9
ăn cơm xong, ohyul cảm thấy người ngợm hơi dấp dính nên quyết định đi tắm cho tỉnh người. cậu vớ lấy cái khăn tắm rồi lững thững đi vào phòng vệ sinh.
bên trong phòng tắm, hơi nước ấm bắt đầu bốc lên mờ mịt. ohyul cởi bỏ quần áo, đứng trước tấm gương lớn lau đi lớp hơi nước mờ bám trên bề mặt. cậu cúi đầu, nhìn xuống cái bụng hiện tại vẫn còn phẳng lì, cơ bụng sáu múi tuy có hơi mờ đi một chút do mấy ngày nay lười vận động nhưng nhìn chung vẫn rất săn chắc của một alpha trưởng thành.
cậu nhẹ nhàng đưa tay lên đặt lên bụng, lẩm bẩm:
"tầm này mới bằng hạt đậu thôi nhỉ..."
cậu đứng ngắm nghía cái bụng phẳng lì của mình thêm một lúc, cố gắng dùng ngón tay ấn nhẹ thử xem có cảm giác gì khác lạ không nhưng tất nhiên là chẳng có gì ngoài lớp cơ bụng săn chắc.
"rõ ràng là chẳng thấy có gì khác biệt."
ohyul làu bàu tự nhủ, một tay chống hông, một tay xoa xoa quanh rốn.
"thế mà bác sĩ cứ làm như sắp nổ tung tới nơi."
thế nhưng, cái sự bình tĩnh ấy chẳng duy trì được bao lâu. đầu óc cậu lại bắt đầu tự động nhảy số, một chuỗi những suy nghĩ tiêu cực từ đâu bỗng dưng kéo đến. nghĩ đến việc chỉ vài tháng nữa thôi, cái bụng sáu múi niềm tự hào của cậu sẽ biến mất, thay vào đó là một cái bụng to vượt mặt, tròn ủng như quả dưa hấu giống mấy người mang bầu trên tivi. đi đứng thì lạch bạch, cúi xuống không thấy mũi chân, rồi đến lúc sinh con...
nghĩ đến đây, da gà da vịt trên người ohyul đồng loạt dựng đứng lên. cậu là alpha, cấu tạo cơ thể hoàn toàn không có lối sinh tự nhiên như omega. điều đó đồng nghĩa với việc cậu bắt buộc phải lên bàn mổ.
trong đầu ohyul lập tức tự động liên tưởng tới khung cảnh phòng phẫu thuật lạnh lẽo, sặc mùi thuốc sát trùng, tiếng dao kéo bằng kim loại chạm vào nhau lách cách rợn người. rồi bác sĩ sẽ bắt cậu nằm ngửa ra, cầm một con dao sắc bén rạch một đường dài, thật dài trên cái bụng này của cậu, máu me be bét để lôi đứa trẻ ra.
nỗi sợ hãi đau đớn về thể xác cộng với sự nhạy cảm quá mức, thất thường của hormone mang thai ập đến đột ngột đã đánh sập hoàn toàn sự cứng rắn, bướng bỉnh hằng ngày của cọp con.
chẳng vì một lý do cụ thể nào cả, nước mắt của ohyul bỗng dưng không tự chủ được mà trào ra. ban đầu chỉ là những tiếng sụt sùi rấm rứt nhỏ trong cổ họng nhưng càng nghĩ cậu càng thấy sợ, càng thấy tủi thân kinh khủng. cuối cùng, ohyul ngồi thụp xuống sàn nhà tắm, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, gục mặt xuống mà bật khóc nức nở, khóc quá trời khóc đến mức bả vai run lên bần bật.
bên ngoài phòng ngủ, ryul đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch và cầm sẵn chiếc máy sấy tóc ngồi đợi trên giường. hắn tính toán thời gian tắm mọi khi của ohyul, thấy đã quá ba mươi phút rồi mà bên trong vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.
ryul bắt đầu bồn chồn. hắn đứng dậy, đi đến trước cửa nhà tắm, rụt rè gõ cửa:
"ohyul ơi? cậu tắm xong chưa? sao lâu thế, coi chừng ngâm nước lâu bị nhiễm lạnh đấy."
bên trong phòng tắm hoàn toàn không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng nước chảy. ryul áp sát tai vào cửa gỗ, tim hắn bỗng rơi bịch một cái khi nghe thấy tiếng sụt sùi, khóc nghẹn rất nhỏ hoà lẫn trong tiếng nước chảy kia.
