Truyen3h.Co

[ryulwoo] ✿ roommate

6

raisca

luân ơi cố lên sắp có danh phận rồi ദ്ദി .

----------------

woojin không nhớ mình đã về tới nhà như thế nào.

cả quãng đường giống như bị kéo trôi đi trong một lớp sương mù dày đặc, mọi thứ xung quanh vừa mờ ảo vừa lệch khỏi thực tại. có lúc cậu đứng khựng lại giữa đường vì không còn biết mình đang đi hay đang dừng, có lúc lại tiếp tục bước, nhưng mỗi chuyển động đều như tách rời khỏi ý thức, cơ thể tàn tạ đang tự vận hành thay cho phần đầu óc đang rối loạn. chỉ đến khi đứng trước cửa nhà, chạm vào tay nắm lạnh ngắt, woojin mới khẽ thở ra, cảm giác thật sự "đến nơi" chỉ xuất hiện một cách muộn màng và lạc lõng.

dưới khe cửa nhỏ hẹp, cả căn nhà đang chìm trong im lặng, không có ánh sáng, không có tiếng động, không có bất kỳ dấu hiệu quen thuộc nào của ryul.

"...anh?"

giọng cậu bật ra rất nhỏ, khàn và đứt đoạn, như thể vừa cố nói ra đã bị chặn lại bởi cảm giác đau rát còn sót lại nơi cổ họng sau lúc bị siết, khiến từng chữ đều vỡ ra trước khi kịp trọn vẹn.

không ai trả lời.

woojin đứng yên thêm một nhịp, rồi đẩy cửa vào. bên trong tối đen như mực, bóng tối dày đặc đến mức mọi vật chỉ còn là những khối mơ hồ không hình không dạng. cậu đứng ở ngưỡng cửa vài giây, đôi chân cắm rễ xuống đất, như đang chờ một điều gì đó quen thuộc, ánh đèn bật lên, tiếng ryul hỏi "về rồi à?", hoặc ít nhất là một âm thanh nào đó xác nhận rằng nơi này vẫn đang có người. nhưng tuyệt nhiên không có gì cả.

"...anh ơi?"

lần này giọng cậu đã bắt đầu không còn ổn định nữa, cuối câu bị kéo dài ra rồi rơi xuống như không có điểm tựa. woojin bước sâu thêm một chút, rồi dừng lại giữa phòng khách tối om.

không khí trong nhà vẫn vậy, vẫn là mùi hương thân thuộc, vẫn là những đồ vật quen dùng, nhưng tất cả lại trở nên xa lạ đến khó chịu, như thể cậu đang đứng trong một nơi chỉ mô phỏng lại "nhà" chứ không phải thật sự là nhà. woojin vô thức siết lấy vạt áo, đầu ngón tay lạnh dần, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn.

"anh đâu rồi..."

vẫn không có câu trả lời. chỉ có sự im lặng kéo dài, dày đặc đến mức khiến tai cậu như ù đi. woojin đứng yên, rồi cảm giác trong người bắt đầu trượt dần xuống, không phải một cú rơi đột ngột, mà là kiểu sự sụp đổ sâu từ bên trong, từng lớp một. tất cả những gì cậu cố gắng nén lại từ lúc rời khỏi club—đau đớn, hoảng loạn, tức nghẹn, nhục nhã, và cả sự mệt mỏi kéo dài đồng loạt dâng trào, chồng chất lên nhau đến mức không còn chỗ nào trong người để giữ lại nữa. cổ họng cậu nghẹn lại, hốc mắt bắt đầu nóng lên.

"không được..."

cậu lắc đầu rất nhẹ, như tự nói với bản thân, cố kéo mình lại khỏi bờ vực tan vỡ. nhưng càng nói, giọng càng mất kiểm soát, chữ cuối như bị bóp lại trong cổ họng. woojin đưa tay lên mặt, như muốn che đi nỗi tuyệt vọng đang chực tràn ra ngoài, đôi vai bắt đầu run rẩy, không rõ là vì lạnh hay vì chẳng thể kiềm chế được cảm xúc. trong căn phòng tối, mọi thứ như co lại quanh cậu, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc và cảm giác bị bỏ rơi đến mức không còn chỗ bấu víu.

cạch.

cánh cửa bật mở. ánh sáng từ hành lang ngoài tràn vào thành một vệt dài, cắt ngang khoảng không tối đen trong nhà.

