Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 73

jasmine-si

Bụi cát như sương người như kiến, đại quân đen kịt chia làm hai ngả, sát khí ngút trời quét qua sa trường, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió bấc hun hút thổi tung cờ xí.

Dưới trướng hai bên đều là mấy ngàn tướng sĩ, giằng co trên bãi đất đá rộng lớn bằng phẳng bên bờ sông này.

Đề Đăng có một con ngựa hãn huyết vô cùng nhanh nhẹn, đó là con ngựa Sở Không Dao tặng sau khi y trở thành cận vệ của Tạ Cửu Lâu không lâu.

Giờ phút này y ghìm chặt dây cương, ngồi ngạo nghễ trên lưng ngựa, sóng vai bên phải Tạ Cửu Lâu, tư thế ngồi cũng hiên ngang như chính con tuấn mã dưới thân.

Thủ lĩnh hai quân cách nhau không quá vài trượng, là chủ của hai thành, khó lòng động một tí là khai chiến, Nguyễn Ngọc Sơn dẫn những người này đến chẳng qua là để đàm phán.

"Tạ Cửu gia giấu bảo bối khéo thật đấy," Ánh mắt Nguyễn Ngọc Sơn như một lưỡi dao mỏng quét về phía Đề Đăng, "Nguyễn mỗ dùng chén vàng chén ngọc mời ngươi dự tiệc, chỉ xem như khách quý tiếp đãi, không ngờ Cửu gia lại mang theo một phân thân, người thì ngồi ở tiệc rượu của ta, nhưng tâm thì đã ở trong động đá của Nguyễn gia rồi."

Tạ Cửu Lâu không hề biện bạch: "Trống lục lạc Lâu Lan, người có bản lĩnh thì có được. Thủ đoạn giành lấy nó ban đầu của Nguyễn công tử ra sao, chúng ta không được biết. Nhưng đã là việc không được đưa ra ánh sáng, e rằng cũng chẳng quang minh chính đại gì cho cam. Quạ trong thiên hạ đều đen như nhau, làm gì có hai kiểu. Cho phép ngươi đi thuyền đêm, lại không cho ta bắc cầu tối sao?"

Sắc mặt Nguyễn Ngọc Sơn sa sầm xuống.

"Vật kia, ngươi trả hay không trả?"

"Chuyến đi này của Tạ mỗ là phụng mệnh của thiên tử. Nguyễn thành chủ nếu có ý kiến khác, hoàn toàn có thể tấu trình chuyện này lên thiên tử, khẩn xin bệ hạ định đoạt."

Khóe mắt Nguyễn Ngọc Sơn khẽ giật, hắn ta giơ cao Hồng Anh thương trong tay, hai chân đã kẹp chặt bụng ngựa: "Ta quản cái gì mà thiên tử!"

Mắt thấy áo choàng của hắn ta bay phấp phới, người chuẩn bị lao về phía Tạ Cửu Lâu thì vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, phía sau Nguyễn Ngọc Sơn vang lên một hồi tiếng vó ngựa thong thả.

Có người từ trong đại quân phía sau hắn ta chậm rãi tiến lên.

Người đó vào tiết xuân ấm áp mà vẫn khoác chiếc áo choàng bằng lông cáo vô cùng dày nặng, chiếc áo choàng bao bọc lấy toàn thân, vành mũ rộng che khuất khuôn mặt đang cúi thấp của y, chỉ để lộ một đôi tay gầy gò trơ xương đang cầm cương, không một giọt máu, sắc mặt hơi xanh xao.

Ngọn lửa giận của Nguyễn Ngọc Sơn lập tức tắt ngấm, hắn ta không giấu nổi vẻ lo lắng: "A Tứ......"

Đêm qua hắn ta vội vã chạy về Bích Cung thì Cửu Thập Tứ đã hôn mê bất tỉnh, đợi y quan dốc sức cứu chữa mới tỉnh lại, đối phương vậy mà không còn lạnh lùng với hắn ta như trước nữa, ngược lại liều mạng nắm lấy tay hắn ta, truy hỏi hôm đó thành Hồng Châu đã đón những ai vào.

Đợi Nguyễn Ngọc Sơn khai báo xong mới phát hiện ra chiếc trống lục lạc đã bị mất trộm, Cửu Thập Tứ liền bằng mọi giá phải cùng hắn ta đến gặp Thập Thành Quân vào ngày hôm nay.

Hắn ta lo lắng cho thân thể của Cửu Thập Tứ, nhưng lại nghĩ đến đây là lần đầu tiên đối phương chủ động cầu xin mình, cân nhắc hết thảy, hắn ta vẫn đưa người theo cùng.

