Truyen3h.Co

ryujinpatji ; สวรรค์

step three

NhatOan

đã qua năm hôm kể từ ngày ấy, dù vấn đề chỉ giải quyết được một phần nhỏ tuy nhiên nó cũng làm cho lòng cậu đỡ rối rắm hơn. cảm giác như bệnh mệt mỏi uống thuốc, rồi hết bệnh, quả thật là nhẹ nhõm cả người.

hôm nay, anh hẹn cậu tại quán cà phê đã ngỏ lời mời cậu lúc trước. patji bước chân vào, cô nhân viên lần đó dẫn cậu tới phòng anh đang đợi sẵn. cô chúc cậu giống hệt điều cô từng chúc, cậu thầm cảm thán mọi thứ không thay đổi gì cả, ngoại trừ tình cảnh của anh và cậu hiện giờ. cái mối quan hệ mập mờ chẳng đi đến đâu, nên nó mang đến xúc cảm khắc khoải mong đợi mối tình sẽ trở nên rõ ràng, sâu nặng.

âm thanh kẽo kẹt của cửa gỗ truyền tới tai người ngồi bên trong, anh lập tức đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo gần phía mình. trên bàn là bánh kem được cắt hình tam giác, trang trí thêm chút trái cây và một ly nước chanh. patji nhìn vào bàn ăn, cậu khá ngạc nhiên vì anh không gọi ly nước có lớp kem mặn bên trên nữa. do lúc mới bắt đầu theo đuổi em người yêu cũ, ryujin chỉ toàn mua nước như thế hoặc là dẫn cậu đi uống nước là sẽ gọi món đó.

lạ thật nhỉ?

cậu thiết nghĩ, rồi cũng không tập trung về chuyện đấy nữa. anh nhìn biểu cảm ngơ ngác ở cậu, thâm tâm cảm tạ cha mẹ đã sinh mình ra với sự kiên nhẫn phân tích mọi thứ liên quan tới patji.

anh thường xuyên thấy cậu nhăn mặt khi uống nước anh mua, và mãi sau anh thấy cậu nghỉ chân tại nơi nào đó, ngắm nghía nước anh mua cho. cậu nhấp môi, sau đấy lệ cứ trực trào ra khỏi khóe mắt cậu, anh muốn nhào ra trấn an. để rồi anh khự lại khi nghe cậu nói.

" mỗi lần khóc uống cái này nó dở kinh khủng. bởi vậy mình mới không thích nó nữa."

ấy vậy mà, thẳm sâu tâm can, cậu không quan tâm vị nó tệ hại nhường nào, cậu đơn giản là thích đồ anh mua cho thôi.

vốn là hai con người độc lập nên đầu anh cập nhật thêm thông tin mới mà sai, là em patji không còn thích thứ thức uống này nữa. đi kèm cùng là cảnh báo, tìm ra thức uống em ấy thích và lập tức dâng lên cho em pat!!!

thế nên có hình ảnh người dè dặt nhấc ly nước lên uống và kẻ sinh tình trông chờ phản ứng người kia với ánh mắt ngọt đến mức rùng mình.

patji thấy lành lạnh cơ thể, quay sang nhìn anh. ryujin nhướng mày, anh hỏi có ngon không, có thích không. cậu dừng lại 2 giây ngẫm lại, xong gật đầu với anh. nhưng cậu bồi tiếp câu trả lời.

" ngon thật, nhưng nếu là anh mua thì món nào em cũng thích."

trái tim anh lệch nhịp, đơ mất mấy giây tiêu hóa ngôn từ patji dành đến mình. ryujin tay run, giọng nứt quảng ừ ờ, anh cầm dĩa bánh lên, bàn tay như cầy sấy cố gắng dùng đĩa để lấy miếng nhỏ bánh đút cậu ăn. anh hết sức bình sinh đưa tới miệng cậu.

patji để nước trên bàn, nhướng người lại gần anh, ăn chút bánh ngọt. ryu từ từ hạ dĩa bánh xuống, tạo nên tiếng đập mạnh, leng keng khắp cả căn phòng riêng tư. đầu cậu hiện rõ lên chấm hỏi to đùng. sau đó, lo lắng hỏi han anh bị gì, anh giơ tay chặn cậu, không cho nói tiếp nữa rồi anh cất tiếng.

" dạo này cứ thấy em làm hành động dễ thương là anh bị đau tim, nên em nói thêm chút nữa là anh chầu ông bà liền đó."

patji vỗ mạnh vào lưng anh, mặt hằm hằm nhìn thẳng ryujin. cười hề hề, anh với tay ra sau lưng xoa xoa để đỡ rát, rồi anh cẩn thận đẩy bánh đối diện, lanh lẹ nhích từng chút một đến khi sát rạt cậu.

anh đợi cậu ăn được vài miếng, nhấc ngón trỏ chọt chọt eo cậu. patji nhíu mày nhìn anh, ryujin ngồi đó, mặt đăm chiêu như có điều muốn tỏ bày.

" thật ra hôm nay anh rủ em đến đây không phải chỉ ngồi ăn thôi."

cậu khựng lại, mày giãn ra. sau đấy, cậu gật đầu ra hiệu anh nói tiếp.