ryul đứng đó.

tóc hơi rối, vài lọn còn dính mồ hôi vì chạy vội ngoài trời đêm, áo khoác kéo nửa chừng, nhịp thở gấp gáp. ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt anh khiến mọi đường nét trở nên rõ ràng hơn, nhưng đồng thời cũng lộ rõ sự mệt mỏi và căng thẳng chưa kịp hạ xuống.

ryul còn chưa kịp nói gì, ánh mắt đã dán thẳng lên người woojin, đang sững sờ giữa căn phòng tối. cả người cậu run rẩy như vừa bị rút sạch sức lực. mái tóc dài rối tung lên, áo quần xộc xệch không còn ngay ngắn như thường ngày. gương mặt vẫn còn dấu vết của sự hoảng loạn chưa tan, hốc mắt đỏ lựng hằn lên những tia máu, đôi môi khô khốc bặm chặt lại cố kìm chế cảm xúc đang chực trào ra ngoài.

ryul nhìn thấy rõ cổ cậu.

một vết bầm rõ rệt hằn trên làn da mỏng nơi cổ, dấu tay mờ nhạt nhưng không thể nhầm lẫn, tím sẫm dưới ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang.

"...anh—"

giọng woojin bật ra trước cả khi ý thức kịp theo sau.

nhỏ.

khàn.

và run đến mức gần như vỡ vụn ngay khi vừa thoát khỏi cổ họng bị bóp nghẹt trước đó. âm thanh phát ra còn chưa kịp trọn vẹn thì mắt cậu đã nhòe đi. nước mắt dâng lên quá nhanh, tràn khỏi khóe mắt gần như cùng lúc với tiếng gọi tiếp theo.

"anh ơi—"

woojin lao về phía anh, bước chân loạng choạng như không còn giữ được thăng bằng nữa. nước mắt rơi xuống trước cả khi cậu kịp đưa tay lau, từng giọt nóng rát trượt xuống gò má, dính vào sợi tóc rối và cổ áo xộc xệch. cậu gần như không nhìn rõ đường trước mặt, chỉ biết chạy về phía ryul như một phản xạ duy nhất còn lại.

"anh đây rồi..."
"em tìm anh không thấy..."

giọng cậu đứt đoạn, từng câu bị xé nhỏ giữa hơi thở gấp gáp và run rẩy. cậu vươn tay bám lấy ryul ngay khi tới gần, siết chặt áo anh như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì mọi thứ vừa có lại sẽ biến mất lần nữa. nước mắt woojin thấm vào áo ryul rất nhanh, từng giọt nhỏ rơi xuống lặng lẽ nhưng dồn dập, như thể bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén suốt quãng đường vừa qua cuối cùng cũng vỡ ra cùng lúc.

"anh đừng đi..."
"đừng bỏ em mà..."

ryul có chút bất ngờ khi woojin lao tới, nhưng rất nhanh sau đó anh đã đưa tay kéo cậu vào lòng mà không hề do dự.

cánh tay ryul vòng ra sau lưng woojin, ôm cậu sát lại, giữ thật chắc như thể chỉ cần chậm một giây thôi thì người trước mặt sẽ vỡ tan ra mất. bàn tay anh đặt lên sau đầu cậu, ép nhẹ vào vai mình để woojin tựa vào đó.

"ơi anh đây."

giọng ryul thấp xuống, hơi khàn vì gió lạnh siết xuống cổ họng, hơi thở vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định.

"anh đây rồi."

woojin không còn nghe rõ mọi thứ nữa. hoặc nói đúng hơn, cậu có nghe thấy, nhưng đầu óc mụ mị không thể xử lý được việc gì thêm nữa.

cậu chỉ biết ôm chặt hơn.

những ngón tay siết lấy áo ryul đến mức khớp ngón tay trắng bệch, đôi vai nhỏ bé liên tục run rẩy mất kiểm soát, hơi thở gãy đoạn giữa những tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.

"em sợ lắm..."

giọng cậu lạc hẳn đi, nước mắt vẫn ào ào chảy xuống không dừng, thấm ướt vai áo ryul.

"em tưởng... anh không còn ở đây nữa."

ryul không buông cậu ra, trái lại, anh ôm chặt người trong lòng hơn một chút. một tay vẫn giữ sau lưng woojin, tay còn lại chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng nhịp đều đặn, như dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng đáng sợ.

