step four
nghe người ta nói để có thể chinh phục được trái tim của một ai đó, mình nên đi qua đường dạ dày, mang cho họ nhiều món ngon. dần dà họ sẽ quen với món ăn ngon mình làm ra, không sống thiếu được.
và nếu nấu ăn dở ẹc, thì có lựa chọn thứ hai. dẫn người thương đi đây đi đó, thỏa lấp họ bằng niềm vui, sự hạnh phúc. có rất nhiều ý kiến được trình bày ra, thế là ryujin quyết định chọn cái nằm trong tầm với của mình.
đó là rủ patji đi chơi, vì ryujin không biết nấu, anh sợ lỡ anh nấu cậu ăn đau bụng thì sẽ buồn anh.
đầu đã nghĩ như thế, nhưng tay anh đã nhanh lẹ nhắn cho cậu. loạt tin nhắn hớn hở rồi đến dè chừng, e ngại gửi đến cậu. ryujin giật mình úp mạnh điện thoại xuống, phát hiện ra tay mình tốc độ hơn não, anh cầm con gấu patji từng tặng mà siết cổ nó cho giải tỏa cơn ngại ngùng, xong lại nhớ ra mà bóp bóp bông gòn bên trong lan đều.
anh chầm chậm tiến tới chiếc điện thoại thông minh đang kêu vang. tay ryujin lật chớp nhoáng lên, mắt nhắm nghiền rồi từ từ hé ra nhìn vào màn hình chóa sáng. lờ mờ thấy chữ "được", anh liền trợn mắt nhìn cho rõ.
" được, chủ nhật em rảnh. anh muốn đi đâu?"
anh vui mừng, nhảy trên nệm nảy lên nảy xuống. hí hửng mở toang tủ quần áo ra, anh săm soi bộ này qua bộ khác mặc dù hôm nay chỉ mới thứ tư.
tay anh chợt khựng lại, quên mất phải trả lời tin nhắn của cậu mà lật đật nhấc điện thoại lên nhắn hồi đáp cậu.
ryujin nằm ngửa ở giường, tay bấm liên hồi. cậu và anh nói từ chuyện đi chơi sang ăn mặc đồ gì sang sáng mai muốn uống gì anh đi mua và tới cuối cùng là chúc nhau ngủ ngon. anh tổng lại tất cả là patji muốn đi chơi công viên giải trí, cậu đề nghị nên mua cà phê ấm sau ăn sáng. anh rất vui khi cậu đồng ý đi chơi với anh, hôm nay patji cũng đã chúc anh ngủ ngon, thế nên anh đoán bản thân sẽ không ngủ được tới khi anh thiếp đi trong vô thức.
sáng anh dậy đúng giờ, chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi chạy xe đi học. chân bước qua cổng trường, cảm giác thư thái, lâng lâng từ tối hôm qua vẫn còn bám lấy anh không nguôi.
anh kiếm tìm patji trong dòng người trầm lặng lướt đi. khi mà mắt anh thu hẹp, đặt cậu trong tầm ngắm. anh đi nhanh tiến tới, vòng tay bá cổ cậu. anh hỏi cậu đã ăn uống gì cho bữa sáng, patji đáp lời là vẫn chưa bỏ bụng được miếng nào, anh liền tức tốc nắm tay cậu lôi kéo tới căn tin của trường.
hoàn thành xong phần ăn buổi sáng, ryujin cùng cậu thong dong vào lớp. hết cả ngày hôm đó anh với mập mờ bé bỏng của mình cứ kè cặp nhau đi học, đi uống nước.
vậy là để mặt trời soi sáng cho anh tận hôm có hẹn với patji, cả hai hẹn nhau lúc tám giờ mà sáu giờ ryujin tỉnh táo phơi phới sẵn sàng một ngày đầy tươi vui, hân hoan. khong quên thủ sẵn đồ để patji ngỡ ngàng.
anh tắm rửa, kì cọ khắp người để chính mình sạch sẽ bóng loáng. anh quyết tâm phải khiến cậu lóa mắt vì độ đẹp trai ngất ngây của ryujin ngày hôm nay. đẹp tới mức rằng cậu tự nguyện cho anh hôn và má, môi một, hai cái.
