Truyen3h.Co

RURAS | Cố chấp

4˚.🦴 ᵎᵎ

felicele

Dịp cuối năm cận kề, tần suất đi công tác của Park Jaehyuk ngày một dày đặc. Kim Kwanghee tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều cũng nảy sinh chút bất mãn. Cậu về nước cũng đã hơn nửa năm, dù thường xuyên cùng Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk tham gia đủ loại yến tiệc, nhưng phần lớn thời gian vẫn là rảnh rỗi không có việc gì làm. Suy cho cùng, chuyên ngành không khớp, bản thân cậu cũng chẳng có tham vọng với việc kinh doanh của công ty.

Thay vào đó, cậu thường tìm đến cậu em út để giải khuây. Hai người cứ như học sinh cấp ba, cùng nhau dạo phố, mua sắm tưng bừng. Thế nhưng, thú vui này sớm bị Kim Hyukkyu 'sờ gáy'. Ryu Minseok dù sao vẫn đang học trung học, kỳ thi cuối kỳ lại đang đến gần. Với học lực vốn chỉ ở mức trung bình khá, việc suốt ngày chạy theo Kwanghee chơi bời khiến Hyukkyu không khỏi lo lắng. Kết quả là Kwanghee bị cấm cửa, không được gặp Minseok cho đến khi kỳ thi kết thúc. Hyukkyu còn nhấn mạnh nếu cậu thực sự muốn học hỏi, hãy theo chân Park Jaehyuk mà rèn luyện.

Kwanghee nghe xong chỉ biết trợn mắt xem thường. Học hỏi cái gì chứ? Park Jaehyuk ban ngày đi tiếp khách, tối đến lại có thể cùng cậu 'đại chiến ba trăm hiệp'. Lần nào đi công tác cùng hắn, người mệt rã rời cũng là cậu. Sau vài lần như thế, cậu chẳng còn mặn mà gì với việc đi cùng, luôn lấy lý do đã có hẹn với Minseok để từ chối. Lần này, khi lệnh cấm của Hyukkyu ban xuống, Park Jaehyuk vốn đã đặt sẵn vé máy bay cho cậu, nhưng đến sát giờ đi Kwanghee lại đổi ý. Cậu nói rằng có một người bạn thân từ nước ngoài vừa về Hàn Quốc, trước đây đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên nhất định phải gặp, nếu không chẳng biết bao giờ mới có dịp tái ngộ.

Ngoài mặt, cậu tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối vì không thể đồng hành cùng Park Jaehyuk, nhưng thực chất trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch 'quẩy' tưng bừng đêm nay.

Tối hôm đó, Kim Kwanghee ăn vận lộng lẫy đến điểm hẹn. Thực tế, 'người bạn thân' đó là một người bạn từ thời còn đi học ở nước ngoài. Cuộc gặp gỡ này thực chất là để thử một loại 'thuốc' mới được nghiên cứu. Trước đây ở các bữa tiệc bên nước ngoài, Kwanghee cũng đôi khi thử một chút, cảm giác chỉ hưng phấn nhẹ như uống rượu, không có gì to tát. Cậu nghĩ nơi gặp mặt là quán của người quen, nếu có lỡ quá chén thì cứ lên phòng bao tầng trên nằm nghỉ là xong. Park Jaehyuk đi công tác tận ba bốn ngày, cậu chỉ đi chơi một đêm, vả lại hắn cũng ít khi kiểm tra đột xuất, nên Kwanghee vô cùng yên tâm.

Thế nhưng, loại thuốc này là hàng pha chế mới, liều lượng có chút mất kiểm soát. Chỉ sau hai hơi, Kwanghee đã cảm thấy đầu óc lâng lâng. Cộng thêm việc đến muộn vì bận buôn chuyện điện thoại với Jaehyuk trước đó, cậu bị phạt uống liền hai ly Vodka mạnh. Cơn say ập đến khiến cậu gần như muốn gục ngã. Đám bạn thấy cậu có vẻ không ổn, khuyên cậu nên lên lầu nghỉ ngơi, nhưng Kwanghee xua tay, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.

Tác dụng của thuốc mạnh hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Dù đã dội nước lạnh lên mặt nhưng cậu vẫn không thấy tỉnh táo hơn, ngược lại cơn buồn nôn cứ cuộn trào. Sau khi nôn sạch chỗ rượu vừa uống, cậu chưa kịp đứng vững thì đã bị một bàn tay cứng rắn túm chặt lấy.