"ohyul. cậu làm sao thế? ohyul ơi, trả lời tớ đi."
ryul đập cửa mạnh hơn, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn.
"ohyul, cậu đừng dọa tớ mà."
gọi ba bốn lần vẫn không nghe thấy cọp con thưa, trong đầu ryul lập tức lóe lên những viễn cảnh tồi tệ nhất: nhỡ cậu bị trượt chân té ngã, nhỡ cậu bị ngất xỉu do tụt huyết áp... nỗi sợ hãi mất đi cậu khiến bản năng alpha trội trong người hắn bùng nổ. ryul lùi lại một bước, dùng hết sức bình sinh tông mạnh bả vai vào cánh cửa.
RẦM
chốt cửa vỡ vụn, cánh cửa nhà tắm bật mở tung ra. ryul lao vào trong nhanh như một cơn gió và cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình mất một giây.
ohyul đang trần như nhộng dưới làn nước ấm, cả người run bần bật, hai mắt sưng húp, mặt mũi đỏ bừng vì khóc. thấy ryul phá cửa xông vào, cậu cũng chẳng buồn che thân hay chửi bới như mọi khi nữa. cậu ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, tủi thân nấc lên thành tiếng lớn hơn.
ryul xót xa đến mức lồng ngực thắt lại. hắn vội vàng vớ lấy cái khăn tắm lớn trên giá, lao đến tắt vòi nước rồi quấn chặt lấy cơ thể trần trụi của ohyul, ôm trọn cậu vào lòng vì sợ cậu bị nhiễm lạnh. hắn không nói không rằng bế bổng cọp con ra ngoài phòng ngủ rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình trên giường, hai tay vẫn ôm siết lấy cậu qua lớp khăn tắm.
ryul dùng tay lau vội những giọt nước và nước mắt trên mặt ohyul, ra sức dỗ dành:
"ngoan, tớ đây rồi, không sao rồi. sao tự dưng lại khóc thảm thiết thế này? cậu đau ở đâu à? hay trong người khó chịu ở đâu, nói tớ nghe xem nào?"
ohyul lúc này yếu đuối hoàn toàn, cậu không đẩy hắn ra nữa mà vươn hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ ryul, rúc đầu vào hõm cổ hắn hít hà mùi gỗ đàn hương để tìm kiếm cảm giác an toàn. cậu vừa nấc nghẹn vừa mếu máo hỏi bằng chất giọng đặc nghẹt:
"ryul ơi... hức... sao đẻ con... sao phải mổ bụng vậy?"
ryul ngớ người:
"hửm? mổ bụng... mổ bụng cái gì cơ?"
"thì bác sĩ bảo... hức... tôi là alpha nên không sinh thường được..."
ohyul càng nói càng khóc to hơn, bờ vai run lên bần bật.
"nãy tôi tưởng tượng cảnh người ta lấy dao rạch bụng tôi ra... đau lắm đúng không? tôi sợ đau lắm... tôi không đẻ nữa có được không? không đẻ nữa đâu, trả con lại cho cậu đấy."
nghe những lời ngây ngô nhưng đầy sợ hãi của cọp con, ryul vừa thương vừa xót đến tận xương tủy. hoá ra là bảo bối của hắn ở trong phòng tắm tự diễn phim kinh dị rồi tự dọa mình đến khóc thét. ryul siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng hơn, một tay nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy cậu, một tay vuốt tấm lưng trần dính nước, dịu dàng đặt từng nụ hôn lên mái tóc cậu:
"ngoan, ngoan nào không khóc nữa. có tớ ở đây rồi, không sao đâu mà."
"đau lắm đúng không..."
ohyul thút thít, nước mắt nước mũi lại tiếp tục bôi hết lên vai áo ryul.
"không đau đâu, bây giờ y học hiện đại lắm rồi."
