Truyen3h.Co

ryoh | cẩm nang chăm bầu

7

rkinshmth

sáng hôm sau, chiếc đồng hồ sinh học của mẹ bầu lại tiếp tục gọi ohyul dậy trong trạng thái ngái ngủ và người ngợm mềm nhũn. tuy nhiên, vì sáng nay có tiết học bắt buộc trên trường nên cậu không thể cúp được. và vì biết ohyul sẽ dậy muộn nên ryul đã chuẩn bị sẵn một hộp sữa ấm cùng vài chiếc bánh kẹp thịt để ohyul mang theo ăn dọc đường cho kịp giờ.

hai người học cùng ngành, lại học cùng khóa nên lịch học các môn chuyên ngành khá giống nhau. bước chân vào giảng đường lớn, bầu không khí ồn ào của buổi sáng khiến ohyul hơi nhức đầu. cậu uể oải ngáp một cái rõ dài, theo thói quen cũ lững thững đi thẳng xuống xó xỉnh ở góc cuối lớp học, đây nơi lý tưởng nhất để ngủ gục hoặc canh lúc giảng viên không chú ý là chuồn êm ra cửa sau đi về.

ohyul đặt balo xuống bàn, vừa ngồi bệt xuống ghế liền thấy ryul vẫn đang đứng ôm cặp ở giữa lối đi, ngơ ngác nhìn theo mình.

mọi khi, ryul luôn là con nhà người ta chính hiệu. hắn sẽ chọn chiếc bàn đầu tiên ngay chính diện bục giảng, vừa để nhìn rõ bảng vừa để ghi chép bài đầy đủ. với bộ dạng mọt sách gương mẫu, ryul cũng chính là học trò cưng của tất cả các giảng viên trong khoa. mỗi lần có câu hỏi hóc búa, thầy cô đều gọi tên hắn đầu tiên.

thế nhưng hôm nay, tên mọt sách lại đứng tần ngần giữa lớp, hai tay ôm khư khư cái balo trước ngực, ánh mắt sau tròng kính dày cứ nhìn vị trí bàn đầu rồi lại liếc xuống góc cuối lớp chỗ ohyul đang ngồi. hắn đang phân vân đến sốt cả ruột.

nếu lên bàn đầu ngồi như mọi khi, hắn sẽ nghe giảng được nhưng như thế thì suốt ba tiếng đồng hồ hắn sẽ không thể để mắt đến ohyul. nghĩ đến việc cọp con đang mang thai, người ngợm nhạy cảm, nhỡ ngồi dưới đó ngửi phải mùi lạ rồi buồn nôn, hoặc ngủ gục mỏi cổ mà không có ai đỡ thì hắn xót chết mất.

nhưng nếu bây giờ hắn lạch bạch ôm cặp xuống tận góc cuối lớp ngồi cạnh ohyul, chắc chắn cả cái giảng đường này sẽ trố mắt ra nhìn rồi đám bạn cùng lớp của ohyul sẽ nghi ngờ ngay lập tức. chưa kể, giảng viên bước vào mà thấy đứa trò cưng của mình đột nhiên chui vào góc cá biệt ngồi thì kiểu gì cũng bị chú ý.

ohyul ngồi dưới này, thấy tên mọt sách cứ đứng đực mặt ra giữa lối đi như bức tượng, ai đi qua cũng phải lách né, bèn ngứa mắt đập cho một cái:

"này. cậu định đứng đấy làm bia bắn đạn à? có chịu về chỗ ngồi không thì bảo?"

ryul bị đánh mà giật mình, hắn vội vàng đẩy đẩy gọng kính cận, lật đật bước lại gần bàn đầu tiên rồi đặt cặp xuống ghế. nhưng mông chưa kịp chạm ghế, hắn lại quay đầu nhìn xuống phía ohyul, khuôn mặt lộ rõ vẻ bồn chồn và lo lắng.

ohyul thấy ryul quay xuống nhìn mình bằng ánh mắt bồn chồn như cún con sắp bị bỏ rơi thì lập tức nhíu mày, lườm một cái cảnh cáo. cậu giơ tay lên, vẫy vẫy vài cái xua đuổi.

thấy mình bị cọp con xua đuổi, ryul tiu nghỉu như bánh bao nhúng nước. hắn thở dài một tiếng, đành phải ngoan ngoãn đặt mông xuống ghế bàn đầu nhưng trong lòng thì đã bắt đầu bứt rứt, chỉ muốn cái tiết học này trôi qua thật nhanh để quay lại ôm vợ.

suốt cả tiết học hôm đó, giảng viên ở trên bục giảng say sưa nói gì ohyul hoàn toàn không biết. đầu óc cậu cứ ong ong, cơ thể mệt mỏi rã rời khiến cậu chỉ muốn dính chặt lấy cái bàn. ohyul kê balo làm gối, nằm lăn ra góc bàn cuối lớp ngủ say sưa tít thò lò, mặc kệ thế sự.

trong khi đó, ở bàn đầu học trò cưng ryul lại chẳng tập trung nổi một chữ vào đầu. hắn cứ bứt rứt, bồn chồn đứng ngồi không yên. giảng viên vừa quay lên viết bảng, ryul liền nhân cơ hội quay phắt đầu xuống góc cuối lớp để nhìn xem cọp con ngủ có thoải mái không, có bị lạnh không. một tiết học ba tiếng đồng hồ mà số lần ryul quay xuống còn nhiều hơn số lần hắn nhìn lên bảng, làm giảng viên mấy bận tưởng hắn bị mỏi cổ.

reng reng reng

tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên, ryul đã thu dọn sách vở với tốc độ ánh sáng. hắn đeo cặp, định bụng đi xuống chỗ ohyul thì khựng lại khi thấy louis và woojin từ lớp bên cạnh đã oai vệ bước vào, tiến thẳng xuống góc cuối lớp xách cổ ohyul dậy.

