Truyen3h.Co

[ryulwoo] ✿ roommate

7

raisca


chẳng rõ từ lúc nào, kim ryul đã rơi vào một giấc mộng xưa cũ.

anh thấy mình đang ngồi trong căn phòng quen thuộc ở nhà woojin. cửa sổ mở hé, gió nhẹ thổi vào làm rèm cửa lay động. trên bàn học ngổn ngang toàn là sách vở, giấy nháp và một quyển bài tập toán đang mở dở.

"chỗ này em phải đổi biến."

ryul nói, đầu bút gõ nhẹ vào dòng công thức.

woojin ngồi sát bên cạnh, nhưng rõ ràng là không hề nghe giảng. cậu chống cằm, mắt mũi không để xuống bài vở mà cứ nhìn ryul chằm chằm. anh viết thêm hai bước nữa, rồi dừng lại. không cần quay sang cũng biết ánh mắt kia vẫn đang như keo dính dán chặt lên người mình.

"...woojin."

"dạ?"

"em có đang nghe không đấy?"

woojin lập tức giật mình, cúi đầu xuống, giả vờ viết lách gì đấy.

"có ạ..."

ryul quay sang, nhìn cậu thêm hai giây, rồi cốc nhẹ lên đầu woojin một cái.

"á—!" woojjn ôm trán kêu toáng lên.

"anh đánh em!"

"anh đánh lúc nào?"

"rõ ràng vừa đánh!" woojin tức tối quay sang nhìn anh, mắt mở to, giọng đầy ấm ức.

"em mách mẹ em đó."

ryul bình thản dựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên như không.

"ừ."

"???"

"mẹ em bảo anh toàn quyền xử lý em rồi, em muốn thì cứ mách đi."

woojin lập tức phụng phịu, môi trề ra, ánh mắt nhìn ryul đầy ấm ức như thể oan lắm, còn cố tình quay mặt đi tỏ rõ thái độ chống đối.

"anh ác lắm..."

cậu lật đật giở quyển bài tập, nhưng viết được hai dòng đã bắt đầu thở ngắn thở dài.

"em ghét toán..."

ryul cố nhịn cười nhìn khuôn mặt ủ rũ như cái bánh đa ngâm nước một lúc, bất đắc dĩ thở dài.

"làm thêm ba bài nữa, anh đưa em đi ăn kem."

woojin nghe vậy thì vội xốc lại tinh thần, đôi mắt to tròn lập tức sáng rực lên.

"thật không?"

"thật."

cậu lập tức cắm cúi viết bài, vừa viết vừa lẩm bẩm:

"anh nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu."

nhưng khoảnh khắc yên bình ấy chưa kéo dài được bao lâu thì giấc mơ của ryul đã vội vàng rẽ sang một hướng khác.

lần này là buổi tối, ryul đứng trước cửa nhà mình, ánh đèn vàng từ cột đèn đường đổ xuống vỉa hè, kéo dài bóng anh thành một vệt nhạt trên nền gạch.

dưới bậc thềm, woojin đang đứng đó.

cậu mặc một chiếc hoodie rộng hơn hẳn so với dáng người, vải áo hơi phồng lên theo từng cơn gió nhẹ. trong tay là một bó hoa bằng giấy màu, không phải loại hoa mua sẵn mà là kiểu thủ công, từng cánh được gấp hơi lệch nhau, có chỗ còn nham nhở chưa đều, nhưng lại được cố định rất cẩn thận bằng chỉ mảnh, chỉ cần nhìn qua thôi là biết đã tốn không ít thời gian để làm ra nó.

woojin đứng yên một lúc, như đang lấy hết can đảm, rồi cậu chậm rãi giơ bó hoa lên trước ngực, ngẩng đầu nhìn ryul.

"anh." giọng cậu hơi run.

"hôm nay sinh nhật em."

ryul muốn bước xuống, nhưng đôi chân như mọc rễ xuống đất, không tài nào nhúc nhích được.

woojin hít sâu một hơi, mắt mở to nhìn thẳng vào anh.