bước ra ngoài, anh lấy ra bộ đồ đẹp nhất mình đã soạn sẵn hôm nọ. mặc đồ xong xuôi, anh đeo kính áp tròng, thoa thêm chút son dưỡng, tạo kiểu tóc bảnh trai.
nhìn lên đồng hồ chỉ mới bảy giờ hơn rưởi ít phút. anh nhận ra mình nếu không đi ngay hiện tại thì có lẽ sẽ làm patji của anh đợi lâu, mỏi chân. anh mở cửa nhà, rồi chạy ra căn hộ, thang máy không biết trì trệ do anh cảm thấy hay nó thật sự như thế. anh lóng ngóng dậm chân tại chỗ, mắt liên tục liếc xuống đồng hồ đeo tay mà hơi hoảng.
tới tầng trệt, anh lao tới xe mình, mở ra ngồi vào bánh lái rồi đóng mạnh cửa xe ô tô. bình thường anh cũng khá kĩ lưỡng, không mạnh tay nhưng hôm nay nếu cái xe này chạy chậm làm cho patji đợi mệt thì anh thề anh sẽ bán nó và mua xe mới chạy nhanh hơn.
có lẽ vì tình yêu mãnh liệt anh đã lay động ông trời nên vấn đề kẹt xe anh lo lắng thường xuyên không xảy ra quá lớn như mọi hôm, mà anh phải vật lộn.
tới công viên giải trí, anh đỗ xe. khẩn trương anh đưa mắt ngó ngang ngó dọc để lùng tìm ra bóng hình patji. anh rút điện thoại ra khỏi túi, nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu. hồi sau, cậu vừa mới nói chuyện với bạn tức khắc không trả lời tin anh nhắn, rồi cậu nói mình đang ở quầy mua vé.
anh hối hả, trong lòng não nùng cơn giông vì khiến cậu đợi mình giữa tiết trời nắng cháy da, rát thịt, thuộc thái lan. gặp được mặt cậu, anh thở gấp rút hai tay vịn vào chỗ vai áo patji muốn nhăn nheo đi.
" anh xin lỗi... em đợi anh có lâu không?"
cậu lắc đầu, xong thêm chút lâu nữa cậu chờ anh nhịp thở đều đặn lại. thời điểm anh đã đứng thẳng bớt khó khăn hơn, cậu mở túi đeo bên hông, tay kéo ra bịch khăn giấy ướt. patji rút tờ khăn, giật người anh xuống để tiện cậu lau mồ hôi cho anh. từ trán đến hai bên thái dương, cổ và mảng nhỏ xương quai xanh.
ryujin chết trân, cứng đờ như cục đá. dù ngày trước chuyện này cậu luôn luôn làm, tuy nhiên trải qua tháng ngày trông đợi cậu, anh thèm được cậu quan tâm, chiều chuộng. nhớ mong nhớ mỏi cái thương yêu cậu trao thuở khởi đầu, nên ngay tại chỗ này, anh nếm vị đậm của riêng patji gửi gắm anh qua hành động giản đơn.
chỉ vậy thôi đủ làm anh sướng rơn cả người.
" được rồi, đi mua vé vào chơi thôi anh."
patji chỉnh chuẩn lại vạt áo anh, cổ áo ngay thẳng lại rồi nắm tay anh lôi đi. tay kia đã bị nắm, tay kia trơ trọi mà đung đưa, ryujin cười khúc khích, dùng tay che đi nụ cười muốn toát ra mang tai. chưa cần vào khuôn viên chơi mà niềm hao hức của anh đạt ngưỡng tối đa, và có dấu hiệu không bao giờ ngừng.
anh tranh mua vé với cậu, nói kia nói nọ đủ thứ cậu không muốn nghe nữa xong đành chịu thua. thành thử ra tâm trạng ryujin hiện giờ rộn ràng, hồ hởi gấp trăm tỉ lần ban nãy.
sảnh công viên rộng mênh mông, cậu sáng rực mắt khi thấy tàu lượn siêu tốc. ngước lên nhìn anh, vò nhẹ ống tay áo sơ mi anh lòi ra. anh thiết nghĩ, đây không phải chốn người tấp nập dạo chơi thì có lẽ anh sẽ hôn cậu được một lần rồi.
