1110
Michael Olise rất thích chơi cờ vua.
Nếu bóng đá là thứ khiến cậu cảm thấy mình đang sống hết mình trên sân cỏ, thì cờ vua lại là khoảng thời gian hiếm hoi giúp đầu óc cậu được yên tĩnh.
Cậu thích cảm giác ngồi trước bàn cờ, nhìn từng quân cờ di chuyển, tính toán từng nước đi và đoán xem đối thủ sẽ làm gì tiếp theo.
Thậm chí, sở thích ấy còn ảnh hưởng đến cả cách ăn mặc của cậu.
Trong tủ quần áo của cậu có vô số áo sơ mi, áo khoác và quần mang họa tiết ca-rô. Nhiều lúc Kylian Mbappe mở tủ còn tưởng mình vừa bước vào một cửa hàng thời trang lấy cảm hứng từ bàn cờ.
Anh đứng trước tủ, nhìn một hồi rồi quay sang.
"Em định mặc nguyên cái bàn cờ lên người à?"
Cậu đang ngồi trên giường, chẳng buồn ngẩng đầu.
"Đẹp mà."
"Anh thấy chóng mặt."
"Anh lại không hiểu rồi, đấy người ta gọi là fashion."
"Ừ, anh không hiểu."
Anh đóng tủ lại.
Anh nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ biết bất lực bật cười.
"Nhưng có một chuyện anh chắc chắn hiểu."
Cậu ngẩng đầu. "Chuyện gì cơ?"
"Dạo gần đây cờ vua đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong em rồi."
"Có đâu."
"Không có?" anh nhướng mày.
"Trong điện thoại của em có lưu bao nhiêu video chơi cờ, tủ quần áo thì đầy họa tiết ca-rô, đến mức lúc ăn anh cũng thấy em vừa ăn vừa nghĩ nước đi tiếp theo."
Cậu im lặng vài giây rồi chống chế:
"Thì....tại em thích thôi mà."
Anh biết ai cũng có sở thích riêng.
Cậu thích bóng đá, thích cờ vua, thích những bộ đồ áo ca-rô kỳ quặc mà đôi khi anh chẳng thể hiểu nổi vì sao cậu lại thấy chúng đẹp.
Miễn là cậu vui, anh chẳng có lý do gì để phản đối.
Chỉ có một vấn đề.
Cậu hình như thích cờ vua...có hơi quá mức.
Đặc biệt là từ khi cậu phát hiện một ứng dụng chơi cờ trực tuyến trên điện thoại.
Ban đầu chỉ là chơi vài ván lúc rảnh. Sau đó thành chơi trước khi ngủ, rồi thành chơi trong lúc chờ đồ ăn.
Đến mức anh bắt đầu nghi ngờ chiếc điện thoại kia mới là người yêu thật sự của cậu.
Một buổi tối, cả hai ngồi trên sofa.
Anh vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, trên người là bộ đồ ngủ đơn giản.
Anh ngồi xuống cạnh cậu.
"Em đang làm gì vậy?"
"Chơi cờ."
"Ò."
Anh gật đầu.
Anh ngồi chờ.
Một phút.
Năm phút.
Mười lăm phút.
Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Anh nghiêng đầu.
"Em."
"Hửm?"
"Nhìn anh một cái."
"Chờ em tí."
Anh im lặng.
Cậu di chuyển một quân cờ.
"Chiếu."
Anh nhìn cậu.
"..."
Cậu vẫn tiếp tục nhìn điện thoại.
Một lúc sau, anh khẽ thở dài.
"Biết là ghiền chơi rồi nhưng để ý anh một tí."
"Một phút ạ, em sắp thắng rồi."
"..."
Anh quay mặt sang hướng khác. Cậu không biết rằng vẻ mặt của anh lúc này đã bắt đầu thay đổi.
Ban đầu chỉ là hơi buồn.
Sau đó thành dỗi.
Rồi từ dỗi chuyển sang cực kỳ dỗi.
Cậu vẫn chẳng nhận ra.
Cho đến khi anh đột nhiên lên tiếng.
"Em hết thương anh rồi, Michael."
