Truyen3h.Co

[ryulwoo] ✿ roommate

8

raisca


woojin đỡ sốt vào buổi chiều.

không hẳn là khỏi hoàn toàn, nhưng cơn sốt cao ban sáng đã hạ xuống nhiều. miếng hạ sốt mới dán lên trán vẫn còn mát lạnh, mái tóc mềm mại bị ép xuống hơi bẹp một chút quanh viền miếng gel trong suốt. gương mặt cậu vẫn còn hơi tái lại, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo hơn hẳn.

ryul đang đứng trong bếp. anh vừa đun nước vừa nhìn đồng hồ treo tường. ca tối nay của anh bắt đầu lúc bảy giờ. bình thường tầm giờ này anh đã chuẩn bị đi rồi, nhưng hôm nay mọi thứ đều chậm lại một chút vì woojin vẫn còn bệnh.

trong phòng khách, cậu ngồi co chân trên sofa, khoác một chiếc áo hoodie rộng của ryul. tay woojin cầm điện thoại, màn hình sáng lên rồi tắt xuống vài lần. cậu chậm rãi đọc lại tin nhắn của louis, về chuyến bay tối nay.

một lát sau, woojin khẽ gọi:

"...anh."

"ừ."

woojin ngập ngừng một chút. ánh mắt cậu dừng lại trên màn hình điện thoại, rồi mới chậm chạp nói:

"louis bay tối nay."

ryul hơi khựng lại, anh đặt cốc nước lên bàn bếp rồi bước ra phòng khách. woojin vẫn đang nhìn xuống điện thoại. ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt còn hơi nhợt nhạt của cậu. một lát sau, cậu mới ngẩng lên.

"anh... chở em ra sân bay được không?"

ryul nhíu mày, ánh mắt anh dừng lại ở miếng hạ sốt dán trên trán woojin.

"em còn sốt đấy."

"em đỡ rồi mò."

woojin lắc đầu, tuy nói vậy, nhưng giọng cậu vẫn hơi khàn vì sốt, cổ họng rõ ràng vẫn chưa hồi phục hẳn.

ryul không nói gì, ánh mắt anh vẫn đặt trên trán cậu. woojin xụ mặt, cũng biết mình khó thuyết phục, đành ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ:

"...nếu anh bận thì em đi taxi cũng được."

ryul khẽ thở dài, anh đã biết trước kết quả mình sẽ chịu thua trước nhóc bướng bỉnh này rồi. anh quay đầu nhìn đồng hồ treo tường lần nữa, im lặng vài giây, rồi lấy điện thoại ra.

"đợi anh."

woojin mở to đôi mắt long lanh, chớp chớp mấy cái.

ryul vừa bấm số vừa nói:

"anh gọi người trông quán."

woojin nhìn anh, khoé môi dịu dàng cong lên, rõ ràng cậu biết ryul sẽ chẳng nỡ từ chối minh.

.

đường đến sân bay khá xa, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, đèn đường nối nhau kéo dài thành một dải ánh sáng vàng nhạt trên mặt kính xe.

woojin ngồi ghế phụ, cậu dựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên. miếng hạ sốt dán trên trán đang phản chiếu ánh đèn mờ mờ.

ryul lái xe, thỉnh thoảng vẫn liếc qua cậu.

"còn chóng mặt không?"

"không."

"đau đầu?"

"cũng không."

ryul vẫn không hoàn toàn tin những gì woojin nói, nhưng anh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ hạ nhiệt điều hòa trong xe xuống thấp hơn một chút.

louis đang lủi thủi đứng gần khu check-in, balo khoác lệch một bên vai, tay vẫn cầm chặt tấm vé máy bay như thể sợ buông ra là nó biến mất. sân bay buổi tối đông nghịt người, tiếng loa thông báo vang lên liên tục, người kéo vali qua lại không ngừng.

giữa dòng người hỗn loạn đó, thằng nhóc nhanh chóng nhìn thấy woojin đang đứng cách đó không xa, mắt đảo quanh tìm kiếm.

"anh!"

woojin vừa quay đầu lại thì louis đã chạy đến trước mặt cậu. nhưng thay vì nói tiếp, thằng nhóc lại đứng im. ánh mắt nó dừng lại trên trán woojin, miếng hạ sốt màu trắng vẫn im lìm ở đó. gương mặt woojin cũng còn hơi tái, rõ ràng là chưa khỏe hẳn.

lông mày louis lập tức nhíu lại.

"anh bị bệnh mà còn tới đây làm gì?"

giọng nó vừa gắt vừa run, giống như đang cố tỏ ra bực bội hơn là lo lắng, woojin khẽ bật cười.

"anh đỡ rồi."

louis nhìn chằm chằm cậu vài giây, ánh mắt rõ ràng là không tin nổi. nó nhìn từ trán xuống cổ, rồi lại nhìn cái miếng hạ sốt còn chình ình ở đấy.

