Chương 74
Chương Uyên cao nhất và cũng lạnh nhất, đứng trên vách núi nhìn xuống, chẳng qua chỉ là một khe rãnh hẹp rộng chừng vài chục trượng, thế nhưng dưới dòng nước lặng lẽ lại ẩn chứa luồng sóng ngầm cuồn cuộn, đáy vực sâu khôn lường.
Tạ Cửu Lâu ngậm viên trầm thủy châu dưới lưỡi do Bạch Đoạn Vũ đưa cho, dùng để thông tai sáng mắt, hô hấp tự nhiên dưới nước.
Viên châu này độc nhất vô nhị chỉ có một viên, đã đưa cho Tạ Cửu Lâu dùng rồi, Bạch Đoạn Vũ và Sở Không Dao chỉ có thể canh giữ bên rìa vách núi, tùy thời chú ý đến động tĩnh dưới nước, đợi Tạ Cửu Lâu từ dưới nước phát ra tín hiệu là sẽ lập tức xuống tiếp viện ngay.
Trước đó tin tức về cái chết của Cửu Thập Tứ truyền đến trong quân, Đề Đăng luôn uể oải buồn bã, đến cả người không màng đến chuyện của người khác như Bạch Đoạn Vũ cũng chạy đến dỗ dành. Nào có ngờ đâu Đề Đăng vừa gặp ông liền hỏi: "Chẳng phải ông bảo ông chữa khỏi rồi sao?"
Bạch Đoạn Vũ nhất thời nghẹn lời, lần đầu tiên giống như hồi dạy dỗ Sở Nhị thuở nhỏ, ông khuỵu gối ngồi sóng đôi với Đề Đăng trên bậc gỗ trước trướng, đầu ngón tay ấn lên lồng ngực Đề Đăng, kiên nhẫn nói: "Thầy thuốc chỉ cứu được mạng chứ không cứu được lòng người."
"Lòng?"
"Lòng chết rồi không phải xem chỗ này còn đập hay không, mà là xem đôi mắt của người ta kìa." Bạch Đoạn Vũ rụt tay về, "Đề Đăng, người bạn kia của ngươi đã không còn muốn sống từ lâu rồi."
Người ta thường nói thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ, ông hành y mấy trăm năm, nếu người chết như khúc điếu ca thì ông chỉ sợ tai mình đã nghe đến chai sạn rồi. Lòng người huyên náo, chỉ có không nghe không nhìn, dứt bỏ yêu hận thì mới có thể hạ châm như thần.
Bạch Đoạn Vũ thở phào một hơi thật dài: "Nếu thế gian có luân hồi thì tốt biết mấy. Có luân hồi, phù hộ cho đứa trẻ đó khi đến thế gian này lần nữa sẽ được bình đẳng ngồi chung với chúng sinh, hai vai đều nhẹ bẫng."
Đề Đăng chưa từng nghe qua thứ này: "Luân hồi?"
Có luân hồi thì Cửu Thập Tứ còn có thể trở lại?
Tiếp đó y nghe thấy Bạch Đoạn Vũ nói: "Đáng tiếc thay."
"Đáng tiếc?"
"Đáng tiếc chúng sinh Sa Bà không có luân hồi."
Chỉ có một người duy nhất, đó là người nhuốm linh lực của Quan Âm, lại lấy việc bản thân đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế làm cái giá phải trả, chỉ vì muốn để Quan Âm phải chịu đựng nỗi đau yêu mà không có được giống hệt như mình. Nói một cách chính xác thì đó là một vệt bùn. Giờ đây đã làm loại sinh linh nào thì cũng chẳng ai hay biết.
Đề Đăng ngã bệnh rồi.
Cả ngày vùi mình trên giường không có tinh thần, trong đầu tràn ngập hai chữ luân hồi.
Tạ Cửu Lâu thấy y ủ rũ cũng không nỡ gọi y cùng đi Chương Uyên với mình, bèn chỉ dẫn theo hai người Bạch Chu đi thám thính trước.
