3
Jung Woojin vốn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một lão già hay một gã tài phiệt bụng phệ nào đó trên sàn đấu giá. Thế nhưng, Kim Ryul lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Kim Ryul khá trẻ, có lẽ chỉ nhỉnh hơn cậu chừng bốn, năm tuổi. Đằng sau diện mạo trẻ trung ấy là thân phận Giám đốc điều hành của một tập đoàn sản xuất và buôn bán vũ khí khét tiếng, được ngụy trang tinh vi dưới cái mác công ty cung cấp thiết bị bảo an toàn cầu. Đế chế lớn mạnh ấy là thành quả được gây dựng và nối nghiệp qua bao đời nay của gia tộc Ryul.
Người đón cậu ở sảnh là thư ký riêng của Kim Ryul. Vừa dẫn đường, cô vừa liến thoắng giới thiệu cho cậu mấy điều cơ bản:
"Chào cậu. Tôi là thư ký của ngài Kim Ryul. Cậu là Woojin đúng không? Nghe nói cậu có tài bỏ trốn."
Cô khẽ cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Anh họ tôi thực lòng muốn đưa cậu về để thử nghiệm hệ thống an ninh mà chúng tôi mới phát triển gần đây. Công việc của cậu rất đơn giản: Tìm mọi cách phá vỡ hệ thống ấy rồi thoát ra ngoài để tìm lỗ hổng vá lỗi. Đến khi nào cậu hoàn toàn bất lực, không thể trốn ra được nữa, thì coi như dự án của chúng tôi thành công."
Nói đoạn, thư ký Ahn bỗng dừng lại một chút, quay sang nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cảm thán:
"Mà cậu ngoài đời xinh trai thật đấy. Bảo sao cứ mỗi lần cậu lên sàn, các lão già lại tranh nhau ra giá phá kỷ lục."
Woojin chỉ im lặng, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời đó. Thứ duy nhất cậu quan tâm lúc này là nơi cậu sắp đến: Seoul, quá xa so với Busan. Và dinh thự nhà họ Kim trước mắt kia thực sự là một hệ thống an ninh tối tân rất khó trốn thoát. Đầu óc cậu đã bắt đầu nhảy số tính toán những phương án khác.
Khi chiếc xe chính thức lăn bánh vào biệt phủ, sự bảo mật nghiêm ngặt của nơi này vẫn khiến Woojin không khỏi choáng ngợp. Tường bao quanh cao ngút trời, những dải cảm biến hồng ngoại quét liên tục trong đêm. Cổng chính được thiết kế hai lớp khóa mật mã nghiêm ngặt mà chỉ người trong họ mới được biết. Camera giám sát được lắp đặt ở mọi góc chết, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát.
Khó khăn rồi đây. Cảm giác như cậu đang bước chân vào một nhà tù vậy.
Thôi thì cứ tạm thời ngoan ngoãn ở đây một thời gian đã. Woojin tự nhủ.
"Toàn bộ quá trình cậu test hệ thống mới Aegis-IV bên chúng tôi sẽ được giám sát trực tiếp bởi chính Giám đốc Kim." Thư ký Ahn đứng nghiêm chỉnh lại, ra hiệu mời cậu vào phòng khách. "Giờ thì, chúc cậu thành công."
Woojin khẽ nhếch môi. Cậu biết sẽ chẳng có cái gọi là "thành công" nào ở đây theo cách họ muốn cả. Nếu lớp lớp phòng thủ an ninh này cứ ngày một tăng lên theo những lần cậu tìm ra lỗi, đường trốn của cậu sẽ ngày càng mịt mờ. Vì vậy, cậu quyết định một khi phá tung được hoàn toàn cơ chế cốt lõi của Aegis-IV là cậu sẽ đi luôn.
Hơn một năm qua, chưa một giây phút nào cậu từ bỏ lý tưởng tự do và khao khát tìm lại gia đình của mình. Cậu không cho phép mình dừng chân ở bất kỳ ngôi nhà nào quá lâu. Cậu muốn mình vĩnh viễn là một linh hồn tự do bay nhảy, và sâu thẳm trong lòng, cậu biết bố mẹ vẫn đang ở một nơi nào đó ngoài kia, luôn chờ đợi cậu trở về.
