[8]
Ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm cửa kính lớn của căn penthouse, rọi thẳng lên chiếc giường cỡ lớn. Jung Woojin là người tỉnh dậy trước. Việc đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là nhìn xuống vòng eo của mình, bàn tay to lớn của Kim Ryul vẫn đặt yên vị ở đó, ôm chặt lấy cậu cả một đêm không hề buông.
Cả người Woojin hầu như nằm gọn lỏn trong lòng hắn, mặt thì vùi sát vào lồng ngực vững chãi dưới lớp áo phông xám đã hơi nhăn nhúm. Mùi sữa tắm hương bạc hà mát lạnh từ người hắn vây lấy cậu, ấm áp đến mức khiến người ta lười biếng không muốn rời giường.
Woojin khẽ đỏ mặt, lén lút gỡ từng ngón tay của hắn ra rồi rón rén bò xuống giường. Cậu vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương với mái tóc hơi rối và vành tai vẫn còn vương chút vệt hồng của cái ôm đêm qua, khẽ lầm bầm
"Đúng là đồ nói một đằng làm một nẻo, bảo không tranh chỗ ngủ mà ôm người ta như ôm gối ôm vậy."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Woojin bước ra phòng khách. Cậu tự pha cho mình một ly cà phê, chễm chệ ngồi trên bàn đảo bếp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù ngoài mặt thì tỏ vẻ bực bội, nhưng trong lòng cậu lại nhen nhóm một cảm giác buồn cười và ngượng ngùng lạ lẫm.
Mười lăm phút sau, cửa phòng ngủ mở ra. Ryul bước ra ngoài
"Dậy sớm thế?" Ryul đi tới, giọng buổi sáng có chút khàn đặc trưng. Hắn tự nhiên vươn tay tính xoa đầu cậu theo thói quen của người đã ôm nhau cả đêm.
CHÁT
Woojin thẳng tay vỗ vào mu bàn tay hắn, hất cằm, giọng điệu vô cùng kiêu kỳ
"Chồng à, giữ khoảng cách chút đi. Tối qua anh phạm luật rồi nhé. Tôi có bảo anh ôm tôi đi ngủ hả?"
Ryul nhìn mu bàn tay hơi đỏ của mình, rồi lại nhìn biểu cảm "đang chờ được dỗ" hiện rõ mồn một trên mặt Woojin, khẽ nhướng mày. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn ung dung tựa lưng vào thành bàn bếp, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.
"Tối qua có người cứ lật qua lật lại làm giường rung bần bật, tôi chỉ đang giúp em cố định vị trí để ngủ ngon hơn thôi." Ryul bình thản lật ngược thế cờ, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Với lại... nếu em thực sự không muốn, sao lúc đó không đạp tôi xuống giường?"
"Anh..." Woojin cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì tức.
Cậu nhớ lại tối qua, rõ ràng lúc bị hắn kéo vào lòng, cậu chỉ tượng trưng đẩy đẩy vài cái rồi... ngủ ngon lành tới sáng. Nghĩ đến đây, sự kiêu ngạo của thiếu gia họ Jung hoàn toàn bị tổn thương. Cậu đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, đứng phắt dậy.
"Tôi không thèm chấp anh. Hôm nay tôi muốn đi mua sắm"
"Cứ tự nhiên. Thẻ để ở ví trong phòng tôi, mật khẩu là ngày sinh của em." Ryul khẽ cười khẽ, hắn lười biếng đáp
Woojin hậm hực đi lên phòng, cầm lấy chiếc ví da của Ryul. Quả nhiên bên trong có một chiếc thẻ ngân hàng quen thuộc nằm chễm chệ. Cậu rút chiếc thẻ ra, lầm bầm
"Được lắm, đã vậy hôm nay tôi sẽ tiêu hết thẻ này"
Mấy tiếng sau, điện thoại của Ryul đặt trên bàn làm việc liên tục rung lên, tin nhắn thông báo trừ tiền tinh tinh không ngớt.
Ryul đang ngồi đọc báo cáo, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại nảy số liên tục, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn cầm điện thoại lên, ngón tay gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi đi
"Mới tiêu có ngần đó thôi sao? Thích gì cứ mua đi"
Ở đầu bên kia, Woojin vừa ngồi xuống quán cà phê, đọc được tin nhắn liền suýt chút nữa phun cả ngụm nước ra ngoài. Cậu nghiến răng, gõ cộc cộc vào màn hình
"Anh cứ đợi đấy, tôi còn chưa đi ăn trưa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co