Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 18

auduongthivan

Tạ Cửu Lâu hạ đao, bức tượng gỗ dần dần hiện ra hình người.

Tiếp đó là tay chân, quần áo, rồi đến những chỗ chi tiết như tóc tai, nếp áo, sau cùng mới là đôi mắt và hàng mày.

Hắn vậy mà cũng có thể chạm khắc sống động như nương hắn năm xưa, đúng là tự học mà thông.

Đang lúc khắc những nét cuối cùng, hắn chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng rên khẽ.

Tạ Cửu Lâu quay đầu nhìn, Đề Đăng đang nhắm nghiền mắt, đôi mày nhíu chặt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi tay quờ quạng ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm không rõ đang nói mộng mị điều gì.

Cảnh tượng này hắn vốn chẳng lạ gì, trước đây ở Vô Giới Xứ, Đề Đăng cũng thường xuyên bị bóng đè giữa đêm khuya, gần như y hệt lúc này, chỉ là triệu chứng nặng nhẹ khác nhau thôi.

"Đề Đăng." Tạ Cửu Lâu thu tượng gỗ vào ống tay áo, vội vàng đưa tay ra, Đề Đăng lập tức nắm chặt lấy tay hắn không buông.

"Đề Đăng, tỉnh lại đi." Hắn ghé sát tai y gọi nhỏ, "Mau tỉnh lại."

Gọi cũng không tỉnh nổi, căn bệnh lạ này của Đề Đăng đã tích tụ từ lâu, thời gian càng dài thì càng nghiêm trọng. Lúc đầu chỉ như gặp ác mộng, gọi một tiếng là tỉnh, giờ đây cứ bị bóng đè là mất cả nửa buổi, có đẩy có gọi cũng vô dụng, chỉ khi Tạ Cửu Lâu lại gần, ôm chặt lấy, để y ngửi thấy mùi hương trên người mình thì mới dịu đi được đôi chút.

Thấy Đề Đăng mồ hôi đầy mặt, miệng không ngừng nói mê, Tạ Cửu Lâu hoàn toàn không nghe rõ y đang nói gì, chỉ thấy lông mi y run bần bật, cả người co rùm lại, chạm vào mới thấy y đang run rẩy đến tội nghiệp, chẳng biết trong mơ có điều gì đáng sợ đến thế.

"Đừng sợ." Tạ Cửu Lâu cúi người ôm lấy y, chậm rãi vỗ về lưng Đề Đăng, "Đừng sợ, tỉnh lại đi."

"Tạ Cửu..."

Đề Đăng vẫn còn nói mê không dứt, tóc mai trên cổ ướt đẫm, khóe mắt chảy dài một giọt lệ nhưng mãi không sao mở mắt ra nổi.

"Cái gì?" Tạ Cửu Lâu cúi đầu ghé sát miệng Đề Đăng, "Ngươi nói gì cơ?"

"A Hải Hải..."

Đề Đăng bỗng chốc siết chặt lấy tay Tạ Cửu Lâu, các đốt ngón tay trắng bệch, rồi đột nhiên bừng tỉnh: "... A Hải Hải!"

Bốn mắt nhìn nhau, Đề Đăng định thần lại, thoáng ngẩn ra.

Tạ Cửu Lâu nhìn y trân trân, rồi rời mắt đi, lặng lẽ rút tay ra, chỉ ngồi thẳng người dậy im lặng không nói một lời.

Hơi ấm trong lòng bàn tay Đề Đăng vụt mất, y cử động đầu ngón tay như muốn nắm lấy khoảng không, định đưa tay về phía Tạ Cửu Lâu nhưng lại không dám.

Hai người đối diện không nói gì một hồi lâu, Tạ Cửu Lâu định đứng dậy rời đi thì bên cạnh bỗng có một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Lệ nơi khóe mắt Đề Đăng còn chưa khô, y cũng không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay siết chặt góc áo không chịu buông.

Tạ Cửu Lâu liếc mắt nhìn xuống, Đề Đăng liền vờ như vô tình nhích lại gần hắn thêm một chút, rồi lại giật giật áo hắn hai cái.

"..." Tạ Cửu Lâu quay mặt đi, rồi lại ngồi về chỗ cũ.

Đề Đăng lặng lẽ xích lại gần, gối đầu bên chân hắn, nhỏ giọng nói: "Ngài vẫn chưa ngủ sao."

Tạ Cửu Lâu không thèm để ý y.