Cửu Thập Tứ khẽ giơ tay, gạt đi động tác muốn dắt tay đỡ mình của Nguyễn Ngọc Sơn.

Đề Đăng nhìn chằm chằm vào bóng tối dưới vành mũ, dáng vẻ của người đang giấu kín trong đó đã quá rõ ràng.

Y nhìn thấy đôi tay gầy gò như đốt trúc quen thuộc kia chậm rãi giơ lên, gạt chiếc mũ rộng ra, khuôn mặt thanh tú mà nhợt nhạt của Cửu Thập Tứ lộ ra trong làn gió lạnh buốt giá, chiếc áo choàng lông cáo trên người người kia giống như một lá cờ trống rỗng, gió thổi mạnh thêm chút nữa là ngay cả cơ thể chống đỡ lá cờ kia cũng sẽ ngã xuống.

Đề Đăng hít vào một hơi run rẩy.

Tiếp đó, tầm mắt của Cửu Thập Tứ xuyên qua từng tầng bụi cát, dừng lại trên khuôn mặt Đề Đăng.

Người kia dùng tiếng du nhân nói: "Bách Thập Bát, qua đây."

Con ngựa hãn huyết kia như thể nghe hiểu được thứ ngôn ngữ cổ xưa sắp sửa biến mất trên mảnh lục địa này, nó bồn chồn bất an dưới thân Đề Đăng, móng ngựa giậm bước, muốn đi mà lại không đi.

Đề Đăng ghì chặt dây cương, lần đầu tiên y có một thứ cảm xúc gọi là thê lương.

Y nghe thấy con tuấn mã bờm đen bên cạnh chậm rãi bước lên, chắn mất tầm mắt của Cửu Thập Tứ.

Tạ Cửu Lâu dùng chất giọng bình thản nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ bằng tiếng du nhân hỏi: "Người của ta, dựa vào cái gì phải nghe lời ngươi?"

Cửu Thập Tứ sững người ra một lúc, sau đó dùng giọng điệu dồn dập hơn gọi: "Bách Thập Bát!"

"Em ấy tên là Đề Đăng!"

Tạ Cửu Lâu không hề nể tình ngắt lời người kia, bụi cát bay mù mịt mang theo những lời nói vững vàng và đủ sức uy hiếp đến bên tai đối phương: "Cận vệ của chủ tướng Thập Thành Quân, vũ khí kiên cường nhất của Đại Kỳ, tướng sĩ lấy một chọi trăm, là Đề Đăng đến từ phủ thành chủ thành Vô Dung. Ở đây không có Bách Thập Bát."

Cửu Thập Tứ nheo mắt lại, lặng lẽ nhìn thẳng vào Tạ Cửu Lâu, tơ máu trong mắt ngày càng lộ rõ.

Đột nhiên, y thở dốc dồn dập, từ lồng ngực nén ra một ngụm máu tươi, mùi tanh nồng của sắt xộc thẳng vào phổi, Cửu Thập Tứ gục trên lưng ngựa ho không ra hơi, chỉ trong vòng ba hai tiếng liền chao đảo ngã nhào xuống.

"A Tứ!"

Nguyễn Ngọc Sơn nhảy xuống lưng ngựa, vội vàng đỡ lấy Cửu Thập Tứ đang rơi xuống, không biết Cửu Thập Tứ muốn dặn dò điều gì, y nắm chặt lấy góc áo của Nguyễn Ngọc Sơn, mấy lần mở miệng, cuối cùng vẫn ngất lịm đi.

"A Tứ...... A Tứ!"

Nguyễn Ngọc Sơn ôm lấy người gọi hết lần này đến lần khác, trấn tĩnh một lát, hắn ta ném cho Tạ Cửu Lâu một ánh mắt hằn học, bế Cửu Thập Tứ lên ngựa, phi nước đại trở về: "Lui binh về thành!"

Thái độ của Nguyễn Ngọc Sơn chỉ cứng rắn được chưa đầy nửa ngày.

Ban đầu là có kỵ binh chạy đến ngoài doanh trại Thập Thành Quân truyền lệnh, yêu cầu Bạch Đoạn Vũ lập tức vào thành.

Kết quả là không có ai thèm đoái hoài.

Nửa canh giờ sau lại phái tới một sứ thần, trước tiên cầu kiến Tạ Cửu Lâu, sau đó mới nói mời Bạch tiên sinh vào phủ thành chủ thành Hồng Châu chẩn bệnh.

