Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 51

jasmine-si

Vô Dung thành cách Thiên Tử thành cực gần, thúc ngựa chỉ mất nửa ngày.

Tạ Cửu Lâu ra khỏi cung, lên ngựa chạy vội về nhà, hoàng hôn về tới trước cổng Tạ phủ, trên mặt đã nhanh chóng đổi sang một bộ thần sắc khác, đuôi mày đều tràn đầy thần thái. Chỉ việc đưa ngựa cho tiểu sai, bản thân bước ba bước làm hai chạy vào cửa phụ, giống như ngựa đứt dây cương chạy một mạch thẳng thẳng tiến vào nội viện, lên thềm rồi qua thêm một cánh cửa, hai bước nhảy xuống, một tay vỗ qua chiếc cột dưới hành lang, vừa chạy vừa gọi vọng vào trong: "A ma!"

Không lâu sau, từ cửa vòm mặt trăng trong vườn bước ra một lão phụ nhân tóc mai điểm bạc nhưng lưng thẳng tắp, đôi mắt trong trẻo, cười nói: "Cửu gia đã về rồi đấy à."

Chuyến xuất chinh này đi một mạch nửa năm, Tạ Cửu Lâu hôm nay trở về, trước tiên vào Thiên Tử phủ phục mệnh, sau đó mới về Tạ phủ.

Tạ gia tuy là thế gia trăm năm, mấy chục năm gần đây vì chiến loạn mà mất đi không ít con cháu, cộng thêm bàng chi phức tạp, chủ mạch điêu linh, đến đời của Tạ Cửu Lâu, Tạ phủ chỉ còn lại duy nhất một vị chủ tử này.

Hắn lúc nhỏ mất đi người tiểu cô duy nhất, 15 tuổi tang phụ, 16 tuổi tang mẫu, 17 tuổi đã nhậm chức chủ soái của một quân, phong Ngũ Lăng Vương, một phủ thành chủ to lớn như vậy, hàng ngàn nhân đinh, người có thể khiến hắn thân cận chỉ còn lại một mình a ma.

Trước lần đi này, Tạ Cửu Lâu trước tiên lấy ra khế ước bán thân của tất cả ngoại nô từ trên xuống dưới trong phủ, mỗi một khế ước lại đính kèm mười lượng bạc, để những người muốn rời đi có thể yên tâm cầm theo đồ đạc dắt díu gia đình mà đi. Làm như vậy, toàn phủ từ trên xuống dưới tức khắc vơi đi quá nửa nhân khẩu, những người ở lại đa phần là những người đã hầu hạ từ thuở lập phủ, đã dựng vợ gả chồng bén rễ ở cái phủ này rồi. Hắn lại thanh lý rất nhiều người ở phòng của mình, chỉ để lại vài tiểu sai nha hoàn hằng ngày quét dọn.

Từ giờ trở đi, đã qua tuổi nhược quán, Tạ phủ độc một viện này của hắn đặc biệt thanh tịnh.

Một lát sau sau bức màn lụa xanh thay quần áo, đến phòng bên ăn xong bữa cơm, Tạ Cửu Lâu thấy trong tay a ma đang tỉ mẩn khâu một đôi lót giày bèn hỏi: "Cái này làm cho con sao?" Lại nói: "Đôi mang đi hồi đầu năm vẫn chưa thay ra, không vội."

A ma chỉ lặng lặng nhìn hắn một hồi, nói: "Đi qua từ đường rồi thì về phòng đi."

Tạ Cửu Lâu vâng lời. Vào ban đêm, từ từ đường bước ra, lại thấy a ma đang cầm đèn lồng chờ hắn ngoài cửa. Vừa nhìn thấy hắn, liền đón lấy.

"Đêm xuống gió lạnh, nơi từ đường này lại tối tăm. Ta luôn bảo cửu gia tùy ý mang theo một người nào đó mà gia cứ không nghe."

Tạ Cửu Lâu nói: "A ma, gọi con là cửu ca nhi là được rồi."

"Lúc làm thiếu thành chủ thì nên gọi ca nhi, giờ đã thành gia rồi thì phải gọi là gia. Ngày nào trong phủ thêm thiếu thành chủ mới, tự nhiên có chỗ cho chúng ta gọi ca nhi."

