Chương 36
Khúc Uyên nhất thời không phản ứng kịp, vẫn bị sự áp bách của Đề Đăng làm cho ngây dại, đúng lúc đó lại nghe phía sau tảng đá, Tạ Cửu Lâu hỏi Đề Đăng chạy đi đâu rồi, bảo mau lại đây.
Đề Đăng lập tức đổi sắc mặt, vâng một tiếng thật to về phía đó, ánh mắt nhàn nhã quay lại, lúc đứng dậy rời đi còn liếc Khúc Uyên một cái cuối cùng, chỉ còn sót lại một nét giễu cợt nơi đuôi mắt.
Người sau vẫn ngồi ngây ra tại chỗ, mãi mà hồn vía chưa về lại.
Bên kia Tạ Cửu Lâu vất vả lắm mới nhóm xong lửa, chờ Đề Đăng chạy tới liền bảo: "Đặt đồ xuống, lại đây hong cho khô áo."
Đề Đăng ôm bình nước, lại gần bên cạnh Tạ Cửu Lâu, thấy lửa thì lại lùi lại hai bước.
"Đừng sợ." Tạ Cửu Lâu chọn một vị trí hơi nóng vừa phải rồi ngồi bệt xuống đất, dang rộng hai chân, vỗ vỗ vào khoảng trống giữa đùi mình, "Lại đây, ngồi đây này."
Đề Đăng nhìn đống lửa rồi lại nhìn Tạ Cửu Lâu, cuối cùng nắm cổ áo sau của Tạ Cửu Lâu kéo ra xa thêm một thước nữa, bấy mới chịu sà vào lòng đối phương mà ngồi.
Tạ Cửu Lâu hơi co chân, chắn hai bên người Đề Đăng, cả người hắn gần như có thể từ phía sau bao bọc hoàn toàn y đang ngồi xếp bằng phía trước.
Hắn vừa lấy chiếc áo lót sạch trong túi đồ lau tóc cho Đề Đăng, vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng đang ngẩn ngơ của y mà nói: "Tên nhóc đó thích ngươi lắm đấy."
Đề Đăng hỏi: "Ai cơ?"
Tạ Cửu Lâu mỉm cười, đôi mắt thâm trầm như mực dán chặt vào chân mày Đề Đăng, nói: "Vị Khúc tiểu thiếu gia nhà cao cửa rộng, trẻ trung ưa nhìn kia kìa."
Đề Đăng nghiêng đầu nhìn sang, vẻ như không hiểu: "Có hả?"
"Sao lại không." Tạ Cửu Lâu ấn đầu y quay lại, gom mớ tóc ướt sau lưng y vào lớp vải trong tay, chậm rãi lau, "Cậu ta vừa rồi còn hỏi ta là gì của ngươi đấy. Ta đoán cậu ta muốn biết nhà ngươi ở đâu, đã đính hôn chưa, có chấp nhận chuyện yêu đương với nam nhân không."
Đề Đăng khẽ dựa ra sau, tựa vào lồng ngực Tạ Cửu Lâu, ngáp một cái: "Thế ngài nói thế nào?"
Ánh mắt Tạ Cửu Lâu chuyển động: "Ta bảo cậu ta rằng, chính thê ở nhà của ngươi đang ở nơi xa, đang đợi ngươi vượt vạn dặm đường để về nhà. Nếu cậu ta muốn tơ tưởng thì cùng lắm chỉ được làm phòng nhì bên ngoài thôi. Mà muốn làm phòng nhì cũng không đến lượt cậu ta làm người đầu tiên đâu. Phải đợi ta chết rồi thì lúc đó họa may mới có chuyện để bàn."
Mấy lời này đều là nói dối, Tạ Cửu Lâu nói để dọa Đề Đăng thôi.
Hắn đợi nửa ngày không thấy Đề Đăng lên tiếng, cúi đầu nhìn thì thấy Đề Đăng đang ngoẹo đầu, gối lên ngực hắn nhắm mắt ngủ mơ màng.
Tạ Cửu Lâu liếc nhìn Đề Đăng, khẽ cười, chẳng buồn vạch trần y, chỉ đặt đồ đạc trong tay xuống, chỉnh cho Đề Đăng một tư thế thoải mái, hai tay ôm chặt người vào lòng, rồi đưa tay ra hong áo.
Lúc Khúc Uyên mang con thỏ rừng đã nướng chín sang thì vừa khéo bắt gặp cảnh này.
Đầu tiên cậu ta khựng bước, đầu óc trống rỗng mấy giây, sau đó liền ngộ ra.