˚.🦴 ᵎᵎ

Park Jaehyuk không phải không tin tưởng Kwanghee, chỉ là hắn có thói quen mở camera giám sát ở nhà để xem 'vợ nhỏ' đang làm gì. Thế nhưng, màn hình chỉ là một khoảng không đen kịt.

Hắn bắt đầu thấy bực bội. Cách đó không lâu, Kwanghee còn thỏ thẻ qua điện thoại rằng vừa tắm xong, định chơi game một lát rồi đi ngủ, thậm chí còn mời hắn chơi cùng. Lúc đó vì vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng nên hắn đã từ chối. Hóa ra tất cả chỉ là màn kịch để đánh lừa hắn. Xem lại lịch sử camera, hắn phát hiện lúc gọi điện Kwanghee quả thực đang ở nhà, nhưng bộ đồ trên người lại là đồ đi tiệc chứ chẳng phải đồ ngủ như lời cậu nói. Jaehyuk lập tức định vị vị trí của Kwanghee và phát hiện cậu đang ở một quán bar.

Gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại đều không có người nhấc máy, cơn giận trong lòng Park Jaehyuk thực sự bùng nổ. Hắn trực tiếp gọi về nhà chính, yêu cầu chuẩn bị trực thăng để đích thân đi 'bắt người'.

Tại nhà vệ sinh quán bar, Park Jaehyuk tìm thấy Kwanghee trong tình trạng tồi tệ. Nhìn cậu vừa nôn xong, hắn vừa xót xa vừa tức giận. Mới hai ngày trước cậu còn kêu đau dạ dày đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vậy mà hôm nay đã dám chạy đến đây uống rượu như hũ chìm. Hắn muốn mắng, muốn đánh nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp của cậu, hắn chỉ muốn mang ngay người về nhà để 'thẩm vấn' sau. Thế nhưng Kwanghee lại không hợp tác, cứ vùng vẫy, miệng lầm bầm những âm thanh không rõ nghĩa, chỉ đến khi bị hắn bế bổng lên mới chịu nằm im một chút.

Kwanghee chỉ thấy trời đất quay cuồng. Cảm giác lâng lâng do thuốc khiến cơ thể cậu mềm nhũn, và tồi tệ nhất là 'nơi đó' của cậu - nơi mà mấy ngày nay cậu lấy cớ không khỏe để từ chối Jaehyuk - bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy và trống trải. Khi có người nắm lấy tay mình, cậu muốn cảm ơn nhưng lại vô thức ngã vào lòng người đó. Mùi hương trên người người này sao mà giống Park Jaehyuk đến thế... Hình như mình bắt đầu nhớ anh ấy rồi - đó là ý nghĩ cuối cùng của Kwanghee trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

˚.🦴 ᵎᵎ

Park Jaehyuk vốn định đưa cậu về thẳng nhà, nhưng Kwanghee quá giỏi trong việc khơi gợi dục vọng của hắn. Chỉ trong hai phút chờ tài xế, hắn đã đổi ý, đưa cậu vào ngay khách sạn đối diện. Hắn quyết định phải dạy cho 'người vợ' chưa cưới dám ra ngoài trộm hương thiết ngọc này một bài học nhớ đời.

Khi bị ném lên giường, Kwanghee có chút tỉnh táo, nhưng thuốc vẫn khiến cậu phản ứng theo bản năng. Cậu nhớ mình và Jaehyuk đã giao kèo không bao giờ nghỉ lại khách sạn bên ngoài trừ khi đi cùng nhau. Ký ức về lần đầu tiên đầy đau đớn ở khách sạn vẫn là một bóng ma tâm lý với cậu. Kwanghee nghĩ Jaehyuk đang đi công tác, người đàn ông trước mặt chắc chắn không phải hắn, nên cậu cố gắng dùng chút sức tàn để bảo vệ bí mật cơ thể mình.

Sự kiên nhẫn của Park Jaehyuk hoàn toàn cạn kiệt. Việc cậu nói dối, uống rượu đến nôn mửa và giờ lại giả vờ kháng cự trên giường khiến hắn không thể chịu nổi nữa.

"Kim Kwanghee, hôm nay em thực sự rất hư đấy. Lén lút đi bar, uống đến mức này, giờ lại còn không cho tôi chạm vào? Em rất biết cách chọc giận tôi đấy."

Hắn không thèm nhân nhượng nữa, dứt khoát trút bỏ y phục của cậu. Chỉ cần đưa hai ngón tay vào, hắn đã nhận ra 'nơi đó' của cậu đang ướt đẫm, rõ ràng là đang khao khát nhưng miệng vẫn cứ nói không. Cơn giận khiến động tác của hắn trở nên thô bạo, hắn dùng lực nhào nặn điểm nhạy cảm của cậu, khiến Kwanghee bật khóc nức nở.

