7
Ánh bình minh bắt đầu bằng thanh âm vội vã của nhịp sống đô thị vọng lên từ tầng mây. Kim đồng hồ vừa nhích sang số sáu, Woojin đã lờ mờ tỉnh giấc. Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bật dậy nhanh như một chú sóc nhỏ.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại guồng quay công việc sau chuỗi ngày nghỉ ngắn ngủi đầy giông bão. Và quan trọng hơn hết, hôm nay là ngày đầu tiên Ryul đi làm với tư cách tài xế riêng của cậu.
Woojin rón rén mở cửa phòng ngủ, bước chân trần trên sàn gỗ bóng loáng hướng về phía phòng khách. Cậu cứ nghĩ mình là người dậy sớm nhất, nhưng không, mùi hương trầm ấm nhẹ nhàng quyện lẫn vị cà phê thơm nức đã lan tỏa khắp không gian từ lúc nào.
Nơi bệ bếp, Ryul đã đứng đó. Hắn khoác trên mình bộ âu phục màu xanh đen mà Woojin chọn hôm qua. Tấm lưng rộng vững chãi ngược sáng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng phơi bày đường xương quai hàm sắc sảo, nam tính. Khí chất thâm trầm, lạnh lùng ấy khi đặt vào không gian căn hộ cao cấp lại hợp một cách kỳ lạ, trông hắn giống chủ nhân của nơi đây hơn vậy.
"Dậy rồi à?" Ryul không quay đầu lại, nhưng dường như tai hắn rất thính, nghe thấy tiếng động liền trầm giọng hỏi.
"Anh... anh dậy từ lúc nào thế? Lại còn tự pha cà phê nữa." Woojin dụi dụi mắt, bước tới đứng bên cạnh hắn. Cậu lúc này vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa rộng xộc xệch, mái tóc nâu vàng bù xù xõa trước trán, đối lập hoàn toàn với sự chỉn chu của người bên cạnh.
"Năm giờ." Ryul đặt ly sữa ấm xuống bàn, đẩy về phía cậu. "Uống đi rồi đi chuẩn bị. Quản lý của cậu nói bảy giờ phải có mặt ở hầm."
Woojin nhìn ly sữa, rồi lại nhìn bàn tay gân guốc của Ryul. Cậu mím môi, bất chợt bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh mát trên cổ áo hắn. Woojin giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên, vụng về giúp hắn chỉnh lại chiếc cà vạt lụa hơi lệch.
"Cà vạt phải thắt thế này mới đúng này, đi làm với tôi thì phải thật hoàn hảo chứ." Woojin lầm bầm, các đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ áo, chạm nhẹ vào làn da ấm áp nơi cổ Ryul.
Ryul đứng im nín thở. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy hàng mi cong vút đang run nhẹ của Woojin, và cả mùi hương ngọt ngào như kẹo sữa từ người cậu phả vào lồng ngực hắn. Hắn vô thức nuốt nước bọt, hai tay đút vào túi quần tây siết chặt để kiềm chế ham muốn được ôm lấy bờ vai mảnh khảnh kia.
"Xong rồi!" Woojin ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ, hai mắt cong tớn.
"Ừ, đi thay đồ đi." Ryul khẽ dời ánh mắt đi, giọng nói càng thêm khàn đặc.
Bảy giờ kém mười lăm, chiếc xe của công ty đã đỗ sẵn ở hầm. Anh quản lý đứng dựa lưng vào cửa xe, vừa thấy hai người bước ra từ thang máy thì mắt liền sáng lên. Anh nhìn Ryul một lượt từ trên xuống dưới, không nhịn được mà huýt sáo một cái
"Chà! Tôi mà không biết trước thì lại tưởng hôm nay công ty mình ký hợp đồng với siêu mẫu nam mới đấy chứ. Ra dáng lắm cậu em!"
Ryul chỉ gật đầu chào hỏi một cách lịch sự nhưng giữ khoảng cách.
"Đường đến set chụp hôm nay hơi đông, tôi ngồi ghế phụ có gì sẽ giúp đỡ." Quản lý vỗ vai Ryul, rồi kéo cửa ghế sau cho Woojin.
