Truyen3h.Co

[ryulwoo] ✿ roommate

9

raisca

sắp end ruii nma sẽ có extra nhaa~

một tiếng trước đó.

woojin đang làm việc ở studio, ca chiều hôm nay khá đông đúc, khách ra vào liên tục làm cậu bận tối mắt tối mũi không kịp thở. ohyul sát bên cạnh đang xăm cho khách cũng thi thoảng phải liếc sang xem tình trạng của cậu đã khả quan hơn chưa rồi mới yên tâm làm tiếp.

đúng lúc đó, điện thoại woojin trong túi áo khoác đang vắt ở móc treo rung bần bật lên vài dòng tin nhắn, nhưng cậu hoàn toàn không có thời gian để ý đến.

mẹ: "mẹ vừa xuống máy bay."

vài phút sau đó.

mẹ: "mẹ đang trên đường tới nhà con."

rồi lại một tin nữa.

mẹ: "con đang làm à?"

tin nhắn được gửi đến vẫn cứ nằm yên ở đó, chẳng có lời phản hồi nào đáp lại.

.

quay lại hiện tại.

ryul mở cửa mời bà vào. người phụ nữ bước qua ngưỡng cửa, kéo vali nhỏ theo sau. bà đứng lại một chút trong phòng khách, ánh mắt chậm rãi lướt qua không gian xung quanh. căn nhà không lớn, nhưng gọn gàng và ấm áp. ghế sofa đặt sát tường, bàn trà nhỏ ở giữa, vài chậu cây đặt gần cửa sổ. trên bàn vẫn còn cốc nước woojin uống dở từ lúc trưa, bên cạnh là túi chun buộc tóc quen thuộc của cậu. bà nhìn quanh thêm một vòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác woojin vắt trên ghế rồi khẽ thở dài.

"cái tính bừa bãi này mãi chẳng chịu sửa."

bà đi thêm vài bước vào trong phòng khách, đưa tay chạm nhẹ vào thành ghế sofa, rồi quay sang nhìn ryul.

"cháu sống cùng woojin à?"

ryul ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.

"vâng. woojin đang đi làm, chắc tối mới về ạ."

bà ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng đặt túi xách sang bên cạnh.

"ừ cô cũng đoán vậy, thằng bé lúc nào cũng bận rộn."

ryul đi vào bếp rót nước. khi anh quay lại, bà vẫn đang nhìn quanh căn phòng, ánh mắt rất chăm chú, như đang cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.

"cô uống nước."

"cảm ơn cháu."

bà uống một ngụm nhỏ, rồi đặt cốc xuống bàn, ánh mắt bà dừng lại trên người ryul, dịu dàng bật cười.

"ryul vẫn giống hồi trước nhỉ."

"cô vẫn nhớ cháu ạ?"

"nhớ chứ, cháu là gia sư của con cô mà. đúng hơn là gia sư đầu tiên mà woojin không tìm cách đuổi đi sau hai tuần."

ryul mỉm cười nghĩ về kỷ niệm cũ, quả thật anh cũng là một người thầy cực kì kiên nhẫn.

"em ấy hồi đó...đúng là hơi khó dạy."

"không phải khó dạy, mà là bướng."

hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. không khí trong phòng lập tức trở nên dễ chịu hơn hẳn, khoảng cách ngượng ngùng sau vài năm xa cách giữa họ dường như biến mất rất nhanh.

"woojin hồi nhỏ đã vậy rồi. nó là đứa cực kì cá tính, bướng bỉnh, lại hay bày trò phá phách."
"ryul chắc cũng không lạ gì nhỉ?"

"...vâng."

ánh mắt bà chậm rãi hướng về nơi khác, như đang nhìn vào một đoạn ký ức nào đó xa xôi lắm.

"nhưng dù vậy...bố mẹ nó vẫn kỳ vọng rất nhiều. woojin lại là con một. nhà cô lúc đó đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ cho tương lai của nó."
"công việc, con đường..."
"kể cả đối tượng kết hôn của nó."

ryul không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, nhưng bên dưới đã âm thầm siết tay vào gấu áo.

"cô và bố nó luôn nghĩ, dù có chút nghịch ngợm, sau này woojin cũng sẽ ngoan ngoãn tiếp quản công việc gia đình."

rồi bà khẽ thở dài, trầm giọng hơn.

"nhưng rồi một ngày, nó nói rằng nó muốn sống theo cách của mình, muốn theo đuổi công việc mà nó đam mê."
"bố nó... thất vọng lắm."
"cô chú nghĩ, nếu cắt trợ cấp một thời gian, thằng bé sẽ quay về, nhưng woojin đã không làm thế. nó cứng đầu y hệt hồi nhỏ."

đột nhiên bà im lặng vài giây, giọng nói có chút ngập ngừng hơn.

