Truyen3h.Co

[RWRB] ...

Chương 7

ddling

Trong ký ức của Henry, lần gần nhất anh đặt chân đến tòa cung điện này rõ ràng mới chỉ là vào buổi chiều mấy ngày trước.

Nhưng xét cho cùng đây đã là một thế giới hoàn toàn khác, nên anh vẫn không tránh khỏi sinh ra một cảm giác e dè rất tự nhiên. Vì thế, như một cách tự bảo vệ mình, trong suốt chặng đường tiếp theo, sự chú ý của anh dần dần tan ra, đến mức gần như không nhận ra mình đã được dẫn vào căn phòng làm việc này bằng cách nào.

Catherine đang bàn chính sự với Mary. Đến lúc này, những cuộc trao đổi giữa hai mẹ con họ thường được tiến hành theo một hình thức rất công vụ. Mary ngồi thu mình trong một chiếc ghế bập bênh rộng, nửa híp mắt, trông có phần già nua mệt mỏi. Còn Catherine ngồi sau chiếc bàn làm việc tròn bằng gỗ, lưng vẫn thẳng tắp, hoàn toàn không nhìn ra bà đã quá tuổi sáu mươi.

“Henry, mẹ rất vui được gặp lại con, còn cả Alex nữa,” vừa thấy bọn trẻ đến, bà đã vội vàng vòng ra khỏi bàn, đặt tay lên sau gáy Henry rồi hôn mạnh lên má anh một cái, sau đó cũng hôn Alex như vậy. “Nhưng xin lỗi, bây giờ mẹ không thể phân thân được, chiều nay đành để các con tự xoay xở nhé, được không?”

“Vâng.” Henry ngoan ngoãn đáp.

“Mẹ à, Henry đâu phải năm tuổi,” Beatrice không nhịn được chen vào, “nó sẽ không quấn lấy mẹ bắt kể chuyện trước khi ngủ đâu được chưa.” Nói xong, cô cúi chào Mary đang ngồi trên ghế bập bênh. “Cháu chào bà.”

Mãi đến lúc đó, Henry mới cuối cùng có can đảm chạm vào ánh mắt của Nữ vương Mary. Mà điều khiến anh kinh ngạc là, bà trông không còn sắc bén, tinh anh và cứng nhắc như trong ký ức của anh nữa.

“Thưa Nữ vương bệ hạ.” Anh hạ mi mắt xuống, vẫn còn dè dặt mà chào hỏi bà. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc ấy Henry mới phát hiện ra, tay anh vẫn đang nằm trong tay Alex. Mười ngón tay họ đan siết rất chặt, như thể bị khóa vào nhau. Vì một bản năng đề phòng nào đó, anh lập tức giãy nhẹ một cái theo phản xạ, nhưng Alex hoàn toàn không có ý định buông ra.

“Ôi, Henry.” Mary chỉ khẽ nhấc mí mắt lên. “Lâu rồi không gặp, đứa trẻ của bà. Bà nghĩ tốt hơn hết là cháu nên gọi bà là bà ngoại.”

Điều kỳ lạ là, trong ánh mắt bà vậy mà lại lộ ra một chút dịu dàng của bậc trưởng bối, không phải thứ từ ái mang tính hình thức như một pho tượng mỗi khi bà tiếp nhận sự chiêm ngưỡng của thần dân. Henry có thể thấy những nếp nhăn trên mặt bà đã rất sâu, còn cái cách bà nhìn anh lại giống như đang nói với anh rằng, cũng như cách xưng hô ấy, giờ phút này đối với anh bà chỉ là một người bà. Bà đã không còn đủ sức quản một đứa cháu trai nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, có chủ kiến hơn, tràn đầy sức sống và đang ở giai đoạn đẹp nhất của đời người, cũng không còn tinh lực để chỉ dạy anh phải sống cuộc đời mình như thế nào.

Còn đối với Alex, rất khó nói thái độ của Mary là thân thiện, nhưng ít nhất bà không hề đuổi cậu ra ngoài, mà lựa chọn làm như không thấy, ngầm chấp nhận việc một người American xuất hiện trong sảnh chính vụ trọng yếu nhất của hoàng thất, thậm chí còn kiên quyết nắm chặt tay Henry trong lòng bàn tay mình.

Sao có thể. Nhưng chuyện ấy vậy mà thật sự có thể.

Henry bỗng nhiên nhận ra, quyền uy mà anh từng cho là không thể lay chuyển hóa ra cũng không mạnh mẽ không gì cản nổi như anh tưởng.

