Truyen3h.Co

ryulwoo |dote on you|

[3]

callme_nikpu

Sau khi rời khỏi tiệm đồ cưới, không khí bên trong chiếc xe dường như càng trở nên ngột ngạt hơn trước. Tiếng lách cách của ánh đèn flash ban nãy vẫn như còn quanh quẩn, kéo theo cái chạm tay hờ hững nhưng đầy tính chiếm hữu của Ryul ở ngang eo Woojin.
Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những hàng cây vội vã lùi lại phía sau. Đầu ngón tay Woojin vô thức miết nhẹ lên đùi, nơi chiếc quần tây trắng ban nãy đã được thay ra, nhưng cảm giác ấm nóng từ bàn tay Ryul thì dường như vẫn còn vương lại đâu đó.

"Cậu chủ Woojin, giám đốc Kim, hai vị có muốn dùng bữa trưa luôn không ạ? Tôi đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng Pháp..." Tiếng của trợ lý ngồi ở ghế phó lái phá vỡ sự im lặng.

"Không cần." Ryul nhàn nhạt lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Đưa tôi về tập đoàn, sau đó đưa Woojin về nhà."

Woojin khẽ nhướng mày, quay sang nhìn góc nghiêng sắc sảo của người đàn ông bên cạnh.

"Anh bận đến thế cơ à? Ký một hợp đồng lớn trị giá mấy nghìn tỷ cũng không bằng vài tiếng ở công ty sao?" Giọng cậu mang theo chút châm biếm nhẹ nhàng, nhưng không hề có ý giận dỗi.

Ryul không quay đầu lại, chỉ đều đều đáp

"Lịch trình dời sau 3 giờ đã dồn lại vào cuối ngày. Tôi không muốn hiệu suất làm việc của Kim gia bị giảm sút."

"Đúng là đồ cuồng công việc." Woojin lầm bầm, quay mặt ra cửa sổ.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh lớn của tập đoàn Kim gia. Ryul mở cửa bước xuống, nhưng trước khi đóng cửa lại, hắn cúi người nhìn vào bên trong. Ánh mắt hắn chuẩn xác khóa chặt lấy gương mặt của Woojin, dừng lại trên bờ môi cậu một nhịp rất nhỏ rồi mới dời đi.

"Về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay tôi qua đón em."

"Đón tôi? Đi đâu?" Woojin hơi ngẩn ra

"Bữa tối gia đình. Bố tôi muốn gặp em để chốt lại danh sách khách mời." Ryul nói xong, không đợi cậu trả lời liền đóng cửa xe lại, xoay người đi thẳng vào sảnh lớn trong sự cúi chào của hàng dài nhân viên.

Woojin nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đầy bận rộn ấy, khẽ thở dài. Hợp đồng... Đúng vậy, tất cả chỉ là một bản hợp đồng được định giá bằng lợi ích của hai gia tộc.

Tối đó, chiếc xe của Ryul lại một lần nữa xuất hiện trước cổng nhà Woojin. Lần này, hắn không xuống xe, chỉ bấm còi một tiếng ngắn gọn. Woojin bước ra với chiếc áo sơ mi lụa màu đen, cổ áo mở hờ hững lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Sự đối lập hoàn toàn với bộ vest trắng thuần khiết buổi trưa khiến ánh mắt Ryul tối sầm lại ngay khi cậu vừa bước vào xe.
Hắn lẳng lặng với tay ra ghế sau, cầm lấy một chiếc áo khoác mỏng ném sang đùi cậu.

"Mặc vào đi, buổi tối trời lạnh." Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút không hài lòng mà chính hắn cũng không giải thích được.

"Có vấn đề gì sao? Kín đáo, lịch sự vậy mà." Woojin vừa thắt dây an toàn vừa đáp, mắt lướt qua chiếc điện thoại.

"Hay là... anh thấy tôi mặc màu đen không đẹp bằng anh?"

Ryul không trả lời, chỉ lẳng lặng khởi động xe, lao vút vào màn đêm. Hắn giấu đi cái nhìn chăm chú vào cần cổ thanh mảnh của cậu dưới lớp ánh đèn đường lướt qua.

Bữa tối tại biệt thự chính của Kim gia diễn ra trong một bầu không khí trang nghiêm đến nghẹt thở. Chủ tịch Kim – bố của Ryul, là một người đàn ông quyền lực và đầy áp lực. Suốt buổi ăn, ông liên tục nhắc về cổ phiếu, về dự án mở rộng thị trường sau khi hai nhà kết hôn, và tuyệt nhiên không có một câu hỏi han nào mang tính gia đình.

"Woojin này, sau khi kết hôn, bên phía con nên chuyển giao lại quyền quản lý chuỗi khách sạn ở phía Nam cho Ryul. Như vậy sẽ danh chính ngôn thuận hơn." Chủ tịch Kim chậm rãi cắt miếng bít tết, giọng điệu không cho phép phản kháng.

Woojin khẽ khựng tay dao nĩa. Cậu mỉm cười, ánh mắt lạnh đi vài phần

"Bác trai, chuyện đó trong bản thỏa thuận..."

"Chuyện đó con và Woojin đã có tính toán riêng."

Ryul đột ngột cắt ngang lời bố mình. Hắn đặt ly rượu vang xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ phát ra âm thanh giòn giã.