Bạch Đoạn Vũ đóng cửa không tiếp.

Tạ Cửu Lâu sai người đuổi sứ thần đi, rồi mới vào trong trướng, Bạch Đoạn Vũ đang nằm vắt vẻo trên ghế, hai chân gác lên tay vịn đung đưa loạn xạ: "Thằng nhóc họ Nguyễn kia, nó vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia. Vừa muốn lão tử xem bệnh cứu người cho nó, lại vừa muốn giữ chiếc trống lục lạc. Hóa ra mọi sự hời trên đời này đều là của Nguyễn gia nó chắc, cầu người mà còn không hạ được cái mặt xuống, lão tử chẳng chiều đứa nào hết."

Sở Không Dao vừa lay quạt vừa liếc nhìn ông.

Bạch Đoạn Vũ híp mắt cười: "Ngoại trừ nhóc đồ đệ bảo bối của ta ra."

Không lâu sau, Nguyễn Ngọc Sơn tự mình đến.

Hắn ta chẳng nói thêm một lời thừa thãi nào, vừa đến trước doanh trại liền quỳ sụp xuống, dõng dạc lặp đi lặp lại một câu: "Nguyễn Ngọc Sơn thành Hồng Châu, quỳ xin Bạch tiên sinh vào phủ chẩn bệnh!"

Đến chập tối, những giọt mưa xuân lất phất của tháng 2 bắt đầu rơi xuống.

Từ phía xa liên tục vang vọng tiếng kêu gọi ngày một khản đặc.

"Nguyễn Ngọc Sơn thành Hồng Châu, quỳ xin Bạch tiên sinh vào phủ chẩn bệnh!"

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.

"Nguyễn Ngọc Sơn thành Hồng Châu, quỳ xin Bạch tiên sinh vào phủ chẩn bệnh!"

Bạch Đoạn Vũ vùi mình trong chăn, trằn trọc trở mình, bị làm cho vô cùng bực bội.

Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao vén màn trướng bước vào: "Ông định không quản thật đấy à?"

Bạch Đoạn Vũ trùm chăn kín đầu: "Không quản!"

"Lát nữa hắn ta đổ bệnh ra đấy thì người ông phải chữa không chỉ có một đâu."

"Thằng nhóc ranh dầm chút mưa thì bệnh tật nỗi gì!" Bạch Đoạn Vũ nói, "Kệ thây nó đi!"

Tạ Cửu Lâu kéo ghế ngồi xuống một bên: "Hắn ta đã thành ra thế này rồi, ông cứ nương theo bậc thang này mà đi cùng hắn ta, chữa bệnh cho người bên cạnh hắn ta, coi như chữa thay ta vậy. Người chữa khỏi rồi thì chuyện chiếc trống lục lạc cứ bảo hắn ta xóa bỏ một nét đi."

Sở Không Dao cười nói: "Cách này của A Cửu rất hay."

Bạch Đoạn Vũ nửa ngày trời không hé răng, ngúng nguẩy không chịu.

Sở Không Dao xem trò vui đã đủ rồi mới giải thích: "Ông cụ không phải không muốn, mà là không cam lòng phá hỏng quy củ của ông ấy thôi."

Tạ Cửu Lâu: "Quy củ?"

Bán thần Bạch Đoạn Vũ hành y trên thế gian, có ba hạng người không chữa.

Kẻ buôn bán tộc du nhân, nghịch lại phép tắc thiên đạo chúng sinh, không chữa; hoàng tộc Sở thị của Đại Du, ngoại trừ Sở Đại và Sở Nhị ra, không chữa; kẻ lừa thầy phản bạn, lục thân không nhận, không chữa.

"Nguyễn Ngọc Sơn này chính là phạm vào quy củ đầu tiên của ông cụ." Sở Không Dao nói, "Nạn săn đầu người ở thành Hồng Châu thịnh hành từ thuở xa xưa, hơn nửa mảnh rừng quỷ đầu trước động đá Bích Cung của Nguyễn thị đều là thủ cấp của tộc du nhân, cái này còn dấy lên từ thời tộc du nhân chưa sa sút cơ. Khi đó tộc du nhân một lòng muốn đánh chiếm Đại Kỳ, mấy bận tấn công Hồng Châu, qua năm tháng hai bên thương vong không dứt. Nhân khẩu những năm này của Tạ gia điêu tàn thế nào thì Nguyễn gia của hắn ta thuở ban đầu cũng y như vậy. Nỗi hận của thành Hồng Châu đối với tộc du nhân đã cắm rễ vào trong xương tủy từ lâu rồi.

