Truyen3h.Co

ryulwoo - the light

5

callme_nikpu

Trước lời đề nghị nửa đùa nửa thật cùng nụ cười nghiêng đầu của Woojin, không gian trên hiên nhà như ngưng đọng lại. Ryul nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn vàng của cậu. Lòng hắn như có một mặt hồ phẳng lặng vừa bị ai đó ném vào một viên sỏi, gợn sóng lăn tăn không dứt.

"Nhà tôi nhỏ, sợ không chứa nổi đại minh tinh." Ryul trầm giọng, nhưng bàn tay đang cầm chén trà lại siết nhẹ.

"Đại minh tinh gì chứ, giờ tôi chỉ là Woojin thôi." Cậu chu môi, xích lại gần hắn thêm một chút.

"Với lại, anh đã đồng ý cho tôi đi ké xe, đi ăn trưa, đi dạo... giờ thêm 3 ngày nữa thì có sao đâu?"

Ryul không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi vào trong nhà. Khi cậu tưởng hắn từ chối và chuẩn bị xị mặt ra, thì hắn quay lại, trên tay là một chiếc chăn bông sạch sẽ thơm mùi nắng và một chiếc gối mới.

"Phòng tôi giường nhỏ, cậu ngủ giường, tôi ngủ sập gỗ ngoài này."

Woojin tròn mắt, rồi khóe môi lập tức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Hóa ra cái tên mặt lạnh này lại dễ mềm lòng đến thế.

Ba ngày nghỉ bắt đầu bằng những buổi sáng thanh bình đến lạ kỳ. Không có tiếng chuông báo thức hối hả, không có lịch trình dày đặc, Woojin thức dậy trong tiếng gà gáy xa xa và mùi sương sớm thanh khiết.

Ryul hóa ra là một "hướng dẫn viên" cực kỳ tận tâm dù rất kiệm lời. Hắn chở cậu trên chiếc xe tải cũ, đi qua những con đường gập ghềnh để đến một con suối nhỏ khuất sau rặng tre, nơi nước trong vắt đến mức nhìn thấy cả sỏi dưới đáy. Woojin thích thú lội nước, tiếng cười giòn tan vang vọng cả góc rừng. Ryul chỉ đứng trên bờ, tay đút túi quần, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng hình nhỏ nhắn, xinh đẹp kia. Hắn tự tay hái cho cậu những quả dại ngọt lịm, tỉ mẩn lau sạch bụi rồi mới đưa cho cậu.

Ở bên Ryul, Woojin tìm lại được cảm giác bình yên mà bấy lâu nay cậu đánh mất giữa chốn thành thị xa hoa. Cậu nhận ra, mình thực sự thích người đàn ông này rồi.

Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì "rắc rối" từ thế giới của Woojin cũng tìm đến. Khi Woojin đang ngồi lướt điện thoại trên hiên nhà Ryul, màn hình bỗng nhiên nhảy thông báo liên tục. Đường link bài báo từ anh quản lý gửi tới kèm dòng tin nhắn viết in hoa gấp gáp

"WOOJIN TOÀN BỘ ẢNH EM ĐI CHƠI MẤY NAY BỊ PAPARAZZI CHỤP LẠI HẾT RỒI! ANH ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN ĐÓN EM, GOM ĐỒ NGAY ĐI!"

Woojin run run bấm vào bài báo. Hình ảnh cậu cười rạng rỡ bên cạnh Ryul, ảnh hai người ở bờ suối dưới rặng tre... tất cả đều bị chụp lại. Mạng xã hội bùng nổ, người thì khen đẹp đôi, người thì soi mói, chê bai xuất thân của Ryul bằng những từ ngữ vô cùng khó nghe.

Woojin tái mặt, đầu óc trống rỗng. Cậu không sợ scandal ảnh hưởng đến mình, cậu chỉ sợ thế giới phức tạp ngoài kia sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của Ryul. Đúng lúc đó, Ryul từ trong nhà bước ra, thấy sắc mặt cậu không ổn liền trầm giọng hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Woojin mím môi, chần chừ đưa màn hình điện thoại ra. Giọng cậu nghẹn lại, đầy hối lỗi

"Ryul... tôi xin lỗi. Có phóng viên chụp lén tụi mình rồi đăng lên mạng. Tại tôi mà cuộc sống của anh bị người ta đem ra bàn tán..."

Ryul nhìn lướt qua màn hình, rồi ánh mắt dừng lại ở bờ vai đang run nhẹ vì căng thẳng của cậu nhóc trước mặt. Hắn khẽ thở dài, đưa bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi bàn tay đang siết chặt của Woojin, nhẹ nhàng gỡ ra

"Tôi không bận tâm mấy thứ này. Cậu không cần xin lỗi."

Ngay trong đêm hôm đó, anh quản lý đã tức tốc đưa Woojin rời khỏi ngôi làng để tránh sự dòm ngó của cánh săn ảnh. Ryul chọn ở lại, bởi hắn không muốn sự xuất hiện đột ngột của mình lúc này lại làm mọi chuyện thêm phức tạp.

