Truyen3h.Co

ryoh | cẩm nang chăm bầu

8

rkinshmth

sau màn bạo lực ngầm dưới gầm bàn vô cùng dứt khoát của ryul, woojin chỉ biết ngậm đắng nuốt cay không dám hó hé thêm một câu nào nữa. gã cắm cúi lùa cơm vào miệng, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn tên anh họ bằng ánh mắt e dè pha lẫn chút kinh hãi. louis thấy bạn nối khố bỗng nhiên im thin thít, mặt mày méo xệch như khỉ ăn ớt thì cũng tự động tém tém cái mỏ hỗn lại, không dám ho he trêu chọc mẹ bầu thêm câu nào nữa.

cơm nước xong xuôi, ryul nhanh nhẹn đứng dậy rút ví ra thanh toán tiền cho cả nhóm, hoàn toàn gạt phắt cái lời tuyên bố hôm nay tụi em bao của louis lúc nãy. nhìn hành động quẹt thẻ dứt khoát của tên mọt sách, hai ông em của ohyul chỉ biết nhìn nhau bất lực.

bước ra khỏi quán cơm, cái nắng gắt của buổi trưa đổ xuống như thiêu như đốt khiến ohyul ngay lập tức cảm thấy khó chịu. cậu đưa một tay lên che trán, chân mày nhíu chặt lại, cả cơ thể căng lên vì vừa no bụng lại vừa buồn ngủ. chứng nghén ngủ khi mang thai thực sự không phải trò đùa, nó khiến đầu óc cậu mụ mẫm, hai chân như đeo chì đeo gông vậy.

woojin nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, huých vai ohyul một cái:

"ê, tí 1 giờ có anh có tiết học đúng không? đi bộ về giảng đường luôn với bọn em không? trễ 5 phút là bác bảo vệ khóa cổng đấy."

nghe đến hai từ đi học là ohyul mặt mày nhăn nhó, oải chè đậu. mọi khi tỉnh táo cậu còn nghe tai nọ sọ tai kia, huống chi là cái thân xác cọng bún thiu lười biếng lúc mang thai này. cậu đang định tặc lưỡi bảo thôi cúp mẹ đi, thì ryul ở bên cạnh đã nhanh hơn một bước.

hắn khéo léo bước lên một bước, dùng thân hình cao lớn của mình đứng chắn hướng nắng gắt cho ohyul rồi đẩy đẩy gọng kính cận nói với hai người kia bằng chất giọng vô cùng lễ phép, ngoan ngoãn:

"à hai đứa cứ đi học đi. chiều nay ohyul bị mệt trong người nên anh xin phép đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi. tiết chiều nay anh sẽ nhờ bạn chép bài đầy đủ rồi tối gửi cho ohyul sau, hai đứa không cần lo đâu."

louis nhướng mày, nhìn sang ohyul đầy dò xét:

"anh nghỉ thật à? em thấy môn này anh nghỉ hơi nhiều rồi đấy, không sợ bị cấm thi à."

ohyul uể oải gật đầu, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tụi nó biến đi:

"nghỉ, nghỉ sạch. đầu tao muốn nổ tung đến nơi rồi, đéo học hành gì tầm này nữa. tụi mày đi học đi, cấm thi thì kệ mẹ nó."

nói xong, ohyul lững thững đi thẳng về hướng bãi đỗ xe ở hầm chung cư cao cấp gần trường, nơi ryul đỗ chiếc ô tô từ sáng. cậu mệt đến mức chẳng thèm bận tâm đến việc mình đang đi trước dẫn đường. ryul thấy vậy liền vội vàng cúi đầu chào hai ông em của cậu một cái rõ lễ phép:

"anh đi trước nhé, chào hai đứa."

rồi hắn lật đật chạy bộ theo sau ohyul như một cái đuôi nhỏ trung thành.

nhìn hai cái bóng lưng sêm sêm nhau khuất dần sau cánh cửa hầm gửi xe, louis tặc lưỡi khoác tay lên vai woojin:

"mày thấy chưa? anh ohyul giờ có người hầu hạ tận răng, đi học có xe đưa đón, ăn cơm có người bóc tôm, mệt có người xin nghỉ hộ. kiểu này có khi anh ấy đẻ xong không thèm đi bar xập xình với tụi mình nữa đâu. nhìn cái nết nuôi vợ này của tên ryul tao thấy đáng sợ vcl."