"Hức... ân... hức..." Cậu bị đôi tay hắn trêu chọc đến mức đạt cao trào, miệng không ngừng gọi tên Jaehyuk trong vô vọng: "Jae... Jaehyuk... cứu em... em không dám nữa... hức... lần sau không thế nữa... xin lỗi anh... cứu em với..."

Nhìn Kwanghee vừa khóc vừa xin lỗi, cơn giận trong lòng Jaehyuk cũng tan biến phần nào. Dù sao cũng là vợ mình, phải sủng ái chứ sao nỡ để cậu khóc thương tâm thế này? Hắn ôn tồn dỗ dành, hôn lên những giọt lệ nơi khóe mắt cậu: "Được rồi, không sao nữa. Lần sau đi đâu phải nói với tôi, đừng uống nhiều như thế. Chẳng phải dạ dày còn đang đau sao? Hôm nay tạm tha cho em, nhưng cái 'miệng nhỏ' bên dưới đã trót quyến rũ tôi rồi, nó phải trả nợ thôi."

Giây phút bị chiếm lấy, Kim Kwanghee vẫn không nhịn được mà nỉ non vài tiếng rên rỉ. Park Jaehyuk thực sự cảm thấy một Kwanghee say đến lảo đảo hôm nay còn mê người hơn cả ngày thường. Chẳng cần đến những bộ nội y nóng bỏng, chỉ riêng 'kịch bản' say khướt này thôi cũng đã đủ để hắn hưng phấn đến tột cùng.

"Ngày thường đứng cạnh nhau vốn chẳng thấy sự chênh lệch là bao, nhưng chỉ khi ở trên giường, Jaehyuk mới thực sự thể hiện sự áp đảo khi gần như khảm chặt Kwanghee vào lồng ngực mà điên cuồng chiếm hữu. Nơi tư mật của Kwanghee dường như cũng nhận ra chủ nhân đích thực, dù khuôn miệng nhỏ vẫn không ngừng thốt lên những tiếng rên rỉ vì đau đớn, nhưng bên dưới đã thành thật mà 'nuốt chửng' lấy sự tồn tại của Jaehyuk, tham lam mút chặt như thể đã bị bỏ đói từ lâu.

Suốt cả quá trình, Kwanghee liên tục bị đẩy lên đỉnh điểm của khoái cảm, dịch tình tuôn ra không ngớt khiến Jaehyuk phải liên tục dỗ cậu uống nước vì sợ người dưới thân sẽ kiệt sức. đến khi Jaehyuk phóng thích đợt tinh túy đầu tiên, giọng Kwanghee đã hoàn toàn khản đặc. Khác hẳn với vẻ kìm nén thường ngày, Kwanghee lúc này vì thần trí mơ hồ mà bộc phát mọi cảm xúc sướng khổ, vừa chân thật lại vừa đáng yêu đến cực điểm.

˚.🦴 ᵎᵎ

Kwanghee dần tỉnh táo lại giữa chừng khi một cơn khoái cảm mãnh liệt ập đến. Không còn sự kìm nén, những âm thanh ngọt ngào, lẳng lơ mà bình thường cậu tuyệt đối không bao giờ phát ra cứ thế tuôn ra khỏi cổ họng. Thế nhưng ngay khi nhận ra mình không ở nhà và đang bị một người đàn ông xâm nhập từ phía sau, cậu hoảng sợ tột độ.

Cậu dùng hết sức bình sinh để bò về phía trước hòng chạy trốn, nhưng chút sức lực ấy chẳng thấm tháp gì. Ngay lập tức, cậu bị người đàn ông phía sau kéo giật trở lại. Trong tư thế quỳ bò, cậu bị hắn tét mạnh hai nhát vào mông như một sự trừng phạt. Tiếng mắng mỏ của người đó trầm đục, nghe không rõ nhưng có vẻ đang rất giận dữ. Vì đây là tư thế cậu ghét nhất và không thể nhìn thấy mặt đối phương, Kwanghee hoàn toàn tin rằng mình đang bị một người lạ xâm hại.

Park Jaehyuk chỉ sơ ý một chút là Kwanghee đã định bỏ trốn. Hắn thô bạo kéo cậu lại. Thực ra hắn không hẳn là giận, bởi lần nào muốn làm thêm hiệp nữa Kwanghee cũng mặc cả đủ điều. Nhưng hôm nay cậu có lỗi trước, hắn có quyền 'ăn vạ' thêm vài lần. Hắn nhấn mặt Kwanghee vào gối, một tay khóa chặt hai tay cậu ra sau lưng, tay kia nâng hông cậu lên cao để tạo thành một độ cong hoàn hảo - một tư thế đầy dục vọng trong mắt hắn.

