Truyen3h.Co

RURAS | Cố chấp

3.2˚.🦴 ᵎᵎ

felicele

Đúng như dự đoán, Park Jaehyuk tỏ ra rất nồng nhiệt với việc bên trong Kwanghee mặc cái gì, ngay cả động tác cởi quần áo cũng trở nên thành kính, giống như đang bóc một món quà được đóng gói tinh xảo. Người bóc quà biết rõ bên trong chắc chắn là thứ mình sẽ thích.

Bên ngoài bộ vest được mặc kín kẽ, chỉ lộ ra chiếc sơ mi trắng bên trong. Sau khi lột bỏ áo vest, bên dưới lớp sơ mi lụa trắng hiện lên bóng đen mờ ảo, sự nhận thức này khiến tim Park Jaehyuk ngứa ngáy, một nỗi khao khát cồn cào. Khi mở được một nửa hàng cúc sơ mi, thực ra đã có thể tiên đoán được - đó là ren đen.

Park Jaehyuk nhìn đến ngây người. Nhớ lại Kwanghee ngoài lần đầu lên giường mặc bộ nội y trắng đính ngọc trai, những lần khác đều là quần lót nam tẻ nhạt và miếng dán ngực hoặc nịt ngực, những bộ đồ lót nữ mang tính khêu gợi thế này dường như Kwanghee chưa từng mặc ra cho hắn xem.

"Xem ra đàn chị thực sự rất nhớ tôi đấy." Nói đoạn, hắn cũng chẳng khách khí mà ngậm lấy đầu vú trông như được che chắn nhưng thực ra chẳng khác gì để trần, dùng răng day nhẹ, ép ra tiếng rên rỉ không nhịn được của Kwanghee.

"Ưm... ư..." Kwanghee ở dưới gắng sức chống lại sự xâm nhập của Park Jaehyuk, nhưng rõ ràng trước sức mạnh tuyệt đối, sự phản kháng của anh chỉ như muối bỏ bể, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn dán chặt lấy Park Jaehyuk, mặc hắn làm càn.

Dường như Park Jaehyuk luôn có thể dễ dàng nắm thóp dục vọng của anh, mọi thứ của anh dường như đều liên quan đến Park Jaehyuk.

Kwanghee nhất thời thất thần, bị Park Jaehyuk bắt lấy thời cơ, thuận lợi tách đôi chân mà Kwanghee vừa kẹp chặt ra. Park Jaehyuk dường như định từ bỏ việc cởi hết vest của Kwanghee, chỉ mở thắt lưng, kéo quần tây xuống đến đùi là không còn cố chấp lột sạch nữa. Nhưng Kwanghee đột nhiên không phối hợp.

"Đừng.... đừng.... không muốn nữa.... đủ rồi....." Kwanghee nhớ ra điều gì đó, vội vàng muốn từ chối, muốn chỉnh đốn lại bản thân để chạy trốn. Nhưng làm sao có thể chứ, Park Jaehyuk không thể để miếng mồi ngon đã đến miệng mà chạy mất. Ban đầu hắn còn kiên nhẫn mơn trớn, giờ thấy người kia đổi ý khiến trong lòng nảy sinh bực bội, hắn dùng sức ấn Kwanghee đang định vùng dậy nằm xuống, ép cả đôi chân anh đang cố khép lại lên phía trên, để lộ phần từ đùi trở lên.

"A!" Kwanghee vì tư thế bị hạn chế nên chỉ có thể vô vọng nằm ngửa, còn Park Jaehyuk vì cảnh tượng trước mắt quá đẹp mà hơi thở nghẹn lại, nuốt nước bọt liên tục.

"Hu hu..... vợ ơi...... anh yêu em quá......" Park Jaehyuk cảm thấy lời mình muốn nói không diễn tả hết được, chỉ biết nói ra những lời khiến Kwanghee cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Park Jae.... Hyuk...a!"

Park Jaehyuk so với ngôn ngữ thì hành động thực tế vẫn lợi hại hơn. Đối mặt với chiếc quần lót ren đen có khe hở của Kwanghee, để lộ một đóa hoa huyệt hồng nhạt nhỏ nhắn, thậm chí vì tư thế này mà bắt đầu mấp máy tiết dịch, thị giác bị kích thích vô cùng. Ngay lập tức, Park Jaehyuk cuồng nhiệt hôn lên đóa hoa huyệt mà hắn ngày nhớ đêm mong này, mang theo sự cuồng nhiệt của tình ái, lưỡi liên tục thúc vào bên trong khuấy đảo. Vì hôn sâu, chóp mũi trực tiếp đè lên 'hạt đậu đỏ', kích thích đến mức Kwanghee không còn kìm nén tiếng hét nữa.

