Truyen3h.Co

Rừng và Trời

15

thvsg_taegi


Tháng Ba gõ cửa Seoul bằng một đợt rét muộn tàn khốc. Những đợt gió bấc rít gào qua từng kẽ hở của khu ký túc xá T1, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Bầu không khí bên trong Gaming House những ngày này cũng u ám và ngột ngạt hệt như tiết trời bên ngoài. Không còn những tiếng cười đùa rôm rả, không còn những màn trêu chọc ầm ĩ giữa các thành viên. Mùi cà phê pha vội khét lẹt lẩn khuất trong không gian, quyện cùng ánh sáng xanh xao hắt ra từ hàng chục màn hình máy tính hoạt động hết công suất. Tất cả chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng click chuột khô khốc, dồn dập, đều đặn đến gai người.

Moon Hyeon-joon lầm lũi bước dọc hành lang. Kể từ sau cái ngày ném trả chiếc khăn quàng cổ dưới màn tuyết trắng và ghim vào tim Choi Woo-je những lời tuyệt tình tàn nhẫn nhất, anh tự biến mình thành một cỗ máy vô hồn. Không vui, không buồn, không phẫn nộ. Anh thu mình lại trong một lớp vỏ bọc lạnh lẽo, vùi đầu vào những trận rank vô thưởng vô phạt. Anh mài giũa kỹ năng Micro của mình đến mức sắc lẹm, hoàn hảo, nhưng thẳm sâu bên trong, tâm hồn anh là một mảnh đất cằn cỗi đã bị tàn phá nặng nề.

Khi đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, bước chân Hyeon-joon chợt khựng lại. Cánh cửa phòng khép hờ, để lọt ra những tiếng thì thầm đầy căng thẳng. Đó là giọng của Ryu Min-seok và Lee Min-hyeong.

"Chúng ta cứ định giấu Hyeon-joon đến bao giờ đây?" Giọng Min-hyeong trầm đục, mang theo sự mệt mỏi cùng cực. "Cậu ta đang tự hủy hoại bản thân mình. Cậu ta nghĩ Woo-je thực sự vì tiền mà bỏ rơi chúng ta..."

"Thế cậu bảo tôi phải làm sao?" Min-seok gắt lên, thanh âm nghẹn ngào như đang cố kìm nén một tiếng nấc. "Cậu nghĩ tôi không đau lòng chắc? Nhìn Woo-je bị mắng chửi trên mạng, nhìn thằng bé lủi thủi một mình, tôi cũng muốn phát điên lên đây! Nhưng chúng ta không thể nói! Ban lãnh đạo đã dồn thằng bé vào chân tường. Ba lần đàm phán đổ vỡ, họ đưa ra cái mức lương khốn nạn mang tính sỉ nhục. Đó đâu phải là đàm phán, đó là ép uổng! Họ căn bản là không dành cho thằng bé một sự tôn trọng nào!"

Bên ngoài cửa, Hyeon-joon cứng đờ người. Hơi thở của anh tắc nghẽn nơi cuống họng. Trái tim vốn tưởng đã chai sạn bỗng đập liên hồi, dội những nhịp thình thịch đau nhói vào lồng ngực.

Min-seok tiếp tục nói, từng lời như những mũi dao khoét sâu vào lớp màng nhĩ của người đang đứng nghe lén: "Và điều tồi tệ nhất là gì cậu biết không? Joe Marsh còn lên AMA lèo lái dư luận, ám chỉ công ty đại diện của Woo-je tham lam, đặt lợi ích tài chính lên đầu. Trong khi The Play thậm chí còn không lấy một đồng hoa hồng nào! Thằng bé chọn rời đi vì lòng tự trọng đã bị chà đạp đến mức tận cùng, chứ không phải vì nó phản bội chúng ta!"

"Nhưng ít nhất cũng phải cho Hyeon-joon biết..."

"Không được!" Min-seok gần như hét lên. "Cậu thừa biết tính cách của Hyeon-joon! Nếu biết sự thật, cậu ta sẽ làm gì? Hợp đồng của cậu ta, sự nghiệp của cậu ta sẽ ra sao? Woo-je biết rõ điều đó! Thằng bé chấp nhận mang danh 'kẻ phản bội', thà để Hyeon-joon hận nó đến thấu xương, thà cắn răn chịu đựng những lời chửi rủa của dư luận, còn hơn là để Hyeon-joon dính líu vào cái đống bùn lầy này. Nó đang bảo vệ cậu ta đấy, Min-hyeong à!"