Bởi vì bản chất công việc tài xế riêng trong giới giải trí rất nhạy cảm, nhất là sau lần vừa rồi, anh quản lý đã dặn dò cực kỳ kỹ lưỡng: Ryul chỉ chịu trách nhiệm đưa đón Woojin an toàn đến địa điểm và đợi ở bãi đỗ xe hoặc khu vực phòng chờ riêng dành cho nhân viên nội bộ. Hắn tuyệt đối không xuất hiện ở trường quay chính để tránh ánh nhìn soi mói của phóng viên hay nhân viên các nhãn hàng.
Woojin dù trong lòng có chút tiếc nuối vì không thể "khoe" anh tài xế siêu cấp đẹp trai này với mọi người, nhưng cậu hiểu đó là cách tốt nhất để bảo vệ Ryul. Cậu ngồi ở hàng ghế sau, qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi bờ vai rộng lớn và đôi bàn tay điêu luyện đang xoay vô lăng của hắn.
Thỉnh thoảng, khi chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Ryul lại ngước mắt nhìn lên gương. Hai ánh mắt chạm nhau trong không gian chật hẹp của khoang xe, không ai nói lời nào, nhưng sợi dây mập mờ, vô hình cứ thế kéo căng, khiến bầu không khí trong xe nóng lên một cách kỳ lạ. Anh quản lý ngồi bên cạnh lướt máy tính bảng, thi thoảng lại liếc mắt nhìn hai đứa trẻ qua gương, chỉ biết lắc đầu cười trừ trước cái sự "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này.
Sau khi xe đã yên vị ở bãi đỗ xe, anh quản lý quay sang dặn dò Ryul.
"Cậu có thể quay lại căn hộ hoặc lên phòng chờ tầng 2 ngồi chờ nhé. Tầm năm tiếng nữa tụi tôi mới xong việc." Anh quản lý dặn.
"Tôi biết rồi." Ryul trầm giọng đáp, mắt nhìn sang Woojin.
Woojin kéo khẩu trang lên, trước khi mở cửa xuống xe, cậu còn ngoái đầu lại, ghé sát vào khoảng trống giữa hai ghế trước, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe
"Anh ở đây ngoan nhé, tôi vào làm việc đây."
Ryul khẽ nhướn mày, nhìn nét cười trên mặt cậu, khóe môi hắn khẽ cong lên
"Vào đi, tôi sẽ đợi."
Chỉ một câu "Tôi đợi" ngắn ngủi ấy vậy mà lại có sức mạnh thần kỳ, khiến mọi mệt mỏi và áp lực của Woojin bay biến sạch sành sanh. Cậu bước vào trường quay với một nguồn năng lượng dồi dào chưa từng có.
Buổi chụp hình hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Từng ánh mắt sắc lẹm của cậu đều khiến nhiếp ảnh gia phải trầm trồ bấm máy liên tục. Sự tập trung cao độ của cậu khiến buổi chụp kết thúc sớm hơn dự kiến một tiếng đồng hồ.
"Xong việc rồi! Woojin hôm nay làm tốt lắm em!" Tiếng thợ ảnh vang lên qua loa, cả studio vỗ tay rần rần.
Woojin cúi đầu chào mọi người, rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Cậu vội vã tẩy trang, thay lại bộ quần áo thường ngày, thậm chí tóc tai còn chưa kịp sấy khô hẳn đã gom đồ lao ra ngoài, bỏ lại anh quản lý đang lục đục thu dọn giấy tờ phía sau.
"Cái thằng bé này..." Quản lý bất lực cười khổ.
Woojin một mạch chạy xuống bãi đỗ xe. Không gian dưới hầm khá vắng vẻ và yên tĩnh. Cậu dáo dác tìm kiếm chiếc xe quen thuộc, rồi bước chân bỗng chậm lại khi nhìn thấy một khung cảnh ở phía xa.
Chiếc xe của cậu đang đỗ ở góc khuất và Ryul đang đứng tựa người vào thân xe. Hắn đã cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, tay áo xắn lên quá khuỷu để lộ cánh tay gân guốc, săn chắc. Hắn đang cúi đầu nhìn điện thoại, ánh đèn vàng hiu hắt của tầng hầm đổ xuống bờ vai rộng, tạo nên một thước phim điện ảnh vô cùng sặc sỡ và nam tính.