Tạ Cửu Lâu chỉ cúi đầu cười, bên má hiện lên một lúm đồng tiền nông nông.

"Tuổi này của cửu gia sớm đã nên thành gia lập thất rồi." A ma thở dài một tiếng, "Là do lão gia phu nhân đi sớm quá..."

"A ma."

"Gia hãy nghe ta nói hết đã." A ma lần này không để mặc cho hắn lấp liếm qua chuyện, "Chúng ta làm hạ nhân, có không biết quy củ đến mấy cũng không thể làm chủ thay người được. Sáng sớm ngày hôm nay người Thiên Tử thành đến, khiêng một chiếc kiệu hoa vào phủ, nói là Ngôn tam tiểu thư đến từ thung lũng Thao Thiết gả cho người làm chính thê. Trong phủ không có động tĩnh là do thiên tử hạ mật chiếu, chuyện này không cho phép bất kỳ ai tiết lộ trước cho người biết, bởi vậy bốn bề đến một miếng vải đỏ cũng không dám treo. Giờ đã đến cửa rồi, ta mới to gan đến nói một câu. Cô nương là một cô nương cực tốt, a ma đã xem qua rồi, có điều chân hơi to một chút, giày đều rách cả rồi, thế nên mới thức đêm vá cho nàng một đôi."

Tạ Cửu Lâu ngẩn ra.

Lại nghe a ma nói: "Quản sự đưa người đến bảo ta, hôm qua đều đã khiêng vào Thiên Tử phủ để nghiệm thân rồi, thiên tử lại không biết thế nào lại bảo đưa đến Vô Dung thành, phỏng chừng là cô nương không hợp ý hắn chăng. Cửu gia chịu chút uất ức, đó cũng là cái uất ức của thiên tử, thiên hạ này ai mà không phải chịu? Ta chỉ mong gia cho dù không thích thì cũng đừng làm khổ cô nương người ta nữa. Nơi đất khách quê người, bị đưa đi một lần, đặt trên người cô nương khác là không sống nổi rồi, đâu chịu nổi bị đưa đi lần thứ hai nữa? Gia nếu như bằng lòng thì đối xử tốt với nàng ấy một chút, sinh thêm ca nhi cho ta hầu hạ, nếu không bằng lòng thì nuôi trong phủ này, làm bạn với thân già này cũng tốt."

A ma nói xong, cũng dẫn Tạ Cửu Lâu đến trước cửa viện, liền tự mình cáo lui, để lại một mình hắn đứng lặng trầm tư.

Hiện nay thành chủ các thành Đại Kỳ tuy chịu sự quản hạt nghe mệnh từ thiên tử, nhưng cũng giữ lại quyền lãnh chúa của mình tại đất phong, ngoại trừ nơi luyện binh trực thuộc thiên tử như thành Vô Dung này, đa phần các thành chủ khác khi trao đổi lợi ích với thiên tử đều cần phải đàm phán.

Thung lũng Thao Thiết từ 200 năm trước sau khi thu nhận toán du nhân cuối cùng tập thể trốn nạn, liền đem họ đời đời kiếp kiếp nuôi nhốt trên địa bàn của mình, ép người ta sinh sản, lại lấy đó làm cơ nghiệp không ngừng lớn mạnh, mang du nhân đến các thành làm giao dịch với lãnh chúa. Một phương độc tôn như vậy, định sẵn là sẽ bị nhắm vào. Nơi đó dễ thủ khó công, ngặt nỗi lần này bị người Mạc Tiệm binh cường mã tráng nhắm trúng, phòng không nổi nữa mới tìm thiên tử mượn binh.

Tạ Cửu Lâu nửa năm nay xuất chinh chính là vì chuyện này.

Điều kiện hoán đổi bên phía thung lũng Thao Thiết chính là gửi tam tiểu thư của cốc chủ đến hòa thân.

Thiên tử hiếu nam phong, cả nước đều biết. Tạ Cửu Lâu trước đây mấy lần thoái thác, chỉ mượn cớ nói mình không gần nam sắc.

