Truyen3h.Co

S'entendre

1110

smeraly

Mỗi lần nghe Michael Olise nói tiếng Pháp, Kylian Mbappe đều không nhịn được mà bật cười.

"Đúng là sinh ra ở London có khác, phát âm chẳng ra dáng người Pháp tẹo nào."

Cậu khoanh tay, bĩu môi.

"Em vẫn là người Pháp đấy."

"Ừ."

"Nhưng phát âm còn thua mấy đứa nhóc học năm nhất."

"Ê! Câu đó nặng nha"

Cậu lập tức đứng phắt dậy.

"Anh đừng có coi thường em."

Anh chỉ cười, xoa đầu cậu.

"Được rồi."

"Lại đây, cho anh ôm cái nào."

___________☆★☆___________

Những buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi, trong căn nhà hai người thuê chung gần trung tâm huấn luyện.

Anh luôn là người dạy cậu nói tiếng Pháp.

"Đọc theo anh."

"Mon amour."

"...Mon amour."

"Không, em đọc sai rồi."

"Làm lại."

Cậu nhăn mặt.

"Khó chết đi được."

Anh chống cằm nhìn cậu cười.

"Mai mốt lỡ em muốn tỏ tình bằng tiếng Pháp mà phát âm thế này thì hỏng bét."

Cậu liếc anh.

"Em có người yêu rồi."

"..."

"Khỏi cần tỏ tình."

Anh bật cười.

"Ờ ờ."

"Thế thì học để gọi anh đi chứ."

___________☆★☆___________

Sau đó, anh còn dạy cậu đủ thứ.

Nào là "Enchanté." - Rất vui được gặp bạn.

Hay "Comment ça va?" - Dạo này bạn thế nào?

"Excusez-moi." - Xin lỗi.

"N'aie pas peur." - Đừng sợ.

"Au revoir." - Tạm biệt.

"Je t'aime." - Anh yêu em.

Cậu lúc đầu học vì thấy thú vị, rồi còn phải giao tiếp với mấy động đội trong tuyển nữa.

Sau lại học vì...

Muốn mỗi lần nói chuyện với anh đều thật chuẩn.

___________☆★☆___________

Thời gian cứ thế trôi đi.

Đến tận World Cup

Trận đấu với đội Marocco diễn ra căng thẳng hơn tất cả những gì người hâm mộ tưởng tượng.

Ngay từ những phút đầu tiên, anh đã trở thành mục tiêu bị kèm chặt. Hết những pha xoạc bóng sát rạt, lại đến các tình huống va chạm không cần thiết.

Trong một pha tranh chấp quyết liệt, chân phải của anh bị đối phương giẫm trúng ngay khi đang tiếp đất.

Anh khựng lại vì đau.

Nhưng chỉ mất vài giây để đứng dậy, ra hiệu với đồng đội rằng mình vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Không ai biết...

Mỗi bước chạy sau đó đều khiến cơn đau ở mắt cá chân ngày một dữ dội hơn.

Ở bên kia sân, cậu đã sớm nhận ra điều bất thường.

Đường chạy của anh không còn thanh thoát như mọi khi.

Những cú bứt tốc cũng chậm hơn nửa nhịp.

Có vài lần, sau khi dứt điểm hoặc xoay người, anh còn vô thức nhăn mặt.

"Đội trưởng..."

Cậu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh.

Thế nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng.

Bởi anh biết.

Chỉ cần mình còn đứng được...

Tuyển Pháp sẽ vẫn còn cơ hội.

___________☆★☆___________

Phút 60.

Dù cái chân đau như muốn khuỵu xuống, anh vẫn lao lên bằng tất cả những gì mình còn có, dù bản thân bị kèm ở giữa bốn năm người.

Anh biết đây có thể là cơ hội cuối cùng.

Không một chút chần chừ.

Khi quả bóng lăn đúng vào khoảng trống anh đang lao tới.

Một nhịp khống chế, một cú vung chân.

Bóng găm thẳng vào lưới.

Tiếng hò reo của cả sân vận động như bùng nổ.

Anh ghi bàn.

Nhưng chỉ vài phút sau bàn thắng ấy...

Khi trận đấu trở lại, anh vẫn cố gắng tiếp tục di chuyển như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Anh cắn răng chạy thêm vài tình huống, cố hoàn thành nhiệm vụ của một đội trưởng đến những phút cuối cùng.

Thế nhưng...

Đến một pha lùi về hỗ trợ phòng ngự, chân phải vừa chạm đất, cơn đau bấy lâu bị anh gồng mình kìm nén bỗng bùng lên dữ dội.

Anh khựng lại.

Gương mặt thoáng tái đi.

Anh cố bước thêm một bước nữa.

Không nổi.

Cuối cùng, anh đành khuỵu một gối xuống sân cỏ, đưa tay ra hiệu với trọng tài rằng mình cần được thay người.

Ở phía bên kia sân, cậu vừa nhìn thấy bóng dáng ấy liền đổi hướng chạy như bay về phía anh.

