[9]
Căn penthouse vào buổi tối yên ắng đến lạ kỳ. Woojin ngồi ngoài phòng khách, bật một bộ phim truyền hình nhưng mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía chiếc đồng hồ treo tường. Đã mười một giờ đêm rồi mà Ryul vẫn chưa về nhà, cũng chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào báo trước hết.
Cậu khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, tự nhủ thầm: "Chưa về càng tốt, đỡ chật nhà." Nhưng tay thì lại vô thức chuyển kênh liên tục, trong lòng dâng lên một chút bực bội nhen nhóm. Rõ ràng hôm qua lúc ở công ty còn nói năng đầy mập mờ, thế mà đã bỏ mặc cậu ở cái nhà rộng thênh thang này.
Cạch
Tiếng khóa cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Woojin. Ryul bước vào nhà, trên tay xách theo chiếc áo khoác vest, cà vạt đã bị kéo lỏng từ lâu. Trông hắn mệt mỏi thấy rõ, bờ vai rộng hơi rũ xuống vì một ngày dài họp hành căng thẳng.
Nhìn thấy Woojin vẫn còn ngồi ở sofa, Ryul hơi khựng lại, ánh mắt mệt mỏi chợt dịu đi đôi chút
"Chưa ngủ à?"
"Đang xem phim." Woojin lạnh nhạt đáp, mắt dán chặt vào màn hình tivi như thể bộ phim tài liệu về thế giới động vật kia có sức hút kinh khủng lắm.
"Giám đốc Kim bận rộn ghê nhỉ, suýt chút nữa là tôi tưởng anh định ngủ luôn ở công ty rồi."
Ryul nghe ra mùi giận dỗi trong câu nói kia thì khẽ bật cười trầm thấp. Hắn đi tới, thả mình xuống khoảng trống ngay bên cạnh cậu trên ghế sofa, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt thở dài một tiếng
"Dự án cảng biển mới ở Busan gặp chút trục trặc về giấy tờ, tôi phải xử lý gấp với bên luật sư. Em ăn tối chưa?"
"Tất nhiên là rồi." Woojin nhích người ra xa một chút, giữ khoảng cách. "Anh chưa ăn gì đúng không?"
"Ừ, bận quá nên quên mất." Ryul nhắm mắt đáp, giọng điệu có chút uể oải dính dấp.
Woojin nhìn góc nghiêng mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng đẹp trai của người đàn ông bên cạnh, trong lòng dẫu có giận nhưng rốt cuộc vẫn mềm lòng. Cậu đứng phắt dậy, đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra ngó nghiêng một hồi. Nhà mới cưới, đồ ăn tươi chẳng có mấy, chỉ có vài gói mì ăn liền và mấy quả trứng gà cậu tiện mua hôm trước.
Mười phút sau, một bát mì nghi ngút khói được đặt mạnh xuống bàn trà trước mặt Ryul.
"Ăn đi rồi còn đi ngủ. Anh mà lăn ra ốm thì mẹ anh lại bảo tôi không biết chăm chồng." Woojin khoanh tay đứng nhìn, giọng điệu vẫn kiêu kỳ như cũ.
Ryul mở mắt, nhìn bát mì bốc khói rồi lại nhìn bạn nhỏ họ Jung đang đứng chống nạnh kia, trong lòng bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp đến lạ kỳ. Hắn cầm đũa lên, thong thả ăn một miếng, gật đầu
"Ngon, tay nghề nấu mì của em hơn mẹ tôi rồi."
"Bớt nói nhảm đi." Woojin ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, nhìn hắn ăn.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, hình ảnh vị giám đốc của Kim gia đang xì xụp ăn mì gói lúc nửa đêm trông vừa buồn cười, lại vừa có gì đó... rất gần gũi.
Ăn xong, Ryul chủ động mang bát đi rửa. Woojin đi theo sau, tựa lưng vào tủ bếp nhìn tấm lưng rộng của hắn dưới lớp áo sơ mi mỏng, buông một câu
"Ngày mai bên thiết kế giao giường đến phòng phụ rồi. Anh nhớ bảo trợ lý sắp xếp thời gian nhận hàng."
Ryul đang tráng bát dưới vòi nước, động tác khẽ khựng lại một nhịp. Hắn khóa vòi nước, lau sạch tay rồi quay người lại, trực tiếp tiến lên một bước, ép Woojin lui về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm vào thành bàn bếp.
"Em nôn nóng muốn tách phòng với tôi đến thế à?" Ryul cúi đầu, khoảng cách gần đến mức hai chiếc mũi suýt chút nữa là chạm vào nhau. Mùi bạc hà thanh mát quen thuộc lại một lần nữa vây hãm lấy các giác quan của Woojin.
"Chúng ta... chúng ta có hợp đồng rõ ràng mà, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau." Woojin lắp bắp, hai tay vô thức bấu chặt vào mép bàn đá phía sau để giữ bình tĩnh trước ánh mắt thâm trầm của hắn.
"Tôi đổi ý rồi." Ryul thản nhiên nói, vươn tay vén một lọn tóc mai hơi rủ trước trán cậu, đầu ngón tay vô tình lướt qua vành tai đã đỏ ửng của Woojin. "Giường phòng chính rất rộng, tôi thấy ngủ chung cũng không tệ. Đỡ tốn tiền mua thêm một chiếc giường nữa."
"Kim Ryul, anh bủn xỉn tới mức đó từ bao giờ vậy hả?!" Woojin vừa giận vừa thẹn, nghiến răng mắng.
Ryul khẽ cười, không trêu cậu nữa mà lùi lại, trước khi đi tắm còn không quên vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái
"Đi ngủ thôi, tối nay nằm gọn vào không tôi lại ôm em đấy."
Woojin đứng chôn chân tại chỗ, ôm lấy cái đầu vừa bị hắn xoa, trong lòng thầm gào thét: Cái tên lưu manh này càng ngày càng quá đáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co