0510
Ba ngày.
Chỉ vỏn vẹn ba ngày, nhưng đối với Jude Bellingham, khoảng thời gian ấy dài chẳng khác gì ba tuần.
Ba ngày kể từ lúc Kylian bắt đầu tránh mặt cậu.
Cùng một câu lạc bộ, cùng tập luyện trên một sân cỏ, thậm chí còn cùng trở về một căn nhà sau mỗi buổi tập, vậy mà hai người lại giống như đang sống ở hai thế giới khác nhau.
Nguyên nhân ban đầu vốn chẳng có gì lớn.
Anh đọc được một loạt bình luận trên mạng sau những trận đấu ở World Cup. Có người nhận xét ngoại hình của anh thay đổi, có người đem chuyện cân nặng ra làm trò đùa, thậm chí còn có những bình luận nói rằng với thể trạng hiện tại, trong những màn ăn mừng bàn thắng, chẳng còn ai có thể dễ dàng nâng anh lên như trước.
Ban đầu anh chỉ lướt qua.
Nhưng rồi anh đọc thêm.
Một bình luận.
Hai bình luận.
Rồi hàng chục bình luận.
Những câu nói vốn chỉ tồn tại trên màn hình điện thoại lại cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Đến kỳ nghỉ ngắn, anh bắt đầu ăn uống ít hơn.
Không phải vì bác sĩ yêu cầu.
Cũng chẳng phải vì đội bóng.
Chỉ đơn giản là anh muốn thay đổi bản thân trước khi quay trở lại sân cỏ.
Cậu nhận ra gần như ngay lập tức.
Cậu vốn là người thường xuyên ở cạnh anh, quá quen với thói quen ăn uống của anh để không nhận ra những thay đổi nhỏ nhất.
Bữa sáng bị bỏ lại.
Bữa trưa chỉ ăn qua loa.
Đến tối, phần ăn trước mặt gần như vẫn còn nguyên.
"Anh không ăn à?"
"Anh không đói."
"Nhưng sáng nay anh cũng nói thế."
"Thì anh thật sự không đói mà."
Cậu nhìn anh một lúc lâu.
"Anh đang cố giảm cân đấy à?"
Anh im lặng.
Chính sự im lặng ấy thôi cũng đủ cho cậu biết câu trả lời.
"Anh vừa đọc mấy cái gì linh tinh rồi đúng không?"
Anh vẫn không nói.
Cậu đặt muỗng xuống.
"Anh."
"Em không cần nhắc, anh biết mình đang làm gì."
"Không, anh không biết."
Giọng cậu hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
"Anh đang tự làm mình kiệt sức."
Anh cau mày.
"Em đang làm quá đấy."
"Làm quá?"
Cậu nhìn phần thức ăn gần như còn nguyên trước mặt anh.
"Anh nhìn xem mình ăn được bao nhiêu."
"Anh vẫn thấy bản thân khỏe."
"Anh là cầu thủ đấy Kylian, anh phải ăn đủ để còn luyện tập nữa chứ."
Anh không đáp.
Cuối cùng, vì chuyện đơn giản ấy mà hai người cãi nhau.
Không ai chịu nhường ai.
Cậu tức vì anh coi trọng những lời nhận xét trên mạng hơn lời của người thật sự quan tâm đến anh. Anh lại cảm thấy cậu không hiểu được áp lực mà anh đang chịu.
Cuộc tranh luận kết thúc bằng việc anh đứng dậy bỏ đi.
Và từ hôm đó...
Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
___________☆★☆___________
Ở sân tập, sự im lặng ấy càng trở nên rõ ràng.
Anh vẫn chuyền bóng cho cậu. Chính xác đến mức gần như không cần nhìn.
Đường chuyền đi đúng vị trí cậu đang chạy tới.
Cậu nhận bóng.
Đồng đội bên cạnh còn bật cười.
"Hai người hiểu nhau thật, chẳng lấy một ánh nhìn mà chuyền ngay vào chân đối phương."
Nhưng cậu chẳng thể cười nổi.
Bởi cậu biết.
Anh rõ là có thể nhìn.
Chỉ là anh cố tình không thèm nhìn cậu.
Trong một bài tập chiến thuật, cậu chạy liên tục đến mức thấm mệt. Cậu chống tay lên đầu gối, rồi khụy xuống sân cỏ để lấy lại hơi.
Ngẩng đầu lên, cậu vô thức nhìn về phía anh.
Anh đang đứng cách đó không xa. Một đồng đội nói gì đó khiến anh bật cười. Anh còn đưa tay đập tay với người kia.
Cậu nhìn vài giây.
