Truyen3h.Co

ryulwoo - the light

8

callme_nikpu

Chiếc xe lăn bánh trên đại lộ hướng về trung tâm Gangnam. Khác với bầu không khí mập mờ, nghẹt thở dưới hầm xe khi nãy, khoang xe lúc này đã có thêm sự xuất hiện của anh quản lý ở ghế phụ. Anh vừa lướt máy tính bảng kiểm tra số liệu bài đăng, vừa lầm bầm cằn nhằn

"Woojin này, tuần tới lịch trình của em kín mít đấy nhé. Thứ hai có buổi chụp bìa cho tạp chí Dazed, thứ tư phải dự sự kiện của nhãn hàng, rồi còn ba buổi fitting đồ nữa. Cơ thể phải duy trì trạng thái tốt nhất, từ ngày mai cắt giảm tinh bột, tuyệt đối không ăn đêm nghe chưa?"

Woojin ngồi ở hàng ghế sau, uể oải tựa đầu vào cửa kính xe, khẽ "dạ" một tiếng rõ dài. Cậu lén nhìn lên gương chiếu hậu. Ryul vẫn giữ phong thái im lặng như thường lệ, hai tay vững vàng trên vô lăng, nhưng đôi lông mày rậm của hắn đã khẽ nhíu lại khi nghe thấy hai chữ "cắt giảm".

Thành phố lên đèn, những dải ánh sáng xanh đỏ từ các tòa nhà cao tầng hắt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng loang loáng trên gương mặt góc cạnh của người đàn ông đang tập trung lái xe. Woojin nhìn bóng lưng ấy, bất giác thở dài. Cậu mệt, nhưng cái mệt này đã kéo dài từ nhiều tháng nay, trước cả khi cậu gặp Ryul. Nhịp sống hối hả, những bữa ăn cân đo đong đếm từng calo, và cả chiếc lồng kính lộng lẫy của giới giải trí nhiều lúc khiến cậu nghẹt thở.

Về đến căn hộ, anh quản lý dặn dò thêm vài câu rồi ra về. Cánh cửa vừa khép lại, trả lại cho không gian sự yên tĩnh đến tịch mịch. Woojin mệt mỏi ném chiếc túi xách lên sô pha, cả người như cạn kiệt năng lượng, đổ ập xuống tấm đệm mềm mại. Cậu nhắm nghiền mắt, một cánh tay gác lên trán.

Ryul cởi bỏ chiếc áo khoác vest treo lên giá, bước vào phòng khách thì thấy dáng vẻ rệu rã của nhóc con. Hắn đi tới, đứng bên cạnh sô pha, cúi người nhìn cậu

"Mệt lắm à?"

Woojin hé mắt nhìn lên, giọng khàn đi vì cả ngày phải nói cười trước ống kính

"Ừm... hơi đuối chút xíu thôi, bình thường tôi quen rồi"

Ryul không nói gì, hắn xoay người đi thẳng vào bếp. Tiếng mở tủ lạnh, tiếng lách cách của nồi niêu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Woojin tò mò, ngồi dậy rồi ló đầu nhìn vào bếp. Cậu thấy Ryul đang xắn tay áo sơ mi, tỉ mẩn rửa một vài củ khoai tây và phần ức gà có sẵn trong tủ lạnh.

"Anh làm gì đấy? Anh quản lý bảo tôi không được ăn đêm mà..." Woojin đi tới, tựa người vào bệ bếp, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn.

"Anh ấy nói cậu cắt giảm tinh bột, chứ không bảo cậu nhịn đói." Ryul trầm giọng, dao trong tay thái thoăn thoắt.

"Ở làng tôi, dù có bận mùa màng đến mấy cũng không ai bỏ bữa tối. Cơ thể cậu mỏng như tờ giấy thế này, chịu sao nổi."

Chẳng mấy chốc, một đĩa ức gà áp chảo thơm phức cùng khoai tây nghiền ít gia vị được đặt lên bàn. Ryul còn chu đáo rót thêm một ly nước ấm.

"Ăn đi. Tôi không nói, quản lý của cậu không biết đâu."