"đỡ cái quái gì, mặt còn trắng bệch ra kia kìa."

woojin định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì louis đã quay mặt đi, vai hơi rung lên.

"...dm."

louis cúi đầu, tay vò mạnh tóc mình một cái, rồi nói nhanh:

"em xin lỗi."

"louis—"

"em xin lỗi woojin."

thằng nhóc lặp lần nữa, giọng thấp xuống, cổ họng rung lên. nó hít một hơi thật sâu, như thể đang cố giữ bình tĩnh.

"em kéo anh vào mấy chuyện này..."
"nhìn anh như vậy em thấy bực mình vãi."

woojin nhìn nó vài giây, rồi chầm chậm bước tới, im lặng đưa tay kéo louis vào lòng ôm chặt lấy. louis sững lại một chút, rõ ràng không kịp phản ứng.

"hâm."

woojin thủ thỉ, một tay cậu vỗ nhẹ lên lưng thằng nhóc, từng nhịp đều đặn dỗ dành.

"anh còn đứng được ở đây mà."

louis vẫn không nói gì, chỉ đứng yên vài giây trong vòng tay cậu, rồi đột nhiên khẽ sụt sịt một cái.

woojin dừng động tác lại, cậu ngẩng đầu lên

"ê."

louis vội quay mặt đi, tay quệt mạnh lên đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng giọng nó rõ ràng đã nghèn nghẹn.

"không có gì."

woojin nhìn nó một lúc rồi bật cười, cậu với tay vò nhẹ tóc thằng bé.

"sao phải khóc."
"anh có chết đâu."

hai người đứng như vậy một lúc giữa dòng người đi lại tấp nập. cách đó vài bước, ryul đứng dựa nhẹ vào tường, hai tay khoanh trước ngực. anh im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo hai người trước mặt.

một lúc sau woojin mới buông louis ra, cậu đưa tay xoa mạnh đầu thằng nhóc một cái.

"qua đó nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng có suốt ngày ăn đồ ăn nhanh nữa."

louis đã nín khóc, liếc xéo cậu một cái.

"anh nói như thể anh ăn uống tử tế lắm."

tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên, cắt đứt cuộc hội thoại của hai anh em. louis phải vào rồi. nó có chút luyến tiếc, vừa quay người bước được vài bước thì woojin gọi với lại:

"louis... nhắn giúp với bố mẹ anh nhé."

"cái gì?"

"bảo với họ là anh vẫn sống tốt."

louis đứng im vài giây, ánh mắt nó hơi dao động, rồi nó buột miệng chửi thề.

"đệt."

thằng nhóc quay lại, đi nhanh mấy bước rồi ôm woojin thêm lần nữa, lần này ôm chặt hơn.

"anh nhớ phải giữ lời đó."

woojin nhún vai, dịu dàng đáp lại:

"ừ, anh biết rồi."

louis buông cậu ra, quay đầu chạy thẳng vào khu kiểm tra an ninh, không ngoái lại nữa. woojin im lặng đứng nhìn theo một lúc, cho đến khi bóng dáng thằng nhóc hoàn toàn biến mất trong dòng người.

chuyến bay cất cánh không lâu sau đó.

sau khi louis đi qua cửa an ninh, hai người vẫn nán lại thêm một lúc. qua lớp kính lớn của nhà ga, những chiếc máy bay lần lượt lăn bánh trên đường băng, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy trong màn đêm. chỉ đến khi chiếc máy bay mang chuyến bay của louis dần dần rời khỏi mặt đất, biến thành một chấm sáng nhỏ giữa bầu trời đêm, woojin mới khẽ thở ra một hơi dài, như vừa buông xuống một thứ gì đó trong lòng.

sân bay về khuya dần thưa người. những nhóm hành khách đông đúc lúc nãy cũng đã tản đi gần hết, chỉ còn lại vài tiếng loa thông báo vang vọng trong không gian rộng lớn. ánh đèn trắng lạnh lẽo rơi xuống sàn nhà bóng loáng, phản chiếu những bước chân thưa thớt người qua lại.

trên đường ra bãi đỗ xe, woojin đi chậm hơn bình thường một chút.

cơn sốt tuy đã hạ, nhưng cơ thể cậu vẫn còn hơi mệt, từng bước chân có chút nặng nề, như thể sức lực chưa hoàn toàn khôi phục. miếng hạ sốt trên trán phản chiếu ánh đèn trần, lớp gel trong suốt hơi bóng lên dưới ánh sáng.

ryul không nói gì, anh chỉ bước chậm lại theo nhịp của cậu, không hề thúc giục, cũng không tỏ ra sốt ruột. ryul chỉ lặng lẽ điều chỉnh bước chân mình, để khoảng cách giữa hai người luôn giữ nguyên như vậy.