Hiện tại đã hơn nửa canh giờ trôi qua, trên mặt nước không một gợn sóng, dưới vực tiếng long ngâm tiễn đã vang lên hàng trăm lần ngay sau khi Tạ Cửu Lâu xuống không lâu, sau khi tĩnh lặng vậy mà lại không còn tiếng động nào nữa. Bạch Đoạn Vũ đoán chừng hắn đã lặn xuống nơi cực sâu, ráng đợi thêm chút thời gian nữa là có thể chiến thắng trở về. Nào ngờ đâu lần đợi này kéo dài suốt nửa ngày trời.
Ông đem tất cả những chuyện bêu xấu từ năm 12 tuổi đến năm 25 tuổi hiện tại của Sở Không Dao ra luyên thuyên một lượt mà dưới nước vẫn không nghe thấy tiếng tín hiệu.
Hai người đón gió đứng sừng sững trên đỉnh núi, cùng với ba con ngựa, trông hơi có vẻ hiu quạnh
Bạch Đoạn Vũ lầm bầm vuốt trán ngựa: "...... Lên chưa nhỉ?"
Sở Không Dao: "Sắp rồi chứ."
Lại qua một lát.
Bạch Đoạn Vũ: "Sắp lên chưa?"
Sở Không Dao: "Tầm tầm đó rồi."
Lại một khắc đồng hồ nữa trôi qua.
Bạch Đoạn Vũ: "Bây giờ lên chưa?"
"......" Sở Không Dao nhắm mắt lại, "Chúng ta đang đợi người chứ không phải đỡ đẻ."
"Ồ."
Lời vừa dứt, mặt nước vực dưới chân bọn họ đột nhiên có sự biến động.
Ngay sau đó chính là đất đá rào rào, núi rung đất chuyển.
Hai người không kịp chuẩn bị trước liền dìu nhau đứng vững, trong một hồi chấn động làm chim bay cá nhảy, cùng lúc cúi đầu nhìn xuống, dưới nước Chương Uyên sóng cuộn biển gầm, vậy mà giống như có vật khổng lồ đang khuấy đảo trong nước, chỉ trong chớp mắt sắc nước đã đen kịt như mực, từng cuộn sóng khổng lồ từ đáy nước cuộn trào lên trên, như thể sắp sửa phá tan mặt nước dội lên trời đất vậy.
Hai người đăm đăm nhìn chằm chằm vào Chương Uyên, không hề có ý lui bước nửa phần, chỉ có tầm mắt đảo quanh trong làn nước vực biến thẳm khôn lường kia, muốn tìm kiếm chút ít bóng dáng của Tạ Cửu Lâu.
Một lát sau, tiếng chuyển núi khuấy nước dần lắng xuống, mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Tạ Cửu Lâu vẫn chưa xuất hiện.
"Mặc kệ vậy." Sở Không Dao ném cây quạt đi, định nhảy xuống nước.
"Khoan đã." Bạch Đoạn Vũ kéo hắn lại, đôi lông mày nhíu chặt, "Ngươi nhìn mặt nước này xem, có phải không giống ban nãy cho lắm?"
Nước vẫn là thứ nước đó, cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy hai vệt chấm đen dư ra bên rìa vách đá, đó là bóng ngược của bọn họ.
Nhưng dưới nước lại không còn là sắc mực đậm dần lên nữa, nhìn kỹ một chút, vô số tảng đá thô ráp và sắc bén đang từ từ trồi lên, từng tấc từng tấc áp sát mặt nước. Họ phóng tầm mắt ra xa, trong tầm mắt thấy được dưới nước tất cả đều là cùng một khung cảnh.
Giống như có một ngọn núi khổng lồ đang nhô lên theo dạng nằm ngang phẳng lặng, sắp sửa nổi lên trên vậy.