" em muốn chơi hả?"
anh trêu, patji rụt người ngại ngùng. tay siết lại thành nắm, có thể cho ryujin ăn đấm trừ cơm. anh thấy cậu ngại, không trêu nữa, mua vé rồi dẫn cậu lại chỗ xếp hàng chờ tới lượt.
sau ba mươi phút đợi, cậu và anh ngồi vào tàu lượn. hoàn thành các bước an toàn để lên chơi, ấy vậy anh vẫn run vì bản thân không quá can đảm để đặt chân lên nơi cao với tốc độ nhanh. ryujin cứ nhìn thẳng về phía trước chả dám láo liên đi đâu, thấy anh có vẻ căng thẳng cậu khều nhẹ tay anh. dường như có điểm tựa, anh bắt lấy rồi nắm tay cậu. khoảng khắc dễ thương đấy hiện hữu rõ trước con ngươi cậu. chẳng nhịn được, cậu bật ra tiếng cười khe khẽ rồi đáp lại cái nắm cũng anh mà đan chặt lại cùng nhau.
" có em mà."
patji nghiêng thân, quay sang cười với anh. ryujin há hốc miệng, thoáng giác ngộ rằng chính anh có thể moi vòng vàng, bạc ngà châu quý dâng lên cho cậu tất cả. tóm gọn hơn là mọi thứ anh sở hữu, kể cả bản thân anh.
tàu lượn khởi động, tiếng máy móc hoạt động làm anh sợ sệt. bàn tay đổ chút mồ hôi, patji thấy lành lạnh nơi tay. mười ngón tay của cả hai siết áp sát.
suốt dọc đường tàu lượn chạy, hai người đều hú hét nhưng một người la vì vui, một người thì vì độ kinh hoàng gia tăng. khi đoàn tàu kết thúc, là lúc ryujin cạn kiệt sức lực, anh dựng hẳn vào người cậu, toàn bộ trọng lượng muốn đổ dồn. tay anh choàng qua eo cậu, đầu tựa vai. patji thở hắc ra một hơi, vuốt lưng anh như thói quen từ ngày trước.
" mình đi mua nước uống cho lại sức nha?"
anh ừ ờ trong cổ họng, cậu dừng hành động nãy giờ lại, đẩy anh ra rồi dắt anh đi lại chỗ bán nước. anh và cậu hạ chân ngay trước quầy, gọi món cho anh xong với nhân viên, patji chả nhìn lấy anh một cái mà chỉ chìa tay về hướng anh. ryujin hiểu ngay lập tức, cung kính đặt ví tiền mình lên tay cậu. hai cô nhân viên cũng hiểu vấn đề ngay lập tức giống anh, miệng thoăn thoát giới thiệu chương trình của quán.
" tụi em đang có chương trình giảm giá cho cặp đôi nếu mua trên hai ly nước và được tặng 1 cặp móc khóa, hai anh có hứng thú không ạ?"
cậu giật mình, nhưng nghe có quà thì gật đầu, nói cho thêm một ly nước nữa.
" vậy hai anh chứng minh mình là một cặp được không ạ?"
patji ngờ nghệch, không biết chứng minh thế nào. cậu xoay người sang cầu cứu anh, ryujin sáng mắt chẳng nói rõ liền chu mỏ hôn cái chóc trên má cậu. bật nảy mình, patji ngoảnh sang nhìn anh sững sờ. cô nhân viên bặm môi lại, thoắt cái giao nước cho cậu và thêm một hộp quà nhỏ được gói rất nịnh mắt.