"ừ anh đây rồi."
"không sao."
"anh không đi đâu cả."

ryul không hỏi chuyện gì đã xảy ra.

anh không muốn ép cậu.

anh chỉ đứng đó, giữa căn phòng vẫn còn tăm tối, lặng lẽ ôm woojin thật chặt trong vòng tay mình, tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng cậu như để nhắc rằng anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây, và lần này sẽ không để cậu phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa.

.

woojin khóc rất lâu.

ban đầu là những tiếng nấc dồn dập, đứt quãng, sau đó dần dần nhỏ lại, chỉ còn những hơi thở run rẩy áp vào ngực ryul. cả người cậu mềm dần đi vì kiệt sức, tay vẫn nắm chặt áo anh như thể buông ra là sẽ lại rơi vào khoảng tối vừa rồi.

ryul không nói nhiều. anh chỉ đứng đó, một tay vẫn giữ chặt cậu trong lòng, tay còn lại chậm rãi vuốt dọc lưng cậu từng nhịp. phải mất một lúc lâu sau, khi woojin gần như không còn khóc nữa, chỉ thỉnh thoảng nấc lên một cái rất khẽ, ryul mới hơi nghiêng đầu nhìn lại.

lúc đó anh mới để ý rõ, vết bầm tím trên cổ woojin. không phải vết hằn mờ nhạt nữa, mà đã dần chuyển sang một mảng bầm dữ tợn, in lên làn da mỏng ngay dưới xương hàm. ánh đèn từ hành lang hắt vào khiến màu tím xanh ấy càng lộ rõ.

ánh mắt ryul lập tức tối xuống.

nhưng đó chưa phải là tất cả. khi woojin hơi động người, lớp áo mỏng trước ngực cậu khẽ dịch đi, và ryul nhìn thấy một vệt màu sẫm đang loang ra chậm chạp trên vải.

máu.

dẫu không nhiều lắm, nhưng rõ ràng.

quai hàm ryul siết chặt đến mức từng đường gân dày đặc nổi lên bên thái dương. trong một giây ngắn ngủi, anh đã phải quay mặt đi một chút. ryul hít vào một hơi sâu, cố nén cái cảm giác lạnh buốt đang dâng lên từ đáy ngực.

rồi anh nhẹ nhàng kéo woojin ra một chút.

"để anh xem."

woojin vẫn còn thở nặng nhọc, mắt đỏ hoe, đầu óc mơ hồ vì khóc quá nhiều, cậu phải mất vài giây mới hiểu ryul đang nói gì.

"...không sao đâu." giọng cậu khàn đi.

"anh bảo ngồi xuống."

ryul đã lắc đầu, trầm giọng, kiên quyết không để woojin tìm cách né tránh. ryul dẫn cậu ngồi xuống ghế sofa, rồi đi nhanh vào phòng ngủ lấy hộp sơ cứu.

khi quay lại, anh đã quỳ xuống trước mặt cậu, từng động tác đều hết sức dịu dàng. anh nhúng bông vào dung dịch sát trùng, rồi khẽ vén lớp áo woojin lên một chút để nhìn rõ vết thương. dưới lớp áo mỏng, chiếc khuyên kim loại bị giật mạnh đang trên đà rơi ra khỏi đầu ngực, máu thấm ướt một mảng trên nền da trắng nhợt, vài chỗ đã bắt đầu khô đặc lại thành những vệt sẫm màu.

woojin lập tức đỏ mặt.

"...đừng nhìn nữa."

ryul không đáp, chỉ im lặng xử lý vết thương. miếng bông thấm thuốc sát trùng chạm vào da khiến woojin giật mình, nhăn mặt vì xót.

"đau—"

"anh biết. em cố chịu một chút."

ryul lau sạch vết máu trước, rồi thay bông mới, sát trùng lại cẩn thận. động tác của anh chậm và chắc, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút cũng sẽ làm cậu đau thêm.

một lúc sau, woojin lẩm bẩm, giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì khóc:

"rách thế này... chắc bỏ mẹ cái lỗ xỏ này đi cho xong."

ryul chầm chậm dừng tay lại, anh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt lúc này đã dịu lại một chút, rồi anh nói rất bình thản:

"anh sẽ cố gắng chăm nó thay phần em."

"...hả?"

ryul tiếp tục bôi thuốc như không có gì.