Sở Không Dao ban nãy nếu thật sự nhảy xuống nước, e rằng chưa kịp bị chết đuối thì đã trực tiếp bị ngã chết tươi rồi.
Hai người họ nín thở tập trung tinh thần, chỉ thấy mặt núi kia vừa nhô lên đến vị trí cách dưới chân vài thước liền bất động.
"A Cửu!" Sở Không Dao cực kỳ nhanh nhạy bắt được bóng dáng Tạ Cửu Lâu đang hôn mê trong vách đá, lập tức cùng Bạch Đoạn Vũ cúi người, lôi người lên bờ.
Tạ Cửu Lâu ướt sũng từ đầu đến chân, chiếc trống lục lạc vốn dĩ theo hắn xuống nước đã không thấy tăm hơi đâu nữa, tuy bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn còn hơi thở, đôi lông mày khẽ cau lại, giống như đang ở trong mộng, một tay cầm cây long ngâm tiễn tùy thân, tay kia không biết đang nắm thứ gì, năm ngón tay siết chặt, khó lòng cạy ra được.
Bạch Đoạn Vũ tỉ mỉ kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới cho hắn, ngoài mấy vết thương ngoài da lớn hơn chút có máu thấm ra áo thì bên trong không hề hấn gì.
"Chắc là dưới nước nhìn thấy mấy thứ không hay ho nên bị bóng đè rồi." Ông nói, "Chương Uyên là vùng nước cổ, độ sâu khó dò. Hiếm có người đặt chân đến sát đáy vực, bên trong hàng trăm năm qua sinh ra rồi diệt vong không biết bao nhiêu sinh linh, đâu phải phàm phu tục tử bên ngoài đều có thể biết hết được."
Vừa nói ông vừa bàn bạc với Sở Không Dao cõng người trở về.
"Cũng không biết thằng nhóc này đã lấy được Quan Âm lệ hay chưa nữa." Bạch Đoạn Vũ đặt người lên lưng ngựa, phủi phủi tay, "Thôi bỏ đi, bàn bạc kỹ hơn sau."
"Ở trong tay nó đấy." Dưới vách núi truyền đến một chất giọng trầm dày già nua, tuy ngữ điệu bình thản nhưng thâm trầm vô cùng, như vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khiến người ta có cảm giác lay chuyển núi sông một cách âm thầm.
Hai người trên bờ thân hình cứng đờ, dời tầm mắt trở lại trên mặt nước.
Mặt núi vốn dĩ phủ đầy nham thạch chậm rãi mở ra một đôi mắt.
Đôi mắt của Thác Vi to lớn, lòng trắng đục ngầu, duy chỉ có đôi con ngươi kia là trong vắt như gương, có thể soi bóng nước biếc trời xanh.
Sống núi trải dài chiếm trọn vẹn tầm mắt của bọn họ vậy mà chỉ là phần lưng của nó mà thôi.
Nó chỉ nổi lên nửa khuôn mặt hằn sâu vết rãnh dọc ngang, hơn phân nửa thân thể vẫn chìm dưới nước, có lẽ vì đã ngủ say quá lâu nên tia sáng le lói lộ ra trong đôi con ngươi kia vẫn ngập tràn vẻ mệt mỏi, mỗi một nơi trên làn da thô ráp của nó đều tích tụ bùn lầy, mọc đầy rong rêu.
"Ta thật không ngờ, có một ngày lại đợi được nó trước." Thác Vi nói, "Nó là người trong Quan Âm lệ. Mộng đứt rồi thì tự nhiên sẽ tỉnh thôi. Đợi nó tỉnh lại, bảo nó đừng quên...... chuyển lời nhắn của ta."
Nó nói xong, chưa kịp để hai người trên bờ phản ứng lại đã chìm xuống tiếp.