"đến lúc sinh, bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê còn cậu chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy là đã thấy em bé rồi, hoàn toàn không đau một chút nào hết. với lại từ giờ đến lúc đó còn tận mấy tháng nữa, có tớ ở bên cạnh chăm sóc cậu từng li từng tí, tớ sẽ không để cậu phải chịu khổ đâu."
ohyul nghe hắn dỗ dành, ngửi mùi tin tức tố gỗ đàn hương đang bao bọc lấy mình thì tâm trạng hoảng loạn ban nãy mới từ từ bình tĩnh trở lại. cậu hít hít mũi, buông cổ hắn ra một chút, nhìn chiếc áo thun của ryul lại bị mình làm ướt một mảng, bèn lí nhí:
"cậu nói thật đấy nhé? cậu mà lừa tôi... tôi đấm chết cậu."
ryul nhìn khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra hung dữ của cậu thì phì cười. hắn đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính của cậu, dịu dàng đáp:
"ừ, tớ không bao giờ lừa ohyul đâu. giờ ngoan để tớ mặc quần áo vào cho nhé, không là cảm lạnh thật đấy."
ohyul lúc này ngoan ngoãn một cách lạ thường, cứ như một chú cún nhỏ vừa bị dọa cho sợ mất mật ngồi im lìm trên giường để mặc cho ryul dùng khăn lau khô người rồi khéo léo mặc vào cho cậu bộ quần áo nỉ mềm mại, rộng rãi.
ryul thu dọn đống khăn ướt, nhìn đôi mắt cọp con vẫn còn hơi sưng sưng, giọng điệu dịu dàng pha chút xót xa:
"ohyul khóc mệt rồi đúng không? chắc cậu buồn ngủ rồi hay là cậu nằm xuống ngủ trước đi nhé. sắp đến hạn nộp bài tập lớn của môn chuyên ngành rồi, tớ phải qua phòng làm việc cày cho xong đống deadline đã."
nghe thấy ryul định bỏ mình lại một mình trong căn phòng tối để đi làm việc, ohyul bỗng dưng cảm thấy một luồng cảm xúc bất an ập đến. đầu óc cậu vẫn còn chưa thoát khỏi những suy nghĩ sang chấn tâm lý về cảnh phòng mổ lúc nãy. giờ lại nghĩ đến việc phải nằm một mình trên chiếc giường rộng thênh thang này, cậu liền thấy sợ.
không thèm nói một lời, ohyul dứt khoát rướn người tới, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ ryul sống chết không chịu buông ra. cậu chôn mặt vào hõm vai hắn, giọng làu bàu nghẹn ngào:
"đéo. tôi không ngủ một mình đâu. cậu đi đâu tôi đi đấy."
ryul bất ngờ bị cọp con đu bám thì chỉ biết bất lực bật cười. hắn vừa thấy thương vừa thấy hạnh phúc đến mềm nhũn cả người. hắn dùng một tay vỗ vỗ mông cậu, một tay xoa xoa lưng nhỏ giọng dỗ dành:
"nhưng phòng làm việc ghế cứng lắm, cậu ngồi sẽ bị mỏi lưng đấy. hay tớ bật đèn ngủ cho cậu nhé? tớ làm loáng một cái là xong ngay mà."
"tôi đã bảo là không rồi mà."
ohyul càng siết chặt tay hơn, chân còn tinh quái quắp luôn vào hông hắn, nết bướng bỉnh trỗi dậy.
"cậu chê tôi phiền đúng không? tôi cứ ôm đấy, xem cậu đi làm việc kiểu gì."
thấy dỗ thế nào cọp con cũng nhất quyết không buông tay, ryul cũng chẳng buồn khuyên nữa. trong lòng hắn thực chất đang sướng điên lên được. hắn dùng hai cánh tay nhấc bổng cậu lên trong tư thế ôm ôm, một tay giữ mông cậu, một tay cầm theo chiếc laptop bế cọp con sang phòng làm việc bên cạnh.
phòng làm việc chỉ bật một chiếc đèn bàn màu vàng ấm áp. ryul ngồi xuống chiếc ghế xoay lớn bằng da, để ohyul ngồi gọn lỏn trong lòng mình. một tay hắn vòng qua eo giữ chặt lấy cậu để cậu không bị trượt xuống, tay còn lại đặt trên bàn phím lạch cạch gõ phím làm bài tập lớn.