Giờ đây cô nương này đưa tới Thiên Tử thành không hợp thánh ý là điều trong dự liệu, nhưng dựa vào tính khí của thiên tử, thật sự sẽ tốt bụng như vậy, thành toàn cho Tạ Cửu Lâu hắn một mối nhân duyên sao?

Tạ Cửu Lâu nghĩ ngợi, bất giác đứng thẫn thờ ngoài trời hồi lâu.

Gió mát hiu hiu, bỗng chốc thổi tỉnh thần trí anh.

Hắn đẩy cửa bước vào, trong phòng nến đỏ nhảy nhót, bên ngoài tuy không dám phô trương nhưng bên trong lại là chữ hỷ màn hồng, bốn món tươi bốn món khô có đủ cả...

Trái cây khô mứt hoa quả trên bàn dường như vơi đi quá nửa.

Hoặc là a ma chuẩn bị vội vàng, không kịp xếp đầy. Tạ Cửu Lâu nghĩ như vậy.

Bách Thập Bát ngồi trên giường, trùm khăn voan đỏ, hai chân dang rộng, co gối đạp lên thành giường, hai tay đặt trên đầu gối, y hệt như tư thế ngồi trong lồng trước kia của y. Đêm nay ngón tay y còn ngoắc một chiếc đèn cung đình lưu ly bát giác, ngọn nến bên trong đã tắt, chỉ còn lại cái chụp đèn đung đưa lúc lắc giữa hai chân y.

Chiếc đèn này là đèn của tam tiểu thư, nhiều năm trước cốc chủ thung lũng Thao Thiết đến Thiên Tử thành dự tiệc, từ Thiên Tử phủ mang về cho nàng một chiếc, nàng rất thích.

Bách Thập Bát từ 5 năm trước đến đấu trường đã thu hút không ít người mua, từ 13 tuổi đến nay, biết bao nhiêu thương vụ nhắm vào y đều là do tam tiểu thư chặn lại.

Ban đầu có người đến mua, tam tiểu thư chỉ bảo y còn quá nhỏ, tạm thời không bán, về sau người ta tìm đến tận cốc chủ, chỉ đích danh muốn giao dịch, đặt cái giá trên trời, chính là nhờ một câu "Sau này phải lấy Bách Thập Bát làm của hồi môn" của tam tiểu thư mới giúp y thoát khỏi việc bị mua đi.

Du nhân sao, phàm là bị mua đi, kết cục đa phần là bị mổ xương lấy châu, cho người ta chia nhau ăn thịt. Tam tiểu thư cản thương vụ là đang hết lần này đến lần khác cứu mạng y. Mặc dù cái mạng của y đến năm 20 tuổi thì sớm muộn gì cũng xong đời.

Hồi đầu năm thung lũng Thao Thiết tìm Thiên Tử thành mượn binh, điều kiện là từ ba người con gái của cốc chủ chọn ra một người đưa đi hòa thân, đại tiểu thư một lòng khát khao vinh hoa phú quý thiên gia, nhị tiểu thư tính khí vô cùng nhu nhược, cốc chủ nói, chỉ có định lực của tam tiểu thư, đi đến nơi nước sôi lửa bỏng kia mới có thể có được một khoảng trời riêng.

Tam tiểu thư lại bảo với Bách Thập Bát: "Chí của ta không ở bốn bức tường hậu cung."

"... Bách Thập Bát, ngươi có muốn mạng sống không?"

Bách Thập Bát biết, nếu như không có cách nào khác, y đi theo tam tiểu thư bị đưa đến Thiên Tử thành thì khoảng cách đến kết cục bị giết thịt không còn xa nữa.

Thực ra Bách Thập Bát đối với việc có bị giết hay không, khi nào bị giết đều cảm thấy sao cũng được. Những người như bọn họ sinh ra là để chờ chết.

Y lúc này vẫn chưa hiểu hai chữ gượng sống trong miệng người đời có nghĩa là gì, y chỉ nhớ đến Cửu Thập Tứ năm đó khi bị mua đi, từng bước quay đầu, hét với y: "Sống sót! Bách Thập Bát, sống sót!"