“Được rồi mẹ, hôm nay tất cả chúng con đều sẽ ở lại dùng bữa.” Trước khi Catherine lại vùi đầu vào đống văn kiện, bà nói với Mary, “nhưng xét thấy Henry và Alex đều ở đây, đây chỉ là một buổi tụ họp gia đình bình thường thôi, chúng ta bớt đi vài phần nghi thức phiền phức được chứ?”

Nữ vương khẽ nhún chóp mũi, để lộ vẻ không mấy để tâm. “Cứ làm theo ý con đi.”

Beatrice và Faust quyết định đưa George về Kensington trước. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Henry và Alex có thể ở trong phòng âm nhạc suốt cả buổi chiều, nơi đó có trà, cà phê nóng, bánh waffle mới nướng, bánh kem và tart trái cây được phục vụ liên tục. Nhưng Henry nghĩ có lẽ họ vẫn có thể tìm một hình thức giải trí khác.

Anh hỏi ý Alex: “Muốn đi dạo phòng trưng bày không?”

“Cũng không phải không được,” Alex nói, “nhưng trước đó, chúng ta ra quảng trường đi một vòng trước đi.”

“Để làm gì?” Henry hỏi. Dẫu sao Alex cũng không thể quen thuộc tòa cung điện này hơn anh. Anh đã sống ở đây suốt tuổi thơ, thời niên thiếu, và cả một phần thanh xuân. Dù anh còn chưa đi hết hơn bảy trăm căn phòng ở đây, nhưng ít nhất cũng quen thuộc phòng nghi lễ, phòng âm nhạc, thư viện và phòng trưng bày như lòng bàn tay. Dù thế nào thì khi quay lại nơi này, người dẫn đường cũng không nên là Alex mới phải.

“Anh biết mà, anh yêu, em chưa bao giờ ngại dẫn anh đi ôn lại chuyện lãng mạn của chúng ta.” Alex nở với anh một nụ cười mê người, giống như một con rồng muốn đem viên châu báu giấu kín nhiều năm của mình chia sẻ cho anh. “Hay là bắt đầu từ tất cả những gì đã từng xảy ra trên quảng trường này đi.”

“À.” Tim Henry đập mạnh hai nhịp. Anh lập tức nhận ra, đây là chuyện gắn bó mật thiết nhất với toàn bộ mười năm của họ.

“Yên tâm đi,” Alex nhìn ra sự căng thẳng của anh, dịu dàng trấn an, “em đã nói rồi mà, chẳng đáng sợ như anh tưởng đâu.”

Henry đã từng không chỉ một lần nhìn thấy đám đông tụ tập trên quảng trường đến xem lễ.

Trong dịp sinh nhật bảy mươi và tám mươi tuổi của Mary, trong đám cưới của Philip và Martha, trong lễ nhậm chức của vài đời Thủ tướng Anh. Anh từng đứng trên ban công đó mà vẫy tay với họ, mang theo nụ cười đúng mực, làm trái tim nước Anh mà ai ai cũng biết đến, một cái nền sáng lấp lánh. Nhưng theo lời Alex, chỉ có đúng một lần, tất cả họ đều đến vì anh, vì họ.

Nữ vương Mary đã già như chính lịch sử của vương quốc này, nhưng khi ấy lưng bà vẫn còn chưa còng xuống, bởi vậy thái độ của bà đương nhiên rất cứng rắn. Vương quốc không cần một vị vương tử thuộc nhóm thiểu số tính dục, điều đó quá rõ ràng. Nhưng đối với vương quốc, rốt cuộc điều gì mới là cần thiết?

Chính từ nhận thức ấy mà Catherine, Beatrice, và cả đám đông cuồn cuộn như thủy triều trên quảng trường kia, vậy mà đều trở thành đồng minh của Henry.

Đương nhiên, còn có Alex.

Alex là người không gì cản nổi nhất bên cạnh anh, mãi mãi vẫn luôn là như vậy.

Mà bây giờ đã là mười năm sau, họ đã như nguyện thay đổi được một phần của thế giới, bằng một thứ âm lượng nhỏ bé đến không đáng kể nhưng lại đinh tai nhức óc. Alex giờ đây đã có thể không cần kiêng dè gì mà nắm tay anh, cùng anh hết sức tự nhiên tản bộ trong khu vườn này. Henry cũng không còn là một trong những chủ nhân của nơi đây, mà chỉ là một vị khách bình thường, được Catherine, hoặc thậm chí là Mary mời tới. Đúng vậy, là mời, chứ không phải triệu kiến.