cậu đưa tiền rồi đánh mạnh lưng anh, mắt liếc trừng trừng, mặt đỏ tía tai. gây lộn vài câu xong cả hai tìm một băng ghế ngồi xuống. patji đưa nước cho anh để qua bên khác còn mình mở hộp quà ra. bên trong là lá thư cảm ơn đã ủng hộ và hai chiếc móc khóa hình con sứa trông núng nính.
cậu bảo anh cởi túi chéo ra cho cậu, khi túi nằm trên đùi mình rồi patji nhanh nhẹn gắn cái móc khóa đó lên túi anh. trả lại đồ cho anh, song cậu cũng tự gắn cho chính mình. ryujin sau hồi ngẫm nghĩ, trong nháy mắt vỡ lẽ được việc làm mới xảy ra, anh cười hì hì. niềm vui xua tan đi cái dư vị kinh hãi của trò tàu lượn.
" em muốn mang cặp với anh hả?"
patji không phản bác, chỉ cúi đầu lặng lẽ đỏ mặt rồi ừm tiếng nhỏ đủ để anh nghe. ryujin hạnh phúc như muốn nhảy cẫng lên.
cậu với lấy ly nước, cầm trên tay rồi bảo anh đi chơi thêm trò khác. anh có dự cảm không tốt, đoán mò rằng cậu sẽ rủ anh chơi trò nào đấy cảm giác mạnh.
và quả thật anh đã đúng, cậu dẫn anh đi chơi nhà ma. phóng lao rồi phải theo lao, anh chiều cậu mà xếp hàng mua vé và tới lượt mình chơi. bước vào được rồi, anh mới biết chỗ ấy được lấy bối cảnh là ngôi trường bị nguyền rủa, ma nơ canh giả xác chết học sinh la liệt khắp nơi. trước anh cùng cậu là hai nhóm người nữa, họ sợ nên luồn về phía sau. tiếng bước chân lộp cộp làm anh thoát hồn bay tám phương. thời gian quy định là tiếng rưỡi đồng hồ, nhóm giải đố để tìm chìa khóa để thắng trò chơi.
" anh sợ thì vịn áo em, lạc mất anh là em không đi tìm đó."
ryujin nói đã rõ, anh vốn sợ mấy cái ma quỷ này nhưng mà được cậu bảo vệ thì anh cảm thấy có 10 con không thể khiến anh hồn bay phách lạc dù chỉ là chút xíu.
có đoạn con ma chạy dí đuổi cậu và anh, anh sợ phát khiếp lôi cậu đi trốn vào một căn phòng nhỏ, nhưng không may phòng có ba cái giường y tế đều có người nằm trên. nhân viên từ từ nằm dậy, bước xuống giường tiến gần hơn. ryujin rút hộp nhẫn bạc tính chuẩn bị bất ngờ sau khi chơi hết ngày hôm nay, miệng nói to rồi hạ đầu gối, quỳ một gối tạo dáng cầu hôn.
" mình quen nhau cũng lâu rồi, hiện tại anh thấy cũng tới lúc rồi. em có đồng ý cưới anh không?"
patji chấm hỏi, nhân viên hóa trang sốc óc. cậu nhìn kỹ vào mặt anh, phát hiện anh cứ nháy mắt đá lông nheo với mình thì cậu chợt bừng ra ý anh.
" em đồng ý!"
cậu cũng diễn theo anh, nhân viên ngớ người nhưng bị lừa theo màn kịch anh cậu dựng nên. cậu thông minh mở cửa, một nhân viên khác bước vào lăm le cầm vũ khí giả, trạng thái đang đi khập khiễng trông thấy cảnh tượng trước mắt liền hóa đá, nhân viên đó lùi sát lại đồng nghiệp mình mà vỗ tay theo. anh nâng tay cậu đeo nhẫn vào ngón áp út cho giống thật, anh đứng dậy cậu nhấc chiếc nhẫn còn lại mang vào tay anh. mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm, anh cùng cậu ngầm hiểu. cả hai gật đầu, chạy trối chết ra bên ngoài để tiếp tục giải đố thoát ra.