Đề Đăng ở trong trướng nằm vùi hết nửa ngày mới nhỏm dậy, lại dáo dác khắp nơi không thấy Tạ Cửu Lâu đâu, đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người thì thấy Sở Không Dao cưỡi ngựa, phía trước chở Tạ Cửu Lâu đang bất tỉnh nhân sự, phi như bay đến trước trướng rồi hạ chân xuống.
"A Hải Hải!"
Đề Đăng hét lớn một tiếng, chân nhanh hơn suy nghĩ, cắm đầu chạy vụt qua, mới đi được nửa đường đã bị Bạch Đoạn Vũ phi ngựa tới tóm gáy áo: "Hôm nọ còn sống dở chết dở mà, thế này đã chạy khỏe thế rồi cơ à?"
Đề Đăng nhìn nhìn đằng kia, lại quay đầu nhìn nhìn Bạch Đoạn Vũ, chỉ tay vào cái trướng nói năng lộn xộn: "Huynh ấy...... không tỉnh......"
Bạch Đoạn Vũ há mồm, vừa định bảo không sao đâu, tròng mắt đảo một vòng, bụng bảo dạ dứt khoát trêu nhóc ngóc này một vố, coi như khơi gợi cho y chút hơi người, đỡ phải suốt ngày sống dở chết dở như thế. Bèn buông tay ra thong thả bước đi phía trước nói: "Xong đời rồi. Cửu gia nhà ngươi không sống nổi nữa rồi."
Bạch Đoạn Vũ nói xong, nhất thời không nghe thấy tiếng động tĩnh phía sau.
Vừa định quay đầu lại nhòm thử, Đề Đăng bỗng chốc lao vút vào trong trướng, chỉ biết cắm đầu chạy như điên, đâm sầm làm Bạch Đoạn Vũ xoay nửa bả vai, vai sau đau điếng.
Tạ Cửu Lâu xuống nước không lâu, sau lưng liền bị một tên thực cốt tập kích.
Tên thực cốt đó không lớn, răng nhọn da mềm, đôi mắt đỏ ngầu, vừa mới bám lên lưng hắn liền bị hắn lộn người ngửa mặt bắn xuyên qua chìm xuống đáy nước.
Tiếp theo là lũ thực cốt đông nghịt như che trời lấp đất.
Cây long ngâm tiễn của hắn lấy một xuyên trăm, bắn ra vô số cái lỗ trên những lớp da người chồng chất lên nhau, khiến những tia sáng từ mặt nước lọt vào từng luồng từng luồng, dưới nước tiếng bắn tiễn nghe như tiếng rồng ngâm chưa từng gián đoạn.
Hắn lại lặn xuống nơi sâu hơn nữa, nơi đó đến cả ánh sáng cũng không rọi tới được, vô số con ngươi như những đốm lửa ma trơi lập lòe ẩn nấp xung quanh, nhìn hắn giống như nhìn một miếng mồi ngon đã mong đợi từ lâu.
Tạ Cửu Lâu biết thứ gì đang uy hiếp chúng, chính là cây cung tiễn bên tay hắn được đồn đại là do chính tay Quan Âm dỡ long cốt, bẻ râu rồng làm thành, linh lực của hung thú viễn cổ và thần còn lưu lại trên đó khiến những sinh vật nơi tối tăm này không dám trêu vào nửa phần, sát khí của một nhẫn giả tứ giai giúp chúng nhạy bén ngửi ra mùi vị nhiều năm tắm máu trên người Tạ Cửu Lâu. Kẻ nào dám lại gần một tấc, kết cục chính là hồn bay phách tán.
Cho đến khi hắn chạm đất.
Hắn giẫm lên lớp bùn lầy mềm mại và tỏa ra mùi hôi thối, bên tai im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nếu không có viên trầm thủy châu của Bạch Đoạn Vũ, hắn chắc hẳn đã bị áp lực nước sâu ép cho ngũ tạng lục phủ nổ tung mà chết từ lâu rồi.
Tạ Cửu Lâu gỡ chiếc trống lục lạc bên hông xuống, gõ nhịp lắc lư trên lớp bùn lầy đó.
