Chương 13
Nhờ phúc của chị em nhà Claremont-Diaz, suốt cả buổi tối tiếng cười trong căn biệt thự bên bờ biển ấy chưa từng ngừng lại.
Các thành viên nhà Diaz tụ lại chơi bài, luật là kiểu đơn giản nhất, ai thua sẽ bị dán giấy lên mặt. Đây hoàn toàn là sân khấu cá nhân của Alex, cậu dễ dàng đại sát tứ phương. Ba, mẹ, chị gái và cả bạn gái của chị gái đều lần lượt trở thành bại tướng dưới tay cậu.
Còn hai người nhà Fox thì sao: Henry là đội cổ động viên chuyên dụng của Alex, chuyện này không cần nghi ngờ. Còn Lily thì phải mưa móc đều khắp, lần lượt làm linh vật cho Oscar, Ellen, June và Nora. Con bé buộc phải làm vậy, nếu không sẽ có một người yêu thương nó vì thế mà tan nát cõi lòng. Khi họ tiếc nuối thua Alex, Lily sẽ dùng một nụ hôn ngọt ngào để cổ vũ; đến khi họ thật vất vả thắng được một ván, Lily lại nhảy cẫng lên reo hò thay họ. Năng lượng của con bé dường như vô tận, cứ như vậy cho đến mười giờ rưỡi, chiếc đồng hồ sinh học mới đúng giờ khiến nó ngáp một cái.
“Fox tiểu thư, con đến giờ đi ngủ rồi.” Phản ứng của Alex nhanh như phản xạ đầu gối, một tay vẫn cầm bài, quay sang nhờ Henry, “Anh yêu, anh đưa Lily về phòng nhé?”
“… Ồ, được, đương nhiên rồi.” Henry vừa mới thất thần trong thoáng chốc, linh hồn liền bị kéo trở về trong thân thể.
Dù mới chỉ sáu tuổi, nhưng điều đó không ngăn được Lily Fox có nếp sinh hoạt cực kỳ tốt cùng năng lực tự lo liệu rất đáng khen. Henry dẫn con bé về phòng trẻ em của nó, gần như không cần nói thêm điều gì hay sắp xếp gì, Lily đã ngoan ngoãn chui vào giường, nằm đúng giữa gối, còn tự kéo chăn cho mình.
“Vậy… ngủ ngon nhé?” Henry nhẹ giọng nói.
“Ngủ ngon, Henry.” Lily khoa trương thở dài một tiếng, “Con xa ngài Johan lâu quá rồi, bây giờ hơi nhớ cảm giác ôm ngài ấy ngủ.”
“Ngài Johan?” Henry hỏi.
“Là con gấu bông mà ba tặng con đó. Chúng ta còn hứa là sinh nhật sang năm ba sẽ tặng con thêm một con mèo bông nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ gọi nó là Sherlock.” Lily tủi thân bĩu môi, “Ba quên rồi sao?”
“Ồ, đương nhiên là ba nhớ.” Henry ngượng ngùng ngồi xuống mép giường, “Đến lúc đó chúng ta đặt nó ở đầu giường con, cạnh ngài Johan, được không?”
“Có lẽ đặt cạnh giá đàn violin của con cũng được.” Lily nghĩ một chút rồi nói, “Hoặc trên lò sưởi? Hoặc trên giá sách? Nghe chỗ nào cũng được hết, hình như họ hợp với rất nhiều chỗ.”
“Ôi, Henry,” giọng con bé giống như khúc hát của một tiểu tinh linh trong truyện cổ tích, khiến Henry nghĩ đến cô nàng Luna của nhà Ravenclaw, “con thật sự rất thích ngôi nhà của chúng ta. Con thích phòng kính, ba luôn ôm con nằm trên ghế mây rồi kể chuyện cho con nghe. Con cũng rất thích rừng tuyết tùng ngoài nhà mình. Mùa đông năm nay chúng ta còn có thể tổ chức cuộc thi karaoke trong rừng không, để Alex đệm đàn cho chúng ta!”
