Truyen3h.Co

S'entendre

0510

smeraly

Jude Bellingham luôn có một điểm yếu mà gần như cả đội đều biết.

Cậu không biết lái xe.

Không phải vì chưa đủ tuổi, cũng chẳng phải vì từng thi trượt đến mức sợ hãi việc cầm vô-lăng. Đơn giản là cậu chưa bao giờ cảm thấy việc lái xe nằm trong danh sách những thứ mình cần phải học.

Cậu có thể thi đấu hơn chín mươi phút dưới áp lực của hàng vạn khán giả.

Có thể chạy hàng cây số trên sân mà chẳng than mệt.

Có thể ghi bàn trong những trận đấu căng thẳng nhất.

Nhưng chỉ cần ai đó hỏi: "Bao giờ mới tính học lái xe vậy?"

Cậu sẽ lập tức tìm một lý do khác để chuyển chủ đề.

"Để sau."

"Bao giờ là sau?"

"Sau này."

"Sau này là khi nào?"

"Thì...sau này."

Và thế là hết.

Ban đầu, đồng đội chỉ trêu vài câu.

Sau đó, chuyện này dần trở thành một trong những trò đùa quen thuộc của cả đội.

___________☆★☆___________

Mỗi buổi sáng, khi mọi người lần lượt lái xe đến sân tập, cậu luôn là người xuất hiện ở ghế phụ của nhiều chiếc xe khác nhau, có thể là đồng đội nhưng thường xuyên nhất vẫn là bị bắt gặp ngồi ở ghế phụ trên xe anh.

Vấn đề là...

Kylian Mbappe mới lấy bằng lái được hơn một tháng, vậy mà cậu không hề ngần ngại mà nhanh chóng biến chiếc xe của anh thành "phương tiện đưa đón riêng" của mình.

Kể từ ngày có bằng, anh lập tức trở thành một con người hoàn toàn khác mỗi khi ngồi sau vô-lăng.

Nếu bình thường trên sân anh luôn là người bình tĩnh, cẩn thận và ít khi mất kiểm soát thì khi lái xe, sự tự tin của anh dường như tăng lên gấp đôi.

Cua một vòng?

Gọn.

Đổi làn?

Nhanh.

Đường vắng?

Không bao giờ bỏ qua cơ hội thể hiện kỹ năng.

Cậu ngồi bên cạnh nhiều lần chỉ muốn mở cửa xe rồi bước xuống giữa đường.

Một buổi sáng nọ, sau khi anh vừa hoàn thành một cú rẽ khá gọn ở một ngã tư, cậu lập tức bám chặt lấy tay vịn trên cửa.

Cậu im lặng vài giây.

Rồi quay sang.

"Sao anh quẹo ghê thế?"

Anh vẫn bình thản nhìn đường.

"Ghê gì?"

"Anh vừa quẹo như thể anh là Max Verstappen ấy."

"Anh thấy bình thường."

"Bình thường?"

Cậu nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.

"Em tưởng vừa rồi em chầu ông bà tới nơi rồi."

Anh bật cười.

"Có thế thôi mà cũng sợ?"

"Như vậy mà anh nói có thế thôi á?"

Cậu chỉ tay ra ngoài cửa kính.

"Anh nhìn cái biển báo kia đi. Nó còn chưa kịp nhìn thấy mặt em đã bị anh bỏ lại phía sau rồi."

Anh bật cười lớn.

"Em đi nhờ mà như thể đây là xe của em đấy, biết thế thì tự đi mà học."

"Thì tại có người cho đi ké."

"Em đúng là, người gì đâu xe thì không biết chạy..."

"...đồ ăn cũng không biết nấu." anh nói một câu rất tỉnh.

Cậu lập tức quay sang.

"Ơ thế thì liên quan gì?"

"Anh nói sai à?"

"Không...."

Cậu suy nghĩ một lúc.

"Nhưng sao tự nhiên đang nói chuyện lái xe lại chuyển sang nấu ăn?"

"Vì em cái gì cũng không biết."

"Ê."

"Anh nói thật."

"Anh là đang công kích cá nhân."

Anh cười.

"Thì học đi."

Cậu khoanh tay, quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Em có phải người vô dụng đâu."

"Anh có bảo em vô dụng đâu."

"Nhưng anh vừa nói em cái gì cũng không biết."

"Anh chỉ là đang nhắc nhở."