"không cần bỏ. anh chăm."

mất đúng hai giây ngắn ngủi, tai woojin đã bắt đầu đỏ lên, rồi dần lan xuống cổ.

"anh— nói cái gì vậy chứ..."

ryul chỉ khẽ nhướng mày, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"có gì đâu."

woojin quay ngoắt đi chỗ khác, mặt mũi đỏ bừng.

"...ngại chết đi được."

ryul không nhịn được bật cười một tiếng, thầm nghĩ em ấy sao mà đáng yêu thế.

sau khi xử lý xong chỗ đó, ryul lấy túi đá bọc khăn mỏng rồi nhẹ nhàng chườm lên vết bầm trên cổ woojin, động tác vẫn dịu dàng chậm rãi, gần như chỉ giữ rất nhẹ để tránh làm cậu đau. xong xuôi hết, ryul mới đặt hộp thuốc xuống.

anh nhìn woojin một lúc.

"bây giờ, em bình tĩnh kể anh nghe được chưa?"

woojin cúi gằm mặt, cậu im lặng rất lâu, dường như không biết phải bắt đầu từ đâu. mãi một lúc sau đó, woojin cuối cùng mới lấy hết can đảm, rấm rứt kể lại mọi chuyện trong club — không chi tiết từng câu, chỉ nói ngắn gọn, đứt quãng, nhưng đủ để ryul hiểu chuyện gì đã xảy ra.

càng nghe, ánh mắt ryul càng tối đi, cảm giác bình tình vốn cố giữ dần bị thay thế bởi thứ cảm xúc nặng nề, chết chóc hơn. dường như không thể kiểm soát được cơn giận nữa, anh đứng bật dậy, động tác dứt khoát đến mức không cần suy nghĩ.

"thằng đó ở đâu?"

woojin lập tức kéo tay anh, cậu sợ mọi chuyện sẽ bị đẩy đi quá xa.

"thôi—"
"louis đấm nó rồi."
"có cả mấy người nữa... nó chạy mất rồi."

không gian lại rơi vào im lặng. ryul đứng yên, vai vẫn còn căng tức, bàn tay đang siết mạnh thành nắm đấm rồi lại lặng lẽ buông ra, như đang tự điều chỉnh lại chính mình. yết hầu anh hơi động, hô hấp chậm lại nhưng không đủ để xóa hết sự căng thẳng còn sót lại.

woojin khẽ kéo tay anh thêm lần nữa, nhẹ hơn, như để nhắc lại sự hiện diện của mình ở đây.

"...em không sao rồi."

lần này ryul mới thực sự dừng lại. anh đứng yên thêm một lúc lâu, rồi mới thở ra một hơi dài hơn. nhưng rõ ràng cơn tức vẫn chưa tan đi hết, nó chỉ tạm thời bị anh ép xuống một cách miễn cưỡng.

đúng lúc đó woojin mới nhớ ra điện thoại mình, cậu vội mở màn hình.

ngay lập tức hiện ra một loạt tin nhắn của louis. 30 tin nhắn dài ngoằng đều cùng một nội dung xin lỗi, còn bonus cả mấy đoạn voice run run như sắp khóc.

woojin thở dài.

"trời ạ..."

cậu nhấn nút gọi lại, chưa đầy hai hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy ngay.

"A—ANH—"

giọng louis lập tức vỡ ra.

"em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em không biết nó cũng tới—"
"huhu woojin ơi em xin lỗi tất cả là lỗi của em huhuhuhuhu"

woojin day trán, vội vàng nói:

"anh ổn rồi, thật đấy..."
"không sao đâu."
"không phải lỗi của em."

nhưng louis bé bỏng vẫn sụt sịt mãi làm woojin phải dỗ dành một lúc lâu.

"mai anh ra sân bay tiễn mày nhé, được chưa?"
"nín khóc đi."

louis bên kia tuy vẫn còn nghèn nghẹn nhưng cũng ngoan ngoãn đáp lại.

"...dạ."

cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối lại.

căn nhà một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh quen thuộc của đêm muộn. không còn tiếng nói chuyện, không còn tiếng bước chân vội vã ban nãy, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường chạy đều và âm thanh rất khẽ của gió đêm lùa qua khe cửa sổ.

woojin đã ngồi thêm một lúc trên ghế sofa sau cuộc gọi đó, vai vẫn còn hơi co lại vì mệt. ryul không giục cậu đi ngủ ngay, chỉ dọn dẹp vài thứ lặt vặt trong bếp rồi tắt bớt đèn trong nhà. ánh sáng dần tắt đi từng phòng một, để lại căn nhà chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt của đèn hành lang.