Rồi lập tức quay mặt đi.
"Được."
Cậu lẩm bẩm.
"Anh hay lắm."
Nhưng người khác có thể không nhận ra.
Cậu thì nhận ra.
Anh đang giận.
Và cậu bây giờ cũng thế.
___________☆★☆___________
Điều khó chịu nhất là sau buổi tập, cả hai vẫn phải về cùng một nhà.
Cậu vừa bước vào cửa sau khi đi nhờ xe của Vinícius.
"Anh về rồi à?"
"Ừ."
Hết.
Cậu vào phòng.
Anh vào bếp.
Một người đi tắm.
Một người mở tủ lạnh.
Chẳng ai nói thêm câu nào.
___________☆★☆___________
Đến ngày thứ ba, cậu thật sự chịu hết nổi, cậu không thể nào tiếp tục giả vờ rằng mình không quan tâm.
Chiều hôm đó, bãi đỗ xe gần như đã vắng người.
Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Cậu bước tới.
Không nói gì.
Tự nhiên mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Anh cũng không quan tâm mấy chỉ nổ máy.
Xe chạy được vài mét, cậu đột nhiên lên tiếng.
"Anh."
"Gì?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
Anh im lặng.
"Bây giờ à?"
"Ừ."
"Anh mệt."
"Em cũng mệt."
Anh khựng lại.
Vốn anh cũng không muốn chuyện này tiếp diễn thêm nữa. Sau một thoáng im lặng, anh khẽ thở dài rồi bật xi-nhan, từ từ tấp xe vào lề đường.
Chiếc xe dừng lại.
Anh tắt máy, tháo tay khỏi vô-lăng rồi quay sang nhìn cậu.
"Được rồi."
Giọng anh dịu xuống.
"Em muốn nói chuyện gì?"
Cậu quay sang nhìn anh.
"Anh lơ em ba ngày rồi."
"Anh biết."
"Anh biết mà vẫn làm?"
Anh vô thức siết chặt tay.
"Anh chỉ cần chút thời gian."
"Ba ngày chưa đủ à?"
"..."
"Hay anh định lơ em đến khi nào?"
Anh thở dài.
"Anh không muốn cãi nhau."
"Vậy nói chuyện."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng anh mới nhỏ giọng:"Anh biết em lo."
"Vậy tại sao anh không nghe?"
"Anh..."
Anh ngập ngừng.
"Anh chỉ..."
"Chỉ cái gì?"
"Anh sợ."
Cậu khựng lại.
Anh cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như chìm vào tiếng động cơ.
"Anh sợ em cũng nghĩ giống họ."
"Giống ai?"
"Những người trên mạng."
Cậu nhìn anh.
"Rồi sao nữa?"
Anh im lặng rất lâu.
"Anh sợ em thấy anh thay đổi rồi không còn muốn ở cạnh anh nữa."
Cậu vốn đang tức.
Nhưng nghe đến đó, vẻ mặt cậu lại giãn ra đôi chút.
"Anh thật sự nghĩ vậy à?"
Anh không trả lời.
"Anh nghĩ em ở cạnh anh chỉ vì ngoại hình?"
"Không..."
"Vậy sao lại nghĩ em sẽ bỏ anh chỉ vì mấy lời bình luận?"
Anh mím môi.
"Anh không biết."
Cậu thở ra.
"Anh đúng là ngốc."
Anh cúi đầu.
"Anh xin lỗi."
"Em không cần anh xin lỗi."
"Vậy em muốn gì?"
"Em muốn anh hiểu một chuyện."
Cậu nói chậm rãi.
"Những người trên mạng không sống cùng anh...."
"Họ không thấy anh cực khổ tập luyện mỗi ngày."
"Họ không biết anh mệt thế nào sau một trận đấu."
"Họ càng không biết cơ thể anh cần gì."
"Vậy tại sao anh lại để vài câu nói của họ quyết định cách anh đối xử với chính mình?"
Anh im lặng.
Cậu nhìn anh.
"Anh là cầu thủ chuyên nghiệp. Sức khỏe của anh quan trọng hơn bất kỳ bình luận nào."
Anh khẽ gật đầu.
"Anh biết rồi."
"Không."
Cậu lắc đầu.
"Rõ ràng là anh chẳng biết gì."
"..."
"Nhưng ít nhất từ giờ đừng tự ép mình nữa."
Anh nhìn xuống.
"Ừm."
"Và nếu anh thấy áp lực về chuyện ngoại hình, nói với em."
"Đừng tự chịu một mình."
Cậu nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của anh, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
"Anh làm em tức chết."
Anh cũng khẽ cười.