đến xe, ryul mở cửa ghế phụ cho woojin trước. cậu ngồi xuống, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái hơn, như thể vừa thả lỏng toàn bộ cơ thể sau một buổi tối dài.

cửa xe đóng lại, không gian bên trong lập tức trở nên im ắng.

trên đường về, thành phố đã lên đèn từ lâu. những dãy đèn vàng chạy dọc theo con đường tựa như những vệt màu kéo dài bất tận trong màn đêm đen tối.

trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đều vang lên, hòa với tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nhựa.

woojin ngồi dựa vào ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên. cậu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những vệt đèn đường đang trôi qua trên mặt kính. ánh sáng vàng nhạt thỉnh thoảng lướt qua gương mặt cậu, hắt lên mái tóc mềm mại, rồi lại biến mất khi xe tiếp tục lăn bánh.

một lúc sau, cậu khẽ quay đầu sang. ryul đang lái xe, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, tay đặt chắc trên vô lăng. ánh sáng từ bảng điều khiển hắt lên một phần gương mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao và quai hàm sắc lẹm.

mặt anh... hơi lạnh.

không phải kiểu khó chịu hay cáu kỉnh, nhưng rõ ràng không vui lắm.

woojin chăm chú nhìn thêm vài giây. ánh mắt cậu chậm rãi dò xét biểu cảm của anh, như thể đang cố đọc ra thứ gì đó đang ẩn phía sau vẻ bình thản kia. rồi đột nhiên cậu bật cười. một tiếng cười khe khẽ, nhưng đủ phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe.

"...anh sao thế?"

ryul không trả lời. ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, như thể câu hỏi đó không liên quan gì đến mình.

woojin nghiêng đầu, nhìn anh kỹ hơn.

"...anh ghen à?"

anh vẫn không hé môi. chỉ có ánh mắt không che giấu được là khẽ chớp một cái, rồi lại tiếp tục nhìn vào con đường phía trước đang trải dài trong ánh đèn đêm.

woojin nhìn anh thêm một lúc, rồi cậu cười tươi hơn. khoé môi xinh xắn cong lên, ánh mắt lấp lánh ý cười trêu chọc.

"anh ghen thật à?"

ryul vẫn giả bộ như cũ, nhưng vành tai anh hơi đỏ lên. chỉ một chút thôi, nếu không nhìn kỹ thì gần như chẳng ai nhận ra.

woojin thấy vậy thì không nhịn được nữa. cậu mạnh dạn nghiêng người sang, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vai anh.

"chỉ ôm tạm biệt thôi mà."
"nó là em trai em đó."

anh vẫn kiên trì nguyên biểu cảm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ có bàn tay là siết vô lăng chặt hơn một chút, các khớp ngón tay hơi trắng ra dưới ánh đèn mờ trong xe.

woojin thấy vậy thì phá lên cười. một nụ cười hết sức sảng khoái, vừa thoải mái vừa đầy vẻ thích thú, như thể vừa phát hiện ra một bí mật rất đáng yêu.

chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. động cơ tắt, âm thanh đều đều của máy xe biến mất, để lại một khoảng lặng rất rõ ràng trong không gian chật hẹp bên trong cabin. ngoài kia, con phố nhỏ đã khá yên tĩnh, chỉ còn vài ngọn đèn đường vàng nhạt rọi xuống mặt đường thô ráp. qua lớp kính chắn gió, bóng cây lay nhẹ trong gió đêm, tạo thành những vệt mực chập chờn.

woojin vừa định đưa tay mở cửa xe thì ryul đột nhiên nghiêng người qua.

động tác của anh rất nhanh nhưng lại không hề thô bạo, chỉ là một cú dịch người bất ngờ khiến khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo sát lại. bả vai vững chãi của anh gần như chắn hết tầm nhìn của woojin.

hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua tai cậu.

gần quá.

gần đến mức woojin có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, nghe thấy cả nhịp thở trầm thấp rất khẽ của anh ngay bên cạnh.

giọng ryul vang lên, thấp đến mức gần như chỉ đủ cho một mình woojin nghe thấy.

"ừ."

woojin đơ người. bàn tay cậu vẫn còn đặt trên tay nắm, nhưng động tác mở cửa dừng lại giữa chừng. cơ thể cậu cứng lại trong vài giây, như thể não bộ cần thêm vài giây để xử lý chuyện vừa xảy ra.

ryul ghé sát hơn một chút.

khoảng cách giữa môi anh và tai woojin gần đến mức chỉ còn vài centimet ngắn ngủi. giọng anh trầm xuống, thấp và khàn, như một lời thì thầm cố ý giấu khỏi cả thế giới.