ohyul ngồi trong lòng ryul được bao bọc bởi mùi gỗ đàn hương nồng đậm thì cảm thấy cực kỳ an toàn. nhưng người ta bận rộn làm bài còn cậu thì rảnh rỗi sinh nông nổi. ngồi im một lát, hai tay của ohyul bắt đầu ngứa ngáy.
cậu vươn mấy ngón tay thon dài ra phía sau, bắt đầu luồn vào gáy của ryul. tóc gáy của hắn được cắt tỉa gọn gàng, mềm mềm, ohyul cứ dùng ngón tay xoắn xoắn mấy lọn tóc của hắn rồi lại lấy ngón tay út gãi nhẹ lên da gáy người ta.
ryul bị nhột, sống lưng khẽ căng lên, hơi thở cũng nặng hơn một nhịp nhưng tay vẫn phải bấm máy tính. hắn khàn giọng nói:
"ohyul ngoan, đừng nghịch tớ. nhột lắm."
"kệ tôi. tôi thích nghịch đấy."
ohyul hứ một tiếng đầy kiêu ngạo.
nghịch tóc sau gáy chán chê, ohyul lại rướn người lên xoay mặt ryul lại để nghịch mặt hắn. cậu nhìn ngắm gương mặt mọt sách của hắn ở khoảng cách gần. nhìn kỹ mới thấy da thằng này đẹp vãi, đường xương hàm cũng sắc sảo chứ chẳng đùa. ohyul đưa ngón tay trỏ ra bắt đầu chọc chọc vào má hắn rồi lướt xuống, thô bạo ấn ấn vào đôi môi hơi mỏng của ryul. cậu vừa dí ngón tay vào môi hắn vừa lẩm bẩm:
"mỏ cậu ăn cái gì mà nói chuyện dẻo thế hả? nãy dỗ tôi ngọt xớt cơ mà, giờ câm như hến thế?"
ryul đang tập trung nhìn màn hình bỗng nhiên bị một ngón tay thơm mùi dâu tây liên tục chọc phá trên môi mình, sự kiên nhẫn của một alpha trội lập tức bị thử thách đến giới hạn. thấy cọp con được đà lấn tới, nghịch ngợm không biết trời đất là gì, ryul bỗng dừng gõ máy. hắn hơi nghiêng đầu, nhanh như cắt há miệng ngậm lấy ngón tay đang làm loạn của ohyul rồi dùng hàm răng cửa cắn nhẹ một phát lên đầu ngón tay cậu.
"A!"
ohyul giật bắn mình, vội vàng rút tay về. phát cắn không đau, chỉ hơi nhột và ngứa nhưng hành động gặm tay bất ngờ của tên mọt sách làm cậu vừa ngượng vừa tức. ohyul lập tức xù lông, hai má phụng phịu phồng lên, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn:
"dm thằng mọt sách thối này. cậu là chó à mà hở ra là cắn người? tôi nghịch tí thì chết ai mà cậu dám cắn tôi?!"
cậu vừa nói vừa tức giận đấm nhẹ một cú vào bả vai hắn, mặt mũi cau có, phụng phịu nom đáng yêu kinh khủng. ryul nhìn cái nết dỗi dằn của cậu, ánh mắt dưới tròng kính dày tối sầm lại, nụ cười nửa chính nửa tà thoáng hiện trên môi.
ryul nhìn cái má đang phồng lên vì giận dữ của ohyul trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò qua, ngứa ngáy vô cùng. hắn buông hẳn một tay khỏi bàn phím, vòng qua siết chặt eo cậu kéo sát dính vào lồng ngực mình, thanh minh bằng chất giọng đầy ẩn ý:
"tớ đã bảo là đang bận làm bài rồi mà cậu cứ chọc phá tớ mãi. ngón tay cậu lại còn thơm mùi dâu tây nữa, tớ tưởng cậu đút cho tớ ăn chứ?"