"Lại thêm bởi vì lúc đó tộc du nhân là chủng tộc hung ác man rợ nhất trên đại lục Sa Bà, Nguyễn thị kiên trì tin rằng, đầu người săn được lúc còn sống càng hung mãnh thì sau khi chết đặt ở rừng quỷ đầu càng có thể phát huy tác dụng che chở, cho nên thành Hồng Châu hễ muốn cầu mưa cầu phúc thì tộc du nhân là vật tế thượng phẩm hạng nhất. Giờ đây tộc du nhân sa cơ lỡ vận thành thứ tồn tại như hàng hóa, Hồng Châu lại càng dăm ba bữa, cứ cách vài năm là lại đến thung lũng Thao Thiết mua một người về để tế trời."

Lời vừa dứt, Đề Đăng vốn đang lảng vảng rón rén ngoài trướng liền tông cửa chạy xồng xộc vào, nôn nóng nói: "Ông cứu đi."

Bạch Đoạn Vũ cau mày: "Cái gì cơ?"

Tâm trạng Đề Đăng cuống quýt nên miệng lưỡi vụng về: "...... Là du nhân!"

Bạch Đoạn Vũ như hiểu ra chút gì đó, từ trên giường bật dậy cái rụp: "Ngươi bảo cái tên nhóc gầy như khúc củi ngất xỉu hôm nay là một du nhân hả?"

Nói xong ông lại tự lẩm bẩm: "Không đúng chứ...... Lão tử đâu có ngửi thấy mùi huyền khí nào đâu nhỉ......"

"Nguyễn Ngọc Sơn thành Hồng Châu, bái xin Bạch tiên sinh vào phủ chẩn bệnh!"

Giọng nói của Nguyễn Ngọc Sơn vẫn đang vang vọng trong màn mưa lớn.

"Kệ xác nó!" Bạch Đoạn Vũ hất tung chăn, xỏ chân vào đôi dày ngắn, "Cứ đi xem thử đã!"

Bán thần xem bệnh, Sở Không Dao đứng hầu một bên, những người còn lại yên lặng chờ ngoài cửa.

Nguyễn Ngọc Sơn ướt sũng như chuột lột, tóc tai quần áo đều sũng nước nhỏ tong tong, hắn ta tựa người bên cột hành lang, nơi hắn ta đứng nhanh chóng đọng thành một vũng nước nhỏ.

Lúc Bạch Đoạn Vũ bước ra, sắc mặt rất khó coi.

"Bạch tiên sinh......"

Nguyễn Ngọc Sơn nghe thấy tiếng mở cửa liền rảo bước lên đón, vừa mới mở miệng đã bị Bạch Đoạn Vũ giơ tay ngắt lời, lại thấy đối phương chỉ tay vào trong cửa nói: "Ta hỏi ngươi, cách phong ấn huyền khí của cốt châu trên người tên nhóc này trước đây là do ai nghĩ ra?"

Nguyễn Ngọc Sơn ngẩn ra: "Ta."

"Ngươi?" Bạch Đoạn Vũ lại hỏi, "Ngươi học ở đâu?"

"Trong tàng thư các của dòng họ có một quyển cấm thư......"

Bạch Đoạn Vũ không đợi Nguyễn Ngọc Sơn nói xong liền cười lạnh: "Cũng thật làm khó cho ngươi, vậy mà dám bất chấp gia quy, lật cả cấm thư ra để cứu cậu ta."

Ông chắp tay đi đi lại lại mấy vòng, một phen không kìm nén được cơn giận, đầu ngón tay chỉ thẳng vào mũi Nguyễn Ngọc Sơn, nghiến răng nghiến lợi quở trách: "Ngươi đấy......! Ngươi đúng là chỉ có gan làm liều chứ chẳng có tí đầu óc nào cả. Ngươi có biết cái phép phong châu cố khí này 200 năm trước trong tay tổ tiên Nguyễn gia của ngươi dùng để làm gì không? Nếu thật sự có thể chữa bệnh cứu người thì tại sao lại bị liệt vào hàng cấm kỵ?!"

Đây vốn là thuật giết người mà Nguyễn gia mấy trăm năm trước chuyên dùng để đối phó với du nhân.