“Hồi đó chúng ta đã đứng ở đó, vẫy tay với mọi người.” Alex chỉ về phía ban công ở đằng xa. “Henry, anh không tưởng tượng nổi ngày ấy đẹp đến mức nào đâu. Cờ xí bay phần phật rất đẹp, đám đông trên quảng trường rất đẹp, đương nhiên, anh là người đẹp nhất trong tất cả. Lúc em còn chưa kịp phản ứng, anh đã quả quyết đẩy cánh cửa kính thông ra ban công ấy ra, như thể đẩy mở cả một thế giới hoàn toàn mới, không để cho mình bất kỳ đường lui nào. Đến bây giờ em vẫn nhớ nét mặt của anh hôm đó, mang theo một vẻ đẹp và sự quyết liệt khiến người ta phải kinh ngạc, đến cả lông mày của anh cũng như đang bay lên. Anh yêu, anh không biết lúc ấy anh làm người khác không thể rời mắt đến mức nào đâu. Khi đó em đã nghĩ, ra đây chính là trái tim nước Anh. Dũng cảm, sắc bén và rực rỡ hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Đến mức chuyện em từ năm mười một tuổi chỉ dựa vào một tấm ảnh đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, cũng trở thành một chuyện quá đỗi thuận lý thành chương.”

Henry không nói nên lời. Trước mắt anh dường như thật sự hiện ra một khung cảnh không thể tưởng tượng nổi như vậy: ngay trên quảng trường này, dưới đôi cánh vàng giang rộng của bia nữ vương, vô số người tụ tập lại. Họ phất cao cờ cầu vồng, biến lời ngông cuồng tưởng như không biết lượng sức của Alex thành khẩu hiệu lãng mạn được người người ủng hộ, để rồi nó thật sự có được sức mạnh. Còn anh thì dám đứng trên ban công mà ai ai cũng có thể nhìn thấy, đón lấy vô số ánh mắt, tự phơi mở nỗi hổ thẹn và bí mật của mình. Anh không muốn làm một vị vương tử nữa, anh càng muốn trở thành một chiến sĩ hơn.

Lịch sử, phải không? Chẳng phải chỉ là lịch sử thôi sao.

“Cho nên anh thấy đấy, chúng ta thật sự đã tạo nên lịch sử.” Bàn tay ấm áp của Alex siết nhẹ lấy bàn tay anh. “Đương nhiên, chuyện đó thật ra chẳng có gì đáng để kiêu ngạo cả, bởi vì so với chiều dài thực sự của lịch sử thì rất nhiều năm nữa chúng ta cũng sẽ hóa thành cát bụi, trở thành chẳng là ai cả. Nhưng ít nhất vào giờ phút này, khi chúng ta lại một lần nữa đứng ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể giữ tư thế của người chiến thắng, không phải sao?”

“Anh… anh không thể tưởng tượng nổi.” Henry cảm thấy cổ họng mình khô rát từng cơn, anh lẩm bẩm, “Đây là lần đầu tiên anh bước vào nơi này với tư thế của người chiến thắng, được rồi, như em nói đấy. Nhưng suốt rất nhiều năm qua, anh luôn coi nơi này như một cái lồng sắt, mà trước hôm nay anh cũng tuyệt đối không ngờ rằng em lại dám chui vào cùng anh.”

“Tại sao em lại không dám chứ.” Alex nhìn thẳng vào mắt anh, thành khẩn như thể đang thực hiện một lời cầu nguyện. “Xem ra em phải kể cho anh một chuyện mà anh không biết, anh yêu.”

“Chuyện gì?”

“Ngày đó ở Texas, mười năm trước, trước khi em định tỏ tình với anh trên cái phao nổi giữa hồ, ba em từng nói với em rằng, trong chuyện tình cảm, em phải nhảy trước, rồi mới cầu nguyện rằng nơi mình rơi xuống không phải vực thẳm.” Alex nói, như thể đang chìm vào một đoạn hồi ức, rồi rất nhanh quay lại hiện tại. “Nhưng Henry, từ lúc ấy em đã quyết định rồi, em tuyệt đối sẽ không để anh cũng phải ở trong tình cảnh chần chừ như thế. Bởi vì cho dù anh có thật sự nhảy xuống vực thì cũng chẳng sao, em sẽ mang dù nhảy theo cùng. Chỉ cần ở bên em, anh sẽ luôn có thể đáp xuống đất thật vững vàng.”

“… Ôi, Chúa ơi.” Trước mắt Henry thoáng trắng bệch đi, anh cảm thấy mình gần như lại sắp khóc nữa rồi. “Alex, em đúng là một kẻ tự đại, dựa vào đâu mà em cứ như thể mãi mãi đều có thứ tự tin rằng mình có thể thu phục được mọi thứ như vậy?”

“Trước đây em cũng chưa từng biết hóa ra mình lại có năng lượng lớn như thế.” Nhưng Alex vẫn kéo tay anh, không cho phép nghi ngờ mà dẫn anh tiếp tục đi về phía trước, đồng thời nói, “Anh yêu, chính anh đã khiến em tin chắc rằng mình có thể bách chiến bách thắng.”