“Đương nhiên rồi, đương nhiên là có thể.” Henry suýt nữa đã không nhịn được mà sờ sờ má con bé, “Nếu con không phải qua kỳ nghỉ đông với những người khác trong nhà.”
“Ồ, đúng ha, con quên mất.” Lily nói, “Nhưng kỳ nghỉ đông chắc đến lượt dì June, vậy chúng ta có thể mời họ đến Austin không? Con đương nhiên thích ở cùng Ellen với Oscar, cũng thích dì June, dì Nora, thích dì Beatrice với em George, nhưng con thích nhất vẫn là Alex với ba.” Con bé ôm chặt chiếc chăn hoa nhỏ, lè lưỡi cười tinh nghịch, “Henry, ba là mommy tuyệt nhất trên thế giới.”
“… Trời ơi, Lily.”
Henry không hề thấy khó chịu, cũng không có một chút cảm giác bị xúc phạm nào vì cách gọi ấy. Anh chỉ cảm thấy mình như bị mật ong phủ kín, cả thế giới dường như bị một nụ hôn của Lily biến thành chiếc lọ ngọt ngào, khiến anh gần như không biết nên đáp lại con bé thế nào mới phải.
Cuối cùng anh chỉ có thể cúi xuống hôn lên trán con bé, dịu dàng dỗ dành: “Con nên ngủ rồi, cưng.”
Đợi đến khi Lily nhắm mắt lại, Henry nhẹ nhàng vỗ chăn cho con bé rồi hát cho nó nghe một bài đồng dao Anh cổ. Chỉ năm phút sau, nhịp thở của con bé đã trở nên đều đặn và sâu hơn.
Chiếc đèn ngủ trong phòng trẻ em là hình cây nấm, ánh sáng ấm của nó tỏa ra như một chiếc ô, khiến tất cả mọi thứ nằm trong vùng sáng ấy đều như đang ngủ yên trong một nhà kính hoa kim tước. Henry dùng ánh mắt vuốt ve gương mặt con gái nhỏ: sắc mặt con bé hồng hào, đó là một kiểu khỏe mạnh chỉ có thể được nuôi bằng thật nhiều yêu thương.
Nhưng nếu họ không mang con bé về nhà thì sao? Nó sẽ chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong trại nhận nuôi. Ai sẽ ở bên nó lúc đi ngủ, ai sẽ hôn nó, ai sẽ đòi nó hôn lại, ai sẽ cho nó nhiều tình yêu đến vậy?
Henry nhớ tới thế giới trong ký ức của mình: nếu ngay cả anh và Alex còn trời nam đất bắc, vậy thế giới đó có Lily tồn tại không? Mà nếu có, thì bây giờ Lily đang ở nơi nào?
“Vậy tại sao lại là Fox?” Henry hỏi.
Trước giờ đi ngủ, khi Alex đưa cho anh một cốc sữa nóng, Henry cuối cùng cũng nhắc tới cách gọi vẫn luôn khiến mình để tâm. Lily được nhận nuôi từ một trại trẻ ở New York, không nghi ngờ gì, nó là một cô bé Mỹ. Cho dù có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, nhưng giọng nói, hành vi và thói quen của nó đều chứng minh rõ ràng huyết thống Hoa Kỳ. Thế mà Alex lại gọi con bé là “Fox tiểu thư”, điều đó có nghĩa họ đã đặt cho nó một cái tên mang phong vị Anh rõ rệt.
“Bọn em bốc thăm quyết định.” Alex ngồi bên nửa giường của mình, nghiêm trang đáp.
“Trời ơi,” Henry suýt nữa bị sặc sữa, “qua loa quá rồi đấy!”