"Nhắc nhở kiểu gì mà nghe như đang đọc bản kiểm điểm vậy? Rõ ràng là đang kể hết cái này tới cái kia."

Anh bật cười.

"Thì anh muốn một ngày nào đó em có thể tự lái xe đến sân tập mà không cần phải nhờ vả bất kì ai."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi tự về."

"Còn anh?"

"Anh đi xe của anh."

Cậu lập tức quay sang.

"Anh là không muốn đi chung xe với em chứ gì?"

"Không có mà, anh có bảo thế đâu sao em cứ tự nghĩ xấu về anh ấy."

"Hai câu chẳng khác gì nhau là bao."

Anh thở dài.

"Anh chỉ là muốn em tự lập hơn một chút."

Cậu nhìn anh vài giây.

Sau đó cậu đột nhiên cười.

"Bây giờ anh đã cảm thấy hối hận rồi à?"

"Hối hận gì?"

"Hồi đó thích em vì khuôn mặt mà chẳng chịu tìm hiểu kỹ."

Anh bật cười.

"Đúng là tự mình đào hố."

"Thấy chưa?"

Cậu lập tức cười đắc ý.

"Anh chính là bị khuôn mặt này mê hoặc."

Cậu còn cố tình nghiêng mặt sang một bên, làm vẻ tự hào.

"Há há."

Anh lườm cậu.

"Bớt tự tin."

"Em nói sai à?"

"..."

"Anh chấp nhận đi."

"Được được anh công nhận, em chính là rất rất đẹp trai."

Cậu lập tức cười tươi.

"Đó."

"Nhưng đẹp trai không mài ra ăn được đâu, em phải học thêm mấy thứ khác cơ."

Nụ cười của cậu chậm rãi tắt đi.

"...Ví dụ?"

"Lái xe."

"Òm."

"Nấu ăn."

"Ò."

"Giặt đồ."

"Cái này em biết."

"Dọn phòng."

"Cũng biết."

Anh nhìn cậu.

"Thật không?"

Cậu im lặng.

Anh nhìn vẻ mặt ấy liền bật cười.

"Anh biết ngay."

"Thì...đôi khi hơi bừa một chút."

"Bừa?"

"Ừ."

"Lần trước anh đến nhà em, anh còn tưởng vừa có một cơn bão đi qua."

"Tại ở với anh, nên lâu lâu em mới quay lại lấy đồ thôi nên nhà có chút hơi bừa."

"Nhưng mà anh thấy nó không chỉ một chút."

"Chứ anh thấy gì?"

"Thấy em tìm một đôi tất trong mười lăm phút."

Cậu lập tức phản bác.

"Tại nó bị mất!"

"Cuối cùng nó nằm ở đâu?"

"...Dưới gối."

Anh cười đến mức phải lắc đầu còn cậu chẳng thể phản bác lại.

Chiếc xe tiếp tục chạy.

Một lúc sau, anh lại lên tiếng.

"Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Nếu lỡ sau này anh không còn chung câu lạc bộ với em thì sao?"

Cậu hơi khựng lại.

Anh liếc sang cậu rồi nhanh chóng nhìn lại đường.

"Ơ, sao anh lại chuyển đi?"

"Thì giả sử."

"Có thể anh chán thấy mặt em chăng?"

Cậu lập tức quay sang.

"Cái gì cơ!!!."

Anh cố nhịn cười.

"Sao?"

"Cái lý do quái quỷ gì thế?"

"Chỉ là nếu thôi mà."

"Nếu cũng không được."

Cậu nói chắc nịch.

"Em không chấp nhận."

"Em không chấp nhận thì làm được gì?" anh nói với giọng chắc chắn.

"Anh mà đã quyết thì em có năn nỉ cũng không cản được anh đâu."

"Anh đi đâu em đi đó."

Anh bật cười.

"Em tưởng dễ lắm à?"

"Dễ hay không cũng chuyển."

"Thế em định chuyển câu lạc bộ theo anh thật?"

"Đơn nhiên."

"Không cần suy nghĩ lại à?"

"Không cần."

Anh nhìn cậu.

Cậu vẫn rất nghiêm túc.

Một lát sau, anh bật cười.

"Em đúng là mặt dày."

"Có người chở đi, rồi còn nấu ăn cho ăn mỗi ngày, sướng chết đi được còn phải học sao?"

Anh nghe vậy thì bật cười.

"Em đúng là biết tận dụng."

"Còn phải nói."

