Truyen3h.Co

ryulwoo |dote on you|

[4]

callme_nikpu

Ba ngày trước hôn lễ, Woojin nhận được một kiện hàng lớn gửi đến tận nhà. Bên trong là một bộ âu phục mặc trong tiệc tối sau lễ cưới, kèm theo một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh thẫm. Cậu mở hộp nhung ra, bên trong là một chiếc cài áo bằng bạch kim, chế tác hình một nhành linh lan nhỏ xíu, nhụy hoa được đính bằng những viên kim cương vụn tinh xảo.

Điện thoại trên bàn vừa vặn rung lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khóe môi Woojin vô thức cong nhẹ. Cậu bắt máy, lười biếng áp điện thoại vào tai.

"Nhận được đồ chưa?" Giọng Ryul trầm thấp vang lên, có tiếng giấy tờ sột soạt, hình như hắn vẫn đang ở phòng làm việc.

"Giám đốc Kim tặng quà mà không có một tấm thiệp nào sao?" Woojin lấy ngón tay khẽ gạt nhẹ vào nhành linh lan, thanh âm mang theo chút giễu cợt.

"Cài áo đẹp đấy, nhưng hình như không có trong danh mục trang phục do bên sự kiện chuẩn bị?"

"Là tôi tự chọn, thấy hợp với em nên mua thôi." Ryul nhạt giọng đáp

Woojin đổi tư thế ngồi, lưng tựa vào thành ghế, mắt nhìn ra khoảng sân đầy nắng

"Anh dạo này chu đáo quá làm tôi hơi lo đấy. Anh tính đòi lại lợi ích gì từ tôi sau đám cưới à?"

"Em nghĩ tôi thiếu tiền hay thiếu tài sản của em?" Ryul hỏi ngược lại, giọng điệu bình thản nhưng đầy tính áp đảo

"Tối nay tôi qua đón, chúng ta đi chọn nhẫn cưới."

"Không phải bên thiết kế đã gửi mẫu đến tận nhà rồi sao?"

"Đi thử trực tiếp cho chắc chắn, tôi không muốn ngày cưới xảy ra sự cố."
Ryul nói xong câu đó liền trực tiếp cúp máy, để lại Woojin nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, khẽ tặc lưỡi.

Đúng là đồ nguyên tắc, ấy vậy lồng ngực cậu lại bất giác dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Đúng 5 giờ chiều, chiếc xe quen thuộc của Ryul dừng ngay trước cổng. Hôm nay Woojin mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kem, phối cùng quần tây đen đứng dáng, chiếc cài áo hình linh lan được cậu cài ngay ngắn trên ngực trái. Khi cậu bước lên xe, ánh mắt Ryul lập tức dính chặt vào nhành hoa lá lánh trên ngực áo cậu.

Hắn tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua đó dường như dịu đi đôi chút.
Tiệm trang sức nằm ở trung tâm, được bao trọn hoàn toàn để tiếp đón hai người. Quản lý tiệm đích thân bưng ra một khay nhung đen, trên đó xếp bảy tám cặp nhẫn cưới thuộc bộ sưu tập mới nhất.

Ryul lướt mắt qua một lượt, ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn kính, rồi chỉ vào một cặp nhẫn có thiết kế trơn, làm bằng vàng trắng nguyên khối, đơn giản và không có chi tiết thừa.

"Mẫu này đi." Hắn nói

"Đơn giản quá không? Truyền thông lại bảo Kim gia keo kiệt với vợ." Woojin hơi nhướng mày

Ryul không giải thích. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn cỡ nhỏ hơn, xoay người sang phía Woojin. Hắn đưa tay ra, kiên nhẫn chờ đợi. Woojin nhìn bàn tay to lớn, vững chãi của hắn, khẽ mím môi rồi đặt tay mình lên. Ryul giữ lấy ngón áp út của Woojin, chầm chậm đẩy chiếc nhẫn vào. Chiếc nhẫn vàng trắng vừa vặn ôm lấy ngón tay thon dài, trắng trẻo của cậu. Hắn không buông tay ra ngay, mà ngón tay cái lại vô tình hay cố ý miết nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái, ánh mắt ngước lên nhìn thẳng vào mắt Woojin.

"Vừa vặn." Hắn nói ngắn gọn

Woojin khẽ hít một hơi, cố rút tay về nhưng Ryul đã kịp siết nhẹ các ngón tay lại, giữ chặt lấy tay cậu dưới mặt bàn kính, tránh khỏi tầm mắt của nhân viên cửa hàng đang đứng gần đó.

"Đến lượt anh rồi." Woojin hất cằm về phía chiếc nhẫn còn lại, cố tỏ ra bình tĩnh dù vành tai đã hơi ửng hồng.

Cậu cầm lấy chiếc nhẫn nam bản to hơn, chủ động nắm lấy tay Ryul rồi dứt khoát đẩy vào ngón áp út của hắn.

"Hợp đồng này, xem ra anh lỗ rồi" Woojin khẽ cười, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Bị một chiếc nhẫn trói lại, từ nay đi đâu người ta cũng biết anh là người đã có chủ. Hết đường đi tán tỉnh người khác nhé"

Ryul nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, rồi lại nhìn sang bàn tay vẫn đang bị mình giữ chặt của Woojin. Hắn khẽ nhướng mày, thanh âm trầm thấp mang theo chút trêu chọc hiếm hoi

"Tôi bận việc công ty còn không hết, em lo xa quá rồi."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt của Woojin, nói thêm một câu bằng giọng nửa thật nửa đùa

"Với lại... có trói hay không, là do tôi muốn đeo nó thôi"

Câu nói của hắn lơ lửng trong không gian, mang theo một tầng ý nghĩa mập mờ đến nghẹt thở. Woojin nhìn sâu vào đôi mắt đen như mực của Ryul, nụ cười trên môi khẽ khựng lại. Cậu nhận ra, trò chơi vờn bắt bằng lời nói này, dường như cậu bắt đầu yếu thế trước hắn rồi.

——————————————————
Quà 1/6 cho nông dân nhà mình nha =))))
Bye Pu sủi tiếp đây 🥰✌🏻
Ryul đã nói vậy thì em Chi thúi ok đi ha chứ chị già nghe vậy chắc cũng ko chịu nổi ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co