“Anh còn không nghe ra là em đang đùa sao! Anh yêu!” Alex vò tóc mình, bật cười sang sảng, “Là em quyết định. Anh từng nói với em rằng, Hoàng tử Henry thuộc về nước Anh, còn Henry Fox thì phải thuộc về chính mình, nếu không anh ấy sẽ biến mất. Nhưng bây giờ đã không còn Hoàng tử Henry nữa, mà Henry Fox cũng sẽ không biến mất nữa. Lily sẽ trở thành một phần của Fox, mãi mãi gắn liền với anh ấy. Đó là điều em muốn thấy.”
Thấy Henry đang ngây ngẩn nhìn mình, Alex thở dài rồi đặt tay lên vai anh: “Được rồi anh yêu, đừng nhìn em bằng vẻ mặt đó. Khi David chết, anh từng nhốt mình trong phòng suốt ba ngày, đó là quãng thời gian dài nhất kể từ khi chúng ta ở bên nhau. Dù trông anh vẫn như bình thường, hơn nữa còn khăng khăng với em rằng anh ổn, chỉ là muốn ở một mình hơn thôi. Nhưng em vẫn nhận ra, thật ra anh cần liên tục tạo ra những ràng buộc mới trên thế giới này để có cảm giác an toàn. Anh muốn tấm lưới tình cảm ấy đan về phía anh, bao lấy anh, đúng không?”
“Có đôi lúc, ý anh là…” Henry lúng túng đáp. Thật ra anh có chút không muốn thừa nhận, nhưng trong tình cảnh đã bị Alex nhìn thấu hoàn toàn như vậy, phủ nhận thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu, “Anh đúng là có một vài… ảo tưởng non nớt, lý tưởng hóa, nhưng chuyện đó hoàn toàn không đáng…”
“Thật ra cũng không sao, thật đấy.” Alex kiên nhẫn nói, “Anh và em đều là đứa con út trong nhà. Trước khi có Lily, chúng ta vốn đứng ở đầu tận cùng của tấm lưới ấy, cha mẹ rồi anh chị em sau này đều sẽ lần lượt rời xa mình. Em đương nhiên sẽ ở bên anh đến cuối đời, nhưng chúng ta rốt cuộc cũng chỉ có thể cùng đi về một phía. Em chỉ có thể nắm tay anh, chứ không thể kéo anh xuống từ phía trên, cũng không thể đỡ anh từ phía dưới lên. Anh không cảm nhận được kiểu an toàn được bao quanh mà anh mong muốn, điều đó em hoàn toàn hiểu, thật sự. Mà sự tồn tại của Lily vừa hay giải quyết được vấn đề đó, không phải sao. Anh yêu, có lúc anh thật sự nên nghe lời em. Những ý niệm mà anh tự định nghĩa là ảo tưởng ấy, thật ra luôn có cách thành toàn. Thậm chí phần lớn còn dễ thực hiện hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Chỉ cần anh chịu để em biết.”
“… Chúa ơi.” Henry chán nản oán trách, “Alex, anh phát hiện ra em đối với anh thật sự chẳng có nguyên tắc gì hết.”
“Làm gì có, anh đánh giá em cao quá rồi.” Alex xoa bóp vai anh, lòng bàn tay cậu nóng đến mức xuyên qua lớp áo ngủ truyền vào da anh, “Nguyên tắc của em với anh nhiều lắm đấy, ít nhất anh phải ăn cơm đầy đủ, với cả đi ngủ đúng giờ.”
Nói xong, cậu rút chiếc cốc sữa đã uống hết khỏi tay Henry, nhét anh vào trong chăn, rồi nghiêng người tắt đèn đầu giường.
Giống như cách Henry dỗ Lily, Alex cũng dịu dàng nói với anh: “Anh nên ngủ rồi, cưng.”
Sáng hôm sau, Oscar đã làm rất to chuyện khi thuê hẳn một chiếc thuyền câu, tuyên bố sẽ đưa mọi người ra khơi câu cá, bởi vì đây là ngày cuối cùng Alex và Henry ở Florida.