Nơi làn nước cực sâu, một chút âm thanh cũng dường như có thể rung ra những lằn sóng lăn tăn.
Hắn dáo dác nhìn quanh, nín thở vào khoảnh khắc hai mảnh lục địa cách trước mắt vài trượng mở mắt ra.
Tạ Cửu Lâu trước khi đến đã tưởng tượng ra vô số lần mình phải chiến đấu với từng lớp tinh quái dưới nước như thế nào, cũng tưởng tượng ra sau khi gặp Thác Vi thì nên hạ gục kẻ địch bằng tốc độ nhanh nhất ra sao, trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm được Quan Âm lệ giấu trong sống lưng đối phương rồi đoạt lấy.
Nhưng hắn suy cho cùng vẫn tính sai, thân hình con người nhỏ bé so với thần thú hỗn độn suy cho cùng vẫn quá đỗi nhỏ nhoi, không chứa nổi một mảy may tính toán nào của hắn.
Thành Vô Dung rộng 600 dặm bao la biết nhường nào, đối với Thác Vi chẳng qua chỉ là một góc bên thân mà thôi. Trời đất trước mắt chính là phía bên kia, hắn căn bản không có đường nào để trốn.
Tạ Cửu Lâu trong cảm giác mông lung lại nghe thấy một chất giọng trầm chậm, giống như linh hồn của cả vùng đất: "Nàng...... đến chưa?"
Hắn bỗng chốc sực tỉnh liền hít vào một hơi, sau đó nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Thác Vi.
Tạ Cửu Lâu nói: "Vẫn chưa."
"Vẫn chưa......" Giọng nói đó giống như một con sông cổ xưa, vì không hề chảy xiết nên tỏ ra ôn hoà hiền hậu, "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Tạ Cửu Lâu nghĩ ngợi một lát: "200 năm."
"200 năm." Tầm mắt Thác Vi ngưng tụ trong mặt trống trên tay hắn, "Nàng bảo ngươi đến sao?"
"Không." Tạ Cửu Lâu lắc đầu, "Nàng đã bặt vô âm tín từ lâu rồi."
"Nàng sẽ đến thôi. Tiếng trống vang lên rồi, nàng sắp đến gặp ta rồi." Thác Vi nói, "Nhưng 200 năm dài quá, nàng đang trên đường đến, còn ta giờ đây cũng không đợi được nàng nữa rồi."
Lời hứa hẹn trong chiếc trống lục lạc đã tiêu hao chút linh lực cuối cùng của nó, khi tiếng trống vang lên chính là lần cuối cùng nó mở mắt.
"Ngươi qua đây, đến trên miếng linh giáp thứ ba trên sống lưng ta, chính là ở chỗ sau đầu ta ba mươi trượng."
Tạ Cửu Lâu quả thực đã đi mất một khoảng thời gian khá dài.
"Ở nơi tận cùng của miếng linh giáp có che giấu hai món đồ." Tốc độ nói của Thác Vi cực chậm, "Quan Âm lệ kia từ lúc ngươi đến đã tác oai tác quái, ta nghĩ là do cây cung tiễn trên tay ngươi còn lưu lại chút hơi thở của Vô Tướng. Ngươi đã có thể hàng phục được khúc xương của con rồng già kia thì giọt nước mắt này cứ lấy đi, cũng chẳng sao, ta dù sao cũng không giữ nổi nữa rồi."
Tạ Cửu Lâu quả nhiên nhìn thấy chút ánh sáng le lói nơi khoảng sâu của lớp bùn lầy mọc đầy cỏ dại.
Hắn bới trong đất cát ra giọt nước mắt được bao bọc bằng lớp lụa vàng kia, tương truyền là do Quan Âm cắt vạt áo làm thành. Vừa mới đặt vào lòng bàn tay, Tạ Cửu Lâu liền cảm thấy cái lạnh thấu xương, toàn thân phát rét.