" anh muốn thẳng thắn với em một chút, vì lần trước anh đã không nói rõ được."

anh xoay người, cơ thể có phần hơi co rúm lại. ánh mắt sợ sệt, bởi có lẽ ryu sợ cậu sẽ buồn rầu khi phải nhớ khoảng trời lẻ loi tự mình gặm nhắm đi tình yêu anh từng cho thuở thiếu thời. anh dối lừa chính mình là cho đủ rồi, nhưng thứ gì ngày qua ngày mà chẳng thiếu hụt.

" khi em chia tay anh, anh mới nhận ra anh chả đem lại cho em cảm giác an toàn gì cả."

patji nắm chặt lòng bàn tay, ngực cậu âm ỉ lên nhịp đập.

" cứ như là anh rót đầy ly nước rồi để mặc nước trong ly bốc hơi từng giây từng phút vậy. "

anh nhè nhẹ vươn tay chạm lên má cậu, bàn tay lạnh ngắt giao hưởng với khuôn mặt nóng rực. con ngươi cậu nhòe đi, cậu giữ tay ryujin không cho anh lúng túng thu về. cậu hướng người mình gần đến gần anh, rồi cậu nói.

" em biết anh muốn tốt cho em, nên là đừng tự trách nữa. "

anh luống cuống, miệng chưa kịp phủ định thì patji nói thêm.

" ryujin à, em cũng có lỗi."

anh cứng người, tim đập liên hồi. thiết nghĩ, chả rõ ryu đã ngã vào hố sâu bằng lời nói của cậu đã bao lần, anh yêu, anh thương cách cậu thốt ra ngôn từ chẳng mĩ miều mà khiến anh biết đi nơi bốn bể bạt ngàn sẽ không lục tìm cho ra người hệt như cậu.

ryujjn lấp lánh ánh mắt, miệng thều thào ngỏ câu yêu thương.

" anh không muốn em buồn."

patji thả tay anh, rồi dang rộng tay ôm anh vào lòng. cậu trả lời là cậu biết, cậu hứa rằng sẽ không thế nữa. anh âm thầm hân hoan, đáp lại cái ôm. song, anh bảo.

" anh sẽ không nói giấu kín chuyện chúng mình nữa, nếu muốn công khai hay không anh sẽ nghe em."

cậu rướn cơ thể khỏi ấm áp anh trao, và tiếp theo cậu lắc đầu.

" anh biết là em không còn như hồi đó mà."

cậu mỉm cười, thoáng qua ánh mắt là chút não nề, nặng nhọc cậu luôn cất trong góc tối, dần thăm thẳm đến nổi lâu lắm rồi không một thứ sáng rọi chiếu qua được khe hở. rồi cậu cúi đầu, hai tay áp lên nhau đặt trên cổ, cậu nhỏ nhẹ nói ra câu mình muốn biểu đạt.

" em chẳng còn mong anh sẽ nói cho cả thế giới rằng là anh yêu em, đi đâu cũng giới thiệu dõng dạc."

patji ngước lên nhìn anh, cười híp cả mắt. sau cậu tiếp tục.

" em chỉ cần anh không phủ nhận nữa là em ok. em trưởng thành rồi anh ha."

ryujin ngập ngừng, vươn tay hơi run vò nhẹ tóc cậu. mái tóc vốn không được chải chuốt chỉn chu nay càng thêm bừa. trái tim ryu đã lệch khỏi quỹ đạo của nó, trong phút chốc anh cảm tưởng là mình được bước vào thiên đường lộ lẫy.

anh đoán, nếu các thiên sứ cao xa kia tồn tại ở nơi bạt ngàn chân trời, họ chắc hẳn sẽ ganh tị, hoặc mừng rỡ đi khi cái nụ cười đó là giỏ quà đầy ấp tình yêu của anh.

" anh thương em quá pat ơi."

anh dừng tay lại, giọng dịu dàng như thể muốn vỗ về, muốn thắp ngọn đuốc cháy rực rỡ khoảng hố sâu đen hun húc của cậu.

anh không muốn lãng phí mồi lửa chỉ để chiếu được qua các khe nứt. anh sẽ tự tìm đường, một lối mòn tiến thẳng đến toàn bộ điều cậu chôn giấu, soi sáng cho cuộc đời cậu tỏa sáng.

" em hứa với anh được không?"

patji im lặng nhìn anh.

" em kể chuyện chúng mình cũng được, nhưng em kể chuyện này cho người thật sự tốt với em nhé? một người sẽ không phán xét em vì em là chính em."

ryujin lưỡng lự không biết nên tiếp không, khi hạ quyết tâm anh thủ thỉ rằng.

" nếu em tin sai người, bảo anh. anh sẽ giải quyết, không trách em giống lúc trước đâu."

cậu bật cười, cậu búng tay vào trán anh. anh che trán lại, mặt oan ức nhìn cậu.

" chưa tán xong đã hứa hẹn thế."

anh như quên đau, nhăn răng cười. đột nhiên bỏ không khí nghiêm túc ban nãy, anh ôm tay cậu lắc qua bên kia, lắc qua bên này hỏi cậu chưa siu lòng sao.

cậu bĩu môi, miệng bảo vẫn chưa nhưng tay thì vuốt tóc anh. lúc ấy ryujin hiểu, anh đã đi được một quãng dài, sắp đến thời khắc anh có thể yêu cậu.

nhiều hơn quá khứ.

quá khứ cứ mặc nó ở đó, anh có thể yêu patji của anh từng ngày hơn gấp bội.

và anh, tự tin khẳng định là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co