"anh ghen lắm đấy."

chỉ bốn chữ đó thôi nhưng nó cũng đủ làm tim woojin đập mạnh một cái, một cú nảy rõ ràng trong lồng ngực.

cậu gần như có thể nghe thấy nhịp tim của mình vang lên trong tai, vội vã hơn hẳn bình thường. nhưng trước khi woojin kịp phản ứng gì thêm, thì ryul đã lùi lại.

anh mở cửa xe, bước xuống trước như thể chưa từng làm gì đặc biệt. ryul không quay lại nhìn cậu, chỉ đóng cửa xe lại một cách bình thản rồi đi vòng ra phía trước, chìa khóa xe xoay nhẹ trong tay, để lại woojin một mình ngồi trong xe, vương vấn hơi ấm trong khoảnh khắc vừa thoảng qua giây lát.

woojin vẫn ngồi yên. ánh đèn đường chiếu qua cửa kính, hắt lên gương mặt cậu đang dần nóng lên thấy rõ. cậu chớp mắt vài lần, như thể vừa bị ai đó đánh úp mà não vẫn chưa kịp phản ứng. một lúc sau cậu mới chậm rãi đưa tay chạm lên mặt mình.

nóng.

mặt cậu nóng bừng.

miếng dán trên trán gần như đã mất tác dụng từ lúc nào.

nhưng có lẽ lần này, chẳng phải vì cơn sốt nữa.

.

buổi chiều sau đó bắt đầu giống hệt như mọi ngày.

woojin vẫn phải đi làm ca chiều ở quán, đáng lý ra là cả ca sáng nữa nhưng ryul đã đe doạ gì đó với ohyul làm anh ấy kiên quyết không cho cậu đến. trước khi đi, cậu đứng trong bếp uống vội một cốc nước, tóc hơi rối vì vừa tắm xong. cơn sốt tối qua đã hạ, nhưng ryul vẫn không hoàn toàn yên tâm. từ lúc woojin tỉnh dậy đến giờ, anh cứ nhìn cậu với ánh mắt khó chịu xen lẫn lo lắng.

woojin ngồi xổm trước cửa xỏ giày, quay đầu lại thì bắt gặp cái nhìn đó.

cậu bật cười.

"sao cứ nhìn em như bệnh nhân sắp chết thế?"

ryul khoanh tay dựa vào tường, lườm cậu.

"hôm qua em sốt gần bốn mươi độ."

"ba chín rưỡi thôi."

"gần bốn mươi rồi."

woojin phì cười không cãi lí nữa, lững thững đeo túi lên vai.

"em khỏe rồi mà."

ryul chả tin, anh bước lại gần, đưa tay sờ thử trán cậu, nhiệt độ đúng là đã hạ, nhưng da vẫn hơi âm ấm.

anh nhíu mày.

"không được cố quá. anh sẽ bảo thằng ohyul để ý em."

woojin nhìn anh cười, ánh mắt mềm mại như nước.

"biết òi. em đi nha."

sau khi cậu đi, ryul đứng thêm vài giây trong phòng khách, rồi mới quay lại bếp. anh nhìn vào tủ lạnh, phát hiện bên trong gần như trống trơn. mấy ngày vừa rồi anh toàn lo chăm woojin nên chẳng kịp đi chợ.

anh thở dài, vớ đại cái áo khoác nào đấy mặc tạm rồi ra ngoài.

trời chiều hơi lạnh. con hẻm trước nhà yên tĩnh hơn bình thường, gió thổi qua kéo theo vài chiếc lá khô lăn xào xạc trên mặt đường. ryul xách hai túi đồ từ siêu thị gần nhà rồi đi bộ về. anh vừa rẽ vào đầu hẻm thì đã thấy trước cửa nhà mình có người đứng.

một người phụ nữ.

bà đứng trước cổng khu chung cư, tay kéo một chiếc vali nhỏ màu đen. áo khoác dài màu kem, khăn choàng mỏng quấn gọn quanh cổ. dáng người thẳng, khí chất rất thanh lịch, chỉ cần đứng yên thôi cũng toát ra cảm giác xuất thân từ một gia đình gia giáo.

ryul bước chậm lại, anh tưởng bà đang tìm nhầm địa chỉ, nhưng ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét, người phụ nữ đã quay đầu lại nhìn.

ánh mắt hai người chạm nhau. bà nhìn anh vài giây, rồi như nhớ ra điều gì đó, bà mỉm cười, dịu dàng lên tiếng trước:

"ryul đấy à?"

ryul hơi bất ngờ, anh có chút ngờ ngợ.

"vâng, cô là..."

bà gật đầu, ánh mắt cong cong quen thuộc, nhìn đặc biệt giống người nào đấy.

"cô là mẹ của woojin đây, ryul còn nhớ cô chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co