woojin lúc này mới dám thò tay xuống xoa xoa cái ống chân vẫn còn hơi ê ẩm của mình, hừ lạnh một tiếng đầy oán hận:

"mày lo cho anh ohyul làm gì. lo cho tao đây này. cái tên khùng điên đó lực chân mạnh vãi đái, đạp một phát suýt gãy xương ống quyển của tao. anh ohyul cứ nghĩ mình là kèo trên, là đại ca bắt nạt người ta, chứ tao thấy anh ấy sắp bị tên kia xích cổ mang về nhà nuôi luôn rồi mà đéo biết gì."

dưới hầm gửi xe, vừa bước lên xe hơi mát lạnh từ điều hòa lập tức phả ra bao bọc lấy cơ thể đang nóng nực của ohyul khiến cậu thở phào một tiếng nhẹ nhõm. cậu tựa hẳn đầu vào ghế phụ, hai mắt nhắm nghiền, lười biếng đến mức không buồn cử động một ngón tay.

ryul bước lên ghế lái, không vội nổ máy mà xoay người sang. hắn chu đáo kéo dây an toàn qua người ohyul rồi thắt lại cho cậu. khoảng cách lại kéo gần, mùi gỗ đàn hương nồng đậm tỏa ra từ người ryul vây quanh lấy chóp mũi ohyul làm dịu đi cảm giác nôn nao, cồn cào trong bao tử cậu từ lúc ăn cơm xong.

"ohyul ơi, cậu mệt lắm không? có buồn nôn hay khó chịu ở đâu không?"

ryul nhỏ giọng hỏi, ánh mắt lo lắng lướt qua gương mặt hơi xanh xao và hàng mi đang run nhẹ của cậu.

"không, chỉ buồn ngủ thôi."

ohyul làu bàu, giọng nói dính chặt vào nhau, mắt cũng chẳng buồn mở ra nhìn hắn.

"cậu lái xe nhanh lên chút đi, tôi muốn về giường nằm. cứ đứng yên một chỗ làm tôi chóng mặt lắm."

"ừ tớ biết rồi, tụi mình về nhà ngay đây."

ryul nổ máy, điều khiển chiếc xe lướt đi êm ái ra khỏi hầm. suốt dọc đường về, hắn cố tình chọn những đoạn đường bằng phẳng nhất, né sạch mấy cái ổ gà hay gờ giảm tốc để tránh cho cọp con bị xóc nảy. tốc độ xe luôn duy trì ở mức vô cùng an toàn, giống như một chiếc nôi di động vậy.

khi chiếc xe dừng lại trước một cột đèn đỏ dài, ryul khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. ohyul đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, đầu hơi nghiêng sang một bên dựa vào thành ghế.

hắn đưa một bàn tay to lớn ra, lén lút vuốt ve mu bàn tay mềm mại của ohyul đang đặt trên đùi, khẽ đan ngón tay mình vào tay cậu rồi siết nhẹ. cảm giác làn da mịn màng của cậu thuộc về mình khiến ryul sướng đến phát điên. hắn ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ:

"ngoan lắm. cúp học về nhà với anh là đúng rồi. sau này cũng phải ngoan ngoãn nghe lời anh như thế nhé, cọp con."

chiếc xe tiếp tục lăn bánh êm ái trên đường lớn rồi rẽ vào khu hầm gửi xe của tòa penthouse cao cấp.

lúc này, ryul ngậm ngùi luyến tiếc buông bàn tay đang đan chặt với tay ohyul ra. hắn mở cửa xe, bước xuống rồi vòng sang ghế phụ, nhẹ nhàng mở cửa ra. ohyul thì vẫn ngủ say như một khúc gỗ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ tự tỉnh dậy. bộ dạng lười biếng, mềm oặt của cọp con lúc mang thai khiến ryul vừa xót xa vừa thích thú.