Cửu Thập Tứ lớn hơn 3 tuổi, bây giờ chắc là sớm đã chết rồi, xác thịt nằm trong bụng của những người y phục đẹp đẽ ngoài lồng kia.

Tam tiểu thư cứu y nhiều lần như vậy, y cũng nên cứu nàng một lần.

Bách Thập Bát gật gật đầu.

Tam tiểu thư nói: "Thiên tử yêu thích nam phong. Ngươi đến nơi đó phải nghe lời họ. Thật sự không muốn nghe nữa thì chạy đi."

Y vẫn ở trong chiếc lồng đó, bị vận chuyển lên xe ngựa tháp tùy, đi theo tam tiểu thư lảo đảo suốt chặng đường đến Thiên Tử thành.

Ma ma mỗi đêm đều phải đi kiểm tra xem tam tiểu thư có ổn thỏa hay không.

Mãi cho đến đêm cuối cùng trước khi vào Thiên Tử phủ, Bách Thập Bát bị nhốt ở hậu viện, tam tiểu thư mặc một bộ thường phục, thừa dịp đêm tối mở lồng của y ra, tháo xiềng xích trên tay chân y, dẫn y vào phòng, trong phòng đặt sẵn một bộ giá y vàng ngọc rực rỡ.

Tam tiểu thư đưa chiếc đèn cung đình lưu ly bát giác kia cho Bách Thập Bát: "Đến đây thôi. Bách Thập Bát, chặng đường sau này chỉ có nó đi cùng ngươi thôi."

Bách Thập Bát có thể hóa thành hình dáng của người khác, từ diện mạo, vóc dáng, cho đến cả giọng nói. Đây là một chút dị năng bẩm sinh của y, có điều không duy trì được quá lâu. Chuyện này chỉ có tam tiểu thư và Cửu Thập Tứ biết.

Y hóa thành dáng vẻ của tam tiểu thư, thay giá y, được đưa vào Thiên Tử phủ.

Bách Thập Bát có thể tái hiện tất cả những gì mình nhìn thấy ở tam tiểu thư, thế nhưng những gì nằm ngoài nhận thức của y thì y không tái hiện nổi.

Ma ma nghiệm thân bắt y nằm trên một chiếc sập hẹp, bảo y dang chân ra.

Quần vừa cởi ra, ma ma kinh hãi biến sắc.

Sai người đến trước mặt Thiên tử truyền lời, Thiên tử nghe xong cụp mắt cười một tiếng, hạ một đạo mật chiếu: Nữ tử này chuyển giao cho thành chủ phủ thành Vô Dung, ban cho Ngũ Lăng Vương làm chính thê. Phong làm Ngũ Lăng Vương phi.

Bách Thập Bát trôi dạt đến Tạ phủ, trong phòng ngồi nửa ngày, thừa dịp không có người liền biến trở về dáng vẻ ban đầu.

Việc đầu tiên làm chính là làm rách đôi giày. Y phục cũng rách toạc ra vài đường.

Lúc a ma vào xem, y mới biến thành tam tiểu thư. Bà lén lút nhét vào tay y hai miếng bánh ngọt, lại nhìn nhìn chân y, gọi vài nha đầu vào bài trí hôn phòng, liền đóng cửa đi ra.

Miếng bánh trong tay thơm đến mức thèm thuồng, Bách Thập Bát một miếng nuốt hai cái, nhai cũng chẳng thèm nhai. Vừa cảm thấy chưa nếm được vị gì, lại vừa cảm thấy cả đời này chưa từng ăn thứ đồ sạch sẽ kỳ lạ đến thế.

Y thế mà cũng có thể ăn đồ của những người ngoài lồng ăn rồi.

18 năm qua trong lồng, y bị nhốt chung một chỗ với thứ gì thì ăn theo thứ đó.

Y bị nhốt chung với gà thì ăn theo vài nắm thức ăn cho gà, chung với heo chó thì người ta múc cho y vài vá thức ăn heo chó. Thỉnh thoảng cũng có cơm canh, không biết là đồ thừa của ai ăn dở, đối với Bách Thập Bát mà nói, cái đó tính là một bữa cực tốt rồi.

