Truyen3h.Co

ryulwoo |dote on you|

[7]

callme_nikpu

Căn penthouse nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng tại khu Hannam-dong. Đây là quà cưới do chính mẹ của Ryul chuẩn bị cho hai người, với lý do rất chính đáng: "Hai đứa đều bận rộn, sống ở chỗ này cho gần trung tâm, đi làm cho tiện."

Nhưng khi Woojin bước vào nhà, nhìn căn phòng khách rộng thênh thang chỉ có hai tông màu xám và trắng, cậu liền hiểu ngay dụng ý của mẹ chồng. Nhà rộng thật, phòng ốc nhiều thật, nhưng trừ phòng ngủ chính ra thì tất cả các phòng khác... đều trống trơn, chưa hề được lắp đặt giường chiếu gì cả.

Woojin đứng ở giữa phòng khách, trên tay vẫn cầm chiếc áo khoác vest trắng ban ngày, khẽ thở dài một tiếng. Cậu quay sang nhìn Ryul vừa mới đi vào. Hắn đã nới lỏng cà vạt, cởi bỏ áo khoác ngoài, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm "diễn viên chính" cho đám cưới.

"Phòng ngủ phụ chưa có giường"

"Mẹ anh chu đáo quá, chuẩn bị nhà cưới mà quên mua nội thất kìa" Woojin hất cằm về phía dãy hành lang, thẳng thắn lên tiếng.

Ryul lướt mắt nhìn qua căn phòng trống, biểu cảm trên mặt không có chút gì là ngạc nhiên. Hắn tự rót cho mình một ly nước lọc, nhàn nhạt đáp

"Mẹ tôi bảo bên thiết kế giao hàng trễ. Chắc phải tuần sau mới tới."

"Anh tin à?" Woojin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Ryul đặt ly nước xuống, đi tới chỗ cậu. Khoảng cách thu hẹp, mùi rượu vang nhạt hòa cùng mùi gỗ tuyết tùng trên người hắn lại một lần nữa vây lấy Woojin. Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập sự đề phòng của cậu, khẽ nhướng mày.

"Không tin thì làm được gì? Giờ em định ra sofa ngủ, hay là đuổi tôi ra ngoài?"

Woojin cứng họng. Sofa ở phòng khách tuy lớn và đắt tiền thật, nhưng bảo thiếu gia nhà họ Jung chịu uất ức đi ngủ sofa trong đêm tân hôn thì còn lâu nhé. Cậu khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

"Giường trong phòng chính rất rộng. Chia đôi ra, ai nằm bên nào thì yên bên đó" Woojin ra điều kiện, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt hắn để cảnh cáo.

Ryul nhìn ngón tay của cậu, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ

"Được, tôi không có thói quen tranh giành chỗ ngủ với người khác."

Thế nhưng, lý thuyết và thực tế luôn có một khoảng cách rất xa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Woojin mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt bước ra. Cậu thẳng thừng chiếm lấy phía bên trái chiếc giường lớn, đắp chăn kín mít đến tận cằm, mắt nhắm nghiền vờ như đã ngủ để tránh phải đối mặt với sự ngượng ngùng.

Một lúc sau, phía bên kia giường khẽ lún xuống. Mùi sữa tắm hương bạc hà mát lạnh của Ryul truyền đến. Hắn lẳng lặng nằm xuống, tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường, đưa không gian chìm vào bóng tối yên tĩnh.

Tiếng mưa bên ngoài cửa kính lớn lại bắt đầu rơi lộp bộp. Trong phòng yên ắng đến mức Woojin có thể nghe rõ tiếng hít thở trầm ổn của người đàn ông bên cạnh. Cậu vốn là người khó ngủ ở nơi lạ, nay lại có thêm một "vật thể lớn" nằm cạnh, đầu óc cứ thế tỉnh táo lạ thường.

Woojin khẽ cựa quậy, xoay người qua bên trái, rồi lại lật người qua bên phải.

"Chưa ngủ được à?" Giọng nói trầm thấp của Ryul đột ngột vang lên trong bóng tối, dọa Woojin giật mình nhẹ.

"Tại giường mới... hơi cứng." Woojin kiếm đại một lý do để chống chế.

"Anh cũng chưa ngủ sao?"

"Em cứ lật qua lật lại như cái bánh nướng thế thì ai mà ngủ cho được." Ryul thở ra một hơi, thanh âm mang theo chút bất lực của người trưởng thành.

Hắn bất ngờ xoay người lại, vươn một cánh tay dài qua, chuẩn xác giữ lấy eo Woojin rồi kéo mạnh một cái. Woojin chưa kịp phản ứng thì cả tấm lưng đã dán chặt vào vòm ngực vững chãi và nóng hổi của hắn. Bàn tay to lớn của Ryul luồn qua eo cậu, ôm chặt lấy như một chiếc gọng kìm, khóa chặt mọi sự cựa quậy của cậu lại.

"Anh làm cái gì đấy? Đã bảo là không làm gì cơ mà!" Woojin khẽ giật mình, hai tay bấu vào cánh tay hắn, cố sức đẩy ra.

"Nằm im." Ryul gác cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm khàn nhuốm đậm vẻ buồn ngủ.

"Đừng quậy nữa, tôi mệt rồi. Ôm thế này cho em khỏi lật người, cả hai cùng ngủ."

"Ryul! Anh..."

Cái ôm của hắn rất chặt, nhưng không hề thô bạo, ngược lại lồng ngực ấm áp phía sau lưng đang không ngừng truyền qua một cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
Woojin khẽ mím môi, nhịp tim trong lồng ngực đập dồn dập đến mức cậu sợ Ryul sẽ nghe thấy. Cậu không đẩy hắn ra nữa, chỉ lầm bầm một câu rất nhỏ trong cổ họng

"Đồ lưu manh cậy mạnh."

Ryul không đáp lại, nhưng vòng tay ôm ở eo cậu vô thức siết nhẹ thêm một chút, kéo cậu lún sâu hơn vào vòng ôm của mình.

——————————————————————-
AAAAAA PU ĐƯỢC GẶP LNGSHOT RỒII HUHU HẠNH PHÚC LẮM 😭😭😭
Còn được xem moment của Luân Chi bằng mắt thường, đù mẹ sướng vlll Pu phải cook ngay 2 chap mới cho readers thân yêu 😭😭🤟🏻🤟🏻🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co