Còn chưa kịp nhìn kỹ lại kinh hãi phát hiện trong đám cỏ dại còn có một vật đang lấp lánh phát sáng. Tạ Cửu Lâu sờ theo đốm sáng đó cầm lên, phát hiện ra vậy mà lại là một cây sáo cỏ, nơi lỗ thổi có khảm một viên đá quý.
"Đó là cây Sở Nhĩ của nàng. Là nhạc cụ nàng yêu thích nhất. Ngươi cầm lấy đi." Thác Vi nói, "Ngươi vì Quan Âm lệ mà đến, đã lấy lệ rồi thì giúp ta một việc."
Nó bảo Tạ Cửu Lâu dùng thời gian một khắc đồng hồ để học một khúc nhạc.
"Nếu có một ngày ngươi gặp được nàng, bảo nàng không cần đến đâu, ta không còn nữa rồi. Ngươi chỉ cần thổi khúc nhạc này cho nàng nghe là được. Đây là lời ủy thác của nàng." Thác Vi dường như đã buồn ngủ lắm rồi, "Lại vì ta, nhắn thêm một câu."
Tạ Cửu Lâu đợi lời tiếp theo của nó.
Thác Vi nói: "Nàng Đệ Đạt Nhĩ xinh đẹp nhất trên thảo nguyên, những năm qua sống có vui vẻ hay không?"
Tạ Cửu Lâu trong cơn mông lung lại nhìn thấy mình đang ngồi trên lưng con Thác Vi đó.
Đối phương nói: "Tiễn ngươi nốt chặng đường này, cũng đến lúc ta trở về với cát bụi rồi. Vạn vật đất trời đến từ cát bụi, suy cho cùng vẫn phải trở về thôi. Chỉ có cam lộ mới có thể khiến chúng trở lại một lần nữa. Nhưng cam lộ......"
Những lời phía dưới Tạ Cửu Lâu không nghe thấy nữa.
Khi đó hắn đã mở lớp lụa vàng bọc giọt nước mắt ra, hắn nghe Sở Không Dao nói, chỉ có người khiến Quan Âm rơi lệ mới có thể thông qua giọt nước mắt này nhìn thấy tại sao Quan Âm lại rơi lệ.
Tầm mắt hắn rơi trên viên hạt châu nửa cứng kia, giống như có một bàn tay vô hình xuyên qua bề mặt hạt châu vươn ra đoạt lấy hồn phách của hắn.
Tạ Cửu Lâu đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ thân hình hắn nhẹ bẫng, thân ở chốn hỗn độn, không mệnh không linh, trôi dạt theo gió.
Năm tháng luân chuyển, thay đổi như thoi đưa, chẳng nhớ rõ năm nào tháng nào, hắn nương tựa vào vạt áo của ai đó, được đưa đến cõi Vĩnh Tịnh Thế không một hạt bụi trần.
Người đó ngông cuồng như gió, tự tại tùy ý, hắn bầu bạn cùng người lên trời xuống đất, đến chốn hỗn độn, trảm yêu trừ ma, trở về thần giới, gột rửa dòng máu ác, hắn dựa vào luồng lệ khí không thể che giấu quanh thân người và pháp lực thông thiên để sinh ra linh trí.
Có linh thì sinh ra mắt, nhìn hai đời, phân biệt tám phương, bấy giờ hắn mới phát hiện ra, người đó hóa ra không có mặt mũi.
Hắn ngước nhìn mãi rồi kính trong vô cùng, nên sinh ra một chút lòng thương hại, thương thì sinh yêu, yêu thì sinh lòng mạo phạm, dưới tình yêu thương hắn đã quên mất bản thân mình cũng là sinh linh không có mặt mũi.
Một ngày nọ người đó ngủ trưa, hắn thừa cơ leo bám lên trên, nương theo những gì mình nghĩ, vẽ nghuệch ngoạc vài nét liền vẽ ra cho đối phương một dung nhan kinh thế.