Ngón tay cậu đang định chạm vào màn hình lập tức dừng lại.
"Hả?"
Anh khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác.
"Không có gì."
"Anh vừa nói gì?"
"Anh nói em cứ chơi đi."
Cậu nhìn anh.
Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó bất thường.
"Anh giận à?"
"Không."
"Dỗi?"
"Chẳng."
"Thật là không dỗi không?"
"Chả thèm."
Cậu nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh.
"...Dỗi thật rồi."
Anh lập tức quay sang.
"Anh không dỗi!"
"Ừ."
"Anh chỉ thấy—"
Anh ngừng lại, như thể đang cố tìm một cách diễn đạt thật bình tĩnh.
Nhưng cuối cùng chẳng nhịn được nữa.
"Cái game đen trắng đó rõ ràng mới là người yêu em."
Cậu chớp mắt.
Anh nói tiếp, giọng đầy vẻ ấm ức:
"Anh thấy bản thân mình trông như bồ nhí của em ấy."
"..."
"Không yêu thương gì nhau nữa thì nói một tiếng."
Cậu cắn môi để nhịn cười.
Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến đáng thương của anh, cậu lại không nỡ cười.
Anh quay mặt đi.
"Anh rất biết thân biết phận nhé."
"Anh..."
"Em cứ chơi đi."
"Anh—"
"Đừng để ý anh."
Cậu nhìn điện thoại.
Màn hình vẫn đang hiện bàn cờ.
Một nước nữa là cậu có thể kết thúc ván.
Nhưng rồi cậu nhìn sang anh.
Anh đang ngồi khoanh tay, môi hơi chu ra, ánh mắt cố tình nhìn sang hướng khác.
Cậu biết.
Nếu bây giờ mình tiếp tục cầm điện thoại...
Anh thật sự sẽ giận.
Không phải kiểu giận dữ.
Mà là kiểu im lặng.
Và cậu sợ nhất chính là kiểu ấy.
Cậu lập tức thoát khỏi ván cờ.
Tắt màn hình.
Đặt điện thoại xuống bàn.
Anh nghe tiếng điện thoại được đặt xuống nhưng vẫn không quay lại.
Cậu dịch người lại gần.
"Anh."
Không phản ứng.
"Anh ơi."
Vẫn im lặng.
Cậu nhích thêm một chút.
Rồi bất ngờ tựa đầu lên vai anh.
Anh cố giữ vẻ lạnh lùng.
"Làm gì?"
"Dỗ anh."
"Đây chẳng cần."
"Nhưng em muốn dỗ."
"..."
Cậu vòng tay ôm lấy cánh tay anh, giọng nhỏ xuống.
"Kylian..."
Anh liếc sang.
"Gì?"
"Em thương anh nhất mà."
Anh vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.
"Không tin."
"Em nói thật mà."
"Thế sao em nhìn điện thoại còn nhiều hơn nhìn mặt anh?"
Cậu lập tức bật cười.
"Em xin lỗi."
"Không có gì đáng cười."
"Em không cười anh."
"Vậy cười gì?"
"Cười vì anh đáng yêu."
Anh lập tức nhíu mày.
"Anh không có đáng yêu."
"Có."
"Không."
"Có mà."
"Michael."
"Dạ?"
"Đừng chọc anh."
Cậu im lặng vài giây.
Sau đó lại dụi đầu vào vai anh.
"Em thương anh thật mà."
Anh không nói gì.
Cậu tiếp tục: "Cờ vua chỉ là thứ em chơi để xả stress thôi."
"Không có gì qua được anh hết."
"Anh tin em đi."
Anh cúi xuống nhìn cậu.
"Thật?"
"Thật."
"Vậy tại sao hôm qua em chơi đến hai giờ sáng?"
"..."
Anh nhướng mày.
"Trả lời đi."
"Em..."
Cậu suy nghĩ.
"Em bị đối thủ khích."
"Cờ vua cũng bị khích à?"
"Có."
"Bằng cách nào?"
"Người ta đi một nước rất khó chịu."
Anh bật cười.
"Em đúng là hết thuốc chữa."