Sinh linh Sa Bà, dù là huyền giả hay người bình thường, đều dựa vào viên cốt châu trong xương sống phát tán khí huyết để sống sót. Khí của huyền giả cũng là từ viên cốt châu đó vận hành đến kinh mạch toàn thân, rồi mới được nhục thân vận dụng luyện hóa. Phong châu cố khí, đúng như tên gọi của nó, chính là dùng thủ pháp đặc thù để phong ấn toàn bộ cốt châu, từ đó đem huyết khí, huyền khí tất cả đều giam hãm trong một viên châu nhỏ bé, thời gian dài ra, nhục thân của con người không có đủ khí huyết chống đỡ sẽ hình thành nên tướng mạo trong ngoài đều suy kiệt, dần dà sẽ gầy rộc như bộ xương khô. Mà huyền khí tích tụ trong cốt châu, lâu ngày dài tháng giống như ngọn lửa mãnh liệt dưới đáy nồi, càng tích lại càng cháy vượng.

Cốt châu của chúng sinh Sa Bà vốn là tro bùn, khi huyền khí bị phong cố trong châu quá lâu, khó lòng tích chứa thêm được nữa thì sẽ bùng nổ ra ngoài, trong nháy mắt thiêu viên cốt châu thành tro bụi, kéo theo cả nhục thân cũng chỉ như một vốc tro tàn tan biến đi, từ đó đạt được hiệu quả giết người không để lại dấu vết.

Du nhân chịu lời nguyền của vu nữ, vào độ tuổi cận kề 20, huyền khí trong cốt châu sẽ âm thầm tăng vọt, thông qua kinh mạch truyền đi khắp cơ thể, khiến họ bạo thể mà chết. Phép phong châu cố khí đối với du nhân của 200 năm trước khi huyền khí vừa vặn đủ dùng là một chiêu giết chóc, nhưng 200 năm sau lại có thể vô tình ngăn chặn huyền khí truyền đến toàn thân vào thời khắc họ cận kề cái chết. Tuy có thể kéo dài giờ chết nhưng suy cho cùng đây không phải là kế lâu dài. Đợi đến khi cốt châu trong cơ thể không thể dung nạp được luồng huyền khí đang sôi sục kia nữa thì vẫn sẽ bị thiêu cho không còn một mảnh xương tàn như cũ.

"Cách này bắt nguồn từ một vị hội chủ nào đó của thành Tu Di, khi ấy Đại Kỳ chưa thôn tính thành Tu Di, mà hai vùng Hồng Châu và Tu Di đều tiếp giáp biên cương, nằm rất sát nhau, tổ tiên Nguyễn thị vì thế cũng học được chiêu thức hiểm độc này. Nhưng ngày qua tháng lại, Đại Kỳ dần lớn mạnh, họ nhận thấy cách này đi ngược lại tính nhân đạo, không nên lạm dụng, rốt cuộc vẫn cấm đi, thậm chí trên cấm thư đều viết mập mờ không nói rõ dùng cái thứ này thì kết cục cuối cùng sẽ ra sao." Bạch Đoạn Vũ thở dài một tiếng, "Điều này cũng dẫn đến việc tên nhóc ngươi cứ thấy cái đầu là cắm cổ chạy, hoàn toàn chẳng thèm màng đến hậu quả, chuyện tồi tệ thì giải quyết một cách tồi tệ."

Nguyễn Ngọc Sơn bước về phía ông nửa bước: "Vậy......"

Bạch Đoạn Vũ dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ta ngậm miệng, tiếp tục nói: "Pháp phong châu nằm ở chỗ chỉ chặn chứ không khơi thông. Việc khẩn cấp trước mắt chính là giải phong ấn, nhưng không được giải hết toàn bộ, phải dùng châm pháp để khơi thông dần dần luồng huyền khí đang tích tụ ứ đọng trong cốt châu ra ngoài, không được quá nhanh, cũng không được quá chậm. Nhanh quá kinh mạch toàn thân cậu ta chịu không nổi sẽ bị bạo thể; chậm quá cốt châu không gánh vác nổi sức nặng sẽ bị bạo châu."

Nguyễn Ngọc Sơn quay người định đi: "Bây giờ ta đi sai người chuẩn bị ngân châm."

"Ai thèm dùng đồ nhà ngươi chứ." Bạch Đoạn Vũ gọi người quay lại, "Chuyện này hao tâm tốn sức, không có ba năm canh giờ thì không xong được đâu. Hôm nay trời đã muộn rồi, lát nữa cậu ta sẽ tỉnh, cho cậu ta ăn no, dọn dẹp một chút đi. Lão tử cũng về ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới làm việc."

Nguyễn Ngọc Sơn muốn nói lại thôi.

Bạch Đoạn Vũ chậc một tiếng: "Cậu ta nửa sống nửa chết ngần ấy ngày rồi, còn vội gì một đêm này?"