"có một lần... cô lén tới lyon. nó thuê một căn phòng trọ trong một con hẻm rất nhỏ, tối lắm, đến xe còn không vào được. cả căn phòng của nó...còn chẳng to bằng phòng vệ sinh của nó ở nhà."

dưới mặt bàn gỗ, ryul khẽ siết tay lại thêm chút nữa, môi mỏng mím chặt lại, im lặng không thốt nên lời.

"hôm đó cô chỉ đứng ngoài nhìn, không gõ cửa cho nó biết. cô thấy woojin đang ăn mì tôm."

bà dừng lại, cố nén cơn xúc động đang dâng trào nhưng giọng nói đã có sự nghẹn ngào.

"khônh phải mì nấu, là mì tôm sống. thằng bé ngồi trên cái ghế nhựa cũ, giữa căn phòng xập xệ đó, bẻ mì ra, ăn từng miếng. xung quanh nó chẳng có gì. một cái bàn, một cái giường nhỏ, và vài hộp dụng cụ. lyon mùa hè như lò thiêu sống, vậy mà nó còn chẳng có nổi một cái quạt máy."

mẹ woojin càng nói càng run rẩy, bà hít một hơi sâu, cố nén lại cảm xúc rồi bình tĩnh kể tiếp.

"cô đứng ngoài nhìn, chỉ biết che miệng khóc, nhưng lại không dám vào, bởi vì trước đó cô đã thử gửi tiền cho nó rất nhiều lần. lần nào woojin cũng kiên quyết trả lại, thằng bé nói nó không muốn sống bằng tiền của bố mẹ nữa."

ryul khẽ cụp mắt xuống. trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh woojin với nụ cười quen thuộc, thoải mái, bất cần, như thể trên đời này chẳng có chuyện gì khiến cậu thật sự bận tâm. woojin lúc nào cũng trông như vậy. ryul bỗng nhận ra... trước giờ anh chưa từng tưởng tượng đến những năm tháng ấy của woojin sẽ như thế nào.

"sau lần đó cô hiểu, woojin thật sự nghiêm túc với con đường của nó."

một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa hai người.
ryul khẽ ngẩng lên, ánh mắt trầm lại một chút trước khi chậm rãi lên tiếng.

"woojin bây giờ... giỏi lắm ạ."

bà hơi bất ngờ, ánh mắt bà khẽ dao động.

"em ấy mạnh mẽ hơn nhiều người nghĩ, và có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình mà không cần phụ thuộc vào ai."

rồi anh cười, đuôi mắt cong lên dịu dàng.

"thật ra nhiều lúc cháu còn thấy em ấy cứng đầu đến mức đáng sợ."

"cái đó thì giống bố nó."

mẹ woojin bật cười, không khí trong phòng đang trầm lắng tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. một lát sau, bà đặt cốc nước xuống bàn, ngón tay khẽ xoay nhẹ mép cốc. ánh mắt bà dừng trên người ryul, lần này lâu hơn. rồi bà hỏi, giọng rất tự nhiên:

"còn cháu thì sao? cháu ở cạnh woojin với tư cách gì?"

câu hỏi rất thẳng thắn, nhưng giọng bà vẫn nhẹ nhàng, hoàn toàn không mang theo ý dò xét hay gây áp lực.

ryul im lặng vài giây. căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn, đến mức anh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc đâu đó trong nhà. anh hít vào một hơi sâu, như tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi mới chầm chậm ngẩng lên.

"cháu... thích woojin."

mẹ woojin hơi ngạc nhiên, ánh mắt bà thoáng mở lớn hơn một chút, nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt bà đã dịu xuống, hoàn toàn không có chút khó chịu hay phản đối nào.

ryul tiếp tục nói, giọng chậm rãi, bàn tay đang siết lấy gấu áo đã lặng lẽ đan vào nhau từ lúc nào.

"cháu biết cô chú đã lo cho em ấy rất nhiều. nhưng nếu có thể, cháu vẫn muốn được chăm sóc woojin."

ryul dừng lại một chút, như đang tìm cách thể hiện cho trọn vẹn suy nghĩ của mình.

"cháu biết... những năm tháng cô chú ở cạnh, chăm sóc cho em ấy, cháu chắc chắn không thể nào so được. dù vậy nếu có cơ hội... cháu vẫn muốn cố gắng bù đắp cho em ấy bằng tất cả những gì cháu có."

không gian trong phòng lặng đi vài giây sau lời thổ lộ ấy, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp rất khẽ.

rồi người phụ nữ ấy bật cười.

"thật ra... cô không bất ngờ lắm."

ryul hơi sững lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. bà chăm chú nhìn anh hiền hòa, như thể chuyện này từ lâu đã nằm trong dự đoán của mình.