Cậu thấy anh cười liền biết mình đã thành công.
Cậu lập tức ngồi thẳng dậy.
"Anh hết giận chưa?"
"Chưa."
"Vậy phải làm sao?"
Anh suy nghĩ một lúc.
"Ngày mai dành một buổi tối cho anh."
"Được."
"Không điện thoại."
"Được."
"Không cờ vua."
Cậu hơi khựng.
"...Một tối?"
"Ừ."
"Cả tối?"
"Ừ."
Cậu nhìn anh.
"Anh tham quá."
Anh lập tức quay đi.
"Thôi, vậy thì không cần nữa, rõ là có thương yêu gì người ta đâu."
"Không không!"
Cậu vội kéo tay anh lại.
"Em đồng ý."
Anh nhìn cậu.
"Không được lén chơi."
"Không chơi."
"Không mở ứng dụng."
"Không mở."
"Không xem video cờ vua."
"Không xem."
Anh gật đầu.
"Được."
Cậu nhìn anh vài giây rồi bật cười.
"Anh ghen với cờ vua thật à?"
Anh lập tức phản bác.
"Anh không ghen."
"Anh vừa nói game cờ vua là người yêu em."
"Anh nói lúc đang dỗi nên không tính."
"Nhưng đó là lúc anh nói thật lòng."
"..."
Cậu cười càng lớn.
Anh đưa tay đẩy nhẹ trán cậu.
"Cười nữa là anh đi ngủ."
Cậu lập tức ôm lấy anh.
"Không cho."
"Bỏ ra."
"Không."
"Anh đang giận."
"Thì em ôm cho hết giận."
Anh cố gỡ tay cậu ra nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì.
Một lát sau, anh khẽ thở dài.
"Em đúng là..."
"Đúng là gì?"
"Phiền."
Cậu cười.
"Nhưng anh vẫn yêu đó thôi."
Anh im lặng.
Cậu ngẩng lên nhìn anh.
"Đúng không?"
Anh nhìn cậu một lúc.
Rồi khóe môi khẽ cong lên.
"Ừ."
"Yêu nhiều không?"
"Bình thường."
"Bao nhiêu là bình thường?"
"Đủ để không bỏ em vì mấy cái bàn cờ."
Cậu bật cười.
"Vậy là em thắng rồi."
"Thắng gì?"
"Thắng cả bàn cờ lẫn anh."
Anh nhìn cậu.
"Anh không phải quân cờ."
"Vậy anh là gì?"
Anh suy nghĩ.
"Là người yêu em."
Cậu cười đến mức mắt cong lên.
"Vậy thì được."
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Anh lập tức nhìn sang.
"Em làm gì?"
Cậu mở điện thoại.
Anh vừa định cau mày thì thấy cậu mở ứng dụng nhắn tin, tắt hết thông báo liên quan đến trò chơi rồi đặt điện thoại xuống.
"Xong."
"Gì vậy?"
"Để tối nay không ai làm phiền em."
Cậu tựa đầu lên vai anh.
"Dỗ người yêu quan trọng hơn."
Anh bật cười.
"Thế à?"
Cậu nhắm mắt.
"Anh."
"Hửm?"
"Mai anh chơi với em một ván không?"
Anh im lặng vài giây.
"Anh không biết chơi."
"Em dạy."
"Anh mà thua thì sao?"
"Em không cười."
Anh gật đầu.
"Được thôi."
Cậu lập tức vui vẻ.
"Vậy mai em sẽ dạy anh."
"Nhưng anh nói trước."
"Gì?"
"Anh không hứa sẽ thích cờ vua."
Cậu cười.
"Không sao."
"Vì em thích là được."
Anh nhìn cậu.
"Ừ."
Cậu không nói thêm.
Cậu chỉ khẽ tựa vào anh.
Có lẽ sở thích có thể thay đổi.
Một ngày nào đó cậu có thể thích một trò chơi khác, một môn thể thao khác, hoặc một thứ hoàn toàn mới.
Nhưng điều cậu biết chắc là giữa vô số những thứ khiến mình vui trên đời này, anh vẫn luôn có một vị trí riêng.