Đề Đăng đối xử với bên ngoài ác liệt hung hăng như thế, nhưng quay về trước mặt đại ca lại tỏ ra thuận tùng ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn là do ở nhà được nuông chiều quá mức sinh hư rồi.
Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn cảnh tượng hiện giờ đi, hong cái áo ngủ một giấc mà cũng phải gối trong lòng đại ca, ở đâu ra mà quý giá đến mức này chứ? Nhìn thần thái của đại ca y kìa, thế mà cũng không thấy có gì không ổn. Bản thân Khúc Uyên ở nhà vốn đã là một hỗn thế ma vương, vậy mà so với Đề Đăng thì đúng là vẫn còn kém xa.
Cậu ta liền nghĩ, một người được nuông chiều từ bé như vậy, sinh ra chút tính khí công tử, ra ngoài giương nanh múa vuốt cũng là chuyện đương nhiên.
Thế là bất giác nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của Đề Đăng lúc nãy, bỗng thấy y thêm được vài phần đáng yêu.
Đầu óc Khúc Uyên thông suốt rồi, lại hớn hở chạy qua, toét miệng cười: "Đại ca, ăn thỏ đi."
Tạ Cửu Lâu khẽ che tai Đề Đăng lại, thấy người đến là Khúc Uyên bèn liếc mắt gật đầu, ra hiệu cậu ta đặt đồ xuống: "Đa tạ."
Khúc Uyên thấy hắn bế Đề Đăng nên hai tay không tiện, vội vàng đưa tay ra: "Đại ca, để ta giúp cho."
Tạ Cửu Lâu: ?
Tạ Cửu Lâu: "Ngươi giúp cái gì?"
Khúc Uyên hếch cằm về phía Đề Đăng trong lòng hắn.
Lông mi Tạ Cửu Lâu khẽ ngưng lại, âm thầm lạnh mắt, lập tức đưa chiếc áo khoác đã hong khô trên tay cho Khúc Uyên: "Thế thì, làm phiền nhé."
Khúc Uyên: ...
Tạ Cửu Lâu thản nhiên nhận lấy con thỏ, chuẩn bị xé thịt.
Con thỏ này nướng xong vốn được bọc trong một lớp lá cây đã rửa sạch, hiện giờ Tạ Cửu Lâu hai tay cầm thỏ, trước ngực lại vướng Đề Đăng, không biết nên đặt miếng lá ở đâu để đựng phần thịt nạc mình xé ra.
Khúc Uyên thấy vậy liền nhét chiếc áo vào lòng mình, cầm lấy miếng lá từ tay Tạ Cửu Lâu bảo: "Để lên tay ta này."
Tạ Cửu Lâu liền tỉ mỉ xé thịt thỏ.
"Đại ca ăn uống cầu kỳ thật đấy." Khúc Uyên cười hì hì.
Tạ Cửu Lâu nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc: "Phải xé phần thịt bụng ra trước, y thích ăn chỗ này."
Khúc Uyên chớp chớp mắt, mới phản ứng lại đây là đang nói về Đề Đăng.
Cậu ta quỳ lết lên phía trước hai bước: "Còn gì nữa không?"
"Còn gì nữa là sao?"
"Y còn thích gì nữa?" Khúc Uyên tích cực tìm tòi, "Ta cũng học hỏi tí, sau này..."
Ánh mắt Tạ Cửu Lâu sắc lạnh: "Sau này làm sao?"
Khúc Uyên bất giác bị ánh mắt này làm cho khiếp sợ.
Cậu ta nuốt nước bọt, chỉ thầm lẩm bẩm trong lòng, nhìn dáng vẻ đại ca của Đề Đăng thế này, chắc chắn là bảo vệ Đề Đăng hết mức rồi, nếu bị hắn nhận ra mình mới gặp Đề Đăng lần đầu đã có ý đồ khác, tranh giành vị trí người tốt nhất trong lòng Đề Đăng của hắn thì chắc chắn sẽ không để yên đâu.
Khúc Uyên ấp úng nói: "Sau này... gặp được người trong lòng, ta cũng để ý một chút, cũng chăm sóc người ta giống như đại ca chăm sóc Đề Đăng vậy."
Tạ Cửu Lâu thu hồi ánh mắt, không đáp lời nữa.
Khúc Uyên lại hỏi: "Đại ca tên là gì thế?"
"Tạ Cửu Lâu. Chữ Tạ trong đa tạ, Cửu Lâu là chín tầng lầu."