Cửa phòng kẹt một tiếng, có người đi vào.

Cơ thể Bách Thập Bát cứng đờ, người tới không phải a ma, là một nhẫn giả tứ giai.

Y cũng thế.

Chỉ là y vì phải đóng giả tam tiểu thư nên cố ý thu liễm huyền tức, đối phương lại không hề có.

Sự thù địch đối với huyền giả cùng cấp bậc từ trong xương tủy khiến Bách Thập Bát cảnh giác hẳn lên.

Tạ Cửu Lâu nhìn qua chính đường, vừa quay người lại liền thấy một màn quang cảnh như thế này, tân nương tử của hắn trùm voan đỏ, chiếc giày thêu bên chân phải rách một lỗ, coi chiếc giường như mặt đất mà ngồi, chân dang ra còn rộng hơn cả hắn lúc bình thường.

Hắn ngơ ngác nhìn một hồi, nhẹ bước đi qua, trước tiên liếc thấy chiếc đèn trong tay tân nương tử.

Chiếc đèn này là chế tác của Thiên Tử phủ, Tạ Cửu Lâu nghĩ ngợi, chắc là trong lòng đối phương sợ hãi nên lúc rời khỏi Thiên Tử phủ thuận tay cầm một chiếc, luôn nắm chặt trong tay để giảm bớt căng thẳng.

Lúc nhỏ lần đầu tiên hắn bị phụ thân ép đến nghĩa địa Huyền Châu ngủ qua đem, trong tay cũng ôm một con ngựa ngọc nhỏ do nương khắc cho hắn. Biết rõ con ngựa ngọc đó chẳng có tác dụng gì lớn, thế nhưng ôm lấy thì không thấy sợ hãi như vậy nữa.

Hắn đứng yên trước giường, do dự một thoáng, mới vén khăn voan lên, chạm phải một ánh nhìn thẳng tắp.

Đây là một cô nương có ngũ quan anh khí và dứt khoát.

Tạ Cửu Lâu không để lại dấu vết lui lui lại, tư thế ngồi thì cũng thôi đi, nhưng có cô nương nhà nào đi lấy chồng mà lại không sợ sệt chút nào, khăn voan vừa nhấc lên là hai con mắt mở to tròn xoe, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm người ta như vậy không?

Không phải bảo tân nương tử đều yểu điệu lắm sao?

Bách Thập Bát mắt không thèm chớp, cùng Tạ Cửu Lâu mặt đối mặt nhìn nhau nửa buổi, nghiêng nghiêng đầu.

Tạ Cửu Lâu trái lại trở nên không tự nhiên. Hắn bồn chồn nhìn nhìn ra ngoài cửa, lần đầu tiên đón dâu, lúc này nên làm cái gì, bản thân cũng không có chủ ý.

Đáng tiếc ngoài cửa không có tiên sinh chỉ dẫn, cũng không có quân sư hiến kế nào cả. A ma không có ở đây, nương lúc đi còn chưa kịp nói cho hắn biết cái bí quyết lĩnh hội này, chỉ có lời của phụ thân vang vọng trong đầu hắn: Càng không dám đi thì càng phải đi con đường đó đến cùng.

Hắn thu hồi ánh mắt, định thần lại, tiến lên một bước, trước tiên đưa tay ra lấy chiếc đèn lưu ly trong tay Bách Thập Bát.

Bách Thập Bát theo bản năng nắm chặt đèn, lại chợt nghĩ: Phải nghe lời.

Tam tiểu thư bảo, phải nghe lời.

Bèn chậm rãi buông tay.

Tạ Cửu Lâu đặt chiếc đèn lên một chiếc kệ bên cạnh, trì hoãn mãi không chịu quay trở lại.

Tay hắn vân vê chiếc đèn, qua lại đem từng tấc bên trên xem xét vài lần, lại lấy tay áo ra vẻ trịnh trọng lau chùi khắp nơi trên đó, lau đến mức một hạt bụi cũng tìm không ra nữa mới thôi.

Hắn thở dài một tiếng.

Bỗng nhiên muốn đi đánh trận quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co