Chưa kịp để Woojin bước tới, thì từ phía lối đi bên kia, hai cô gái trẻ thuộc đội stylist của nhãn hàng bước ra. Họ có vẻ như cũng vừa xong việc và đang đi tìm xe. Nhìn thấy Ryul đứng đó, cả hai cô gái liền khựng lại, mắt sáng lên rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Một cô gái bạo dạn hơn liền sửa lại tóc, mỉm cười tiến về phía Ryul, trên tay cầm chiếc điện thoại
"Xin lỗi anh... Anh là nhân viên của đoàn nào ạ? T-tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh được không?"
Woojin đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy thì lồng ngực lập tức nghẹn lại. Máu trong người cậu bỗng chốc sôi lên sùng sục và cậu cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng như thế này. Nói rồi, cậu dùng lực chân dứt khoát bước tới, tiếng giày thể thao nện trên sàn hầm vang lên cộp cộp.
Ryul nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên. Thấy Woojin đang đùng đùng sát khí đi tới, ánh mắt hắn vụt qua một tia dịu dàng. Hắn hoàn toàn ngó lơ cô gái trước mặt, cất điện thoại vào túi, hướng về phía Woojin bước lên hai bước.
"Xong rồi à?" Ryul trầm giọng hỏi, tự nhiên đưa tay ra đón lấy chiếc túi xách trên tay cậu.
"Ừm, xong rồi!" Woojin cố tình nói lớn, cậu đi tới đứng sát sạt vào người Ryul, thậm chí còn đưa tay lên nắm chặt lấy khuỷu tay áo sơ mi của hắn. Cậu quay sang nhìn cô gái kia bằng ánh mắt sắc lẹm, giọng điệu vừa đúng mực nhưng lại đầy tính răn đe
"Xin lỗi nhé, tài xế riêng của tôi không có thói quen cho người lạ số điện thoại đâu."
Hai cô gái kia nhận ra Woojin thì giật mình, mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, vội vã cúi đầu chào rồi cuống cuồng chạy đi mất.
Chờ hai người kia đi khuất, bãi đỗ xe chỉ còn lại hai người. Ryul lúc này mới cúi đầu nhìn cánh tay đang bị Woojin siết chặt đến mức nhăn nhúm cả vải áo. Nhìn cái mặt đang phụng phịu, môi chu ra hết cỡ của nhóc con, trong lòng hắn dâng lên một sự vui vẻ chưa từng có.
Hắn không gỡ tay cậu ra, mà ngược lại còn xoay người, dồn Woojin lùi lại một bước, ép cậu dựa lưng vào cửa kính xe ô tô. Khoảng cách gần đến mức Woojin có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả lên đỉnh đầu mình.
"Sao đấy?" Ryul thấp giọng hỏi, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang vọng trong không gian vắng lặng của hầm xe.
Woojin bị hành động áp bách của hắn làm cho giật mình, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Cậu hếch cằm lên, mạnh miệng cãi cố
"Kh-không sao hết! Tôi chỉ là đang bảo vệ nhân viên của mình thôi! Anh là tài xế của tôi, lỡ cho số điện thoại rồi người ta làm phiền ảnh hưởng công việc thì sao?"
Ryul nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy phân trần của cậu. Ánh mắt hắn tối sầm lại, chứa đựng một sự chiếm hữu nóng bỏng mà bấy lâu nay hắn luôn cố giấu kín dưới vẻ ngoài lạnh lùng. Hắn cúi đầu thấp xuống thêm một chút, khoảng cách giữa hai chiếc mũi chỉ còn vài centimet.
"Tôi sẽ không làm vậy, cậu chủ nhỏ à." Ryul thì thầm, ngón tay cái thô ráp khẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Bốn chữ "cậu chủ nhỏ" qua khuôn miệng của Ryul sao mà nó lại ám muội và quyến rũ đến thế. Toàn thân Woojin như có một luồng điện chạy qua, mềm nhũn cả người. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, hai tay vô thức bấu chặt vào vạt áo sơ mi của hắn, hai má đỏ lựng như quả cà chua chín. Trong không gian lúc này, dường như chỉ còn tiếng nhịp tim dồn dập hòa vào nhau, nhen nhóm cho một ngọn lửa sắp sửa bùng cháy mãnh liệt ở những chuỗi ngày phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co