Đoàng.

Một tiếng sét vô hình giáng thẳng xuống đại não Hyeon-joon. Tầm nhìn của anh lảo đảo, mọi thứ xung quanh như vỡ vụn. Không gian ngột ngạt của Gaming House đột ngột bị hút cạn oxy.

Cánh cửa gỗ bị đạp tung bằng một lực kinh hoàng, đập mạnh vào tường tạo ra một âm thanh chát chúa. Min-seok và Min-hyeong giật bắn mình quay lại. Đứng ở ngưỡng cửa là Moon Hyeon-joon, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trông anh lúc này không khác gì một con thú hoang vừa bị tước đi mạng sống, tuyệt vọng và điên loạn.

Anh lao đến, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo phông đen căng cứng. Bàn tay to lớn của anh túm lấy cổ áo Min-seok, nhấc bổng cậu bạn thân lên khỏi mặt đất.

"Cậu vừa nói cái quái gì?" Giọng Hyeon-joon gầm gừ trong cổ họng, khàn đặc và run rẩy. "Nói lại! Cậu vừa nói cái gì? Ai ép em ấy? Ai sỉ nhục em ấy? Trả lời tôi!"

"Hyeon-joon! Buông ra! Cậu điên rồi à?" Min-hyeong vội vã lao vào, dùng hết sức lực của một xạ thủ vạm vỡ để gỡ tay Hyeon-joon ra, nhưng cái siết tay của người đi rừng lúc này mang sức mạnh của sự tuyệt vọng, không thể nào lay chuyển.

Min-seok không vùng vẫy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Hyeon-joon, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay trào ra lăn dài trên má. Giọt nước đã tràn ly. Sự thật vốn dĩ không thể giấu mãi trong bóng tối. Min-seok dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực Hyeon-joon ra, dùng hết sức bình sinh hét thẳng vào mặt anh:
"Cậu đi đi! Đi mà hủy hoại hợp đồng của mình đi! Cậu nghĩ vì sao thằng bé thà mang danh phản bội, thà để cậu ghét nó mà không nói một lời thanh minh? Vì nó biết cậu sẽ điên lên như thế này! Nó sợ cậu chống đối công ty rồi hủy hoại chính sự nghiệp của cậu đấy, đồ ngốc! Cậu chỉ biết nhìn vào cái Macro mà người ta vẽ ra trước mắt cậu, cậu đã bao giờ chịu nhìn sâu vào những tổn thương Micro của thằng bé chưa? Cậu chửi mắng nó, cậu ném trả tình cảm của nó... Cậu có biết những đêm ở HLE khổ sở khóc lóc ra sao không hả?"

Bàn tay Hyeon-joon đột ngột mất hết sức lực, buông thõng xuống. Min-seok ngã khuỵu xuống sàn, ho sặc sụa, trong khi Min-hyeong vội vàng xoa lưng cho cậu.

Nhưng Hyeon-joon không còn tâm trí nào để để ý đến họ nữa. Anh lùi lại vài bước, đôi chân run rẩy vấp vào chân bàn khiến anh loạng choạng. Toàn bộ thế giới như sụp đổ dưới chân. Bức màn sương mù của sự dối trá cuối cùng cũng bị xé toạc, để lộ ra một sự thật tàn khốc và đẫm máu.

Lời nói dối vĩ đại nhất không phải là câu "Em đi đây", mà là sự im lặng.

Hóa ra, sự im lặng mà anh từng cho là sự khinh miệt tàn nhẫn nhất, lại là lớp giáp vững chắc nhất, kiên cố nhất mà Choi Woo-je đã tự tay đúc nên bằng máu và nước mắt để bảo vệ anh. Cậu nhóc mười chín tuổi ấy đã dùng tấm lưng gầy gò của mình để đỡ lấy toàn bộ mũi dao của dư luận, để chắn đi những mưu toan bẩn thỉu của giới tư bản, chỉ để "Rừng" của cậu được bình yên tỏa sáng. Còn anh thì sao? Anh đã làm gì? Anh hùa theo thế giới ngoài kia, dùng chính những lưỡi dao lạnh lẽo nhất để đâm ngược lại vào trái tim đang rỉ máu của cậu.

