cái khoảnh khắc anh khóa vào Ngộ Không, dùng mọi kỹ năng, mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để cắm trại ở đường trên. Những pha Dive trụ cực kỳ gắt gao, những cú Trừng Phạt nhịp nhàng để tước đi từng con lính của Zeus. Khán giả gọi đó là lối đánh khát máu, nhưng chỉ anh biết, đó là sự giãy giụa tuyệt vọng để "chạm" vào cậu. Khi không còn là đồng đội để bọc lót, anh chỉ có thể dùng cách hủy diệt để chứng minh sự tồn tại của mình trong mắt cậu.

Nhưng rồi, đổi lại là gì? Là thất bại ê chề. Là ván 4 anh mắc sai lầm chí mạng ở hang rồng, mất quyền kiểm soát mục tiêu lớn, nhìn HLE lấy Baron và kết liễu trận đấu. Anh đã thua, thua một cách triệt để. Thua trên bàn đàm phán hợp đồng, thua trên Đấu Trường Công Lý, và thua cả trong cuộc chiến kiểm soát trái tim mình.

Chiếc xe phanh két lại trước cổng khu KTX của HLE. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường phủ đầy băng tuyết rít lên một âm thanh chói tai. Hyeon-joon cầm lấy chiếc điện thoại, bấm gọi vào một dãy số chưa từng bị xóa tên, dẫu không còn lưu trong danh bạ.

Tút... Tút...

Chỉ đến tiếng chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã bắt máy. Không có tiếng alo, chỉ có tiếng thở gấp gáp dội lại qua ống nghe.

"Xuống đây." Hyeon-joon gằn từng chữ, chất giọng trầm khàn lạnh ngắt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. "Anh đang ở cổng."

Anh ném điện thoại sang một bên, cầm lấy chiếc khăn quàng xám trên ghế phụ, đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Tuyết rơi ngày một dày. Gió rít từng cơn tạt những bông tuyết sắc như mẻ chai vào khuôn mặt góc cạnh của Hyeon-joon, nhưng anh không buồn chớp mắt. Anh đứng đó, lưng thẳng tắp, hai tay đút vào túi áo măng tô, kiên nhẫn chờ đợi, giống như một bức tượng điêu khắc bằng băng được dựng lên để phán xét tội lỗi.

Chưa đầy ba phút sau, cánh cửa kính của sảnh KTX mở tung. Choi Woo-je chạy ào ra. Cậu nhóc chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh màu be, thậm chí còn chưa kịp khoác áo phao hay quàng khăn. Mái tóc lòa xòa bay trong gió tuyết. Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng tựa lưng vào chiếc xe đen dưới màn tuyết trắng, bước chân Woo-je khựng lại mất một nhịp, rồi ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ, mang theo cả sự chờ mong và vui sướng nở rộ trên môi cậu.

Dù đôi môi ấy đang dần tái đi vì cái lạnh âm độ, dù hàm răng cậu đang đánh bò cạp vào nhau, nhưng ánh mắt trong veo của Woo-je lúc này sáng bừng lên như ngọn đèn pha lê giữa đêm đen. Cậu vội vã bước tới, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

"Hyeon-joon hyung..." Giọng Woo-je run rẩy vì lạnh, nhưng âm cuối lại mang theo một tiếng vút cao đầy hy vọng. Cậu đưa tay ra, toan chạm vào tà áo khoác của người đối diện.

Nhưng bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, vĩnh viễn không thể chạm đích.

Hyeon-joon rút một tay ra khỏi túi áo. Tốc độ rất nhanh, không một chút do dự. Anh ném mạnh cụm len màu xám xịt về phía trước.

Bụp.

Chiếc khăn quàng cổ đập thẳng vào giữa ngực Woo-je, rồi rơi phịch xuống nền tuyết trắng xóa ngay dưới chân cậu, vấy lên một mảng tuyết bẩn.