Đêm ấy, Cửu Thập Tứ tỉnh lại, Nguyễn Ngọc Sơn khuyên nhủ hết lời mới chịu húp chút cháo, thấy Cửu Thập Tứ thần thái lạnh nhạt cũng không nói nhiều, đợi người ăn xong bữa cơm liền lặng lẽ rời đi, tránh để bản thân làm gai mắt người ta.

Nơi đây là khoảng sân gạch xanh ngói lục hiếm hoi của thành Hồng Châu, Nguyễn Ngọc Sơn trồng hoa dẫn nước rạch, đặc biệt xây dựng mảnh sân nhỏ này cho người trong lòng. Trước cửa dưới hiên có một chiếc ghế xích đu bằng tre đan lót đệm gấm, đó là nơi lui tới yêu thích nhất của Cửu Thập Tứ những lúc tỉnh táo.

Một đời Cửu Thập Tứ như khói lửa sỏi đá của thung lũng Thao Thiết, gập ghềnh vội vã. Mấy bận bị vận chuyển tới Thiên Tử thành, điều khiến y mãi không quên luôn là phong cảnh tươi đẹp non xanh nước biếc khi xuôi nam.

Đêm nay ánh trăng trong trẻo, tiếng côn trùng kêu rả rích sau cơn mưa trong viện.

Cửu Thập Tứ khoác áo choàng, ôm chiếc lò sưởi tay mà Nguyễn Ngọc Sơn đặc biệt chuẩn bị sẵn cho y, ngồi lên chiếc ghế xích đu một mình ngắm trăng.

Ngói vỡ phía trên chuyển động, chỉ trong chớp mắt, có người nhanh nhẹn đáp xuống bên cạnh y.

Cửu Thập Tứ nghiêng mắt nhìn, đáy mắt dường như có nụ cười thoảng qua: "Đến rồi à?"

Đề Đăng cầm trong tay một chú chim nhỏ tạc bằng ngọc, không tiếp lời, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống, ngồi xổm bên chân Cửu Thập Tứ, tỳ cằm lên một đầu tay vịn, không chớp mắt ngắm nhìn bạn tốt năm xưa.

Không giống bạn bè, có lẽ là cha y thì đúng hơn.

Cửu Thập Tứ khẽ nhếch môi, vươn tay xoa đầu Đề Đăng: "Em lớn rồi. Lớn lên rất tốt, rất sạch sẽ."

Không biết là do Cửu Thập Tứ ra tay quá nhẹ, hay vì bản thân quá đỗi gầy gò, bàn tay kia đặt trên tóc Đề Đăng, sức lực nhẹ bẫng tựa như chiếc lông hồng vậy.

Đề Đăng ngửa đầu dụi dụi vào lòng bàn tay y: "Huynh không tốt."

Cửu Thập Tứ cười không đáp, thu tay về, nghiêng đầu nhìn Đề Đăng, dịu giọng nói: "Bây giờ em tên là Đề Đăng sao?"

Đề Đăng gật đầu.

"Hắn đối xử với em rất tốt." Cửu Thập Tứ thẫn thờ một thoáng, "Đã cho em cái tên và sự tự do. Có cái tên thì mới có một nhân cách vẹn toàn."

Ánh mắt Cửu Thập Tứ dời sang cây cỏ trong sân, lại lẩm bẩm lặp lại một lần: "Hắn đối xử với em rất tốt."

"Về đi, Đề Đăng." Y nói, "Trời sáng rồi lại tới gặp ta."

Đề Đăng trước khi đi đã nhét chú chim nhỏ tạc bằng ngọc vào tay Cửu Thập Tứ, Cửu Thập Tứ nhận ra đó là con quạ đen ngày xưa. Hai người bạn tốt nhất trong cuộc đời y đều đến thăm y vào đêm nay.

Ngày hôm sau Bạch Đoạn Vũ vào phủ, Nguyễn Ngọc Sơn đón người, năm lần bảy lượt xác nhận với Bạch Đoạn Vũ rằng thuật châm cứu hoàn toàn không có sơ hở gì.

"Lão tử đã nói rồi, ta là con người chứ không phải thần tiên." Bạch Đoạn Vũ cấp tốc gửi thư sai người từ Dục Tú Các mang ngân châm đến, sáng sớm vừa nhận được đã vội vã chạy tới, lúc này vô cùng thiếu kiên nhẫn, "Lão tử cho dù có châm cứu xong xuôi cho cậu ta, cứu sống rồi, mà bản thân cậu ta muốn chết, tự ép ngược luồng huyền khí được khơi thông kia trở lại thì ta có ngăn nổi không?"