Những đoạn ký ức tua nhanh trong đầu Hyeon-joon như một cuộn phim ác mộng.
Khoảnh khắc cậu đứng dưới hầm nhà thi đấu tại LCK Cup, cúi gầm mặt che đi viền mắt đỏ hoe... Đó không phải là sự chột dạ của kẻ phản bội, mà là sự kìm nén để không gục ngã.

Khoảnh khắc anh Dive trụ liên tục ở đường trên, tung những nhát gậy Ngộ Không mang đầy tính triệt hạ... Woo-je đã kiên cường chống đỡ, không một lời than vãn.

Và đau đớn nhất, là buổi sáng ngày hôm đó dưới màn tuyết trắng. Anh đã ném chiếc khăn quàng cổ vào ngực cậu, nhổ vào tình cảm của cậu những lời nhục mạ cay độc nhất. "Chúng ta hiện tại không còn liên quan gì đến nhau... Tuyển thủ Woo-je." Ánh mắt cậu lúc đó... nụ cười rỗng tuếch lúc đó... Sự vụn vỡ ấy đáng lẽ anh phải nhận ra từ lâu.

Anh đã tự tay giết chết linh hồn của người anh yêu thương nhất.

"Khốn kiếp... Khốn kiếp!"

Hyeon-joon gầm lên một tiếng đầy bi phẫn, âm thanh xé nát không gian tĩnh lặng của khu ký túc. Anh quay ngoắt người, lao như điên dại ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng gọi với theo của Min-hyeong. Anh chẳng màng đến cái lạnh thấu xương của mùa đông đang gào thét bên ngoài. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất: Phải tìm em ấy. Phải tìm Woo-je.

Hyeon-joon nhấn ga chiếc xe hơi của mình lao bạt mạng trên đường cao tốc. Tốc độ vượt xa mức cho phép, bánh xe rít gầm gừ trên mặt đường nhựa phủ đầy tuyết trơn trượt. Gió rít qua khe cửa sổ xe đóng không kín, tạt những luồng khí lạnh buốt vào gương mặt đang giàn giụa nước mắt của anh. Lần đầu tiên kể từ khi đánh mất cậu, Moon Hyeon-joon khóc. Nước mắt của sự ân hận tột cùng, của nỗi đau đớn xé nát tâm can khi nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào.

Anh cắm tai nghe, liên tục nhấn gọi vào số máy của Woo-je.

Tút... tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Hàng chục cuộc gọi trôi vào hư không. Mỗi tiếng tút vang lên là một mũi kim châm thẳng vào màng nhĩ, báo hiệu sự tuyệt vọng đang Snowball thành một khối khổng lồ đè nát lồng ngực anh. Anh đang trải qua cái cảm giác bất lực tột cùng khi nhà chính đang bị Back-door mà bản thân không còn Dịch Chuyển.

Chiếc xe phanh két lại trước cổng trụ sở Hanwha Life Esports. Hyeon-joon tông cửa bước xuống, lao thẳng vào sảnh.

Nhưng trước khi anh kịp chạm đến quầy lễ tân, một bóng người đã chắn ngang trước mặt. Han Wang-ho đứng đó, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt của người anh lớn trong giới đi rừng không còn sự hiền hòa thường ngày, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo, nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Wang-ho hyung." Hyeon-joon gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt. "Em muốn gặp Woo-je."

"Cậu lấy tư cách gì để gặp em ấy lúc này, Moon Hyeon-joon?" Wang-ho cất giọng, thanh âm không lớn nhưng lực sát thương lại nặng nề như chì.

Hyeon-joon khựng lại, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch.

Wang-ho bước tới một bước, ánh mắt ghim chặt vào sự thảm hại của người đối diện. "Cậu nghĩ cứ muốn chửi bới là chửi bới, muốn đẩy ra là đẩy ra, rồi bây giờ muốn gặp là có thể gặp sao? Hôm cậu nói lời tuyệt tình trước cổng KTX... cậu có biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không?"

Trái tim Hyeon-joon như ngừng đập. Bầu không khí xung quanh đặc quánh lại, lạnh ngắt.