Nụ cười trên môi Woo-je đông cứng lại. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt một mí vừa giây trước còn rực rỡ, nay vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ li ti, tắt ngấm. Cậu cúi đầu nhìn chiếc khăn nằm chỏng chơ dưới đất, rồi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng, đau đớn của cậu là một đôi mắt sắc lạnh không gợn một tia sóng. Sự phẫn nộ của Hyeon-joon không ồn ào gào thét, nó thu lại, nén chặt và hóa thành một bức tường băng vạn trượng. Anh nhìn cậu, không phải nhìn một người em từng kề vai sát cánh, không phải nhìn một người thương, mà nhìn một người dưng nước lã, một kẻ phản bội đáng khinh tởm.

"Đừng vì Min-seok gọi mà chạy đến nữa." Giọng nói của Hyeon-joon đều đều, không cao không thấp, nhưng từng chữ nhả ra đều mang theo tính sát thương trí mạng. Nó sắc bén hơn bất kỳ lưỡi gươm nào trong trò chơi, rạch thẳng vào những nơi mềm yếu nhất trong lồng ngực Woo-je.

Woo-je há miệng, không khí lạnh buốt tràn vào buồng phổi khiến cậu sặc sụa. "Em... em chỉ là..." Cậu cố gắng bấu víu vào vạt áo len của mình, những ngón tay gầy guộc cuộn tròn lại, cắm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu.

"Em chỉ là cái gì?" Hyeon-joon ngắt lời, bước tới nửa bước, bóng đen của anh đổ sập xuống che khuất cơ thể nhỏ bé của Woo-je. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực mang theo sự thù hận phả vào mặt cậu. "Em nghĩ em đến diễn vài trò tình cảm lâm li bi đát giữa đêm thì anh sẽ quỳ gối cảm ơn, rồi quên đi việc em đang mặc cái áo màu gì để đánh bại T1 sao?"

"Hyeon-joon..." Lồng ngực Woo-je đau nhói, đau đến mức tưởng chừng như có ai đó đang cầm một chiếc kìm sắt, sống sượng vặn nát trái tim cậu.

Những ngón tay cậu bấu chặt hơn vào vạt áo len, kéo căng nó ra để kiềm chế cơ thể đang run lên bần bật, không rõ vì lạnh hay vì nỗi đau đớn đang ăn mòn từ bên trong. Cậu muốn hét lên. Cậu muốn nói cho anh biết toàn bộ sự thật về ngày 19/11 định mệnh ấy.

Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt vằn đỏ, tràn ngập sự khinh bỉ và tự tôn bị tổn thương sâu sắc của Hyeon-joon, mọi lời nói nghẹn đắng lại ở cổ họng. Nếu cậu nói ra, với tính cách bốc đồng và cực đoan của Oner, anh chắc chắn sẽ lao thẳng lên văn phòng ban lãnh đạo T1 làm cho ra nhẽ. Anh sẽ chống đối công ty, sẽ tự tay đập nát sự nghiệp đang ở đỉnh cao của mình chỉ để đòi lại công bằng cho cậu.

Woo-je không thể để điều đó xảy ra. Cái giá để đánh đổi vinh quang của anh, cậu đã trả bằng sự ra đi của mình. Cậu không thể để nó trở nên vô nghĩa. Nỗi khổ tâm vĩ đại nhất của một người, chính là khi ôm trọn một bầu trời oan khuất mà phải đối diện với người mình yêu thương bằng nụ cười cam chịu.

"Anh nói cho em biết," Giọng Hyeon-joon lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Woo-je. Nhát dao cuối cùng chuẩn bị được cắm xuống. "Chúng ta hiện tại không còn liên quan gì đến nhau. Anh tự lo cho bản thân được, không mượn tuyển thủ Zeus phải bận tâm."

Tuyển thủ Zeus.

Bốn chữ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khô khốc và tàn nhẫn. Không còn là "Woo-je à", không còn là "đứa nhóc mặt tròn của anh". Bức tường ranh giới đã chính thức được thiết lập, kiên cố và không thể phá vỡ. Hyeon-joon đã tự tay xóa sạch mọi liên kết tình cảm, chỉ chừa lại một thân phận duy nhất: những kẻ đối đầu trên sàn đấu.