Cậu cúi người xuống trước mặt anh, đôi mày nhíu chặt.

"Anh đau lắm đúng không?"

Anh cố nặn ra một nụ cười như để trấn an.

"Không sao, anh vẫn ổn."

"Đừng nói dối em."cậu đáp ngay, giọng trầm xuống.

"Suốt từ hiệp một đến giờ anh đã tập tễnh rồi."

Anh im lặng.

Không còn sức để cãi nữa.

Đội ngũ y tế cũng nhanh chóng chạy vào sân.

Anh chống tay định tự mình đứng dậy.

Thế nhưng vừa đặt lực lên chân phải, cơn đau nhói khiến anh khẽ nhăn mặt.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước sát lại, đưa cánh tay mình ra trước mặt anh.

"...Dựa vào em."

Anh nhìn cậu vài giây, rồi khẽ gật đầu, đặt cánh tay mình lên để cậu đỡ anh dậy.

Còn cậu thì vòng một tay qua lưng anh, âm thầm gánh lấy phần lớn trọng lượng cơ thể của người lớn hơn.

Hai người cứ thế chậm rãi bước về phía đường biên.

Dưới hàng vạn ánh mắt trên khán đài, ai cũng nghĩ đó chỉ là một đồng đội đang dìu người đội trưởng bị chấn thương.

Chỉ có cậu mới biết...

Bàn tay đặt trên vai mình đang run rất khẽ.

Cậu nghiêng đầu, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Cho em mượn anh một chút."

"Đừng cố nữa."

Anh khẽ cười, giọng nói mang theo chút bất lực.

"...Ừ."

"Lần này nghe em."

___________☆★☆___________

Khi anh được đội ngũ y tế đưa vào phòng trị liệu, cậu vẫn đứng ở đường biên nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi cánh cửa khép lại.

Trận đấu vẫn còn tiếp tục.

Nhưng tâm trí cậu chẳng còn ở trên sân nữa.

...

Vừa bắt tay với các cầu thủ đội bạn xong, cậu gần như là người đầu tiên rời khỏi sân.

Cậu chạy thẳng về khu vực phòng y tế, đứng trước cánh cửa khép hờ, cậu khẽ khựng lại.

Bên trong, bác sĩ đang quấn lại cổ chân cho anh.

Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, mồ hôi còn chưa kịp khô, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hơn sáu mươi phút cắn răng thi đấu.

Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu.

"Em không ăn mừng cùng đồng đội à?"

Cậu lắc đầu.

"Tới xem đội trưởng của em."

Anh khẽ cười.

"Anh ổn."

"Đừng nói dối."

"..."

Lại là câu nói ấy, giống hệt ngoài sân.

Cậu kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh, nhìn cổ chân đã được quấn kín băng trắng, ánh mắt chùng xuống.

Im lặng một lúc lâu.

Bỗng cậu cất giọng, phát âm vẫn còn mang chút âm điệu của tiếng anh đặc trưng.

"Tu vas bien?"  -  Anh ổn chứ.

Anh khựng lại.

Đó là câu đầu tiên anh từng dạy cậu.

Ngày ấy, cậu phát âm sai đến mức anh phải sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.

Giờ đây, cậu lại dùng chính câu ấy để hỏi thăm anh.

"Anh ổn không?" không nghe anh trả lời lại cậu sợ bản thân lại nói sai nên cậu quay lại sử dụng tiếng anh mà hỏi.

Anh bật cười khẽ.

"Em tiến bộ rồi."

Cậu không đáp, chỉ tiếp tục nhớ lại những gì mình đã học.

"Je suis." - Có em ở đây.

"Anh sẽ không phải chịu đựng một mình đâu." cậu nắm nhẹ vào tay anh.

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Trong đầu anh bất giác hiện lên những buổi tối hai người ngồi ở bàn ăn, một người kiên nhẫn sửa từng lỗi phát âm, một người vừa học vừa than trời vì tiếng Pháp quá khó.

Ngày đó anh chỉ nghĩ...dạy cậu vài câu giao tiếp đơn giản để cậu còn biết cách nói chuyện với mọi người trong đội.

Anh chưa từng ngờ.

Đến một ngày.

Chính những câu nói giản đơn ấy, lại được cậu dùng để an ủi anh.

Anh khẽ đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói mang theo ý cười.

"Anh dạy em tiếng Pháp."

"Cuối cùng...lại để em dùng nó dỗ anh."

Cậu cong mắt cười.

"Vậy chứng tỏ em là học trò giỏi."

"Tiếp thu nhanh sử dụng tốt, vậy thầy đây tính thưởng cho trò gì nào?"

Anh bật cười thành tiếng.

Có lẽ...

Đó là nụ cười đầu tiên của anh kể từ khi rời sân.

Và cũng là lần đầu tiên anh nhận ra, có những câu nói chẳng cần phải hoa mỹ. Chỉ cần được cất lên bởi đúng người, thì cũng đủ xoa dịu mọi vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co