"Tên hay thật!" Khúc Uyên tán thưởng, "Hồi đại ca đi học chắc là biết viết tên mình nhanh lắm nhỉ? Chẳng bù cho ta, đi học 3 năm rồi mà vẫn không biết."
Khúc Uyên đang định thuận miệng nịnh nọt thêm mấy câu thì thấy Đề Đăng trong lòng Tạ Cửu Lâu động đậy, mở mắt tỉnh dậy.
Đề Đăng lúc trước là giả vờ ngủ, chỉ là không cưỡng lại được việc Tạ Cửu Lâu quá hiểu thói quen của y, một khi đã chỉnh cho y tư thế quen thuộc là Đề Đăng bất giác ngủ say luôn.
"Tỉnh rồi à?" Tạ Cửu Lâu hơi nghiêng cổ cúi xuống hỏi, "Uống chút nước đi, lát nữa thay thuốc xong, ăn lót dạ rồi xuống núi."
Đề Đăng dụi đầu vào người hắn.
Tạ Cửu Lâu đưa thịt thỏ qua: "Ăn đi."
Đề Đăng uể oải nhón một miếng bỏ vào miệng, mí mắt nặng trĩu, tiếng thở cũng càng lúc càng nặng hơn.
Lúc này Tạ Cửu Lâu mới nhận ra có điểm không ổn, đưa tay lên sờ thì thấy trán Đề Đăng nóng hôi hổi, mặt cũng dần đỏ lên.
Khúc Uyên quan sát rồi bảo: "Chắc không phải đêm qua hứng gió nên bị cảm rồi chứ?"
Tạ Cửu Lâu đanh mặt lại: "Hôm qua ở đạo quán bị một phen hoảng sợ, lại chạy suốt đêm, vết thương ra mồ hôi rồi lại dính nước, không xong rồi."
Hắn bế bổng Đề Đăng lên: "Ta xuống núi trước, sẽ hội quân với mọi người ở trấn dưới núi."
Khúc Uyên gọi với theo hắn: "Ở trên trấn có y quán Vận Thông, cứ đọc tên ta! Đại phu sẽ khám ngay lập tức đấy!"
Bên kia Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao nghe thấy động tĩnh cũng chạy lại xem có chuyện gì, Khúc Uyên nói vắn tắt vài câu, thế là họ định bụng nhanh chóng xuống núi.
Đang quay đầu định đi, Hạc Đỉnh Hồng bỗng quay lại hỏi: "Diệp Minh Lang đâu rồi?"
Khúc Uyên: "Ai cơ?"
Đề Đăng nhọc lòng suốt đêm, cộng thêm hứng gió lạnh, vết thương chuyển xấu nên mới phát sốt.
Khúc Uyên nói y quán đó không khó tìm, Tạ Cửu Lâu vừa gặp cái đầu tiên đã chính là nó, thế là đâm thẳng vào luôn.
Khoảng nửa canh giờ sau, Đề Đăng uống thuốc rồi ngủ thiếp đi trong y quán, hai người Sở Hạc cùng Khúc Uyên cũng tìm tới nơi.
Đệ Thất Ca vẫn luôn mê man, giữa chừng có tỉnh lại vài lần ngắn ngủi, sau khi được dìu xuống núi thì được Khúc Uyên sắp xếp đưa về phủ trạch nhà mình trước. Cơ Sai sức lực kiệt quệ, đêm qua cũng kinh hồn bạt vía, nhìn dáng vẻ đó e là phải đợi hai cô nương nghỉ ngơi khỏe hẳn mới có thể kể sơ qua sự tình cho họ nghe.
Mấy người đón Đề Đăng về, Khúc Uyên sắp xếp cho họ 4 căn phòng khách.
Gọi là phòng khách nhưng cũng không hẳn chính thức cho lắm, thực tế đó là bốn căn thủy tạ được xây quanh ao trong vườn nhà mình, hai bên thông nhau, đối diện nhau mà đứng.
Đề Đăng ngủ ở căn tốt nhất, bên cạnh là Sở Không Dao, bước qua cái ao, đối diện chính là Hạc Đỉnh Hồng, bên cạnh Hạc Đỉnh Hồng là Tạ Cửu Lâu.
Đệ Thất Ca và Cơ Sai thì ở một khu vườn khác.
Trời sắp tối, Đề Đăng đã hạ sốt, Cơ Sai ngủ một giấc cũng tỉnh rồi, Khúc Uyên bèn sai tiểu sai nha hoàn đến từng phòng mời mọi người qua sân nhà mình dùng bữa.