"A... a..... hu hu..... a.... ha......."

Không biết là do Park Jaehyuk liếm quá mạnh, hay là do chính Kwanghee phát tình quá dữ dội, mới liếm được một lúc Kwanghee đã căng cứng eo mà cao trào phun ra một lần. Park Jaehyuk cũng không ngờ Kwanghee lại đến nhanh như vậy, hoàn toàn không né tránh, bị phun đầy một mặt nước dịch dâm đãng.

"Ư oa oa oa......." Park Jaehyuk ngẩn ra một lúc mới ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của Kwanghee. Tuy quần áo vẫn còn trên người nhưng đã bị vò cho nhăn nhúm, bộ nội y mặc bên trong chưa cởi ra cũng đã bị vén lên một nửa để lộ một bên ngực, đầu vú vừa bị cắn mút vô vọng dựng đứng, cũng giống như chủ nhân có cơ thể phủ bởi sắc đỏ đầy mời gọi.

Park Jaehyuk tiện tay vuốt ve dương vật của Kwanghee. Dù nó có thể cương cứng và xuất tinh bình thường, nhưng thực tế cũng có thể hạn chế nó, kiểm soát để chỉ dùng cơ quan nữ giới mà đạt cao trào. Đây là điều Park Jaehyuk phát hiện ra có thể thực hiện được.

Vài lần dưới sự đe dọa của đạo cụ và lời nói, Kwanghee có thể bỏ qua cao trào dương vật mà trực tiếp dùng hoa huyệt để đạt được khoái cảm lên đến đỉnh điểm. Thực tế sau này chỉ cần rèn luyện thêm, cơ quan nam giới của anh có thể chỉ để 'làm cảnh'.

Park Jaehyuk thậm chí đã đưa việc này vào lịch trình, Kwanghee khi chỉ dùng hoa huyệt để lên đỉnh sẽ nhạy cảm hơn nhiều so với khi dùng dương vật. Tuy nhiên Park Jaehyuk vẫn đang khám phá thêm những lĩnh vực mới, tương đối mà nói trên giường hắn khá là chiều chuộng Kwanghee (nếu tính cả phần Kwanghee bị thao đến ngất đi).

˚.🦴 ᵎᵎ

Ý thức chập chờn của Kwanghee quay lại, nhận ra ngoài trừ áo vest bị lột ra thì dường như anh vẫn nằm 'nguyên vẹn' trên giường, bên dưới cũng chưa có cảm giác đau nhức gì. Nhưng chưa kịp suy nghĩ quá hai giây, anh đã cảm thấy thứ mỗi lần trên giường đều hành hạ anh đến khóc lóc cầu xin đang chuẩn xác đè lên âm vật. Kwanghee cảm thấy điềm chẳng lành nhưng không cách nào cứu vãn, vì khoái cảm chỉ mất một giây đã đưa anh lên tận mây xanh, anh không nhịn được mà khóc thét lên:

"A.... ha a ~ Jae.... Jae a.... ha.. Hyuk...Hyukie......" Giọng nói mềm mại đến mức làm lòng người tan chảy, chỉ là lòng mềm nhưng phía dưới - thứ 'vật chính' thực sự kia - nghe xong lại càng cứng hơn. Cũng chẳng cần dạo đầu lâu, Kwanghee lại bị quy đầu thao đến mức phun ra chút nước, so với lúc nãy thì thực sự không nhiều bằng.

Park Jaehyuk đút hai ngón tay vào nong rộng hoa huyệt vừa phun nước hai lần, cảm thấy vẫn còn hơi chặt, dù đã mở rộng hết cỡ cũng không nhét nổi quy đầu đã hoàn toàn cương cứng to lớn vào. Hắn nghiến răng cọ xát, thực sự không còn cách nào khác đành phải lặp đi lặp lại việc khuấy đảo lối nhỏ vốn đã ướt đẫm, cuối cùng lại ra tay với hạt mầm đã hơi sưng đỏ.

"Hạt đậu nhỏ của Kwanghee đúng là cực phẩm mà, chỉ chạm nhẹ một chút là nước chảy không ngừng, nhưng tại sao huyệt lúc nào cũng nhỏ xíu không chịu mở ra thế này? Tôi muốn vào quá..." Kwanghee chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ xem Park Jaehyuk đang nói những lời khốn nạn gì, tâm trí chỉ dồn hết vào việc kịch liệt từ chối khi tay hắn đặt lên âm vật đang hơi sưng đau của mình.