hắn cúi người, thành thục luồn tay bế bổng ohyul lên. cậu theo bản năng lại rúc đầu vào ngực hắn, hai tay vô thức túm lấy vạt áo hoodie của ryul để tìm điểm tựa, miệng còn lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa. ryul mỉm cười, một mình thầu hết cả balo của hai đứa lẫn thân xác của cọp con, vững vàng đi thẳng lên thang máy VIP để trở vào nhà.

vào đến nhà, ryul nhẹ nhàng đặt ohyul nằm xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. hắn chu đáo cởi giày, đắp chăn ấm áp cho cậu xong xuôi mới lẳng lặng đi ra ngoài phòng khách để không làm phiền giấc ngủ của vợ lớn.

nghĩ đến việc ohyul ngủ từ trưa đến chiều tối dậy chắc chắn sẽ đói bụng, ryul liền xắn tay áo đi thẳng vào bếp. hắn mở tủ lạnh lấy ra một ít sườn non, củ cải trắng và một ít hạt sen để hầm một nồi canh thanh mát, bổ dưỡng cho mẹ bầu. tiếng lách cách nấu nướng trong bếp vang lên đều đặn suốt hai tiếng đồng hồ.

đến khoảng 17 giờ chiều, ohyul mới lơ mơ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài năm canh giờ. cậu chớp chớp mắt nhìn trần nhà quen thuộc, cả người thoải mái đến mức muốn vươn vai một cái nhưng cơn lười biếng lại giữ cậu nằm ườn ra tiếp. đợi cho đầu óc tỉnh táo hẳn cộng với ngửi thấy mùi thơm phức từ ngoài bếp đưa vào, cái bụng của ohyul lập tức biểu tình, kêu lên mấy tiếng ọt ọt.

cậu lồm cồm bò dậy, đi chân đất bước ra ngoài. vừa ra đến phòng khách, cậu đã thấy ryul đang lăng xăng bày biện thức ăn lên bàn. thấy ohyul ra, hai mắt ryul lập tức sáng bừng lên, lật đật chạy lại gần:

"cậu dậy rồi à? cậu ngủ có ngon không? có bị mỏi người ở đâu không để tớ bóp vai cho?"

ohyul uể oải ngồi xuống ghế ăn, hít hà mùi thơm của nồi canh sườn hầm củ cải, giọng vẫn còn khàn khàn sau giấc ngủ dài:

"ngon. mà cậu nấu cái gì đấy? thơm quá, làm tôi đói cồn cào cả ruột rồi đây này."

ryul nghe cậu khen thì cười tít cả mắt, hắn nhanh nhảu múc một bát canh nóng hổi, thổi phù phù vài cái rồi cẩn thận đặt trước mặt ohyul:

"canh sườn non hầm củ cải với hạt sen đấy. bác sĩ bảo hạt sen giúp cậu ngủ ngon, còn củ cải thì thanh nhiệt bổ huyết rất tốt cho việc mang thai giai đoạn đầu. cậu nếm thử xem có vừa miệng không?"

ohyul đón lấy bát canh, múc một thìa nước dùng đưa vào miệng. vị ngọt thanh của sườn hòa quyện với củ cải, lại thêm chút bùi bùi của hạt sen khiến vị giác của cậu như bừng tỉnh. cậu gật gù, vừa húp sùm sụp vừa khen:

"xuất sắc đấy mọt sách ạ. cậu mà không đi học chắc mở tiệm cơm bà đẻ được rồi đấy."

ryul nghe cọp con khen một câu mở tiệm cơm bà đẻ thì suýt chút nữa là sặc nước bọt. hắn đẩy đẩy gọng kính, khẽ cười trừ rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, dịu dàng bảo:

"tớ chỉ nấu cho một mình ohyul ăn thôi, không mở tiệm
cho ai khác ăn đâu."

ohyul đang nhai miếng sườn ngon lành, nghe câu nói sặc mùi thả thính này của tên mọt sách thì khựng lại một giây. cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt ngây ngô, chân thành của hắn bỗng nhiên thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp. để che giấu sự bối rối, cậu gắp ngay một cục sườn to đùng nhét thẳng vào bát của ryul:

"ăn đi. nói lắm quá, đồ ăn cũng không lấp được mỏ cậu à?"

ryul nhìn cục sườn trong bát rồi lại nhìn cái tai đang đỏ ửng lên của ohyul, nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ. hắn ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm:

"được, tớ ăn liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co