"ánh mắt cháu khi nói về woojin, cô nhận ra từ lâu rồi, ngay từ hồi cháu còn làm gia sư cho nó."

ryul chớp mắt, rõ ràng không hề nghĩ rằng điều anh vất vả che giấu suốt mấy năm lại dễ bị nhìn ra đến vậy.

"nếu woojin đã chọn sống theo cách của nó, thì việc thằng bé chọn người ở cạnh mình, cũng là quyền của nó."

bà đứng dậy, bước lại gần hơn một chút, rồi vỗ nhẹ lên vai ryul. một cái vỗ rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự tin tưởng tuyệt đối.

"cháu cứ việc chăm sóc nó cho tốt."

ryul gật đầu, ánh mắt anh lúc này nghiêm túc hơn hẳn, như vừa nhận lấy một trọng trách mà mẹ woojin vừa giao cho mình. một lát sau, anh hỏi nhỏ, giọng nói có chút ngập ngừng:

"...còn chú thì sao ạ?"

người phụ nữ khẽ thở dài, chậm rãi nói:

"bố nó vẫn còn dỗi thằng nhỏ, thật ra là thương lắm, nhà có mỗi mình nó là con trai. nhưng sĩ diện của ông ấy cao quá, lại chẳng biết nói lời ngọt ngào."

bà bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ mang theo chút bất lực. rồi bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều bên ngoài đã bắt đầu dịu xuống, trải một lớp vàng nhạt lên cảnh vật xung quanh.

"từ lúc woojin rời nhà đến giờ, ông ấy vẫn luôn theo dõi tin tức của nó. ông ấy tìm hiểu những thứ nó đam mê, những nơi nó làm việc, thậm chí còn lập tài khoản mạng xã hội để theo dõi chỗ làm cũ của nó."
"bố woojin yêu nó lắm đấy, chỉ là không nói ra thôi."

bà quay lại nhìn ryul, ánh mắt vẫn rất dịu dàng.

"cô về sẽ nói chuyện với chú."

rồi bà mỉm cười, nhẹ nhàng nói thêm:

"chuyện của hai đứa... cứ yên tâm."

bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang sắc vàng nhạt cuối ngày, những tia nắng còn sót lại len qua rèm cửa, rơi lặng lẽ xuống nền nhà, phủ lên một màu ấm áp bình yên.

ryul đứng yên trong phòng khách, một lúc lâu không nói gì. nhưng trong đầu anh, rất nhiều mảnh ghép về woojin bỗng chậm rãi xâu chuỗi lại, rõ ràng hơn bao giờ hết, về cậu trai luôn cười rất rạng rỡ, như thể chẳng có điều gì trên đời khiến cậu thật sự buồn, và cả những năm tháng vật vã woojin đã âm thầm tự mình đi qua.

cửa đột nhiên bật mở "cạch" một tiếng.

woojin vừa bước vào đã dừng lại ngay ở ngưỡng cửa. cậu vừa nhận được tin nhắn của mẹ lúc kết thúc ca làm nên vội chạy về, hơi thở còn chưa kịp ổn định. nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. ryul đang ngồi đối diện mẹ cậu, hai người nói chuyện rất bình tĩnh, không khí trong phòng yên ả đến lạ, giống như đã quen biết nhau từ lâu.

ryul ngẩng đầu lên trước, ánh mắt anh chạm vào woojin vẫn còn đang sững sờ.

"em về rồi à."

woojin chớp mắt vài cái, rồi mới hoàn hồn.

"mẹ... mẹ về lâu chưa? sao không gọi con?"

bà mỉm cười, nhẹ giọng đáp.

"mẹ sợ phiền con đang làm việc."

woojin thở dài, bước vào hẳn trong nhà, không khí căng thẳng lúc đầu cũng tan đi rất nhanh. cậu ngồi xuống cạnh bàn, nhìn qua ryul rồi lại nhìn mẹ mình, như vẫn chưa tin được là hai người đã ngồi nói chuyện với nhau một cách bình thản như vậy.

bà đưa tay chỉnh lại tóc woojin, ánh mắt dịu xuống.

"mẹ không ở lâu đâu, chỉ ghé qua xem con thế nào thôi."

rồi bà nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng chan chứa sự quan tâm sâu sắc.

"phải ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng. đừng làm việc quá sức nữa."

woojin hơi cúi đầu, mười đầu ngón tay lặng lẽ đan vào nhau.

"con biết rồi mà..."

nhưng bà vẫn tiếp tục nói, như muốn dặn hết những gì đã giấu trong lòng từ lâu.

"nếu có gì khó khăn thì cứ nói với mẹ. bố mẹ sẽ thu xếp về thăm con khi có thời gian."

rồi bà đứng dậy, chỉnh trang lại cổ áo và túi xách.