"Sau khi xe cậu đi khuất, thằng bé đã không bước vào nhà." Giọng Wang-ho trầm xuống, mang theo sự xót xa không che giấu. "Nó cứ đứng trân trân dưới màn tuyết đó. Mấy tiếng đồng hồ. Không nhúc nhích. Không khóc. Lúc Hwan-joong tình cờ đi mua đồ về và phát hiện ra, cả người nó đã phủ kín tuyết trắng. Môi nó tím tái, tay chân cứng đờ không còn cảm giác. Hwan-joong phải vực nó vào, sưởi ấm mất hàng tiếng đồng hồ nó mới tỉnh lại."

Wang-ho ngừng lại một nhịp, quan sát sự sụp đổ đang hiện rõ trên từng nét mặt của Hyeon-joon. "Cậu biết câu đầu tiên nó nói khi tỉnh lại là gì không? Nó chỉ cười... một nụ cười thảm hại nhất mà tôi từng thấy. Nó bảo: 'Hình như em lại sai rồi thì phải? Em tưởng buông tay anh ấy sẽ tốt hơn, nhưng hình như em làm anh ấy đau thêm rồi.'"

Hyeon-joon lùi lại một bước, hai tay ôm lấy đầu. Lồng ngực anh đau đớn như bị một chiếc búa tạ đập nát. Từng lời nói của Wang-ho là sự trừng phạt tàn khốc nhất mà thần tuyết giáng xuống đầu anh. Woo-je đã chịu đựng những gì? Em ấy đã gánh vác những gì trên đôi vai gầy guộc đó?

"Nó đã tự phá nát bản thân để giữ cho cậu một con đường sạch sẽ." Wang-ho lạnh lùng kết luận. "Vậy nên, cậu về đi. Cậu không xứng đáng gặp nó. Sự xuất hiện của cậu bây giờ chỉ làm cái vết thương tâm lý của nó thêm nhiễm trùng mà thôi."

Hyeon-joon cắn môi đến bật máu. Mùi tanh lợm giọng lan tỏa trong khoang miệng. Anh biết Wang-ho nói đúng. Anh là một kẻ khốn nạn tồi tệ. Nhưng bắt anh quay về lúc này, khác nào bắt anh tự tay rút ống thở của chính mình. Anh không thể sống thiếu cậu. Sự thật này, anh đã phải dùng cả một mùa đông đầy máu và nước mắt mới nhận ra được.

"Wang-ho hyung." Hyeon-joon đột nhiên quỳ một chân xuống nền gạch lạnh lẽo của sảnh HLE. Cú quỳ gối của một nhà vô địch thế giới, của một kẻ mang cái tôi ngút ngàn, giờ đây lại hèn mọn và tuyệt vọng vô cùng. "Em xin anh... Cho em gặp em ấy. Đánh em cũng được, giết em cũng được, nhưng xin hãy cho em gặp em ấy..."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Park Do-hyeon bước xuống, trên người khoác chiếc áo khoác đồng phục màu đen cam. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Wang-ho, thở dài một tiếng.

"Wang-ho hyung, để cậu ta lên đi." Do-hyeon nói bằng chất giọng điềm tĩnh thường ngày. "Woo-je... thằng bé cần cậu ta. Từ lúc lên HLE đến giờ, em chưa thấy thằng bé thực sự sống một ngày nào cả. Dù sao thì, người mở nút thắt phải là người buộc nút."

Wang-ho im lặng vài giây, nhìn chằm chằm vào Hyeon-joon đang gục đầu dưới sàn, rồi hất mặt về phía thang máy. "Tầng 5. Phòng trong cùng bên trái."

Không đợi Wang-ho nói hết câu, Hyeon-joon bật dậy như một chiếc lò xo, lao như bay về phía thang bộ. Anh không muốn đợi thang máy. Thể lực của một vận động viên thể hình được phát huy tối đa, anh lao lên các bậc thang với tốc độ của một con thú săn mồi đang đuổi theo ánh sáng duy nhất của đời mình.

Tầng 5. Hành lang vắng lặng.

Phòng trong cùng bên trái. Cửa phòng hé mở. Gió lạnh từ ban công lùa vào khiến tấm rèm cửa màu xám bay phần phật.

Hyeon-joon bước vào, hơi thở dốc dồn dập. Bức tranh đập vào mắt anh khiến trái tim anh một lần nữa bị bóp nghẹt.