"dậy, dậy mau chú heo con bé nhỏ ơi. ngủ từ sáng tới giờ chưa đủ hả? đi ăn trưa đi, em đói mốc mồm rồi." - woojin

ohyul lơ mơ mở mắt, giọng cằn nhằn:

"mấy giờ rồi... dm, mệt chết đi được."

ryul thấy hội bạn thân của cậu đã đến, hắn nghĩ bụng mình là người ngoài, tự dưng chen vào thì ohyul sẽ khó xử. hắn đẩy gọng kính, lẳng lặng đeo balo đi sau đuôi cả đám để giữ khoảng cách. thế nhưng hắn vừa mới lùi lại một bước, ohyul từ xa đã tinh mắt nhìn thấy. cậu ngoắc ngoắc ngón tay, gọi lớn:

"này, kim ryul. đi đâu đấy? qua đây đi chung luôn đi."

ryul ngớ người, rồi hai mắt sáng bừng lên, lật đật chạy lại gần. louis và woojin liếc nhìn nhau, trong mắt đầy ẩn ý nhưng không nói gì.

louis khoác vai ohyul, dẫn cả đám đi đến một quán cơm niêu gia đình khá có tiếng ở gần trường. vừa ngồi vào bàn, louis đã đập cái menu lên bàn trước mặt ohyul:

"mẹ bầu chọn món đi, nay em bao còn woojin trả tiền."

ohyul lật lật menu, lẩm bẩm:

"ăn gì bây giờ nhỉ. hay ăn sườn bò hầm cay."

"cái đó không tốt đâu ohyul."

ryul ngồi bên cạnh đột ngột lên tiếng cắt ngang.

"đồ cay không tốt cho em bé đâu."

ohyul nhíu mày, lật sang trang khác:

"thế thì ăn sườn nướng."

"món này đậm vị quá. không tốt."

mấy món định gọi đều bị tên mọt sách bác bỏ, máu điên của ohyul lại trỗi dậy. cậu cáu tiết quẳng mẹ cái menu vào người ryul, gắt gỏng:

"phiền phức vãi đái. đấy, tự chọn mẹ đi. cậu giỏi thì cậu gọi đi, tôi đéo chọn nữa."

ryul bị mắng cũng không giận, cười hì hì đón lấy menu, bắt đầu gọi món với nhân viên.

louis và woojin ngồi đối diện nhìn cái cảnh này mà cạn lời sâu sắc. ông anh bạn thân hổ báo của tụi nó, giờ bị một thằng mọt sách quản từ miếng ăn giấc ngủ mà chỉ biết phụng phịu ngồi im một góc.

đến lúc đồ ăn được dọn ra, bộ mặt chiều vợ của ryul mới thực sự khiến người ta cay mắt. hắn hở một tí là cầm đôi đũa sạch gắp thịt bò mềm vào bát ohyul, hở một tí lại tự tay bóc vỏ tôm sạch sẽ, chấm chút gia vị vừa phải rồi đặt nhẹ nhàng vào đĩa của cậu.

"nè, ăn nhiều bông cải vào."

ryul nhỏ giọng nhắc nhở.

và điều kinh dị nhất là ohyul, thằng con trai mỗi ngày ôm một em omega khác nhau lúc này lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, ryul gắp cái gì là cậu đưa vào mồm nhai cái đó, không thèm phản kháng một câu nào.

louis và woojin nhìn nhau, đồng loạt chửi thầm trong bụng: dm cẩu lương, dm cái thứ tình yêu mù quáng, dm thằng anh bị che mắt.

woojin chống cằm, nhìn ohyul đang nhai tôm ngon lành, trêu chọc một câu:

"anh ohyul này, em thấy anh giống bà vợ nhỏ được chồng nuôi quá vậy? ngoan ngoãn nuông chiều thế này, chắc đêm nào cũng được chăm sóc kỹ lưỡng lắm hả?"

bốp.

một cú đạp cực mạnh từ dưới gầm bàn giáng thẳng vào ống chân của woojin, đau đến mức mặt mũi gã méo xệch đi, suýt chút nữa là phun cả ngụm nước trà ra ngoài. woojin ôm chân đau đớn, ngước mắt lên nhìn thì thấy ryul vẫn đang dịu dàng bóc vỏ con tôm tiếp theo cho ohyul, gương mặt mọt sách ngây thơ vô số tội như thể cái chân vừa đạp người ta gãy xương không phải là của hắn vậy.

ohyul thì không hay biết gì dưới gầm bàn, chỉ lo nhai thịt bò, hứ một tiếng đáp lại woojin:

"vợ nhỏ cái gì chứ? ryul là đàn em tao, hầu hạ tao là đúng rồi, đúng không ryul?"

ryul ngẩng đầu lên, cười hiền lành:

"dạ đúng rồi, tớ là đàn em của ohyul mà. ohyul ăn thêm miếng cá đi này."

woojin nuốt ngược cục tức vào trong, liếc nhìn ryul bằng ánh mắt đầy căm phẫn. má thằng anh họ này lực chân mạnh vãi, lại còn diễn sâu nữa. anh ohyul quả này khó chạy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co