Cuối cùng, họ cứ như hai kẻ ngốc mà đi tới đi lui trong khu vườn hoàng gia rộng vắng ấy.

Alex dường như có vô tận lời muốn nói, vô tận kiên nhẫn để dùng, cậu kể cho Henry nghe tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó, kể về những người tụ tập ở London, Paris, Mexico và Washington, giơ cao biểu ngữ và cờ phướn để ủng hộ họ; kể cả bức tranh tường hai tầng nhà mà cậu đã nhìn thấy trên đường trở về, vẽ hình cậu và Henry; cũng kể về lúc cậu trở lại Nhà Trắng, vì quá kích động mà cuối cùng kéo theo cả June ngã vào bụi cây, nhưng vẫn cười đến chẳng hề hối hận.

Họ cứ thế giết thời gian cả buổi chiều, chẳng ai động tới những món trà bánh hoàng gia trong phòng âm nhạc.

Mãi đến trước bữa tối, Alex và Henry mới gặp lại Beatrice và Faust vừa từ Kensington tới ngoài sảnh tiệc. Bea đã thay một chiếc váy lụa xanh đen kiểu dáng hơi cổ điển, trông như thể một nữ phù thủy Slytherin vừa dự lễ tốt nghiệp xong.

“Sau khi kết thúc thời gian gia đình, muốn đi tìm chút niềm vui không?” Cô thần thần bí bí ghé sát vào Henry. “Em trai, chị có chút nhớ cái dáng em hát karaoke.”

“Làm ơn đi, Bea.” Henry dở khóc dở cười nhắc cô, “Có lẽ chị còn nhớ rằng mình đã là mẹ rồi.”

“Ồ, chị nhớ chứ, đương nhiên!” Beatrice nhấn mạnh, “nên chị mới nói là sau khi kết thúc thời gian gia đình cơ mà. Nhưng em biết đấy, dù là làm cha hay làm mẹ thì cũng không có nghĩa là chúng ta đánh mất bản thân. Quan trọng nhất là, em còn nhớ đêm đó ở Tây Hollywood chứ, chị đã rất nhiều năm rồi không có một buổi tối vui đến thế. Tiếc là Nora với June không ở đây, nhưng có lẽ chúng ta có thể gọi Percy.”

Đương nhiên Henry cũng nhớ tới đêm hôm ấy, nhớ lại trong nhà vệ sinh công cộng chật hẹp kia, Alex dùng cả môi lẫn lưỡi, hơi thở nóng đến mức gần như có thể hỏa táng anh. Alex, thật sự, cậu đúng là một kẻ mưu lược đáng ghét nhất trần đời, nắm rõ như lòng bàn tay mọi cách ép anh phải khuất phục, nếu không thì sao anh có thể cầm micro đứng trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn của quán bar nhỏ ấy chứ?

Nhưng điều khiến anh nhớ nhất lại là, đó là đêm đầu tiên họ thật sự thân mật với nhau. Những chuyện xảy ra trong đêm ấy, dù đến tận bây giờ nhớ lại, vẫn thơm ngát đến mức không thể tin nổi. Khi đó anh mang theo một trái tim cô độc đến cực điểm, chỉ muốn ngắn ngủi nắm lấy chút dư vị ấm áp của hạnh phúc, chưa từng tham lam đến mức muốn giữ cậu lại. Bởi vậy về sau anh thật sự đã để tất cả ở lại trong đêm ấy. Thậm chí suốt mười năm sau đó, anh không còn bước chân vào bất kỳ quán bar nào nữa, bất kể là dạng gì. Cũng không còn thật lòng hát thêm bất cứ bài hát nào, giọng hát của anh dường như đã gỉ sét lại từ chính đêm hôm đó, cùng với cả năng lực đem lòng yêu người khác của anh.

… Nhưng nếu mọi thứ có cơ hội được bắt đầu lại một lần thì sao.

Có lẽ cũng giống như anh đã không thể từ chối Alex, người lần thứ hai lại vượt đại dương vì anh.

“Henry?” Sự kiên nhẫn của Beatrice có hạn, rất nhanh cô bỏ cuộc trong việc thuyết phục anh, quay sang cầu cứu Alex. “Alex, mau thu phục Henry đi, em là người có cách trị nó nhất.”

“Được thôi, Bea.” Nhưng trước khi Alex kịp mở miệng, Henry đã hắng giọng một cái đầy kiểu cách.

Anh nhìn chị gái mình, giống như vô số lần trong tuổi thơ từng nài nỉ chị dẫn mình đi đánh polo, rồi nói: “Vậy thì chúng ta gọi cả Percy nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co