"em mười tám rồi."
"em thích anh."
"kiểu thích... người lớn với nhau ấy."

ryul muốn nói gì đó, rõ ràng là anh muốn trả lời, muốn bước xuống, muốn đưa tay ra giữ lấy woojin, nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa trượt qua trong đầu, cổ họng anh như bị siết lại bởi một áp lực vô hình, chặt đến mức không thể phát ra dù chỉ một âm tiết nhỏ nhất.

không khí xung quanh như đặc quánh lại. tất cả âm thanh bên ngoài, tiếng xe từ đằng xa, tiếng gió lướt qua mép tường đều trở nên mờ nhòe, như bị kéo ra khỏi khoảng không giữa hai người.

woojin vẫn đứng đó chờ.

cậu không di chuyển, chỉ giữ nguyên tư thế ấy, bó hoa giấy vẫn được nâng lên trước ngực, hơi run nhẹ theo từng nhịp thở. ánh mắt cậu dán chặt vào ryul, ban đầu còn có chút hy vọng rất nhỏ, rất mong manh, nhưng rồi thời gian cứ kéo dài ra trong im lặng.

một giây.

hai giây.

rồi ba giây.

sự chờ đợi bắt đầu đổi màu trong vô vọng.

ánh mắt woojin chậm rãi dao động, như không chắc chắn về điều mình vừa làm, cũng không chắc chắn về người đang đứng trước mặt mình nữa. ngón tay cậu siết nhẹ vào cuống bó hoa giấy, làm vài cánh hoa hơi lệch đi.

"...anh không nói gì à?"

ryul cố mở miệng. cơ hàm anh căng lại, hơi thở bị kẹt ở lồng ngực, nhưng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào thoát ra. mọi thứ bên trong như bị khóa chặt, càng cố càng trở nên tệ hơn.

woojin chờ thêm một chút nữa, rồi ánh mắt cậu bắt đầu thay đổi rõ rệt.

"anh không thích em à...?"

câu nói nhỏ hơn trước, như bị rút hết sức lực. vai cậu khẽ rũ xuống, bó hoa giấy trong tay cũng hạ thấp theo, không còn giữ được vị trí ban đầu nữa.

"anh nói gì đi chứ..."

giọng woojin bắt đầu run hẳn, từng chữ như bị kéo đứt ra giữa chừng. hốc mắt đỏ lên rất nhanh, nước bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt, rồi không kịp giữ nữa mà tràn xuống ồ ạt.

"anh ơi—"

woojin còn chưa kịp nói hết câu, không gian phía sau đã đột ngột bị xé ra bởi một chuyển động mạnh. một bàn tay kì quái từ phía sau vươn tới, kéo giật cậu lùi lại.

"á—!"

woojin bật ra tiếng kêu hoảng loạn, cả cơ thể mất thăng bằng trong một nhịp ngắn ngủi, bó hoa giấy rơi lệch khỏi tầm giữ. cậu bị lôi ngược về phía sau, chân chới với trên bậc thềm, áo hoodie bị kéo căng theo hướng ngược lại.

"anh—!"

giọng cậu vỡ vụn, hoảng hốt, không còn kiểm soát được nữa.

"anh ơi!"

"anh cứu em với—!"

ryul vội vàng bước xuống. nhưng đôi chân anh như bị ghì chặt xuống nền đất, nặng trịch, không cách nào di chuyển dù ý thức đang dữ dội gào lên trong trí óc. tầm nhìn phía trước vẫn rõ, nhưng cơ thể thì không thể phản ứng, giống như bị tách ra làm hai phần hoàn toàn khác nhau.

woojin dần bị kéo xa khỏi ánh đèn đường. cậu giãy ra, cố gắng quay đầu lại tìm sự trợ giúp.

"anh đâu rồi—!"

tiếng gọi thét lên trong hoảng loạn, đứt quãng và cao dần, như bị bóp nghẹt giữa không trung.

"anh—!"

"ryul—!"

.

"ah."

ryul bật dậy.

hơi thở của anh đứt quãng trong vài giây đầu, như vừa bị kéo ra khỏi một hố sâu không đáy. lồng ngực phập phồng, tim đập mạnh đến mức anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp dội ngược trong tai. trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh không phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là thực tại, chỉ có cảm giác còn sót lại của tiếng gọi kia vẫn luẩn quẩn trong đầu.

phải mất vài giây sau, anh mới thật sự định hình được không gian xung quanh. vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, mùi chăn ga sạch sẽ mới giặt, cùng ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa sổ hắt vào thành một vệt dài trên sàn.

mọi thứ chậm rãi kéo anh trở lại hiện tại.

bên cạnh anh, woojin vẫn đang ở đó, nhưng tình trạng có vẻ không ổn lắm.

cậu co rúm người lại trong chăn, như đang chống lại một cơn khó chịu nào đó từ sâu trong cơ thể. trán nhíu chặt, chân mày co lại thành một đường mảnh, hơi thở không còn đều mà trở nên gấp gáp và nặng nề hơn bình thường. mái tóc dài dính bết vào trán vì mồ hôi, vài sợi mướt mải rơi xuống thái dương. môi cậu khẽ mấp máy, như đang cố nói gì đó trong vô thức.