Không phải quân vua.
Không phải quân hậu.
Cũng chẳng phải một quân cờ nào cả.
Mà là người mà dù ván cờ có thắng hay thua, cậu vẫn muốn quay về ngồi cạnh.
___________☆★☆___________
Không biết có phải là một kiểu trả thù hay không, nhưng kể từ ngày được cậu chỉ cho cách chơi cờ vua, anh lại nhanh chóng bị cuốn vào thế giới của những quân cờ lúc nào chẳng hay.
Ban đầu anh chỉ chơi cho biết.
Sau đó là một ván.
Rồi hai ván.
Đến khi cậu nhận ra thì chiếc điện thoại của anh đã xuất hiện hẳn một ứng dụng cờ vua, lịch sử đấu cũng dài thêm từng ngày.
Điều đáng nói nhất là anh chơi cực kỳ nghiêm túc.
Anh có thể ngồi hàng giờ trước bàn cờ, chống cằm suy nghĩ một nước đi, thậm chí còn nhíu mày mỗi khi đối thủ thực hiện một nước mà anh không đoán trước được.
Cậu đứng phía sau nhìn một lúc lâu.
"Anh."
"Ừ?"
"Anh đang làm gì vậy?"
"Chơi cờ."
"Em biết."
"Thế còn hỏi?"
Cậu nghẹn lời, khoanh tay, nhìn người yêu đang chăm chú nhìn màn hình.
Không biết có phải ông trời đang cố tình trêu cậu hay không.
Mới mấy hôm trước, chính anh còn ngồi bên cạnh than thở rằng cậu quá mê cờ vua, suốt ngày chỉ nhìn điện thoại mà chẳng thèm nhìn người yêu.
Vậy mà bây giờ...
Người ngồi dán mắt vào bàn cờ lại chính là anh.
cậu thử ngồi xuống cạnh anh.
Không phản ứng.
Cậu dịch lại gần.
Vẫn không phản ứng.
Cậu cố tình tựa đầu lên vai anh.
Anh chỉ khẽ nói:"Em đừng làm anh mất tập trung."
Michael Olise: "..."
Cậu lập tức ngẩng đầu lên.
"Anh vừa nói gì?"
"Anh không có gì."
"Anh không nhìn em luôn à?"
"Đợi anh một chút."
Cậu nhìn màn hình.
Rồi nhìn anh.
Cuối cùng cậu bật cười vì quá bất lực.
"Đúng là báo ứng."
Anh vẫn không hiểu.
"Gì?"
"Không có gì."
Cậu đứng dậy, khoanh tay nhìn anh.
"Anh cứ chơi đi."
"Ừm."
"Chơi cho hết ván luôn đi."
"Ừ."
Cậu quay lưng đi được vài bước thì dừng lại.
Cậu quay đầu nhìn người đang say mê với bàn cờ.
"Nhưng mà này."
"Hửm?"
"Anh biết không?"
"Hả?"
"Bây giờ anh giống em của mấy hôm trước lắm."
Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Cậu chỉ vào chiếc điện thoại trên tay anh.
"Không thèm quan tâm chút nào đến người yêu luôn."
"Chỉ nhìn mỗi điện thoại."
Anh có chút sững người.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh bật cười.
"Em là tính trả thù anh đấy à?"
Cậu nhún vai.
"Em có làm gì đâu."
"Rõ ràng là em đang cố tình gợi lại."
"Không hề."
Cậu mỉm cười đầy đắc ý.
"Em chỉ đang cho anh nhớ lại cảm giác của em bây giờ thôi."
Anh nhìn cậu.
Rồi nhìn xuống bàn cờ.
Cuối cùng anh đặt điện thoại xuống.
"Được rồi."
"Anh chịu thua, không chơi nữa."
Cậu lập tức quay lại, bật cười, tiến lại gần rồi chìa tay ra.
"Vậy trả lại đây."
"Trả gì cơ?"
"Người yêu em."
Anh nhìn bàn tay trước mặt, bật cười rồi nắm lấy.
"Đây."
"Giữ cho chắc nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co