Thức ăn đầy bàn rượu rót đầy ly, ngoại trừ Đệ Thất Ca còn đang nghỉ ngơi thì mọi người đều đã có mặt đông đủ. Khúc Uyên làm chủ xị, ngồi bên cạnh là Đề Đăng, tiếp đó là Tạ Cửu Lâu, Sở Không Dao, Hạc Đỉnh Hồng và Cơ Sai, Hạc Đỉnh Hồng thì đang bế bé Niếp Niếp đang láo liên nhìn quanh.
Họ cùng uống trước một ly, vì Đề Đăng có vết thương nên Tạ Cửu Lâu không cho phép, chẳng nói gì đến rượu, ngay cả trà cũng không cho uống, chỉ cho Đề Đăng uống nước lọc. Khúc Uyên thấy Đề Đăng thèm thuồng, bèn lén lút gọi nha hoàn hầu hạ bên ngoài rót một chén rượu, thừa lúc Tạ Cửu Lâu không chú ý đặt trước mặt Đề Đăng: "Ngươi uống vụng một chén đi, không sao đâu."
Lại nói đến chuyện tìm y quán hôm nay, Tạ Cửu Lâu trước hết ngỏ lời cảm ơn Khúc Uyên.
Khúc Uyên xua xua tay: "Chuyện nhỏ thôi mà."
Cậu ta giải thích thêm: "Bát tự của ta Quan Sát nặng [số mạng trắc trở], từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, vận may cũng chẳng tới đâu, không đầu thai được thành một huyền giả, thầy bói còn bảo cái mạng ta đời này dễ rước phải mấy thứ âm khí. Vì hay đổ bệnh nên phụ mẫu ta dứt khoát quyên góp cho mấy y quán trong thành để tiện cho ta có đau ốm gì là được cứu chữa ngay. Trong mấy chỗ đó thì y quán Vận Thông là tốt nhất, lâu dần cứ đọc tên ta là gia nhân biết gọi thẳng đại phu ra khám luôn, không dám sai mấy người tay nghề kém ra lấp liếm đâu."
Hạc Đỉnh Hồng liền cười: "Theo lời ngươi nói thì lần này số ngươi là phải gặp mấy thứ dơ bẩn trên núi đó, chỉ là bọn ta xuất hiện làm cản trở ngươi rước họa vào thân thôi à?"
Khúc Uyên chậc một tiếng: "Ta nói ngươi này, không phải, ngươi là cái con chim gì mà nói năng khó nghe thế hả? Chuyện tốt lành qua miệng ngươi nói ra cứ như ám quẻ vậy."
Nói đến chuyện này, Tạ Cửu Lâu bỗng nhớ ra điều gì, ghé vào tai Sở Không Dao nói vài câu, sau đó lấy ra mấy lá phù đưa cho Khúc Uyên: "Sau này nếu còn muốn lên núi, đêm hôm gặp phải thứ không sạch sẽ thì tìm cơ hội dán lên người chúng, nó sẽ tự bốc cháy thôi. Ngươi cứ giữ lấy mà phòng thân."
Khúc Uyên nhận lấy nhìn thử, cau mày bảo: "Sao ta thấy cái thứ này... trông quen thế nhỉ?"
Tim Tạ Cửu Lâu khẽ động: "Ngươi từng thấy lá phù này rồi à?"
Lá trướng quỷ phù này trong thế đạo ngày nay dường như chẳng mấy ai biết tới, ngoài mấy người bọn họ ra thì người còn mang theo phù giấy chỉ còn lại Diệp Minh Lang. Nếu Khúc Uyên thực sự đã thấy, mà thời điểm cậu ta xuất hiện lại trùng hợp với lúc Diệp Minh Lang biến mất như vậy, biết đâu thực sự có thể hỏi ra được manh mối gì đó.
Khúc Uyên trải lá phù ra nhìn đi nhìn lại, chân mày càng cau chặt hơn: "Một gia nô bên cạnh ta cũng thích nghiên cứu mấy thứ đồ chơi này."
Ngụm khí Tạ Cửu Lâu vừa treo lên cổ họng lại hạ xuống.
Hạc Đỉnh Hồng trợn trắng mắt: "Ai thèm nghe ngươi nói chuyện này? Ta thèm quản tiểu sai nhà ngươi thế nào chắc."
Khúc Uyên ngượng ngùng gãi gãi sau gáy: "Đừng nói nha... nó vẽ cái thứ này trông cũng có ba phần giống của các ngươi đấy."
Đề Đăng vốn đang nhấp từng ngụm rượu nhỏ, nghe thấy vậy thì không để lộ sắc mặt mà khẽ nhíu mày lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co