"ryul..."

giọng cậu khàn, vỡ vụn, bật ra giữa hơi thở nóng hầm hập như đang bị kẹt trong lò sưởi.

ryul lập tức đưa tay chạm lên trán cậu. ngay khi đầu ngón tay chạm vào da, anh đã giật mình rụt tay lại.

nóng quá.

nhiệt độ bất thường lan thẳng lên tay anh, rõ ràng và không thể nhầm lẫn.

"...mẹ nó."

tiếng chửi thề không kiểm soát được vội vàng nghiến qua kẽ răng đang siết lại.

ryul không do dự thêm một giây nào nữa. anh ngồi bật dậy hẳn, toàn bộ cơ thể chuyển sang trạng thái tỉnh táo hoàn toàn. tay anh với lấy nhiệt kế đặt sẵn trên bàn, động tác nhanh gọn không chút lúng túng. rồi anh kéo ngăn tủ, lấy khăn thấm nước, thuốc hạ sốt, mọi thứ được gom lại theo phản xạ quen thuộc.

trong lúc đó, woojin vẫn lẩm bẩm trong cơn mê, thỉnh thoảng co người lại như khó chịu hơn.

ryul ngồi xuống cạnh giường, liên tục thay khăn, kiểm tra trán cậu, giữ nhịp thở cho cậu ổn định lại từng chút một. sau khi hoàn thành tất cả thêm một lần nữa, ryul đứng dậy đi ra ngoài hành lang một chút, khép nhẹ cửa phòng lại để tránh tiếng động. trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ sáng, không gian im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.

anh rút điện thoại ra, bấm thẳng số ohyul. đầu dây bên kia bắt máy rất chậm, giọng còn ngái ngủ, lẫn cả sự khó chịu vì bị đánh thức giữa đêm.

"...đéo gì đấy?"

ryul không vòng vo.

"woojin sốt."
"không phải sốt nhẹ. tao đang ở với nó. hôm nay cho nó nghỉ, đừng sắp lịch gì hết."

ohyul bên kia còn đờ đẫn chưa kịp tỉnh hẳn, chỉ kịp bật ra một tiếng lầm bầm khó chịu.

"...trời ơi giờ này gọi tao chỉ để nói vậy à—"

"nó ngủ không yên, sốt cao lắm, khoảng gần bốn mươi độ rồi. tao đang ở đây trông nó. có gì tao sẽ báo sau."

nói xong anh cúp máy luôn.

đầu dây bên kia im bặt không kịp lên tiếng. rồi ohyul đứng hình vài giây, nhìn màn hình điện thoại đã tắt cuộc gọi.

"...wtf?"

một lúc sau, điện thoại của ryul rung liên tục. tin nhắn từ ohyul đến dồn dập, gần như spam:

"???"
"woojin sốt á?"
"nó sao rồi?"
"đang ở đâu?"
"nặng không?"

ryul nhìn lướt qua, không trả lời ngay. anh quay người bước trở lại phòng, khép cửa lại, tiếp tục quay về bên cạnh woojin đang nóng hầm hập trong giấc ngủ chập chờn.

đến gần trưa, woojin mới bắt đầu có lại ý thức rõ ràng. cậu chớp mắt vài lần, mí mắt nặng trĩu như vừa ngủ một giấc rất dài nhưng không hề sâu. mọi thứ xung quanh còn hơi mờ nhạt, phải mất vài giây não mới ghép lại được hình ảnh quen thuộc của căn phòng. trần nhà trắng, ánh sáng ban ngày yếu ớt len qua rèm cửa, và mùi thuốc thoang thoảng còn vương lại trong không khí.

cảm giác đầu tiên là nóng. nhưng không còn nóng đến mức khó chịu như trong đêm, mà là kiểu mệt rũ đi sau cơn sốt kéo dài.

cậu hơi quay đầu. trên trán vẫn còn khăn lạnh đã được thay mới từ lúc nào, cảm giác mát mẻ áp lên da khiến cơn đau đầu dịu đi một chút. woojin khẽ cử động tay, nhận ra cơ thể mình vẫn còn hơi yếu, như bị rút hết sức lực sau một đêm dài.

bên cạnh giường, ryul đang im lặng ngồi đó. áo phông nhăn nhẹ, tóc rối hơn bình thường, vài sợi rơi xuống trán chưa kịp vuốt lại. có vẻ anh đã ở đây rất lâu rồi, không phải chỉ trong chốc lát. tay anh đặt hờ trên mép giường, ánh mắt vốn đang nhìn xuống điện thoại hoặc thứ gì đó, nhưng ngay khi woojin cử động, anh lập tức ngẩng lên.