Bên ngoài ban công lộng gió, Choi Woo-je đang đứng đó. Cậu chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng, thân hình gầy rộc đi trông thấy, lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình. Tuyết đang rơi, những hạt tuyết trắng muốt vương trên mái tóc đen nhánh của cậu. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy trọn vẹn khu vực sảnh trước của tòa nhà. Woo-je đã nhìn thấy tất cả. Cậu đã thấy chiếc xe của anh lao đến, đã thấy anh cãi vã với Wang-ho, và có lẽ, đã thấy cả cái quỳ gối thảm hại của anh.

Nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau, Woo-je từ từ quay người lại. Ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt một mí trong veo ngày nào giờ đây hằn lên những tia mệt mỏi và một nét u buồn sâu thẳm. Khóe môi tái nhợt của cậu khẽ nhếch lên, vẽ nên một nụ cười chua chát, thê lương đến nát lòng.

"Để anh biết sớm quá rồi." Giọng Woo-je mỏng manh, tan vào trong gió tuyết. "Min-seok hyung... thật chẳng biết giữ bí mật gì cả."

Câu nói ấy như một mồi lửa châm ngòi cho khối thuốc nổ cảm xúc bị dồn nén đến cực hạn trong lồng ngực Hyeon-joon. Anh không trả lời, cũng không chần chừ thêm một tích tắc nào nữa. Anh lao đến, dùng một lực mạnh bạo tóm lấy bắp tay cậu, kéo giật cậu vào lòng.

Một cái ôm siết chặt từ phía trước, gắt gao, điên cuồng như muốn khảm thân hình gầy gò của người kia vào từng khúc xương tấc thịt của mình. Hyeon-joon vùi mặt vào hõm cổ Woo-je, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc mang theo cái lạnh buốt của tuyết. Anh run lên bần bật.

"Buông ra!" Woo-je giật mình, phản xạ tự nhiên khiến cậu vùng vằng đẩy mạnh lồng ngực vững chãi của Hyeon-joon. Những tủi thân, uất ức dồn nén suốt bao tháng ngày qua bỗng chốc vỡ òa thành những tiếng nức nở. "Anh làm cái trò gì vậy? Chẳng phải anh nói... chẳng phải anh nói chúng ta không còn liên quan gì đến nhau cơ mà! Anh đến đây làm gì? Đi đi! Để em yên!"

Cậu giơ tay đấm bùm bụp vào lưng, vào ngực anh. Những cú đấm không có lực, mang theo sự tuyệt vọng của một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Những ngón tay gầy guộc của cậu bấu chặt vào vạt áo phông của anh, cố gắng xô anh ra, nhưng cơ thể cao lớn của Hyeon-joon tựa như một ngọn núi đá không thể lay chuyển.

"Đánh đi! Em cứ đánh đi!" Hyeon-joon gầm lên, giọng nói vỡ nát vì những tiếng nấc. Anh vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, siết chặt hơn nữa, không cho phép cậu có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. "Anh xin lỗi... Woo-je à, anh xin lỗi... Thằng khốn nạn này sai rồi! Là anh ngu ngốc, là anh mù quáng! Sao em lại ngốc đến thế hả? Sao em lại ôm hết mọi thứ vào mình như vậy? Tại sao..."

Anh ép chặt cậu vào bức tường ban công lạnh giá. Nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Woo-je, nhìn đôi môi mím chặt đến bật máu để kìm nén tiếng khóc, hàng phòng ngự cuối cùng trong Hyeon-joon sụp đổ hoàn toàn.

Anh cúi đầu, mạnh bạo áp môi mình xuống đôi môi lạnh ngắt, run rẩy của cậu.

Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó thô bạo, vội vã và mang theo sự cuồng loạn của một kẻ lữ hành sắp chết khát vớ được ốc đảo sinh mệnh. Anh cắn mút đôi môi nứt nẻ của cậu, cạy mở khớp hàm đang mím chặt để xâm nhập vào bên trong. Nụ hôn mang theo vị mặn chát của nước mắt cả hai quyện vào nhau, mang theo vị tanh nồng của máu, vị đắng ngắt của những tháng ngày chia xa, và cả ngọn lửa khao khát được dồn nén, thiêu đốt từ sâu thẳm tâm hồn.