Đề Đăng lại nói: "Ta thấy hơi lạnh."

Nói xong đợi một lát, thấy Tạ Cửu Lâu thực sự không nhúc nhích gì, y cũng đành thôi.

Đang định nhắm mắt thì phía trên vang lên tiếng sột soạt, y còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Tạ Cửu Lâu ôm chặt lấy.

Đề Đăng tựa vào lồng ngực Tạ Cửu Lâu, thực sự không còn thấy chút ánh lửa nào từ xa nữa, đầy mắt chỉ là hoa văn trên cổ áo và hơi ấm bao quanh của hắn.

Người ấm lên rồi, chẳng mấy chốc y lại thấy buồn ngủ, mí mắt vừa mới khép lại đã nghe Tạ Cửu Lâu nói: "Ngày mai ngươi vào thành rồi, ta cũng đến lúc phải đi."

Đề Đăng lập tức định ngẩng đầu lên, nhưng bị Tạ Cửu Lâu ấn lại.

Y bị ép vùi mặt vào ngực hắn, buồn bã hỏi: "Sao ta vào thành thì ngài lại đi?"

"Chẳng phải ngươi vẫn mong ta đi sao?"

"Ta mong ngài đi từ lúc nào?"

"Chẳng lẽ ngươi còn mong ta ở lại?"

Lời này của Tạ Cửu Lâu nghe như đang mỉa mai, nhưng khi thốt ra rồi, hắn lại thực sự hy vọng Đề Đăng có thể đưa ra câu trả lời mà hắn hằng mong muốn.

Khốn nỗi, lần này Đề Đăng lại giả vờ làm người câm.

Tạ Cửu Lâu tự cười giễu mình, hắn đang mong chờ cái gì chứ?

Người tên A Hải Hải kia đã ở ngay trước mắt rồi, là người mà y nhớ nhung trong mộng suốt bao nhiêu ngày đêm, hắn lấy gì mà so bì? Hắn mặt dày đi theo đến tận đây, có tư cách gì mà bảo Đề Đăng nói hai chữ "ở lại"? Hắn là cái thá gì chứ.

Thực sự ở lại rồi thì làm gì? Làm cái giá nến, ngày ngày soi sáng cho Đề Đăng vui vầy bên người cũ sao?

Hắn không có rẻ rúng đến thế.

"Ta biết ngay mà." Tạ Cửu Lâu cười lạnh, "Thú rừng dù có lạ miệng đến đâu thì làm sao bằng được đồ trong thành? Thỉnh thoảng nếm thử một miếng thì được, chứ nếm suốt 300 năm thì ngươi sớm đã chán ngấy rồi. Cũng khổ thân ngươi. Ngươi nên vào thành, tìm cái hương vị khiến mình thấy thoải mái lâu dài mới đúng."

Đề Đăng không đáp lại lời mỉa mai đó, chỉ tỳ vào ngực hắn, đôi bàn tay đặt sau lưng hắn lại siết chặt lấy áo hắn hơn, bảo: "Ngài đừng đi."

"Ta không đi? Ta không đi để đứng canh cho ngươi đến trước mặt tên A Hải Hải đó rồi nhìn hai người ôn lại chuyện cũ chắc?"

"Đây chẳng phải là vẫn chưa đến sao." Đề Đăng trong lòng cuống lên, sinh ra tính bướng bỉnh, "Đợi đến lúc đó, ta bảo ngài đi thì ngài hãy đi."

Tạ Cửu Lâu bị một lời ra lệnh nhẹ bẫng đó chấn động đến mức không nói nên lời.

"Ngươi coi ta là cái gì?" Hắn hỏi, "Thực sự chỉ là kẻ xứng đáng để vụng trộm với ngươi thôi sao?"

Đề Đăng ngẩn người, bấy giờ mới nhận ra mình vừa lỡ lời trong lúc bối rối.

"Ta không phải..."

"Ta không ngờ ngươi lại xấu tính đến mức này." Tạ Cửu Lâu vẫn ôm Đề Đăng không buông, nhưng giọng điệu lại mang theo sự lạnh lẽo không tả nổi.

"Đề Đăng, ngươi đúng là một tay giỏi làm nhục người khác."

Sáng sớm hôm sau khi cả nhóm thức dậy, người đầu tiên nhận ra bầu không khí bất thường giữa hai người là Sở Không Dao.