"ăn cái con c**. tay tôi mà là đồ ăn à?"
ohyul tức tối lườm hắn, một tay ra sức xoa xoa ngón tay vừa bị cắn, miệng thì tiếp tục bắn như súng liên thanh:
"đúng là cái đồ biến thái, không biết học cái nết gặm tay người khác ở đâu ra. thả tôi xuống, chẳng thèm ngồi với cậu nữa."
cậu vừa nói vừa giãy giụa, định trèo ra khỏi lòng ryul để chứng minh mình đang giận thật sự. thế nhưng, một alpha đang mang thai làm sao địch lại sức mạnh của một alpha trội cấp S? ryul chẳng cần tốn quá nhiều sức, chỉ cần siết nhẹ vòng tay là đã khóa chặt vóc dáng cao ráo của ohyul trong lòng mình, không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một phân.
"thôi mà tớ xin lỗi, tớ sai rồi."
ryul lập tức hạ giọng, dùng cái chất giọng cún con dễ nghe nhất để dỗ dành. hắn cúi đầu, áp sát mặt vào bên má đang phụng phịu của cậu, khẽ cọ cọ mũi vào đó:
"ohyul đừng giận mà, tớ cắn nhẹ lắm có đau chút nào đâu. tại cậu đáng yêu quá nên tớ mới chịu không nổi thôi."
mũi hương gỗ đàn hương vốn đang dịu nhẹ bỗng nhiên đậm lên một chút theo tâm trạng của ryul, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể ohyul. sự dỗ dành ngọt xớt cùng với tin tức tố an ủi khiến cơn giận của cọp con xẹp xuống nhanh chóng như một quả bóng bị xì hơi.
ohyul hừ một tiếng thật lớn, dù không giãy giụa nữa nhưng mặt vẫn quay ngoắt đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu hạch sách:
"hứ, khen tôi đẹp trai đáng yêu là chuyện đương nhiên chẳng cần cậu phải nhắc. nhưng cấm cắn nữa nghe chưa? cậu mà còn cắn tôi phát nữa là tôi đá cậu ra khỏi nhà đấy."
"tớ nhớ rồi, không cắn cậu nữa đâu."
ryul cười hì hì, hai má lúm đồng tiền lại hiện ra trông vô hại vô cùng.
thấy cọp con đã chịu ngoan ngoãn ngồi im, ryul mới quay lại với màn hình laptop để giải quyết nốt phần code còn dang dở. ohyul ngồi trong lòng hắn tuy vẫn còn hơi phụng phịu, một tay lười biếng bấu lấy vạt áo của ryul nhưng mắt thì bắt đầu dán vào những dòng chữ, dòng code chạy loằng ngoằng trên màn hình mà cậu chẳng hiểu một cái gì.
được một lúc, không gian phòng làm việc lại trở về vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng lạch cạch đều đặn của bàn phím. ohyul nhìn một hồi mỏi hết cả mắt, cộng thêm việc tựa vào lồng ngực ấm áp, vững chãi của ryul quá thoải mái, cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo đến.
cái đầu của ohyul bắt đầu gật gù, hai mắt lim dim rồi nhắm tịt lại. cậu vô thức xoay người, rúc thẳng mặt vào hõm cổ ấm áp của ryul, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngon lành bỏ quên luôn cả mối thù bị gặm tay lúc nãy.
ryul cảm nhận được hơi thở đều đặn, ấm nóng của ohyul phả vào cổ mình, động tác gõ máy tính chậm lại rồi dừng hẳn. hắn nghiêng đầu, tháo chiếc kính cận đặt sang một bên bàn. trong bóng tối lờ mờ của chiếc đèn bàn, đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào bờ môi hơi hé mở của ohyul.
hắn cúi xuống, nâng cằm cậu lên một chút rồi nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi mềm mại ấy, mút mát thật chậm như thể đang nhấm nháp một viên kẹo dâu tây ngọt ngào, cẩn thận vô cùng vì sợ cọp con tỉnh giấc.
"ngốc ạ... đã bảo là không trốn thoát khỏi anh được đâu."
ryul thì thầm sát bờ môi cậu, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng rồi hắn khéo léo tắt máy tính, ôm chặt lấy cục cưng của mình mà hưởng thụ không gian của riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co