Đây chỉ là một lời nói đùa nhất thời dùng để lấy ví dụ của Bạch Đoạn Vũ mà thôi.

Nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng lại khiến mặt Nguyễn Ngọc Sơn cứng đờ.

Lúc mọi người lui ra khỏi cửa phòng, Nguyễn Ngọc Sơn thon thót bước đi vài bước, lại quay đầu nói với Cửu Thập Tứ đang đi về phía giường nằm: "A Tứ, ta sẽ đợi em tỉnh lại."

Cửu Thập Tứ không hề tiếp lời.

Đợi đến khi Nguyễn Ngọc Sơn sắp bước qua ngưỡng cửa, y mới đột ngột gọi giật lại.

"Nguyễn Ngọc Sơn," Cửu Thập Tứ đứng trước giường, nghiêng đầu nhìn sang, "Ngươi dựa vào đâu nghĩ rằng ta sẽ sẵn lòng tỉnh lại?"

Gió xuân thổi vào chiếc chuông tre dưới hiên, kêu tiếng leng keng thanh mảnh. Đầu ngón tay đang đóng cửa của Nguyễn Ngọc Sơn run lên.

"Lại dựa vào đâu nghĩ rằng ta sẽ sẵn lòng sống tiếp? Vì ngươi sao?" Khóe miệng Cửu Thập Tứ lướt qua một nụ cười giễu cợt không để lại dấu vết, "Trong động đá Bích Cung, ta là người giữ mộ của rừng quỷ đầu. Ngươi đến chỗ đó mà hỏi xem, oan hồn khắp nơi có cho phép duyên phận của ta và ngươi hay không?"

Ngày hôm đó Nguyễn Ngọc Sơn đã canh giữ ngoài cửa phòng ròng rã năm canh giờ.

Từ lúc ánh bình minh đỏ rực như lửa cho đến lúc thắp đèn đêm. Hắn ta đối diện với Tạ Cửu Lâu và Đề Đăng cùng canh giữ ở đó, kể lại mọi chuyện từ thuở ban đầu của hắn ta và Cửu Thập Tứ.

Trước tiên là nói đến Đề Đăng.

Nguyễn Ngọc Sơn nói hắn ta từng gặp Đề Đăng.

Chính vào năm Đề Đăng 13 tuổi, ở đấu trường thú Thiên Tử thành, lần Đề Đăng lỡ tay đánh chết một người đồng tộc và bị Cửu Thập Tứ giáo huấn một trận ra trò đó. Khi ấy Nguyễn Ngọc Sơn đang ngồi ở hàng ghế khán giả, người hắn ta nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là Đề Đăng, một du nhân hung hãn như thế, phải mang về làm vật tế thượng hạng nhất mới đúng.

Đáng tiếc là bị tam cô nương từ chối, bảo Bách Thập Bát còn quá nhỏ, không bán.

Sau này năm nào hắn ta cũng đến đấu trường thú, năm nào cũng xem trên khuôn mặt trẻ trung non nớt của Bách Thập Bát bộc phát ra sát ý tàn nhẫn hung bạo như thế nào, rồi lại hết lần này đến lần khác bị người bên cạnh ngăn cản. Dần dà, tầm mắt của Nguyễn Ngọc Sơn chuyển dời sang người bên cạnh Bách Thập Bát.

Ốc không mang nổi mình ốc mà còn muốn bảo toàn cho tộc nhân. Nguyễn Ngọc Sơn cảm thấy Cửu Thập Tứ đang dạy cho Bách Thập Bát một thứ lòng từ bi đầy bi kịch.

Lần cuối cùng, hắn ta tìm đến cốc chủ, đầu ngón tay ma xui quỷ khiến gạt một cái, chỉ thẳng vào Cửu Thập Tứ trong chiếc lồng.

Tiếp theo hắn ta nói đến bản thân mình.

Hắn ta đã không còn nhớ rõ tình cảm của mình đối với Cửu Thập Tứ chuyển biến từ bao giờ, chuyện thích một ai đó luôn mập mờ không rõ. Nhưng cảm giác không thể hạ nổi đao mỗi lần đối mặt với thủ cấp của Cửu Thập Tứ thì vẫn vẹn nguyên rõ nét như cũ, hắn ta chính là hết lần này đến lần khác triệt để thả Cửu Thập Tứ ra khỏi chiếc lồng giam.