"Xin lỗi."
"Anh xin lỗi lần nữa là em bỏ về đấy."
"Ò."
Hai người ngồi im thêm một lúc.
Cuối cùng cậu hỏi:"Mai tập mấy giờ?"
"Chín giờ."
"Em gọi anh."
"Ừ."
"Đừng có giả vờ không nghe."
"Anh biết rồi."
Cậu tựa lưng vào ghế.
"Vậy hòa nhé?"
Anh nhìn sang, cười với cậu một cái.
"Hòa."
___________☆★☆___________
Ngày hôm sau, cả hai trở lại sân tập như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này, anh không còn tránh ánh mắt của cậu.
Trong bài tập phối hợp, cậu chạy xuống cánh phải.
Anh nhận bóng.
Một nhịp.
Anh nhìn lên.
Cậu đang chạy.
Đường chuyền vẫn được đưa tới chính xác.
Cậu đón bóng.
"Đẹp lắm!" một đồng đội hét lên.
Cậu quay lại nhìn anh.
Anh chỉ giơ ngón cái.
Một động tác rất nhỏ nhưng đủ để cả hai hiểu.
Mọi chuyện đã trở lại bình thường.
___________☆★☆___________
Vài ngày sau, trận đấu tiếp theo diễn ra.
Trận đấu căng thẳng hơn dự kiến, đến những phút cuối, tỷ số vẫn đang hòa.
Anh nhận bóng ở ngoài vòng cấm.
Một hậu vệ lập tức áp sát.
Anh xoay người.
Nhận thấy cậu đang ở phía bên phải.
Anh chuyền.
Cậu không giữ bóng lâu.
Cậu trả ngược lại bằng một đường chuyền vừa đủ lực.
Anh lao vào.
Một cú dứt điểm.
Bàn thắng vừa được công nhận, tiếng còi của trọng tài gần như lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng reo hò từ khán đài.
Anh đứng sững vài giây, còn chưa kịp quay người thì một bóng người đã lao thẳng về phía anh.
"Anh!"
Cậu chạy đến, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
Anh vừa quay lại đã bị cậu ôm lấy, rồi trong khoảnh khắc anh còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bế bổng anh lên khỏi mặt đất.
"Ê—Jude!"
Anh giật mình, theo phản xạ bám lấy vai cậu.
Cậu cười lớn, chẳng buồn để ý đến hàng vạn khán giả đang hò hét phía sau.
"Anh của em giỏi nhất!"
"Bỏ anh xuống!"
"Không!"
"Jude Bellingham!"
"Cho em ăn mừng một chút!"
Nhìn người trước mặt đang vui đến mức chẳng còn quan tâm xung quanh, anh cũng chẳng muốn trách nữa.
Cậu vẫn giữ anh thật chắc, xoay người về phía khán đài như muốn chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng ấy với tất cả mọi người.
"Thấy chưa!" Cậu hét lên đầy đắc ý, giọng vang lên giữa tiếng cổ vũ náo nhiệt trên khán đài. "Anh ốm quá, em nhấc lên cái một!"
Anh vừa ngượng vừa bất lực, lập tức đập nhẹ vào vai cậu.
"Em đang ăn mừng bàn thắng hay đang trả lời bình luận trên mạng vậy?"
"Cả hai!"
Cậu vẫn cười toe toét, chẳng có vẻ gì là định thả người xuống.
"Em là đang chứng minh cho anh thấy mà."
"Chứng minh cái gì?"
"Rằng anh có nặng bao nhiêu thì vẫn nhỏ bé trong vòng tay em thôi."
Anh khựng lại, nụ cười trên môi anh dần dịu xuống.
Cậu nhìn anh, lần này giọng cũng nhỏ hơn:
"Anh là anh thôi, thế là đủ rồi."
Anh im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng bật cười.
"Đúng là hết cách với em."
"Biết thế thì ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ cho em."
Nghe vậy anh chỉ biết lắc đầu.
Bởi khoảnh khắc ấy, điều anh cảm nhận được rõ nhất không phải ánh mắt của hàng vạn khán giả.
Mà là niềm vui chân thành của người đang ôm mình.
Một người chưa từng yêu anh vì những lời bình luận ngoài kia. Chỉ đơn giản là một người muốn anh khỏe mạnh, vui vẻ và tiếp tục được đứng trên sân cỏ.
Và có lẽ...đó mới là lời khẳng định mà anh cần nhất.
___________☆★☆___________
Tối nay được xem hai ní này đá, bữa giờ tập mà hai cái người này nhìn nhau còn không nhìn, dỗi gì mà dỗi lâu thế không biết 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co