"em tỉnh rồi." giọng anh dịu dàng vang lên.

woojin nhìn anh vài giây, như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ màng, rồi cậu mới khẽ lên tiếng, giọng khàn đi vì sốt:

"...em tưởng nay anh có việc phải qua quán?"

ryul lắc đầu rất nhẹ, không giải thích dài dòng thêm.

"em đang sốt."

câu trả lời đơn giản đến mức không có chỗ để hỏi thêm. woojin chớp mắt một cái, ánh nhìn dần trở nên mềm mại hơn. một lúc sau, cậu mới thì thầm, như không chắc mình có nên hỏi hay không:

"...anh chăm em à?"

ryul không trả lời ngay. anh chỉ bình thản với tay lấy cốc nước đặt trên bàn, đưa cho cậu.

"em uống đi."

woojin đưa tay nhận lấy, nhưng ánh mắt lưu luyến vẫn không rời khỏi anh một giây. ryul thấy vậy, khẽ thở ra, rồi đứng dậy định đi ra bếp lấy thêm nước.

nhưng vừa mới quay người, woojin đã vươn tay giữ lấy cổ tay anh.

"...đừng đi." giọng cậu nhỏ hơn trước, nhưng rõ ràng hơn, có chút run rẩy ở cuối câu.

"ở lại với em một lát thôi."

ryul khựng lại, anh quay đầu nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy mình. vài giây im lặng trôi qua. rồi anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi ngồi xuống lại bên mép giường, để khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.

woojin vẫn chưa hề buông tay. mắt cậu hơi ướt, nhưng không khóc, chỉ là cái cảm giác rệu rã sau cơn sốt khiến mọi thứ trở nên yếu đuối hơn bình thường.

ryul im lặng thêm một lúc, rồi anh hơi cúi xuống, trán chạm nhẹ lên mu bàn tay woojin đang giữ mình.

"ừ. để anh ở lại nhé."

.

sau khi uống thuốc xong, woojin ngồi dựa lưng vào đầu giường, tấm chăn kéo ngang eo, cơ thể vẫn còn hơi mệt nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn trước. cơn sốt rút đi một phần khiến mọi thứ trở nên chậm lại, nhẹ hơn, như thể cả căn phòng cũng đang thở đều theo nhịp điệu của hai người.

ryul ngồi ở mép giường, không vội rời đi, cũng không làm gì thêm. anh chỉ ở đó, như một sự hiện diện đủ để woojin không phải nghĩ quá nhiều về việc bản thân đang một mình. giữa hai người tồn tại một khoảng lặng dài, nhưng không hề gượng gạo. nó giống như một khoảng nghỉ, nơi cả hai đều đang chờ người kia mở lời trước.

woojin nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên chăn một lúc lâu, ngón tay khẽ cử động như đang cân nhắc điều gì đó. rồi cậu lên tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn nhưng đã ổn định hơn:

"...anh không muốn biết vì sao em về đây à?"

ryul đang rót nước bỗng dừng lại, anh không quay đầu ngay, như thể đang suy nghĩ cách trả lời cho thật cẩn thận, rồi anh đặt ly nước xuống bàn, quay lại nhìn woojin.

"anh cũng muốn biết. nhưng anh đợi khi nào em sẵn sàng rồi nói."

woojin im lặng. ánh mắt cậu khẽ hạ xuống, rồi lại nâng lên nhìn ryul, lần này không còn do dự như trước nữa.

