Truyen3h.Co

ryulwoo |dote on you|

[5]

callme_nikpu

Sự kiên nhẫn của Woojin dành cho những thủ tục cưới xin rình rang cuối cùng cũng chạm đến giới hạn vào hai ngày trước hôn lễ. Cậu bị vây quanh bởi hàng tá nhà thiết kế hoa, đầu bếp thử thực đơn và các trợ lý bên Kim gia liên tục hỏi về sơ đồ chỗ ngồi của khách mời.

Khi Ryul đến đón cậu vào lúc chiều muộn, Woojin đã trực tiếp leo lên xe, ngả người ra ghế và thở dài một hơi rõ dài.

"Mệt lắm à?" Ryul vừa khởi động xe vừa liếc nhìn sắc mặt có chút nhợt nhạt của cậu.

"Hơn cả đi chạy dự án" Woojin nhắm mắt, uể oải đáp.

"Bên phía của anh đổi góc chụp ảnh cưới đến ba lần chỉ trong một buổi chiều. Tôi cười đến cứng cả cơ mặt rồi đấy"

Ryul im lặng không nói gì, xoay vô lăng đưa xe hòa vào dòng đường đông đúc. Chiếc xe không đi về hướng nhà Woojin như mọi khi, mà rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh hơn, dừng lại trước một quán ăn thanh đạm nằm nép mình bên hàng cây.

"Không về nhà sao? Tôi tưởng anh còn đống việc ở tập đoàn" Woojin mở mắt, nhìn bảng hiệu quán rồi quay sang nhìn hắn

"Ăn tối đã, em chưa ăn gì đúng không?" Ryul tháo dây an toàn, nhàn nhạt nói.

"Công việc thì lúc nào chẳng có, không chạy mất được"

Quán ăn nhỏ nhưng không gian rất riêng tư và dễ chịu. Ryul gọi vài món thanh đạm, dễ tiêu hóa. Suốt bữa ăn, hắn không hề nhắc một câu nào về chuyện đám cưới. Sự im lặng giữa hai người lúc này lại mang đến một cảm giác thoải mái đến kỳ lạ.

Woojin gắp một miếng thức ăn, khẽ nâng mắt nhìn người đàn ông đối diện. Ryul đã cởi bỏ áo vest, chỉ mặc sơ mi đen xắn tay áo lên quá cổ tay, để lộ chiếc đồng hồ kim loại quen thuộc. Trông hắn lúc này bớt đi vài phần áp lực của một vị giám đốc, nhưng lại thêm vài phần chân thực.

"Nhìn tôi làm gì? Thức ăn không hợp khẩu vị à?" Ryul ngước lên, bắt trọn ánh mắt của cậu.

"Không, ngon mà." Woojin thu hồi tầm mắt, chống cằm cười khẽ.

"Chỉ là thấy anh ở mấy chỗ bình dân thế này trông không quen mắt lắm"

"Tôi cũng là người bình thường, phải ăn cơm chứ có phải robot đâu" Ryul thản nhiên đáp, tay múc cho cậu một chén canh nhỏ đặt sang bên cạnh.

"Ăn nhiều một chút, trông em gầy đi rồi đấy. Ngày kia lên đồ cưới lại bị rộng thì sao?!"

"Anh lo cho tôi hay lo cho bộ mặt của Kim gia?"

"Cả hai" Ryul trả lời rất nhanh, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, không một chút né tránh.

"Nhưng vế trước nhiều hơn"

Lời nói thẳng thắn, không chút vòng vo của Ryul làm Woojin khựng lại nửa giây. Cậu cúi xuống uống ngụm canh để che giấu sự bối rối đang nhen nhóm trong lòng. Cái cách hắn dùng biểu cảm bình thản để nói ra những câu nói đầy tính sát thương thế này thực sự khiến cậu trở tay không kịp.

Sau bữa tối, Ryul đưa Woojin về đến tận cửa nhà. Cơn mưa rào ban chiều đã tạnh hẳn, để lại bầu không khí ban đêm mát mẻ và vương mùi đất ẩm. Woojin mở cửa xe bước xuống, nhưng thay vì đi vào nhà ngay, cậu đứng lại bên cửa xe, cúi người nhìn vào bên trong.

"Ngày mai không gặp nhau đúng không?" Woojin hỏi, theo phong tục thì một ngày trước cưới hai bên không nên gặp mặt.

"Ừ, trợ lý sẽ lo liệu mọi thứ còn lại. Em chỉ cần ngủ sớm và chuẩn bị tinh thần thôi." Ryul gật đầu, tay vẫn đặt trên vô lăng nhưng ánh mắt đã khóa chặt lấy hình bóng cậu.

"Ryul này" Woojin đột nhiên gọi tên hắn, thanh âm nhỏ nhẹ hòa vào tiếng gió đêm.

"Hửm?"

"Hôn lễ ngày kia... anh có căng thẳng không?"

Ryul nhìn cậu một lúc thật lâu. Dưới ánh đèn đường mờ tỏ, hắn nhìn thấy sự dao động rất khẽ trong đôi mắt trong veo của Woojin. Hắn khẽ thở ra một hơi, buông vô lăng, nghiêng người về phía cửa xe nơi cậu đang đứng.

"Có một chút" Hắn thừa nhận, giọng trầm thấp và chân thật đến bất ngờ.

"Nhưng tôi nghĩ không phải vì truyền thông hay áp lực từ gia tộc"

"Vậy thì vì cái gì?" Woojin tò mò nhích lại gần hơn một chút.

Ryul vươn tay ra khỏi cửa xe, ngón tay hơi thô ráp khẽ chạm vào vành tai đã bắt đầu hơi ấm lên của cậu, thanh âm mang theo chút trầm khàn dính dấp của đêm muộn.

"Vì sắp phải đứng trước mặt mọi người và chính thức gọi em là vợ"

Hắn thu tay về rất nhanh, như thể chỉ là một cái chạm vô tình, rồi khởi động lại máy xe.

"Vào nhà đi, ngủ ngon"

Chiếc xe đen lướt đi trong màn đêm, để lại mình cậu đứng sững lại trước cổng nhà. Woojin đưa tay lên chạm vào vành tai vẫn còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay của Ryul, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng phải tự giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co