Hắn không lên tiếng mà bước tới chạm nhẹ vào Hạc Đỉnh Hồng: "Hôm nay vào thành chứ? Làm gì đây?"

Hạc Đỉnh Hồng ghét bỏ né ra, còn phủi phủi chỗ cánh tay vừa bị chạm vào: "Ta làm sao biết được?"

"Ngươi không biết?" Sở Không Dao nhướng mày, "Ngươi thân thiết với Đề Đăng như thế, ta cứ tưởng y đã nói cho ngươi rồi chứ."

Hạc Đỉnh Hồng nghẹn lời, quay đầu hỏi thẳng hai người dưới gốc cây: "Đề Đăng, hôm nay vào thành làm gì vậy?!"

Đề Đăng còn chưa kịp mở miệng, Tạ Cửu Lâu đã vừa thu dọn quần áo vừa nói: "Các người đi đi, ta không đi nữa."

"Ngài không đi?" Hạc Đỉnh Hồng nghe vậy liền chạy tới hỏi, "Ngài không vào thành với bọn ta thì ngài làm gì?"

"Ta chỉ có thể vào thành với các người thôi à?" Tạ Cửu Lâu vừa giơ áo ngoài lên phủi bụi vừa hỏi, "Ta không thể quay về chắc?"

Hạc Đỉnh Hồng vô cớ bị mắng xối xả một trận, ánh mắt chuyển sang Đề Đăng, Đề Đăng chỉ nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu, không nói một lời nhưng trong mắt đầy rẫy tâm sự. Hắn lại liếc nhìn sắc mặt Tạ Cửu Lâu, mới hiểu ra mình vừa bị người ta mượn cớ để mắng khéo kẻ khác.

"Không đi thì thôi chứ." Hạc Đỉnh Hồng lầm bầm, "Tự dưng trút giận lên ta."

Vừa quay người lại đã thấy Sở Không Dao đang cầm quạt cười.

Hạc Đỉnh Hồng tức đỏ cả mắt, phản ứng lại, sải bước đi tới ghé vào tai Sở Không Dao: "Ta nói ngươi đúng là chứng nào tật nấy, cả đời đều thâm hiểm như vậy."

Sở Không Dao: "Quá khen."

Bên kia Tạ Cửu Lâu phủi cái áo mà xoay đủ bốn phương tám hướng, hắn xoay về bên nào là Đề Đăng dõi mắt theo bên đó.

Dứt khoát buông tay xuống, hắn lạnh lùng nói: "Cứ nhìn ta làm gì? Không lo tranh thủ thời gian mà vào thành đi, kẻo để người nhà ngươi chờ sốt ruột thì ăn nói thế nào?"

Đề Đăng cúi đầu, hỏi: "Thật sự muốn đi sao?"

Tạ Cửu Lâu quay lưng đi, lại giơ áo lên phủi, bụi bặm 800 năm chắc cũng phủi sạch rồi mà chẳng biết hắn còn phủi cái gì: "Không đi? Để lại cùng ngươi vào cái rừng nào đó vụng trộm một lần nữa chắc? Ta không dám đâu. Đồ dại vị nồng, vương đầy mùi tanh lên người ngươi, đến lúc người ta không thèm để ý ngươi thì đừng có đổ lên đầu ta."

Nói đoạn, hắn nghiêng người nhét vào tay Đề Đăng một vật lạnh ngắt.

Đề Đăng nhìn xuống, là tiểu nhân bằng ngọc kia.

"Trả ngươi đấy." Tạ Cửu Lâu nói, "Hắn ở bên cạnh là đủ cho ngươi rồi, còn cần ta làm gì nữa."

Đề Đăng nhìn tượng ngọc trầm tư một lúc, bỗng ngẩng lên hỏi: "Có hắn rồi thì ngài không ở bên ta nữa sao?"

Tạ Cửu Lâu im lặng.

Đề Đăng đột nhiên vung tay ném tượng ngọc ra phía sau, Tạ Cửu Lâu không kịp trở tay, trân trối nhìn nó rơi xuống bãi đá cuội.

"Mất rồi." Đề Đăng bướng bỉnh nói.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi, Tạ Cửu Lâu mặc áo vào, xoay người bước đi: "Đưa ngươi gặp được hắn xong ta sẽ đi."

Đề Đăng giẫm lên bóng hắn đi theo, lại bị Tạ Cửu Lâu quay đầu làm cho giật mình lùi lại, nghe hắn quát: "Đừng có mà được đà lấn tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co