nhân viên hoang mang, tự hỏi tại sao hai người họ chạy đi. mất hồi lâu sau họ mới bàng hoàng hiểu lầ mình đã bị lừa, sẽ không có ai cầu hôn người mình yêu ở nhà ma hết. mọi người chia nhau để đi bắt người lại.
cùng lúc đó, patji thông minh nên đã chỉ đường đúng để đi, tại đấy gặp không ít npc do nhân viên đóng giả, do anh sợ đeo bám theo cậu chẳng tách rời nửa bước. có mấy nhóm người kia chạy tán loạn, còn mỗi đôi nam nữ là lẽo đẽo theo anh và cậu. chạy đi đâu là họ chạy rượt theo đó.
lúc cậu gánh team giải đố được tất cả là bốn người chạm ánh nắng mặt trời thoát khỏi chỗ nhà ma đen mù mịt.
" anh sợ quá, cho anh nạp năng lượng miếng đi pat.."
patji cú đầu anh, ryujin trề môi mặt đau lòng. chưa kịp nói câu nào thì giọng nữ phát lên gọi anh.
" anh ơi, cho em xin line nha anh?"
anh vội từ chối, bảo mình không tiện. vừa dứt lời, giọng nam hân hoan nói với giọng nữ là anh không thích con gái. cậu nam đó đi tới, ngỏ lời làm quen. anh nở cười gượng, giơ bàn tay đeo nhẫn, liếc mắt tới nơi cậu đứng nói:
" anh có người yêu rồi, người yêu anh bên kia kìa."
đôi nam nữ đó dứt khoác xin lỗi rồi chạy biến đi chẳng cho anh nói tiếp theo. ryujin không quan tâm nữa, nhào lại ôm cổ cậu. patji hỏi anh lấy nhẫn đâu ra, anh khó xử, nhưng sau trả lời thật lòng là:
" anh muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng mà nãy nguy cấp quá anh sài luôn..."
patji ôm bụng cười nắc nẻ, lấy tay lau nước mắt chảy bằng ngón tay đang đeo nhẫn, làm cậu ngượng. để quét tan đi bầu khí hiện tại cậu nắm tay anh kéo đi chơi trò khác. hai bàn tay có thứ ánh nhẹ nhàng nắm chặt nhau, đưa đẩy nhau đi đủ nơi đủ thức ăn thức uống.
trò cuối cùng mà patji rủ anh chơi là trò đu quay, ngồi trong buồng có thể thoải mái nói chuyện phiếm. anh chống cằm bằng tay phải, hiện rõ mồn một chiếc nhẫn bạc.
" hôm nay em vui không?"
patji gật đầu nhiều cái.
" vậy là tụi mình đính hôn rồi, giờ chuẩn bị đám cưới là vừa."
cậu hả tiếng to, anh mỉm cười coi đây là điều hiển nhiên. ryujin ôm tay cậu, giả bộ sinh bệnh.
" anh mệt quá... cảm giác nếu được nằm ngủ ở chỗ có em thì một trăm phần trăm khỏi bệnh tức khắc luôn..."
cậu thừa biết anh muốn gì, nên cậu đáp là được, cậu sẽ cho anh ngủ qua đêm. anh niểng người, ôm chầm thân thể một vòng tay là bao trọn được, miệng riếu rít cảm ơn.
anh, cậu nói chuyện không ngơi nghỉ suốt khoảng thời gian chơi đu quay. khi bước xuống, patji chủ động nắm tay anh.
từng ngón đan xen chặt chẽ, anh chốc sững lại nhưng rồi sung sướng hồi đáp sự đột ngột ấy. hai người tung tăng rải bước dọc bóng râm của tán cây, dáng hình cả hai in đậm dưới mặt đường phủ đầy ánh nắng.
có thể hiện tại họ chưa đi đến điểm kết màn hành trình, cho dù là thế cũng sẽ chẳng khẳng định được tim họ không đập cùng mỗi nhịp.
" vậy mình về nhà em nhé?"
patji bước nhanh hơn anh một bước, để ryujin nhìn hình ảnh người kia tăng tốc. bỗng, cậu trả lời một câu hữ hờ.
" ừm, mình về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co