03.
Kết thúc buổi quay chụp không mấy suôn sẻ. Woojin mệt mỏi trở về căn chung cư cao cấp của mình. Chán quá đi, em chưa kịp tạm biệt Ryul nữa mà.
Em có thói xấu là rất hay tắm khuya. Trong phòng tắm, em không ngừng tưởng tượng lại cảnh Ryul lao đến đỡ lấy em. Cứ như trong phim ấy nhỉ, càng hồi tưởng lại, em càng nổi lên một cơn hứng thú kỳ lạ. Mặt em ngượng đỏ hồng, bàn tay nhỏ nhắn rụt rè mãi mới lướt xuống chạm vào thân dưới đang cương cứng của mình, rồi tự thủ dâm khi nghĩ về Ryul - một người đàn ông em chỉ mới gặp có hai lần.
Em tự thấy mình hư quá rồi!!
__________
"Dạ? set quay hôm qua bị hủy á???"
Woojin choàng tỉnh sau giấc ngủ mê man, em cụt hứng vô cùng bởi sau lịch trình hôm qua là em được nghỉ phép rồi mà.
"Chị cũng mới nhận được thôi, bé biết tính đạo diễn Choi mà, khó tính khó chiều lắm. Hôm qua ổng không ưng nên xóa hết tất cả ảnh rồi. Bé chịu khó vậy"
"Vẫn là trường trung học hôm qua hả chị?"
"Đúng rồi"
Sự mệt mỏi khó chịu của em bỗng chốc tan biến, em tung tăng xuống giường chuẩn bị đến studio.
Hôm nay em đến sớm hơn rất nhiều, vẫn là mái tóc vàng rực cùng đôi lông mày nhạt màu như mọi khi. Nhưng hôm nay em không đeo khuyên, trang phục cũng chỉ là chiếc sơ mi hơi nhàu nhĩ, cà vạt được nới lỏng. Một hình ảnh nổi loạn vừa đủ.
Trong lúc ekip đang chuẩn bị máy móc ở sân sau, Woojin thong dong cầm một hộp quà nhỏ thắt nơ tinh tế, rảo bước dọc hành lang lớp học. Em biết giờ này là giờ nghỉ giải lao giữa các tiết dạy nên muốn "lén lút" đi tìm Ryul một chút
Bước qua phòng hội đồng, em chợt dừng bước chân.
"Tìm thấy anh rồi!!"
Em hô lên một tiếng như muốn nổ cả văn phòng làm Ryul giật mình suýt rơi cả bút.
Ryul lúc này đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú chấm bài. Dưới ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ, góc nghiêng của anh càng thêm sắc sảo. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng tập trung cao độ, và bờ vai rộng tựa như một bức tường vững chãi có thể che chở cho bất cứ ai. Woojin đứng ngẩn ngơ một lúc mới khẽ mở miệng:
"Thầy Kim có đang rảnh không ạ?"
Ryul ngẩng đầu lên, anh thoáng bất ngờ khi lại khi thấy khuôn mặt thanh tú của Woojin xuất hiện ở cửa.
"Cậu lại đến đây sao? Tôi tưởng công việc đã kết thúc từ hôm qua rồi chứ"
Woojin nhẹ nhàng bước vào phòng, em khẽ khàng kéo chiếc ghế đối diện Ryul ra rồi ngồi xuống.
"Em cũng tưởng là như thế, nhưng đạo diễn lần khó tính quá đi."
Nhìn vẻ mặt bất mãn mà chẳng làm được gì của em, anh có chút buồn cười.
"Nhưng mà không sao đâu, em cũng muốn đến cảm ơn thầy"
Hai tay em đưa hộp quà nhỏ nhắn đến trước mặt Ryul. Ánh mắt tròn xoe sáng lấp lánh đầy mong chờ nhìn Ryul.
"Đây là gì thế?"
"Là cookie, em nghĩ thầy Kim có vẻ sẽ thích. Nên em đã tự làm một phần."
Khi em nói, nét mặt em như sáng bừng lên làm Ryul không khỏi ngẩn ngơ. Anh mở hộp ra, từng chiếc cookie với đủ hình thù méo xệch chồng lên nhau. Tuy không thể nói là đẹp mắt nhưng lại có phần đáng yêu.
Ryul hơi ngỡ ngàng. Anh nhìn đôi bàn tay thon dài của em, rồi nhìn sang hộp bánh. Sự đối lập giữa vẻ ngoài nghịch ngợm và hành động quan tâm này khiến anh bắt đầu có cái nhìn khác về cậu nhóc trước mặt.
"Tôi không hay ăn đồ ngọt.."
Woojin sững người, em chưa bao giờ gặp ai từ chối món quà của người khác một cách thẳng thắn như vậy cả.
"Em đã làm rất lâu đó..với cả...từ chối người khác thì không hay lắm nhỉ"
Woojin vươn người tới trước, nụ cười lại khôi phục vẻ rạng rỡ như ánh ban mai
"Thầy cứ thử một miếng thôi, nếu không ngon em sẽ không làm phiền thầy nữa đâu"
Trước sự tấn công dồn dập và có phần "lì lợm" của Woojin, Ryul chỉ biết thở dài đầu hàng. Anh mở hộp bánh, mùi thơm của bơ sữa tỏa ra dịu nhẹ. Khi anh đưa một miếng bánh lên miệng, vị ngọt thanh, không quá gắt khiến anh thực sự hưởng thụ hương vị này.
"Thế nào? Ngon đúng không" - em háo hức muốn nghe lời khen từ anh
"Cũng...không tệ." - Ryul giữ kẽ, nhưng ánh mắt anh đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
Woojin vui vẻ mỉm cười, em biết mà biết Ryul sẽ thích mà.
"Thầy thích là được rồi, em đi trước nha. Sắp muộn mất rồi"
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh với mái tóc vàng nổi bật của Woojin khuất dần sau hành lang, Ryul ngồi thẫn thờ, miếng bánh quy vẫn còn dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Anh bỗng cảm thấy cậu nhóc với vẻ ngoài tinh nghịch nổi loạn kia, thật ra lại rất đáng yêu, rất hiểu lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co