"...em về vì em không muốn sống như họ."

cậu bắt đầu nói chậm rãi, từng chữ một, như đang mở ra một bí mật đã bị kìm nén quá lâu. gia đình lớn, tập đoàn lớn, mọi thứ đều được sắp sẵn từ trước. con đường, kỳ vọng, và cả cách sống cũng vậy, không có khoảng trống để cậu lựa chọn, cũng không có nhiều cơ hội để cậu thử phạm phải sai lầm.

woojin không muốn trở thành một phần của cái khuôn mẫu đó. không muốn chỉ đi trên một con đường đã được vạch ra từ khi chưa kịp hiểu bản thân mình là ai.

cậu muốn tự quyết định cuộc đời của mình, muốn tự làm những thứ mình thích, dù có thể chậm hơn, khó hơn, hoặc sai lầm nhiều hơn người khác.

trong lúc woojin nói, ryul chỉ im lặng lắng nghe, tay anh vô thức đặt lên cổ tay woojin đang để trên chăn, giữ nhẹ ở đó như một điều hiển nhiên, để cậu biết anh vẫn đang ở đây, thấu hiểu hết những tâm sự của mình.

đến lượt ryul, anh cũng im lặng một lúc rất lâu trước khi bắt đầu nói. anh không kể dài, chỉ nói vừa đủ.

mẹ anh rời đi khi anh còn rất nhỏ.

từ đó trở đi, cuộc sống của anh không có nhiều biến động lớn, nhưng cũng không có những áp lực quá nặng nề như woojin. anh lớn lên cùng bố và ông bà, trong một gia đình không đặt quá nhiều kỳ vọng lên anh. không có những con đường bắt buộc phải đi, không có những khuôn mẫu cần phải đạt được.

điều duy nhất mà họ luôn nói với anh, từ nhỏ đến lớn, chỉ là một điều rất đơn giản.

"con chỉ cần sống sao cho hạnh phúc là được."

bởi lẽ việc thiếu vắng tình thương của mẹ từ khi còn nhỏ đã là một khoảng trống đủ lớn rồi, nên không ai muốn anh phải mang thêm những gánh nặng không cần thiết lên vai mình nữa.

trong lúc nói chuyện, ryul vô thức đưa tay chỉnh lại chăn cho woojin, rồi khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái, như một thói quen an ủi rất tự nhiên. woojin nghe, cũng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn anh lâu hơn một chút.

có lúc ryul dừng lại giữa câu, và woojin lại khẽ chạm vào tay anh như nhắc rằng mình vẫn đang nghe. có lúc woojin im lặng, ryul lại vô thức vuốt nhẹ tóc cậu, động tác chậm rãi nhẹ nhàng, như sợ làm cậu mệt thêm.

cả hai một lớn một bé cứ như vậy, không có khoảng cách rõ ràng giữa người kể và người nghe nữa, chỉ còn hai dòng ký ức đang chậm rãi trôi ra trong cùng một căn phòng.

lần đầu tiên sau sáu năm quen biết, hai người mới chậm rãi mở ra những nội tâm sâu kín nhất trong lòng mình, những điều trước đó chưa từng nói với ai, cũng là lần đầu tiên họ để người kia bước vào những góc khuất tăm tối nhất trong lòng bản thân.

đến khi câu chuyện chậm rãi lắng xuống, căn phòng lại rơi vào một khoảng yên tĩnh mềm mại.

ryul khẽ thở ra, chống tay xuống mép giường rồi đứng dậy. có lẽ định đi ra ngoài để thay khăn, hoặc chỉ đơn giản là muốn để woojin nghỉ thêm một chút.

nhưng anh vừa quay đi được nửa bước thì một vòng tay ấm áp đã đột ngột ôm lấy anh từ phía sau.

ryul khựng lại.

woojin đã bước xuống giường từ lúc nào không rõ. bước chân cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức ryul hoàn toàn không nghe thấy. hai tay cậu vòng qua ôm lấy eo anh, dẫu không chặt lắm, nhưng cậu biết nó đủ để giữ anh lại, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

má woojin tựa nhẹ vào lưng ryul. hơi nóng từ người cậu vẫn còn rõ ràng, xuyên qua lớp áo mỏng, ryul còn có thể cảm nhận được cả nhịp thở chậm chậm đang phả ra phía sau lưng mình. bàn tay woojin khẽ siết lại một chút, như thể sợ nếu buông ra thì ryul sẽ thật sự đi mất.

giọng cậu khàn khàn vang lên sau lưng anh, nhỏ đến mức gần như chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

"...anh."

ryul không quay lại ngay, anh chỉ đứng yên ở đó.

woojin hít vào một hơi sâu, như đang lấy hết can đảm gom lại tất cả những gì muốn nói, rồi cậu khẽ thì thầm:

"cảm ơn anh."
"vì đã ở đây."

câu nói vừa dứt, giọng cậu gần như vỡ ra. một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt woojin, rơi lên lưng áo ryul, thấm vào lớp vải mỏng.

nóng đến nhói lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co