Nhưng rõ ràng mỗi người trong nhà lại có dự định riêng. Sau khi lên thuyền, Ellen và Nora dẫn Lily lên đài ngắm cảnh trên tầng hai để xem cá heo, còn chị em nhà Diaz thì tuyên bố muốn ra boong tàu hứng gió. Cuối cùng chỉ có Henry thật sự tham gia vào hoạt động câu cá cùng Oscar.
Nhưng chuyện này anh hoàn toàn không thạo, dù sao ngay cả Oscar cũng từng thẳng thắn nói nó “không mang tính anh quốc cho lắm”.
“Có lúc khi chúng ta cần quên đi vài thứ, câu cá là một lựa chọn rất tốt. Mà hiện tại con còn chưa cần đến sở thích này, đó là chuyện tốt.” Oscar đùa, “Có lẽ đến mùa hè, lúc bác về Austin câu cá hồng biển sẽ lại mang con với Alex theo.”
“… Cháu hứa đến lúc đó biểu hiện sẽ tốt hơn hôm nay.” Henry lóng ngóng điều khiển cần câu, trả lời đầy khó khăn. Nhưng đúng lúc ấy, anh cảm thấy một lực kéo bất ngờ siết lấy tay mình, rồi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột: anh vậy mà kéo lên từ mặt nước một con cá hồng đỏ rực.
“Chúa ơi, Henry!” Oscar kinh ngạc kêu lên, “Vận may của con không tệ chút nào!”
Oscar lấy ra một con dao nhỏ màu bạc từ bếp tàu, phẩy tay vài cái đã lóc xương cá thật gọn, rồi thái thịt cá thành những lát mỏng như giấy, lại vắt thêm nước chanh và sốt tương, đưa cho Henry: “Nếm thử đi, cá này tươi đến mức rụng cả lưỡi!”
Henry cầm một miếng đưa vào miệng, quả nhiên vừa ngọt vừa giòn.
“Cháu có thể mang đi cho mọi người nếm thử không?” anh hỏi.
“Sao lại không chứ?” Oscar dang tay, “Đây là chiến lợi phẩm của con mà.”
Vì thế ông thái hết phần cá còn lại giúp Henry, chia thành ba phần. Một phần để lại trong bếp tàu làm chiến lợi phẩm của Henry, hai phần còn lại do Henry mang lên đài ngắm cảnh và boong tàu. Người vui nhất đương nhiên là Lily, con bé gần như treo cả người lên cổ Henry để hôn anh, khen anh là người giỏi nhất trên đời.
Nhưng khi Henry bưng phần sashimi cuối cùng đi tìm Alex, anh lại nghe thấy chị em nhà Claremont-Diaz đang ngồi trên boong tàu thì thầm nói chuyện.
“Vậy ra đây là lý do em gọi chị với Nora lên đây sao?” June hạ giọng hỏi.
… Gọi?
Câu nói mơ hồ ấy khiến tim Henry đập mạnh hai nhịp. Anh theo bản năng nhẹ cả hơi thở, lùi lại vào vùng tối nơi mép thuyền.
Nghe lén đương nhiên là không đúng, nhưng nếu chủ đề họ đang nói là anh thì… Henry nghĩ, chắc chuyện này không đến mức quá nghiêm trọng, Chúa sẽ tha thứ cho anh.
“Đã lâu rồi chị chưa thấy Henry như thế,” June tiếp tục, “nếu không biết rõ hai người đã ở bên nhau mười năm, chị sẽ tưởng cậu ấy vừa mới trốn khỏi hoàng gia chạy ra đây.”
Rồi giọng Alex vang lên: “Dạo gần đây anh ấy đang trải qua một vài… quá trình tái thiết tâm lý, thứ mà em không có cách nào giải thích rõ cho chị chi tiết được. Hôm qua ba em còn hỏi em, có phải Henry đang hối hận vì chuyện từ bỏ tước vị không. Trời ạ, em thật sự không hiểu ông đang đoán mò cái gì. Cả Beatrice nữa. Em biết họ đều đang lo cho Henry, nhưng cũng đâu cần phải kỳ quặc đến thế, người sau còn ý nghĩ lạ lùng hơn người trước.”