"nhưng bây giờ mẹ phải đi tiếp rồi, còn chuyến công tác nữa."

woojin lập tức đứng lên theo.

"để con tiễn mẹ."

"không cần đâu."

trước khi đẩy cánh cửa gỗ để bước ra ngoài, bà bất chợt dừng lại. như thể có một nỗi nghẹn ngào nào đó vừa dâng lên, bà xoay người lại, dang rộng vòng tay kéo woojin vào một cái ôm thật sâu. cái ôm kéo dài tưởng chừng như vô tận, lâu đến mức woojin có thể cảm nhận được nhịp tim hơi dồn dập của bà và hơi ấm từ lớp áo dạ thấm qua lớp vải.

"bố mẹ xin lỗi... vì đã không hiểu con đủ nhiều."

woojin cứng đờ trong vòng tay ấm áp ấy. mắt cậu đỏ lên rất nhanh, nhưng cậu không cho phép mình khóc. cậu siết nhẹ tay lại, cố giữ bản thân vững vàng trước người đã sinh ra mình.

"con... vẫn ổn mà."

dường như không còn gì luyến tiếc, bà nhẹ nhàng buông woojin ra, vuốt nhẹ vai cậu lần cuối.

"nhớ sống hạnh phúc nhé, với điều con đã chọn."

rồi bà quay sang nhìn ryul, đang im lặng đứng ở phía sau.

"nhờ cháu chăm sóc thằng bé giúp cô."

"cháu sẽ lo cho em ấy, cô chú hãy yên tâm."

ryul gật đầu đáp lại, không chút do dự.

"cô tin cháu."

cánh cửa khép lại, không gian trong nhà lập tức trầm xuống. woojin đứng yên một lúc, như chưa kịp thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi. cậu thở dài một hơi, vai hơi buông xuống, đôi chân như vô lực, ngồi thụp xuống ghế sofa ngay cạnh đó. tay cậu run rẩy đặt trên đầu gối, dường như dư âm của cái ôm và những lời nhắn nhủ vừa nghe vẫn chưa tan hẳn.

ryul không nói gì. anh chỉ đứng đó, ánh mắt dừng lại trên woojin rất lâu, đủ để nhận ra cậu đang cố giữ bình tĩnh. anh không thúc giục, cũng không nỡ phá vỡ khoảng lặng đó. một lúc sau, anh mới khẽ cử động, như thể đã quyết định xong điều gì đó.

"đi không?"

giọng anh thản nhiên, không nặng nề cũng không gượng ép.

"...đi đâu?"

"ra ngoài thôi."

.

gió chiều ngoài bờ sông hơi lạnh. hai người đi chậm dọc theo lối lát đá ven nước, ánh đèn đường phản chiếu từng vệt sáng lăn tăn trên mặt sông. woojin đi bên cạnh ryul, tay đút túi áo, lâu lâu đá nhẹ viên sỏi dưới chân.

"lúc nãy anh nói gì với mẹ em vậy?"

"bí mật."

woojin lập tức nhăn nhó.

"anh—!"

ryul không trả lời ngay, chỉ bật cười khẽ, rồi cũng không giải thích thêm gì nữa.

hai người đi thêm một đoạn trong im lặng. không khí giữa họ chậm lại, dịu xuống theo từng nhịp bước. rồi ryul chậm lại nửa nhịp, như thể tự nhiên điều chỉnh tốc độ để khớp với woojin.

rồi không báo trước, anh quay sang nắm lấy tay cậu. woojin có chút bất ngờ, ánh mắt thoáng lên tia ngơ ngác, nhưng cậu cũng không rút tay lại mà chỉ lẳng lặng đan lấy chặt hơn, rồi tiếp tục rảo bước cùng anh. hai người cứ thế bước chậm bên nhau, không ai nói gì thêm trong một khoảng rất lâu, chỉ có tiếng gió và ánh đèn đường kéo dài bóng họ trên mặt đất.

một lúc lâu sau đó, ryul mới lên tiếng, giọng thấp hơn thường ngày, chậm rãi hơn một chút.

"nghe anh."
"nhớ nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn, và..."

anh siết nhẹ tay cậu thêm một chút.

"...em vất vả rồi."

woojin im lặng. hốc mắt đã bắt đầu nóng ran, nhưng cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như đang nhìn dòng sông.

"có gì đâu..."

cậu nói nhỏ, rồi bất ngờ buông tay anh ra, bước nhanh hơn về phía trước. ryul bất ngờ khựng lại một chút, rồi bật cười trong bất lực.

"woojin."

nhưng cậu đã đi xa hơn một chút, đôi vai nhỏ bé run rẩy vì cố giấu cảm xúc. ryul lắc đầu thở dài, rồi cũng bước nhanh theo sau.

"chậm thôi."
"đợi anh với."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co