Woo-je mở to mắt, đồng tử co rụt lại vì kinh ngạc. Cậu cố gắng giãy giụa, rên rỉ những tiếng phản kháng vụn vỡ trong cổ họng. Nhưng nụ hôn của Hyeon-joon quá mãnh liệt, mang theo tính xâm lược tuyệt đối như cái cách anh cầm Ngộ Không lao vào đội hình đối phương. Anh tước đoạt toàn bộ hơi thở của cậu, nuốt chửng những tiếng nấc nghẹn ngào, dùng đôi môi và chiếc lưỡi rực lửa của mình để đánh thức mọi giác quan đang đóng băng trong cơ thể cậu.

Dần dần, sự kháng cự của Woo-je yếu đi. Đôi tay đang chống đẩy trước ngực Hyeon-joon từ từ trượt lên, bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh, rồi vô thức luồn vào mái tóc hơi rối của người đối diện. Nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, nhưng cậu bắt đầu đáp lại nụ hôn ấy. Sự đè nén, kìm kẹp bấy lâu nay rốt cuộc cũng tìm được chỗ dung thân. Họ hôn nhau giữa màn tuyết trắng xóa của bầu trời Seoul, điên cuồng, tuyệt vọng nhưng cũng đầy chữa lành. Từng cái chạm môi, từng cái mút mát đều mang theo sức nặng của hàng ngàn lời xin lỗi và sự nhung nhớ tột cùng.

Sau một lúc lâu tưởng chừng như vô tận, khi cả hai đều đã cạn kiệt dưỡng khí, Hyeon-joon mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ của Woo-je. Những sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai cánh môi rướm máu.

Anh áp trán mình vào trán cậu, hai lồng ngực dán chặt vào nhau phập phồng thở dốc. Hơi thở nóng rực phả vào nhau, hòa quyện tạo thành những luồng khói trắng mờ ảo giữa không trung lạnh giá. Bàn tay to lớn của Hyeon-joon nâng khuôn mặt ướt đẫm của Woo-je lên, ngón tay cái thô ráp vụng về lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang liên tục tuôn rơi trên gò má cậu.

Đôi mắt đỏ ngầu của Hyeon-joon nhìn sâu vào đáy mắt cậu, nơi chất chứa cả một bầu trời ấm áp mà anh ngỡ đã đánh mất vĩnh viễn. Giọng nói của anh lúc này trầm khàn, mang theo sự kiên định chưa từng có:
"Nghe anh nói đây, Choi Woo-je." Anh thì thầm, mỗi từ ngữ thốt ra đều là một lời thề nguyền khắc cốt ghi tâm. "Đừng bao giờ đẩy anh ra nữa. Dù em khoác màu áo nào, ở đội tuyển nào, mang cái tên gì... anh vẫn sẽ luôn hướng về phía em."

Woo-je cắn môi, những giọt nước mắt mới lại chực chờ trào ra. Cậu nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu yếu ớt: "Nhưng... chúng ta không còn chung đường..."

"Mặc kệ đi!" Hyeon-joon cắt lời, hôn phớt lên chóp mũi đang ửng đỏ của cậu. Anh vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lòng một lần nữa, cằm tựa lên mái tóc mềm mại. "Trong Macro của tựa game này, chúng ta có thể là kẻ thù. Nhưng trong Micro của cuộc đời Moon Hyeon-joon, em là ngoại lệ duy nhất. Tình yêu của anh dành cho em... nó không còn là một chiến thuật có thể phân tích hay thay đổi. Nó là bản năng. Khắc sâu vào máu thịt rồi. Em có hiểu không, đồ ngốc của anh?"

Vòng tay của Woo-je siết chặt lấy eo Hyeon-joon, vùi mặt sâu vào khuôn ngực rắn rỏi đang đập những nhịp đập mạnh mẽ vì cậu. Tiếng nức nở của cậu dần nhỏ lại, thay vào đó là một sự an tâm tuyệt đối mà cậu đã đánh mất từ cái ngày 19/11 định mệnh ấy.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày đặc, phủ trắng xóa cả thành phố Seoul. Nhưng trên ban công nhỏ bé của tầng 5 trụ sở Hanwha Life Esports, mùa đông dường như đã lùi bước. Lời nói dối vĩ đại nhất đã bị đập tan, nhường chỗ cho một sự thật rực rỡ và ấm áp nhất. Sự chữa lành thực sự, giờ đây, mới chính thức bắt đầu. Từng nhịp đập trái tim hòa chung một nhịp, tựa như hai mảnh ghép của một cánh rừng đã tìm thấy nhau, ghép lại thành một khoảng trời vẹn nguyên bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co