Truyen3h.Co

ryulwoo - the light

6

callme_nikpu

Chuyến xe chạy xuyên đêm đưa họ cập bến Seoul khi trời còn chưa hửng sáng. Khác với bầu không khí trong lành, thoảng mùi cỏ dại ở làng quê, thành phố đón chào Ryul bằng những làn khói xám nhạt từ ống xả ô tô và âm thanh ầm ĩ của còi xe vang lên từ những ngã tư không bao giờ ngủ.

Chiếc xe dừng lại dưới hầm của một khu chung cư cao cấp thuộc quận Gangnam. Anh quản lý vừa tắt máy xe đã thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn hai người ngồi ghế sau

"Khu này bảo mật cực kỳ tốt, thẻ từ an ninh hai lớp nên phóng viên có mọc cánh cũng không bay vào được. Việc của Ryul thì cứ để anh lo, anh sẽ làm hợp đồng tài xế riêng hợp thức hóa cho cậu ấy, như vậy dù có bị chụp lại lần nữa thì công ty cũng dễ bề giải thích."

Anh quản lý vừa dặn dò vừa liếc nhìn Ryul qua gương chiếu hậu. Chàng trai vùng quê lúc này vẫn bình thản đến lạ kỳ, dẫu cho xung quanh hắn toàn là những khối bê tông cốt thép đồ sộ và những chiếc siêu xe bóng loáng đắt tiền, là những thứ hoàn toàn xa lạ với chiếc xe tải cũ của hắn. Sự điềm tĩnh ấy khiến anh quản lý thầm gật đầu đánh giá cao.

"Anh vất vả rồi, cảm ơn anh nhiều lắm ạ!" Woojin cười hì hì, vỗ vai anh quản lý rồi nhanh nhảu kéo tay Ryul đi về phía thang máy.

Cánh cửa căn hộ tầng 25 mở ra. Không gian bên trong rộng lớn, tối giản với hai tông màu trắng xám chủ đạo, nội thất sang trọng và một tấm kính lớn chạm sàn nhìn thẳng ra toàn cảnh sông Hàn.

"Vào đi anh, nhà tôi đó!" Woojin hí hửng bật đèn, lăng xăng chạy đi lấy cho hắn một đôi dép đi trong nhà loại mềm mại nhất.

Ryul bước vào, đặt chiếc túi hành lý đơn sơ bằng vải thô xuống sàn gỗ bóng loáng. Hắn đứng ở giữa phòng khách, nhìn quanh một lượt rồi dừng mắt ở tấm kính lớn nhìn ra bên ngoài. Từ góc độ này, những chiếc xe ô tô dưới đường nhỏ xíu như những con kiến, và con người thì lại càng vô hình hơn. Nơi này đẹp, xa hoa, nhưng lại mang đến cảm giác như một chiếc lồng kính tách biệt hoàn toàn với thế giới thực tại.

"Anh thấy thế nào? Hơi rộng quá đúng không? Tại tôi thường ở có một mình à..." Woojin vừa nói vừa quan sát biểu cảm của hắn, trong lòng bỗng dấy lên chút hồi hộp. Cậu sợ hắn không thích sự ngột ngạt của thành thị.

Ryul quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng ẩn hiện của cậu. Hắn khẽ tiến lại gần, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên quả đầu nâu vàng hơi rối của Woojin

"Rất đẹp. Nhưng cậu sống ở đây không thấy buồn sao?"

Woojin khựng lại, rồi khóe môi lập tức cong lên. Cậu lắc đầu, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt

"Trước đây thì có, nhưng giờ có anh ở đây rồi, hết buồn rồi nha!"

Cái miệng dẻo kẹo này thật sự khiến Ryul không biết phải làm sao. Hắn khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng nhẹ vừa xuất hiện trên vành tai.

Vì phòng ngủ của Woojin chỉ có một chiếc giường lớn, mà Ryul thì nhất quyết không chịu "phạm quy" ở chung phòng khi hai người chưa là gì của nhau, nên Woojin đành ấm ức sắp xếp cho hắn ở phòng bên cạnh.

Sáng hôm sau, Woojin chính thức biến thành một ông chủ nhỏ cực kỳ bận rộn. Cậu không cho Ryul đụng tay vào việc gì, tự mình chạy tới chạy lui hướng dẫn hắn cách dùng từ chiếc máy pha cà phê cảm ứng, robot hút bụi cho đến bảng điều khiển đèn thông minh trong nhà.

"Anh nhìn nè, ấn cái nút này là rèm tự kéo ra. Còn cái này là nước ấm..." Woojin vừa nói vừa thao tác, tóc mái cứ bay bay theo nhịp cử động.

Ryul đứng tựa lưng vào bệ bếp, khoanh tay lặng lẽ nhìn cậu. Hắn không ngốc, mấy món đồ công nghệ này nhìn một lần là biết dùng, nhưng hắn lại thích cái cách Woojin cứ líu lo bên tai mình như một chú chim nhỏ, thích cả cái dáng vẻ cậu cố gắng làm chỗ dựa cho hắn ở nơi thành phố xa lạ này.

Đến trưa, Woojin lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc hộp lớn, đặt lên bàn ăn rồi hất cằm

"Anh mở ra xem đi."

Ryul tò mò mở nắp hộp. Bên trong là một bộ vest màu xanh đen được may đo cực kỳ tinh xảo, chất vải cao cấp mềm mịn kèm theo một chiếc cà vạt lụa đồng màu.

"Ngày mai anh chính thức đi làm với tư cách tài xế riêng của tôi rồi đó. Phải mặc cái này nha!" Woojin chống cằm, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.

"Tôi đã tự tay chọn đó, anh mau vào mặc thử tôi xem có vừa không."

Ryul nhìn bộ quần áo đắt tiền, rồi lại nhìn đôi mắt cún con đang ngập tràn kỳ vọng của cậu, từ chối không đành. Hắn cầm bộ vest đi vào phòng thay đồ.

Năm phút sau, cánh cửa phòng mở ra.
Woojin đang ngồi bấm điện thoại liền ngước đầu lên, và ngay lập tức, cậu hoàn toàn hóa đá. Chàng trai mặc áo thô lái xe tải ở làng quê ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông cao lớn mộc mạc nhưng nay lại khoác lên mình bộ âu phục vô cùng khí chất. Bờ vai rộng vững chãi kéo căng thớ vải, đôi chân dài thẳng tắp cùng gương mặt góc cạnh, thâm trầm vốn có của Ryul khi kết hợp với bộ vest lại tạo nên một sức hút nam tính, vừa có nét hoang dã lại vừa có sự lịch lãm đến nghẹt thở.

Hắn đứng đó, đưa tay hơi vụng về chỉnh lại cổ áo vì chưa quen. Woojin nuốt nước bọt một cái ực, tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống trận. Cậu lắp bắp, hai má đỏ bừng lên

"R-Ryul... Anh... anh mặc bộ này... đẹp trai điên lên được ấy!"

Ryul bước tới trước mặt cậu, nhìn dáng vẻ mê muội không giấu giếm của nhóc con, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ. Hắn cúi đầu, ghé sát tai cậu trầm giọng hỏi

"Vừa vặn lắm. Ngày mai mặc thế này đi làm, cậu chủ đã hài lòng chưa?"

Giọng nói trầm thấp mang theo hơi ấm phả vào tai làm Woojin run bắn người. Cậu ôm lấy hai gò má đang nóng bừng của mình, thầm nghĩ trong đầu: "Chưa đi làm mà đã thấy muốn giấu người này ở nhà luôn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co