[6]
Hôn lễ của hai người được tổ chức tại tầng thượng của một khách sạn ngay trung tâm thành phố Seoul. Khác với những đám cưới tài phiệt phô trương thường thấy, không gian sảnh tiệc ngoài trời được bao phủ bởi một màu trắng thuần khiết của hoa linh lan, với tầm nhìn ôm trọn dòng sông Hàn và những tòa nhà chọc trời phía xa.
Ánh đèn led vàng ấm dịu nhẹ hắt xuống từng lối đi, biến nơi này thành một khu vườn mùa hạ đầy riêng tư và biệt lập trước ống kính của giới truyền thông.
Trong phòng chờ dành cho cô dâu chú rể, bầu không khí yên tĩnh đến lạ kỳ.
Woojin đứng trước tấm gương lớn kịch trần, để mặc cho ba bốn nhân viên lễ phục đi tới đi lui chỉnh lại tà áo sơ mi và thắt lại chiếc nơ đen ở cổ. Bộ vest cưới màu trắng được cắt may riêng từ ba tuần trước giờ đây ôm khít lấy thân hình mảnh mai nhưng có khung vai vuông vắn của cậu. Chiếc cài áo hình nhành linh lan bằng bạch kim lấp lánh trên ngực trái, như một điểm nhấn duy nhất trên nền vải trắng tinh khôi.
"Cậu chủ Woojin, giám đốc Kim đã đến rồi ạ" Tiếng người quản lý lễ tân cung kính vang lên phía cửa.
Woojin khẽ xoay người lại. Ryul bước vào, mang theo luồng khí áp quen thuộc vốn có của hắn. Hôm nay, hắn mặc một bộ vest đen ba mảnh hoàn hảo, mái tóc thường ngày rủ nhẹ trước trán đã được vuốt gọn gàng ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm sắc sảo. Sự đối lập tuyệt đối giữa hai sắc màu đen - trắng một lần nữa hiển hiện rõ mồn một khi hắn đứng lại cách cậu ba bước chân.
Ryul phẩy tay, những người nhân viên trong phòng liền biết ý, đồng loạt cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Hắn không nói gì, chỉ chầm chậm bước tới gần cậu. Ánh mắt Ryul dời từ đôi giày da sáng loáng, lướt qua đôi chân thon dài giấu sau lớp quần tây trắng, rồi dừng lại ở gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng của Woojin.
"Hôm nay em trông..." Ryul mở lời, giọng hắn hơi khàn, như thể hắn vừa phải trải qua một cuộc tiếp đón khách mời kéo dài ngoài sảnh.
"Trông thế nào? Quá nổi bật đúng không?" Woojin khẽ cười, dùng chính câu nói của hắn ở tiệm đồ cưới ngày trước để trêu ngược lại.
Cậu tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cậu ngửi thấy mùi nước hoa gỗ tuyết tùng quen thuộc trên ve áo hắn.
"Tôi có làm giám đốc Kim bị lu mờ không nhỉ?"
Ryul nhìn chăm chú vào nụ cười có chút tinh nghịch nhưng ẩn chứa sự căng thẳng của cậu. Hắn vươn tay, lướt qua bờ vai mặc vest trắng của Woojin, rồi nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, kéo sát lại một chút.
"Em không làm tôi lu mờ" Ryul nói thấp, ánh mắt hạ xuống chiếc nơ đen hơi lệch trên cổ áo cậu.
"Nhưng em làm tôi quên mất đống kịch bản xã giao ngoài kia rồi"
Hắn buông một tay ra, ngón tay thon dài thản nhiên lướt qua cổ áo Woojin để chỉnh lại chiếc nơ. Đầu ngón tay vô tình quẹt qua phần da cổ nhạy cảm của cậu, để lại một vệt ngứa ngáy âm ỉ. Woojin khẽ cứng người dưới cái chạm của hắn, hai tay vô thức bám hờ vào vạt áo vest đen trước ngực Ryul để giữ thăng bằng.
"Anh... cũng biết quên kịch bản sao?" Giọng Woojin nhỏ hẳn đi, sự kiêu kỳ thường ngày bỗng chốc bị thay thế bằng một chút run rẩy khi đối diện với khoảng cách quá gần này.
"Tôi cũng là người bình thường mà" Ryul nhắc lại lời nói ở quán ăn đêm hôm trước, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ.
Hắn chỉnh xong chiếc nơ, nhưng bàn tay đang đặt bên eo cậu thì vẫn giữ nguyên vị trí, không hề có ý định buông ra.
"Bên ngoài mọi người đã ngồi đủ. Lát nữa bước ra đó, cứ đi bên cạnh tôi. Không cần phải gồng mình mỉm cười với tất cả mọi người, hiểu không?"
Woojin nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, cậu không tìm thấy bất kỳ một chút toan tính thương mại nào, chỉ có một sự che chở dịu dàng nhưng đầy tính độc chiếm.
"Biết rồi mà, giám đốc Kim lo xa quá" Woojin khẽ cúi đầu, cố giấu đi đôi gò má đang dần nóng lên của mình.