Woojin nhìn đĩa thức ăn thanh đạm nhưng được bày biện vô cùng gọn gàng, rồi nhìn sang gương mặt vẫn lạnh tanh của Ryul. Một cảm giác ấm áp, ngọt ngào từ đâu tràn vào lồng ngực, khiến hốc mắt cậu bỗng dưng hơi nóng lên. Ở cái thành phố xa hoa này, người ta chỉ quan tâm cậu lên hình có đẹp không,  chẳng mấy ai quan tâm cậu theo cách này cả. Chỉ có người đàn ông trước mặt lại dịu dàng theo cách riêng của hắn, âm thầm che chở cho cậu.

Woojin cầm nĩa lên, xúc một miếng khoai tây bỏ vào miệng.

"Ngon lắm! Anh cũng ăn đi."

Ryul ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn, khóe môi khẽ nhích lên

"Tôi ăn rồi, cậu ăn nhiều vào."

Những ngày tiếp theo, nhịp sống của họ cứ thế tiếp diễn. Ryul vẫn thường đưa đón Woojin đúng giờ và lặng lẽ chờ đợi ở những góc khuất. Sự xuất hiện của Ryul giống như một liều thuốc, khiến cho tâm hồn lơ lửng, mệt mỏi của Woojin nhanh chóng tan biến sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai thế giới của họ chưa bao giờ biến mất. Nó cứ âm thầm hiện hữu, nhắc nhở cả hai về ranh giới vô hình.

Vào đêm thứ tư, Woojin phải tham gia after party của một nhãn hàng thời trang lớn tại một khách sạn. Ryul đỗ xe ở sảnh ngoài, hắn ngồi trong xe lặng lẽ nhìn vào phía trong qua bức tường kính đại sảnh.

Phía bên trong kia là một thế giới hoàn toàn khác. Ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng xa xỉ. Woojin đứng ở trung tâm của buổi tiệc, khoác trên mình bộ trang phục haute couture lộng lẫy, tay cầm ly rượu vang, xung quanh là các nhà thiết kế ngoại quốc, những doanh nhân thành đạt và những ngôi sao hạng A. Cậu mỉm cười kiêu sa, tỏa sáng rực rỡ như một thiên sứ thực thụ, tự tin trò chuyện cùng họ lưu loát.

Ryul cúi đầu nhìn xuống bàn tay gân guốc, đầy những vết chai sần do những năm tháng lao động của mình. Hắn khẽ thở dài, một cảm giác lạc lõng mơ hồ len lỏi vào tâm trí. Người đứng bên trong kia, rực rỡ và xa vời đến thế. Liệu một người như hắn có thực sự đủ tư cách để đứng bên cạnh bảo vệ thiên sứ ấy trong chiếc lồng kính lộng lẫy này hay không?

Đang mải suy nghĩ, cửa kính xe phía sau bỗng gõ nhẹ. Ryul giật mình quay lại, cửa xe mở ra, Woojin đã bước ra từ lúc nào và leo lên xe. Nhưng vừa bước vào xe, dáng vẻ kiêu sa khi nãy lập tức biến mất. Woojin ném chiếc áo khoác đắt tiền sang bên cạnh, cả người đổ rạp về phía trước, hai tay ôm lấy vai Ryul từ phía sau, giọng nói mang theo chút men rượu và sự nũng nịu tột cùng

"Ryul ơi... em mệt quá. Cho em ôm một chút thôi."

Cậu không gọi "tôi" nữa, hơi rượu ngọt ngào quyện với mùi nước hoa phả vào sau gáy Ryul, làm bả vai hắn cứng đờ. Ryul khựng lại, bàn tay định khởi động xe dừng giữa không trung. Hắn qua gương chiếu hậu nhìn thấy đôi mắt Woojin đang lim dim, hai má ửng hồng vì say, và cả sự ỷ lại hoàn toàn không chút phòng bị dành cho hắn.

Nỗi lạc lõng trong lòng Ryul bỗng chốc tan biến sạch sành sanh trước cái ôm của cậu. Ryul xoay người lại, đưa bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay đang vòng qua vai mình của cậu, trầm giọng nói

"Được rồi, về nhà thôi. Tôi đưa cậu về."

Woojin ở phía sau không buông tay, cậu rúc đầu vào hõm cổ hắn, khẽ lầm bầm điều gì đó trong cơn say, khiến trái tim hắn lệch đi một nhịp dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co