Hai ngày sau đó đối với Woojin chẳng khác nào một sự tra tấn. Công ty nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức phủ nhận tin đồn. Công ty khẳng định người đàn ông trong ảnh chỉ là tài xế bản địa hỗ trợ đoàn chụp, các bức ảnh đã bị phóng viên cố tình góc chụp để thổi phồng. Nhờ vậy, dư luận trên mạng xã hội dần được dập tắt.

Thế nhưng, thế giới mạng thì bình yên, còn thực tế ở ngôi làng nhỏ thì ngược lại. Cánh paparazzi không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bọn họ vẫn lén lút tìm đến tận làng của Ryul để truy lùng danh tính của anh. Woojin ngồi trên sofa nhà mình, nhìn những bài đăng ẩn ý của vài blogger về việc tìm đến tận nơi ở của Ryul, lòng cậu như lửa đốt. Cậu gọi điện cho Ryul, nhưng đầu dây bên kia lúc nào cũng chỉ có tiếng chuông dài hoặc giọng hắn trầm thấp bảo

"Tôi không sao, cậu lo việc của cậu đi."

Càng nghe hắn bình thản, Woojin lại càng xót, càng lo. Một người vốn quen với cuộc sống yên bình như Ryul, giờ lại vì cậu mà phải chịu cảnh bị người ta rình rập, chỉ trỏ.

Woojin không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu lao thẳng đến phòng làm việc của anh quản lý, đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy tay anh khẩn cầu

"Anh... anh đưa em về lại làng đi. Em xin anh đấy! Em không thể để anh ấy ở lại một mình đối mặt với đám phóng viên đó được. Em lo cho anh ấy đến phát điên rồi!"

Anh quản lý nhìn đứa nhóc mình chăm sóc từ ngày đầu vào nghề đang run lên vì lo lắng, trong lòng vừa giận vừa thương. Anh thở dài một tiếng thật dài, bất lực cầm lấy chìa khóa xe

"Đúng là nợ từ kiếp trước mà. Đi thôi, nhưng phải ăn mặc cho kỹ vào đấy!"

Chiếc xe lao vào màn đêm, chạy suốt mấy tiếng đồng hồ để quay lại ngôi làng nhỏ. Khi xe dừng lại trước con đường đất dẫn vào nhà Ryul, Woojin lập tức mở cửa lao xuống.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu nhìn thấy hai, ba gã đàn ông vác máy ảnh đang lảng vảng quanh cổng nhà Ryul, liên tục nhòm ngó vào trong. Cơn giận và sự lo lắng lấp đầy lồng ngực, Woojin định xông lên thì cửa nhà gỗ đột ngột mở ra.

Ryul bước ra ngoài. Thân hình cao lớn, vững chãi của hắn đứng ngược sáng, gương mặt lạnh lùng không một chút độ ấm. Hắn chẳng thèm nói một lời, chỉ tiến lên một bước, đôi mắt đen sâu thẳm toát ra khí thế áp bức của một kẻ làm chủ mảnh đất này, khiến mấy gã paparazzi vô thức run lên, lùi lại vài bước rồi biết điều mà lục đục tản ra, không dám bén mảng lại gần nữa.

Chờ đám người kia đi khuất, Ryul mới thở dài định quay vào nhà thì bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc từ bóng tối lao thẳng vào lòng hắn.
Woojin ôm chặt lấy thắt lưng Ryul, áp mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn, bả vai khẽ run lên.

Ryul khựng lại, đôi tay đang buông thõng giữa không trung mất vài giây vì bất ngờ, rồi từ từ hạ xuống, bao bọc lấy tấm lưng nhỏ của cậu. Hắn trầm giọng, có chút bất đắc dĩ nhưng ngập tràn sự nuông chiều

"Sao lại quay lại đây? Không sợ bị chụp lại à?"

Woojin ngước khuôn mặt vừa nhem nhuốc nước mắt lên nhìn hắn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Ryul, lấy hết can đảm nói ra lời ngỏ ý mà cậu đã nung nấu suốt hai ngày qua

"Tôi không sợ! Ryul này... ở đây không còn yên bình cho anh nữa rồi. Anh... anh lên thành phố với tôi đi!"

Ryul nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh nước của cậu, im lặng lắng nghe.

"Anh lên đó làm tài xế riêng cho tôi đi!" Woojin nói rất nhanh, hai má đỏ ửng vì ngượng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

" Đi cùng tôi nhé, được không anh?"

Anh quản lý đứng đằng xa, nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết đưa tay lên đỡ trán, bất lực lắc đầu thầm nghĩ: Thôi rồi, quả này là tự đem mình dâng tận miệng người ta rồi, "ông trời con" của tôi ơi!

Không gian rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió đêm xào xạc qua rặng tre. Ryul nhìn chằm chằm vào thiên sứ đang vừa thở dốc vừa chờ đợi câu trả lời của mình. Hắn vốn thuộc về mảnh đất này, thành phố chưa bao giờ là nơi hắn hướng tới. Nhưng nhìn bàn tay đang run rẩy không chịu buông của Woojin, trái tim sắt đá của hắn hoàn toàn tan chảy.

Hắn khẽ đưa tay vén lọn tóc xộc xệch ra sau mang tai cho cậu, khẽ cười một biên độ cực nhỏ, trầm giọng đáp

"Được, tôi đi với cậu."

Woojin như vỡ òa, nụ cười rạng rỡ nhất trong những ngày qua lập tức nở rộ trên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co