Tiếng nhạc giao hưởng vang lên từ phía lễ đường, cánh cửa gỗ lớn chầm chậm mở ra. Ánh đèn sảnh tiệc vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn rọi duy nhất tập trung vào hai bóng người đang đứng ở đầu thảm đỏ. Hàng trăm ánh mắt từ các quan khách tài phiệt, tiếng lách cách không ngừng của những ống kính máy ảnh từ các cơ quan thông tấn lớn được phép tham dự đồng loạt hướng về phía họ.
Ryul nghiêng đầu nhìn cậu, rồi đưa cánh tay lên, khuỷu tay hơi gập lại.
Woojin hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo lụa. Cậu khẽ đan tay mình vào cánh tay vững chãi của Ryul. Ngay khi các ngón tay cậu chạm vào lớp vải dạ lạnh lẽo của bộ vest đen, Ryul đã chủ động lật bàn tay lại, trực tiếp nắm chặt lấy năm ngón tay thon dài của Woojin, siết nhẹ như một lời trấn an thầm lặng.
Họ cùng nhau bước đi, mỗi một bước chân trên thảm đỏ rải đầy cánh hoa linh lan, Woojin đều nghe rõ tiếng nhịp tim dồn dập của chính mình, hòa lẫn với tiếng bước chân trầm ổn, kiên định của người đàn ông bên cạnh. Đen và trắng, hai màu sắc đối lập, bước đi giữa những lời chúc tụng, giữa những tràng pháo tay vang dội của một đám cưới thế kỷ vốn dĩ được dựng lên từ một bản hợp đồng thương mại.
Cho đến khi cả hai đứng trên bục lễ đường, trước mặt vị chứng hôn.
"Kim Ryul, con có đồng ý nhận Jung Woojin làm người bạn đời hợp pháp, cùng chia sẻ trách nhiệm và đi bên cạnh nhau từ nay về sau không?"
Ryul không nhìn vị chứng hôn, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối luôn khóa chặt lấy gương mặt thanh tú của Woojin dưới ánh đèn rực rỡ. Hắn siết chặt lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu, thanh âm trầm thấp, gãy gọn vang lên qua hệ thống loa.
"Tôi đồng ý"
Vị chứng hôn quay sang phía cậu
"Jung Woojin, con có đồng ý..."
"Con đồng ý." Woojin không đợi ông nói hết câu, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của hắn, khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn sự xã giao hay kiêu kỳ, mà mang theo một chút giao phó chân thành.
"Sau đây, chú rể có thể trao cho nhau nụ hôn minh chứng"
Tiếng xì xầm chúc tụng dưới hội trường bỗng chốc im bặt, mọi ống kính máy ảnh đều zoom lại gần. Theo đúng kịch bản thỏa thuận trước đó của hai bên, họ chỉ cần chạm môi nhẹ nhàng khoảng hai giây để phóng viên lấy góc chụp ảnh.
Ryul buông tay cậu ra, hai tay hắn đặt lên bả vai Woojin, chầm chậm cúi người xuống. Woojin hơi ngửa cổ, hàng mi dài khẽ run lên rồi nhắm chặt lại, chờ đợi một cái chạm môi mang tính thủ tục.
Nhưng khi bờ môi mỏng của Ryul áp lên môi cậu, luồng nhiệt lượng nóng bỏng và mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy toàn bộ các giác quan của Woojin. Ryul hơi nghiêng đầu, đôi môi hắn siết nhẹ, mút mát lấy cánh môi mềm mại của cậu một cách chậm rãi nhưng đầy nghiền ngẫm, như thể hắn đang trực tiếp đóng dấu chủ quyền lên món đồ quý giá nhất của đời mình trước sự chứng kiến của toàn thế giới.
Woojin khẽ mở to mắt trong thảng thốt, bàn tay cậu vô thức túm chặt lấy vạt áo vest của hắn. Ánh đèn flash từ phía dưới sảnh tiệc liên tục lóe lên, sáng rực cả một góc lễ đường. Khi hắn lùi lại, nụ hôn đã kéo dài hơn năm giây. Hắn nhìn bờ môi hơi sưng và ánh mắt còn chưa kịp lấy lại tiêu cự của Woojin, ngón tay cái lén lút đưa lên quẹt nhẹ khóe môi cậu dưới góc khuất của ánh đèn.
"Diễn tốt lắm, phu nhân" Ryul khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy trêu chọc, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Woojin nhìn nụ cười hiếm hoi ẩn hiện nơi khóe mắt hắn, tim đập loạn đến mức không thể cứu vãn. Cậu biết, màn kịch này, hai người họ đều đã diễn đến mức đem cả chân tâm vào trong đó mất rồi.
———————————————————————
Pu viết chap này trong tình trạng hai cặp giò đau nhức, sườn bên phải bị đau sau khi ra sân bay đón 4 cháu về Hà Nội 🥰
Xót chúng nó quá ko ngủ được phải cook chap mới í ㅠㅠ
Em Chi thúi ở ngoài xinh ơi là xinh, cười đẹp lắm, Pu ấn tượng vì da của ẻm siêu đẹp 🥹
Ryul trông sigma =)))) nóng thế nó vẫn đội beanie đen quen thuộc
Em Lúi cao vô cùng, rất cao, dễ thương lắm
Ohyul đẹp trai lắm tr ơi 😭😭😭😭
🥔🌽
Pu mãn nguyện rồi 😭🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co