Đây thực sự con mẹ nó cực hình , Kwanghee cảm thấy mình sắp điên mất thôi. Park Jaehyuk dường như không nhận ra điều gì bất thường, tốc độ ngón tay gẩy và chà xát hạt đậu nhỏ rất nhanh, hoàn toàn không định nới lỏng chút nào.

Mà Kwanghee thì như cảm nhận được điều gì đó, toàn thân đều đang kháng cự lại sự xuất hiện của cảm giác lạ lẫm này, nhưng sự kháng cự của anh rõ ràng là không đủ, cảm giác ập đến quá nhanh và mãnh liệt, Kwanghee hét lên, trợn mắt co giật không ngừng. Một lượng lớn chất lỏng trong suốt chảy ra từ hoa huyệt của Kwanghee, văng đầy tay Park Jaehyuk, cảm giác chạm vào cũng khác với nước dịch lúc trước, nó loãng hơn, giống nước hơn.

Nước...? Park Jaehyuk dường như tâm đầu ý hợp mà nhận ra sự khác biệt.

"Đàn chị thực sự giỏi quá đi, tôi cứ tưởng chị biết triều xuy đã là giỏi nhất rồi, không ngờ chị còn có thể dùng âm đạo để đi tiểu nữa. Vậy xem ra cơ quan nam giới phía trước có hay không cũng như nhau thôi nhỉ? Đàn chị có muốn sau này đều dùng hoa huyệt để đi tiểu không?" Park Jaehyuk không phải đang hỏi ý kiến bàn bạc, mà giống như đang ra thông báo trước cho Kwanghee vậy.

Kwanghee muốn nỗ lực giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng Park Jaehyuk nhất định không cho anh cơ hội, lại thừa lúc âm đạo anh đang trong dư vị cao trào mà đâm mạnh vào. Kwanghee hoàn toàn không kịp phản kháng cũng không còn sức phản kháng, cứ thế để Park Jaehyuk 'trường khu trực nhập' [tiến thẳng vào sâu].

"Ân..... a.. a.... nhẹ... quá.... a..... không..... xin cậu....... Chồng... Chồng ơi.... xin anh....."

Kwanghee nghĩ, anh rõ ràng đã cầu xin rồi, nhưng Park Jaehyuk vẫn không thỏa mãn, vẫn duy trì sự quất roi dồn dập như mưa sa bão táp ngay từ lúc bắt đầu, hoàn toàn không màng đến khả năng chịu đựng của anh.

Có lẽ Park Jaehyuk thực sự đã nhịn quá lâu trong chuyến công tác mấy ngày nay, đè Kwanghee ra làm liên tục mấy lần. Trong lúc đó Kwanghee ngất đi không dưới ba lần, vừa cảm thán Park Jaehyuk tuổi trẻ thật tốt, vừa không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, chỉ có thể trong từng cơn mơ màng mà ngất đi, rồi lại trong cơn mơ màng mà bị thao đến tỉnh lại.

Park Jaehyuk lau sạch trong ngoài cho Kwanghee, khẽ lẩm bẩm một câu chắc là đã lau khô hết rồi nhỉ. Kwanghee dù vẫn đang thất thần, ý thức chưa tỉnh táo, nhưng theo cảm giác của mình liền nắm lấy tay Park Jaehyuk đưa đến cửa huyệt đang khép mở của mình mà nói:

"Ở đây, em cảm thấy bên trong vẫn còn ướt, hình như có nước ở bên trong..."

Park Jaehyuk cảm thấy gân xanh mình sắp nổ tung, sao có thể có người thiếu cảnh giác như thế chứ?

Thấy Park Jaehyuk không động đậy, Kwanghee tưởng hắn không tin lời mình, bèn tự mình tách ra, đưa ngón tay vào trong sờ thử, quả nhiên sờ thấy chút ướt át.

"Anh nhìn xem...." Kwanghee vô tội nhìn Park Jaehyuk, giống như đang chứng minh với hắn rằng mình không hề nói dối.

Park Jaehyuk cuối cùng vẫn không quá cầm thú, dù sao cũng đã đòi hỏi Kwanghee quá nhiều lần rồi, làm tiếp thì sẽ quá giới hạn mất. Hắn đành đầu hàng trước Kwanghee, hôn hít vuốt ve rất lâu mới ôm lấy vợ thơm phức mà ngủ thiếp đi.

Trong số ít những lần rung động của Kim Kwanghee, đối tượng khiến anh xao xuyến mỗi lần đều là cùng một người. Mà cũng chẳng hẳn, vì dù bao lâu trôi qua đi nữa, Kim Kwanghee vẫn sẽ luôn rung động vì Park Jaehyuk.

˚.🦴 ᵎᵎ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co