Chính vào lúc hắn định đối diện với gương mặt có diện mạo đứng đầu hai giới kia để hình dung xem dưới ngòi bút của mình là một đôi mắt có phong tình như thế nào thì người đó tỉnh lại.
Hắn chưa kịp thưởng thức đôi mắt do chính tay mình vẽ ra đã suýt chút nữa chết chìm trong ngọn lửa giận ngùn ngụt bốc lên từ đôi con ngươi kia.
Hắn bị đánh vào cõi Quy Khư của người đó, không có thời gian không có không gian, có chăng chỉ là nỗi nhớ nhung và cô quạnh vô bờ bến. Cuối cùng con rắn độc gác cửa lén lút đi đến chốn hỗn độn, hắn thừa cơ trốn ra ngoài, mang theo nỗi không cam lòng vô cùng mãnh liệt một lần nữa trở lại bên cạnh đối phương, trên bàn tay phải của người đó lại vẽ thêm một con mắt.
Hắn muốn có một con mắt khi nhìn về phía hắn không có sự chán ghét và thù hận.
Đáng tiếc là đối phương không chịu bố thí cho hắn.
Con mắt đó bị một nhát khoét xuống, mang theo xương thịt đầm đìa nhuốm máu, đánh hắn vào cõi ác thế bẩn thỉu.
Đáy lòng hắn bỗng chốc sinh ra nỗi bi ai và oán hận đậm sâu, khi rơi xuống trần gian liền buông lời nguyền rủa đối phương, thà rằng bản thân đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế cũng phải để đối phương giống như mình, phải chịu đựng nỗi đau yêu mà không có được, mãi mãi trông ngóng nhau mà không nhận lại nhau. Người đó một ngày là thần thì một ngày chỉ có thể ở cõi Vĩnh Tịnh Thế cách biệt 33 tầng trời gánh chịu nỗi nhớ nhung.
Hắn nói xong lời nguyền rủa, đối phương vào khoảnh khắc hắn bị khói bụi vùi lấp đã thẳng thừng quay đầu cúi xuống nhìn một cái.
Tạ Cửu Lâu cách từng lớp mây mù, dốc hết sức lực muốn nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, suýt chút nữa rách cả khóe mắt.
Hắn bỗng chốc mở mắt.
Đề Đăng đang nằm sấp trên lồng ngực hắn, đang không chớp mắt đợi hắn tỉnh lại.
Thấy người tỉnh rồi, Đề Đăng bỗng ngồi bật dậy, lại bị một nhát kéo trở về, ấn vào lồng ngực Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu ôm lấy Đề Đăng, nhìn đăm đăm lên đỉnh trướng thẫn thờ hồi lâu, nỗi bi thương và căm hận trong lồng ngực bấy giờ mới dần dà bình phục trở lại cùng với nhịp thở.
"A Hải Hải." Đề Đăng ghé tai gối lên lồng ngực bên trái của hắn, nghe thấy nhịp tim của hắn nhanh giống hệt như đêm y đụng phải chiếc lồng ở Tạ phủ, bèn dùng đầu ngón tay khều khều cổ áo Tạ Cửu Lâu, nhỏ giọng nói, "Đang có tuyết rơi."
Tạ Cửu Lâu không nói gì.
Đề Đăng lại nói: "Ông già bảo......"
"Đừng nghe lời ông già đó." Tạ Cửu Lâu trầm thấp nói, "Ông ta chắc chắn là lừa em bảo ta sắp chết rồi chứ gì. Có đúng không?"
"Huynh không chết." Giọng Đề Đăng bỗng nhiên nhỏ nhẹ hẳn đi, y dụi dụi đầu trong lòng hắn, khóe mắt không tiếng động rơi xuống một vệt nước, thấm vào vạt áo Tạ Cửu Lâu, "Huynh phải sống thật dài thật lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co