Rồi sau đó hắn ta nói về Cửu Thập Tứ.

Nguyễn Ngọc Sơn khi nói đến Cửu Thập Tứ thì đôi mắt hẹp dài kia ngập tràn vẻ rạng rỡ, người vốn không hay cười nói giống như đang dùng ký ức về Cửu Thập Tứ để ủ rượu trong lồng ngực vậy.

Hắn ta nói Cửu Thập Tứ lần đầu tiên bước vào rừng quỷ đầu đã tựa vào cọc gỗ khóc rống lên thảm thiết, nói Cửu Thập Tứ từ đó thẫn thờ mất ba ngày, từ đó về sau ánh mắt nhìn hắn ta luôn mang theo nỗi oán hận khó lòng buông bỏ.

Hắn ta còn nói thân thể Cửu Thập Tứ mỗi ngày một kém đi, nhưng lòng say mê đọc sách biết chữ lại chẳng hề giảm sút. Cửu Thập Tứ háo hức tìm hiểu và quen thuộc với mọi sự vật mới mẻ, thế gian từng là ước mơ xa vời không thể chạm tới khi ở trong lồng kia, Cửu Thập Tứ luôn tìm mọi cách để chạm vào và cảm nhận.

Hắn ta nói hắn ta trăm phương ngàn kế tìm được chiếc trống lục lạc, muốn gọi hồn mụ vu nữ hạ độc chú năm xưa quay về, thay Cửu Thập Tứ chấm dứt số mệnh bi kịch của du nhân. Nhưng trống lục lạc tìm thấy rồi mà làn băng lạnh của Chương Uyên vẫn chưa được gió xuân thổi tan. Hắn ta mấy bận giật mình tỉnh giấc giữa đêm trường, mơ thấy Cửu Thập Tứ lặng lẽ qua đời. Y bị thiêu đốt trong lò nung, chờ đợi ngày Chương Uyên hóa thành nước.

Cuối cùng hắn ta nói Cửu Thập Tứ trong giấc ngủ say luôn gọi tên của một du nhân.

Cửu Thập Tứ bảo với Nguyễn Ngọc Sơn, nếu có một ngày mình chết đi, y sẽ để lại một hạt tro cốt trên thế gian, thay y đi tìm Bách Thập Bát đang bặt vô âm tín. Nếu Bách Thập Bát sống rất tốt thì hạt tro cốt cuối cùng kia cũng sẽ tiêu tan không chút vương vấn.

Cửu Thập Tứ chết vào ngày xuân Chương Uyên phá vỡ làn băng.

Nghe nói ngày hôm đó trời ấm gió mát, từ sau khi được Bạch Đoạn Vũ kéo trở về từ cửa tử, y suốt nhiều ngày lười biếng bỗng cảm thấy tinh lực dồi dào, thong thả mở mắt trong tia nắng đầu tiên rọi vào cửa sổ, rảo bước đến dưới mái hiên, ngồi vào chiếc ghế tre kêu cọt kẹt đung đưa kia, vuốt ve chú chim ngọc trong lòng, một mình nói cười với cỏ hoa đầy sân.

Nguyễn Ngọc Sơn bước vào viện thì Cửu Thập Tứ đang đón ánh nắng ấm áp chợp mắt buổi trưa, ánh mặt trời rọi lên khiến sắc mặt y có vẻ hồng hào hiếm thấy. Nguyễn Ngọc Sơn không nỡ làm phiền, tự mình mang một chiếc ghế đẩu nhỏ, tựa vào bên chiếc ghế tre rồi bình thản thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, trong chiếc ghế tre chỉ còn lại một con quạ ngọc trơ trọi.

Gió xuân đã thổi bay vốc tro cốt trắng xóa kia, đưa Cửu Thập Tứ vào một con sông khuất tầm mắt của thành Hồng Châu.

Nhiều ngày sau người của Nguyễn gia phát hiện ra thi thể của Nguyễn Ngọc Sơn trong rừng quỷ đầu.

Hắn ta quỳ bên một chiếc cọc gỗ trọc lóc, dùng đao tự cắt bỏ thủ cấp của chính mình.

Một người cho dù sức lực có lớn đến mấy cũng không thể tự cắt đầu mình được, bách tính thành Hồng Châu suy đoán, nhất định là oan hồn trong mảnh rừng kia đã ra tay trợ giúp.

Những chuyện này đều là chuyện về sau.

Khoảng thời gian trước khi Nguyễn Ngọc Sơn chết, Tạ Cửu Lâu đã mang theo chiếc trống lục lạc đi tới Chương Uyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co