"Dự án phía Nam là tài sản riêng của Woojin trước hôn nhân. Bản hợp đồng hợp tác giữa hai tập đoàn không bao gồm điều khoản thôn tính tài sản cá nhân. Con nghĩ bố nên tập trung vào tiến độ của dự án cảng biển thì hơn."

Bầu không khí trên bàn ăn lập tức đóng băng. Chủ tịch Kim nheo mắt nhìn con trai mình, người lần đầu tiên lên tiếng gạt đi lợi ích của tập đoàn vì một người ngoài.

Woojin hơi nghiêng đầu nhìn Ryul. Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng như đá tảng, nhưng hành động vừa rồi của hắn... lại giống như một sự bảo hộ tuyệt đối, khiến lồng ngực Woojin khẽ thắt lại một nhịp đầy lạ lẫm.

Sau khi bữa tối kết thúc trong sự gượng gạo, Ryul đưa Woojin trở về. Xe dừng lại bên đường, cách cổng nhà Woojin một đoạn ngắn. Cả hai vẫn im lặng, nhưng không khí lúc này không còn ngột ngạt nữa, mà là một sự mập mờ, nhen nhóm thứ cảm xúc chưa thể gọi tên.

"Ban nãy... cảm ơn anh." Woojin lên tiếng trước, thanh âm nhỏ nhẹ hòa vào tiếng máy nổ êm ái của xe.

"Tôi tưởng anh chỉ quan tâm đến lợi ích của Kim gia."

Ryul tắt máy xe. Không gian lập tức chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối của đêm muộn. Hắn quay sang, chống một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cậu dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ cửa kính.

"Tôi là thương nhân, nhưng tôi biết giữ chữ tín." Giọng hắn hơi khàn.

"Bản hợp đồng giữa tôi và em, chỉ có tôi và em có quyền quyết định. Người khác không được phép xen vào. Kể cả bố tôi."

Woojin bật cười khẽ, bờ vai nhỏ khẽ run lên

"Anh rạch ròi quá nhỉ? Làm tôi suýt chút nữa tưởng anh đang bảo vệ vợ sắp cưới của mình đấy."

"Nếu tôi nói... tôi thực sự đang làm vậy thì sao?"

Lời của Ryul khiến nụ cười trên môi Woojin đông cứng lại. Cậu ngước mắt lên, lập tức đâm sầm vào ánh mắt thâm trầm, sâu hoắm của hắn. Khoảng cách giữa hai người trong không gian chật hẹp của chiếc xe bỗng chốc thu hẹp lại khi Ryul hơi nghiêng người về phía cậu.
Ryul không tiến thêm nữa, hắn chỉ dừng lại ở một khoảng cách vừa vặn để nhìn thấu sự bối rối trong mắt Woojin. Bàn tay hắn đặt trên cần số, vô tình hay cố ý lại lướt sát qua mu bàn tay của cậu, mang theo luồng nhiệt lượng nóng bỏng.

"Woojin, em nghĩ buổi trưa tôi đứng nhìn em trong bộ vest trắng đó, tôi thực sự chỉ nghĩ đến một bản hợp đồng sao?"

Woojin khẽ hít vào một hơi, lồng ngực phập phồng. Cậu không né tránh, nhưng bàn tay dưới vạt áo sơ mi lụa đã vô thức siết chặt.

"Ryul... anh uống say rồi à?"

"Tôi chưa từng tỉnh táo hơn lúc này."

Ryul trầm giọng, ánh mắt hắn hạ xuống bờ môi mỏng của cậu, rồi lại chầm chậm dời lên hàng mi đang run rẩy nhẹ. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng hít thở rất khẽ nhưng rõ mồn một. Ryul đưa tay lên, ngón tay dừng lại trên không trung một giây, rồi khẽ vén một lọn tóc lòa xòa trước trán Woojin ra sau tai cậu.

Cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến cả hai người đều khựng lại.

"Cuộc hôn nhân này bắt đầu bằng hợp đồng." Ryul thu tay về, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm vào đêm muộn.

"Nhưng em có chắc... em có thể kết thúc nó chỉ bằng một chữ ký không?"

Woojin cảm nhận được nhịp tim mình đang đập liên hồi, dữ dội và hỗn loạn y như khoảnh khắc đèn flash lóe lên ở tiệm đồ cưới buổi trưa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, khẽ cười nhạt để che giấu sự rung động đang lan tràn.

"Anh đang thách thức tôi sao, Giám đốc Kim?" Woojin khẽ nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai chiếc chóp mũi lúc này chỉ còn tính bằng centimet.

"Vậy thì cứ chờ xem ai là người buông tay trước."

Ryul nhìn cậu chăm chú, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, đó là một nụ cười hiếm hoi. Hắn không nói gì thêm, lùi người về vị trí cũ, tay mở chốt cửa xe phía Woojin.

"Vào nhà đi, muộn rồi."

Woojin khẽ thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ. Cậu mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa lại, cậu nhìn hắn

"Ngủ ngon nhé, chồng sắp cưới."

Chiếc xe đen lao vút đi trong đêm, nhưng trong không gian cabin vẫn còn vương lại mùi hương dịu nhẹ từ tóc Woojin. Ryul nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng dáng mảnh mai kia đã khuất sau cánh cổng lớn. Hắn siết chặt vô lăng, lồng ngực đập mạnh một nhịp dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co