"Nhưng hai đứa mình đâu phải lúc nào cũng ở câu lạc bộ, lúc anh với em phải lên tuyển thì sao?"

Cậu im lặng.

Câu hỏi ấy khiến cậu không đáp ngay được.

Anh cũng không trêu nữa.

Anh chậm rãi nói:"Anh chỉ nói vậy thôi."

"Ừm."

"Lo mà học đi."

"Biết rồi."

"Anh muốn một ngày nào đó em có thể tự lái xe."

"Ừ."

"Rồi một ngày em chở anh đi."

Cậu nhìn anh.

"Thật à?"

"Thật."

"Anh dám ngồi xe em?"

"Dám."

"Nhỡ em chạy ghê hơn anh?"

"Thì anh tự chịu."

Cậu bật cười.

"Anh đúng là bị khuôn mặt em đánh gục rồi, không màng nguy hiểm mà tin hết vào em luôn."

Anh tiếp tục:

"Với cả..."

"Anh muốn một ngày em tự nấu cho anh một bữa."

Cậu lập tức nhăn mặt.

"Cái đó khó."

"Khó ở đâu?"

"Em cũng có thể học mà?"

"Bởi vì phải học nên mới khó."

Anh cười.

"Có gì mà không học được?"

Sau đó cả hai im lặng một lúc lâu.

Rồi anh chậm rãi nói:"Anh biết người yêu của anh giỏi mà."

Cậu nhìn anh.

"Anh thật sự nghĩ em học gì cũng được à?"

"Ừ."

"Không phải vì anh muốn em biết lái xe để sau này khỏi phải chở em đi à?"

"Cũng có một phần."

"Biết ngay."

"Nhưng chủ yếu là vì anh biết em làm được."

Cậu không nói gì.

Anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc rối của cậu trong lúc xe đang dừng đèn đỏ.

"Jude của anh giỏi mà."

"Em học gì mà không được, đúng không?"

Cậu cúi đầu.

Dù không muốn thừa nhận, cậu vẫn cảm thấy câu nói ấy khiến lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Cậu vốn quen với việc mọi người trêu mình vì không biết lái xe. Quen với việc bị gọi là "người duy nhất trong đội không có bằng lái". Quen với việc mỗi lần ra sân tập đều phải tìm ai đó đi nhờ.

Nhưng chưa từng có ai nói với cậu.

"Cậu học gì cũng giỏi."

Không phải kiểu nói để chọc.

Cũng không phải lời động viên cho có.

Anh nói bằng giọng rất bình thường, như thể anh thật sự tin điều đó.

Cậu nhìn ra ngoài cửa kính.

Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng: "Được rồi."

"Được rồi gì cơ?"

"Em sẽ học."

Anh hơi bất ngờ.

"Thật?"

"Thật."

"Lái xe?"

"Ừ."

"Nấu ăn?"

"Ừ."

"Dọn phòng?"

"Cái này em biết làm rồi."

Anh bật cười.

"Vậy tốt."

"....N-nhưng anh phải dạy em."

"Được thôi."

"Anh phải chịu trách nhiệm."

"Ừm

"Anh không được bỏ cuộc giữa chừng."

"Được."

"Và nếu em thi trượt..."

"Thì thi lại."

"Anh không được cười."

Anh suy nghĩ một chút.

"Cái này anh không hứa được."

"Kylian!"

Hai người cùng bật cười.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía sân tập.

___________☆★☆___________

Từ ngày hôm đó, cả đội bắt đầu chứng kiến một chuyện rất kỳ lạ. Cậu - người từng tuyên bố rằng mình chẳng cần bằng lái -  thật sự bắt đầu học lái xe.

Những buổi đầu tiên không bao giờ là dễ dàng.

Cậu liên tục nhầm chân ga với chân phanh, có lần còn mất gần mười phút chỉ để chỉnh ghế.

Anh ngồi bên cạnh, ban đầu còn kiên nhẫn hướng dẫn.

"Bình tĩnh."

"Em đang bình tĩnh đây."

"Với cái cơ bắp của em, nắm vô-lăng mạnh thêm tí nữa chắc nó gãy mất."

"..."

"Thả lỏng tay chút."

Cậu thở dài.

"Anh nói thì dễ lắm."

"Đơn nhiên vì anh học rồi."

"Anh nhìn lại mình xem, có ai mới có bằng hơn một tháng mà giờ lái như tay đua không?."