--------------
Ba giờ sáng.
Hành lang phía Tây của biệt phủ im ắng đến rợn người. Woojin áp lưng vào góc tường, nhịp thở giữ ở mức đều đặn tối đa để tránh làm dao động bầu không khí. Cách cậu năm mét là một dải sáu tia laser đỏ ngầu đang quét qua quét lại theo một quỹ đạo không cố định.
Cậu đã quan sát nó suốt ba tiếng đồng hồ. Chu kỳ thay đổi góc quét là bốn mươi lăm giây một lần. Khi hai tia phía trên cùng lệch sang phải một góc ba mươi độ, sẽ có một khoảng trống cao chừng một mét hai mươi xuất hiện trong vòng đúng hai giây.
Ba. Hai. Một.
Woojin lao ra. Cơ thể cậu uyển chuyển gập rạp xuống, hai chân nhẹ miết trên mặt sàn đá cẩm thạch lướt qua khoảng trống. Hoàn hảo. Không một tiếng động.
Cạch.
Một âm thanh vang lên từ phía trần nhà. Ngay lập tức, bốn tấm cửa sập bằng thép từ bốn phía từ trên cao rơi xuống, đóng sầm lại thành một cái lồng giam vuông vức, nhốt chặt Woojin vào giữa.
Đèn hành lang vụt sáng.
Woojin đứng chôn chân trong chiếc lồng thép, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu nghiến răng, ngước nhìn chiếc camera đang chầm chậm xoay ống kính về phía mình.
Tiếng bước chân thong thả vang lên từ cuối hành lang. Kim Ryul xuất hiện, trên người vẫn là bộ âu phục phẳng phiu như thể chưa từng đi ngủ. Ryul dừng lại cách chiếc lồng sắt một bước chân, hai tay đút túi quần, bình thản nói với món hàng trị giá năm vạn đô của mình đang bị nhốt bên trong.
"Cậu nhanh hơn lần trước hai giây." Ryul cất giọng. "Nhưng cậu quên mất một điều, Woojin."
Ryul khẽ nhếch môi, ngón tay dài gõ nhẹ lên thanh thép lạnh ngắt: "Cậu tính toán góc quét của laser rất chuẩn. Nhưng mặt sàn đá này là hệ thống cảm biến áp lực mới của tập đoàn. Chỉ cần trọng tâm cơ thể cậu thay đổi đột ngột thì máy chủ sẽ lập tức điều lệnh đóng cửa sập."
"Anh rảnh rỗi quá nhỉ?" Woojin hờ hững đáp. "Nửa đêm không ngủ chỉ để rình mò tôi hả?"
"Nhiệm vụ của cậu là tìm lỗi cho tôi nâng cấp hệ thống." Ryul bấm một nút trên chiếc điều khiển cầm tay, tấm cửa thép phía trước từ từ kéo lên. "Và sự kiên trì của cậu làm tôi rất hài lòng. Ít nhất thì năm vạn đô của tôi không bị lãng phí vào một kẻ vô dụng."
Ryul tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Woojin có thể ngửi thấy mùi hương trên áo anh. Thân hình cao lớn của Ryul hoàn toàn bao trùm lấy cậu.
"Về phòng ngủ đi." Ryul cúi đầu, thanh âm mang theo một chút cảnh cáo. "Đêm nay hành lang này sẽ được cài lại thuật toán mới. Đừng để ngày mai tôi phải nhặt xác cậu vì tội tự phụ, Woojin."
Woojin thản nhiên né đầu sang một bên, lướt qua vai Ryul để đi thẳng về phòng. Trước khi khuất sau góc cua hành lang, cậu không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói sắc lẹm:
"Lo mà vá cái lỗ hổng của anh cho kỹ vào, Giám đốc Kim. Lần sau cái lồng này sẽ không giữ nổi tôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co