Jaehyuk thừa hiểu 'người chị' của mình ghét cay ghét đắng tư thế này. Bởi lẽ khi không nhìn thấy mặt hắn, cảm giác an toàn trong cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ, và Kwanghee thường sẽ bật khóc vì hoảng sợ. Nhưng hôm nay là trừng phạt, mà đã là hình phạt thì tuyệt đối không được phép dễ chịu. Phải khiến cậu khóc, có thế cậu mới nhớ đời - đó chính là 'quy tắc thép' trong cuộc chơi của Park Jaehyuk.

'Chị à, mở rộng chân ra một chút, nếu không chị quỳ không vững đâu.'

Hắn buông lời nhắc nhở với vẻ từ tâm đầy giả tạo, nhưng Kwanghee dường như chẳng còn nghe lọt tai bất cứ điều gì, cậu chỉ biết vô vọng trườn về phía trước để trốn chạy. Jaehyuk chẳng buồn kiên nhẫn thêm, hắn dứt khoát dùng tay tách đôi chân cậu ra. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, nơi tư mật đỏ hồng và ướt át sau trận mây mưa vừa rồi hiện ra mồn một, phơi bày toàn bộ trước tầm mắt hắn.Hắn không nhịn thêm nữa, đâm mạnh vào từ phía sau. Cú thúc sâu đến mức chạm vào cổ tử cung khiến Kwanghee run bắn người. Theo bản năng, cậu vô thức lùi lại phía sau như muốn đón nhận nhiều hơn. Trong tư thế này, mọi chuyển động của cậu đều trở nên rõ rệt, vòng eo uốn lượn, bờ mông căng tròn bị đánh đến đỏ ửng cứ thế đung đưa theo nhịp điệu tình ái.

"Ưm... không... đừng vào... không thích... chỉ cho... Jaehyuk... cho Jaehyuk thôi..." Kwanghee thút thít, cố quay đầu lại nhìn người phía sau nhưng chỉ thấy một bóng hình mờ ảo. Cú thúc sâu của Jaehyuk ngay sau đó đã khiến cậu hoàn toàn phục tùng, rơi vào trạng thái mê dại.

"Jaehyuk... ông xã... ưm..."

Lúc này đến lượt Jaehyuk cảm thấy thiếu an toàn. Không nhìn thấy mặt Kwanghee, hắn như phát điên. Hắn thúc mạnh thêm hai lần, lần nào cũng nghiền nát cổ tử cung nhưng không tiến vào hẳn, khiến Kwanghee không ngừng rên rỉ. Sau đó, hắn rút ra, lật người cậu lại để cậu ngồi lên người mình trong tư thế đối mặt.

Do sức nặng của người say và tư thế từ trên cao xuống, Kwanghee đột ngột ngồi thụp xuống hết cỡ. Cú va chạm mạnh khiến cậu không chỉ mất tiếng mà ngay cả cổ tử cung cũng bị đâm mở ra một khe nhỏ. Kwanghee khóc nấc lên, sợ hãi ôm chặt lấy cổ Jaehyuk gọi "Ông xã, ông xã".

Jaehyuk vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này, hắn hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt không còn tiêu cự của cậu. Hắn ấn chặt eo cậu xuống, để vật của mình tấn công vào khe nhỏ nơi tử cung đã hé mở. Ban đầu chỉ là ma sát bên ngoài, sau đó hắn bắt đầu tập trung công kích vào khe hở đó. Cú va chạm khiến cả cơ thể Kwanghee run rẩy kịch liệt, cậu muốn khóc lớn nhưng bị hắn dùng nụ hôn chặn lại. Jaehyuk kiên nhẫn đâm rút, cho đến khi hoàn toàn phá vỡ sự phòng thủ cuối cùng để quy đầu tiến vào sâu bên trong.

Kwanghee thét lên một tiếng khàn đặc, dòng nước tình phun trào mãnh liệt.

"Chị sẽ sinh con cho em chứ?"

Khi Park Jaehyuk thốt ra câu nói đó, Kim Kwanghee đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn lại phản ứng bản năng của cơ thể và những tiếng nức nở đầy ủy khuất.

˚.🦴 ᵎᵎ

fel: chị em nhớ quay lại đọc chương 2 nho, fel đăng nhầm số thứ tự nên bị sót mất 1 bữa thịt thịnh soạn của nhà mình 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co