"Anh chỉ là lái có chút tự tin thôi."

"Này là quá tự tin rồi."

Anh bật cười.

"Ai cũng phải có lần đầu thôi, em không nhớ lần đầu ngồi xe anh lái à?"

"Nhớ."

"Nói thật lúc đấy em sợ muốn chết."

"Anh biết."

"Thế mà bây giờ anh còn dám chê em."

"Vì anh muốn em tiến bộ."

Cậu lắc đầu, nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên.

___________☆★☆___________

Vài tuần sau, cậu cuối cùng cũng có thể tự lái những đoạn đường ngắn. Ngày cậu nhận được bằng, cả đội gần như mở tiệc.

Trent còn đùa:"Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp sơ hở là bị đi nhờ!"

Vinícius vỗ vai anh: "Chúc mừng nhé, từ hôm nay cuối cùng cũng thoát khỏi Bellingham."

Anh chỉ biết bất lực bật cười, nhìn theo bóng dáng cậu đang chạy khắp nơi, hớn hở khoe tấm bằng lái mới nhận được từ sáng với từng người trong đội.

Đến khi khoe mẽ chán chê, cậu mới quay về chỗ anh, vẻ mặt đầy mong chờ, rõ ràng là đang đợi một lời khen chính thức từ người quan trọng nhất.

Anh thấy vậy chỉ khẽ thở dài, khóe môi bất giác cong lên. Sau đó, anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai người nhỏ hơn, ánh mắt cũng dịu xuống.

"Em giỏi lắm."

Chỉ một câu ngắn ngủi, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui hơn tất cả những lời khen mình vừa nhận được từ cả đội.

"Hì hì...em biết mà."

Anh gật đầu.

"Người cứng đầu như em mà chịu học được đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi."

Anh vừa nói vừa bật cười, giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi vẻ tự hào.

Cậu nhìn anh, trong mắt vẫn còn nguyên vẻ đắc ý sau khi khoe chiếc bằng lái mới nhận.

"Thế từ mai em chở anh nhé?"

"Được thôi." Anh nhún vai, đáp nhẹ tênh như thể chẳng hề có chút do dự nào.

"Anh không sợ à?"

"Anh tin em."

Chỉ bốn chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến cậu lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt như vừa được trao thêm cả đống tự tin.

"Được rồi!"

Anh bật cười trước phản ứng của cậu, rồi chỉ tay vào chiếc bằng lái vẫn còn được cậu cầm trên tay.

"Nhưng anh nói trước."

"Gì?"

"Em không có tài năng đánh lái xuất thần như anh đâu, nên đừng có ham."

Cậu lập tức bĩu môi.

"Em biết rồi."

"Biết thật không?"

"Biết."

"Thế lái chậm thôi."

"Biết rồi."

"Không được vừa lái vừa nói chuyện."

"Biết rồi ạ."

"Càng không được thấy đường vắng rồi nổi hứng thể hiện."

Cậu im lặng vài giây.

"...Cái này anh đang nói em hay đang tự nói mình vậy?"

Anh bật cười.

"Cả hai."

Cậu cũng không nhịn được mà cười theo, rồi cẩn thận cất chiếc bằng vào ví như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.

"Với cả không được—"

"Anh nói nhiều quá, thế mà bảo tin em."

Cậu mở cửa xe.

"Lên đi."

"Đi đâu?"

"Đưa anh đi ăn."

Anh nhìn cậu vài giây.

Rồi anh bật cười, ngồi vào ghế phụ.

"Được."

Chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đỗ.

Lần đầu tiên sau rất lâu, anh được ngồi ở ghế phụ. Còn cậu, người từng chẳng biết gì về việc lái xe, đang tự tin cầm tay lái.

Có thể cậu vẫn còn phải học rất nhiều.

Có thể bữa cơm đầu tiên cậu tự nấu sẽ chẳng hoàn hảo.

Có thể căn phòng vẫn sẽ đôi lúc bừa bộn.

Nhưng ít nhất, cậu đã bắt đầu học cách tự chăm sóc bản thân.

Không phải vì những lời trêu chọc từ đồng đội. Cũng chẳng phải vì sợ một ngày nào đó không còn ai chở mình đi.

Mà bởi có một người đã tin rằng cậu có thể làm được.

Và đôi khi, chỉ cần có một người tin mình đủ nhiều...thì những điều tưởng như khó khăn nhất cũng trở nên dễ bắt đầu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co