Choi Woo-je nghe thấy tiếng băng nứt vỡ rạn rào trong chính trái tim mình. Âm thanh ấy rõ ràng đến mức cậu tưởng chừng như những bông tuyết đang rơi cũng bị nó làm cho khựng lại. Cổ họng cậu đắng ngắt, mùi máu tanh lan tỏa nơi đầu lưỡi do bị răng nanh cắn nát.

Đôi tay gầy gò, lạnh cóng của cậu từ từ buông thõng, cúi xuống nhặt chiếc khăn quàng xám đã bị tuyết làm ướt một nửa lên. Cậu siết chặt nó vào lồng ngực mình, như muốn dùng chút hơi ấm tàn dư mỏng manh của người kia để sưởi ấm cho khối cơ quan đang dần chết cóng.

Và rồi, trước sự bất ngờ của Hyeon-joon, Woo-je từ từ ngẩng đầu lên. Khóe môi nứt nẻ, tái nhợt vì lạnh của cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười.

Một nụ cười rỗng tuếch. Không có nước mắt, không có bi thương phẫn nộ, chỉ là một sự chấp nhận trống rỗng đến cùng cực. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trong suốt như mặt hồ mùa đông đóng băng, giấu nhẹm đi vạn trượng sóng ngầm dưới đáy.

"Vâng, em biết rồi." Giọng Woo-je bình thản một cách kỳ lạ, âm lượng vừa đủ để xuyên qua tiếng gió rít, lọt vào tai người đối diện. Cậu hơi cúi gập người xuống, một cái cúi chào chuẩn mực, lễ phép và xa cách nhất của một hậu bối dành cho tiền bối trong giới eSports.

"Chào tuyển thủ Oner."

Lời nói thốt ra, nhẹ như lông hồng nhưng nặng tựa thái sơn. Nó như một cú búa tạ giáng ngược lại vào đại não của Hyeon-joon, khiến toàn thân anh cứng đờ. Trong một tích tắc, sự đắc thắng của việc xả được cơn giận tan biến, thay vào đó là một cảm giác rơi hẫng vô tận. Đôi mắt trống rỗng và nụ cười gượng gạo kia của Zeus, chẳng hiểu sao lại khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nó giống như cậu nhóc này đã thực sự chết tâm, thực sự dùng dao cắt đứt luôn phần dây tơ hồng mà anh tưởng mình mới là người nắm quyền cắt đứt.

Nhưng cái tôi của một tuyển thủ chuyên nghiệp không cho phép anh lùi bước, không cho phép anh biểu lộ sự hoang mang. Moon Hyeon-joon nghiến răng, cơ hàm bạnh ra kiên quyết. Anh không nói thêm một lời nào, dứt khoát xoay người đi thẳng về phía chiếc xe.

Cửa xe mở ra rồi đóng lại cái "Rầm". Động cơ gầm rú, xé toạc màn tuyết trắng, chiếc van đen lùi lại rồi quay đầu, lao vút đi, nhòa dần vào trong màn sương mờ mịt của buổi sáng Seoul sầu thảm.

Chỉ còn lại một mình Choi Woo-je đứng trân trân giữa khoảng sân rộng lớn. Tuyết rơi ngày một nặng hạt, phủ trắng lên mái tóc, lên bờ vai run rẩy của cậu. Hàng mi dài cụp xuống, che giấu đi sự vỡ nát khôn cùng. Cậu cứ đứng đó, như một tác phẩm điêu khắc về sự cô độc tột cùng, hai tay ôm chặt lấy chiếc khăn quàng cổ màu xám ép sát vào lồng ngực.

Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là một sải tay trong đường hầm nhà thi đấu, không chỉ là màu áo trắng đen và cam đen, mà là một vực thẳm của sự hiểu lầm và những lời tuyệt tình không thể thu hồi.
Khúc cua tàn nhẫn nhất của số phận đã chính thức bắt đầu. Đáy vực của sự đau đớn mở ra, nuốt chửng cả một Rừng già kiêu ngạo lẫn vị Tân vương cô độc, để mặc họ giãy giụa trong những đòn trừng phạt của tình yêu và thù hận, cho đến ngày sự dối trá vĩ đại nhất được phơi bày dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co