.

đến gần nửa đêm, ryul mới đứng dậy đi về phía phòng mình, anh kéo nhẹ cánh cửa phòng ra, chuẩn bị tắt nốt chiếc đèn ngoài hành lang trước khi đi ngủ. nhưng vừa quay người lại, anh đã thấy woojin đứng ở đó, ngay sát mép cửa.

cậu đứng khựng lại giữa hành lang, mái tóc vẫn còn rối nhẹ sau khi tắm qua loa, tay ôm chặt chiếc gối trước ngực. dưới chân còn kéo theo cả một tấm đệm mỏng, bị cậu nắm hờ một góc nên kéo lê trên sàn.

"...anh." woojin nhỏ giọng, chậm chạp lên tiếng.

"sao vậy?"

woojin hơi cúi đầu, như thể chính cậu cũng thấy lời mình sắp nói ra có chút xấu hổ. ngón tay mềm mại vô thức siết nhẹ góc gối, rồi mới khẽ khàng lên tiếng.

"em ngủ với anh được không?..." cậu ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng càng lí nhí hơn.

"...hôm nay em không ổn lắm."

nói xong cậu lập tức bổ sung thêm, như sợ mình sẽ làm phiền anh.

"em ngủ dưới sàn cũng được."

ryul nhìn cậu thêm một lát. ánh đèn vàng nhàn nhạt ngoài hành lang rơi xuống vai woojin, khiến bóng cậu kéo dài trên sàn. anh thở dài, im lặng đứng sang một bên không nói gì.

trước khi woojin kịp cúi xuống trải tấm đệm ra sàn, ryul đã nhanh chân bước tới, cúi xuống bế thẳng cậu lên.

"anh—!"

woojin giật mình, theo phản xạ cậu nắm chặt lấy cổ áo ryul, gối suýt nữa rơi khỏi tay. ryul đặt cậu lên giường rất gọn gàng, dứt khoát không một động tác thừa.

"ngủ đi."

anh chỉ nói vậy. woojin vẫn còn hơi ngơ ngác trong vài giây, nhưng cuối cùng cũng kéo chăn lên nằm xuống. cả ngày hôm nay đã rút cạn gần như toàn bộ sức lực của cậu, nên vừa đặt đầu xuống gối một lúc, mí mắt đã nặng dần.

ryul tắt đèn, căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua lớp rèm cửa mỏng, tạo thành một vệt sáng nhạt kéo dài trên sàn và một phần mép giường.

woojin có lẽ vì quá mệt, đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ. hơi thở cậu chậm lại, đều hơn, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng. tay cậu vẫn nắm hờ một góc chăn như thói quen lúc ngủ, tóc hơi rối sau khi vùi đầu vào gối.

ryul vẫn chưa ngủ, anh nằm nghiêng sang phía woojin, khuỷu tay chống nhẹ lên gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu rất lâu. ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt woojin đang say giấc. vầng trán vẫn còn hơi nhíu lại rất nhẹ, như thể cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng sau những gì đã xảy ra tối nay. mi mắt sưng đỏ còn ươn ướt, chắc là do nước mắt lúc nãy vẫn chưa khô hẳn.

ánh mắt ryul chậm rãi lướt qua gương mặt woojin, dừng lại ở những dấu vết còn sót lại của một ngày quá dài. sau đó anh chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra khỏi trán, động tác cẩn thận đến mức gần như không làm lay động giấc ngủ của woojin.

một lọn tóc mềm rơi xuống giữa trán, ryul khẽ gạt nó sang một bên. ngón tay anh dừng lại một chút trên gương mặt cậu, rồi dịu dàng chạm vào sống mũi woojin. một cái chạm nhẹ nhàng, gần như chỉ để xác nhận rằng cậu vẫn ở đây, bình yên say ngủ bên cạnh anh.

ryul nhìn cậu thêm một lúc, ánh mắt anh cuối cùng cũng dịu lại.

"...anh ở đây mà."

ryul khẽ thì thầm, ngón tay dịu dàng lần nữa vuốt lại mái tóc mềm mại của woojin.

"không ai được động vào em nữa đâu."
"anh hứa đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co