“Chị hiểu, phản ứng của Henry khác thường đến mức không thể không chú ý. Dù chúng ta đều hiểu đó chỉ là cơ chế tự bảo vệ của cậu ấy đang tác quái thôi.” June nói tiếp, “Nhưng điều khiến chị tò mò là, trước đây - ý chị là mỗi lần cậu ấy rơi vào cái vòng khép kín của mình - em thường bảo bọn chị đừng làm phiền cậu ấy. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.”
“Đúng vậy, trước đây đúng là thế.” Alex thở dài, “Chỉ là lần này điều anh ấy cần không còn là không gian riêng nữa. So với tự hoài nghi, anh ấy giống như đang phủ định tận gốc cuộc sống hiện tại. Cho nên ít nhất em tuyệt đối không thể rời khỏi anh ấy thêm nữa. Còn sự ủng hộ và sức mạnh mà các chị cho anh ấy cũng quan trọng không kém.”
“Ồ, ra là vậy.” June nói.
Sau đó là một khoảng lặng rất dài, dài đến mức Henry đang hít sâu một hơi, chuẩn bị giả vờ như vô tình bước ra khỏi góc khuất, thì lại nghe thấy giọng Alex lần nữa.
“June,” cậu hỏi chị mình, giọng mang theo sự mệt mỏi bất lực nào đó, “chị có bao giờ nghĩ tới một khả năng rằng nếu khi đó Henry từ chối cùng em đối mặt với mọi thứ, rồi bọn em cứ thế chia tay không?”
— TBC —
Trứng màu là để tham gia hoạt động, không đọc cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện.
Phần trứng màu:
“À đúng rồi,” June hỏi, “Bea đã nói thế nào?”
“Gì cơ?”
“Ba hỏi Henry có phải đang hối hận vì từ bỏ tước vị, vậy còn Bea? Chị ấy chắc không thể có ý tưởng ly kỳ như thế chứ?”
“À, chị ấy nghĩ ra thứ còn ly kỳ hơn.” Alex dở khóc dở cười đáp. “Chị ấy nghi ngờ em là một tên cặn bã.”
“Cái gì cơ?” June trợn tròn mắt.
“Beatrice cho rằng sở dĩ Henry đột nhiên quay về London là vì anh ấy không thể mang thai, nên em mới đuổi anh ấy về nhà mẹ đẻ.”
“… Trời ơi, Beatrice!” June cười đến không ngậm được miệng. “Đúng là thiên tài! Thế em trả lời sao?”
“Nói thật nhé, muốn gỡ lại một ván không dễ chút nào, nhưng vẫn chưa vượt quá khả năng của em.” Alex sờ sờ chóp mũi. “Đương nhiên em hỏi ngược lại chị ấy: Chẳng lẽ Lily trông không giống con ruột bọn em sao, Henry đã vì nó mà chịu không ít đau khổ đấy.”
June hít mạnh một hơi, miệng tròn thành chữ O, phải thật lâu sau mới tìm lại được giọng mình, cười trên nỗi đau của người khác mà nói: “Ôi, tội nghiệp Bea. Chị đoán giờ thì hoặc chị ấy bắt đầu nghi ngờ giới tính của em trai mình, hoặc bắt đầu nghi ngờ trình độ công nghệ hỗ trợ sinh sản của nước Mỹ.”
“Đó chính là mục đích của em.” Alex đắc ý hừ một tiếng.
Dù so với chuyện bắt cóc một vị vương tử từ mẫu quốc làm chồng thì vẫn còn kém một bậc, nhưng thành công làm lung lay thế giới quan của một vị công chúa tiền nhiệm của mẫu quốc, đây cũng là một thành tựu khá ghê gớm, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co