Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 75

jasmine-si

"Vệt bùn đất sao?" Sở Không Dao ngày hôm sau nghe Tạ Cửu Lâu kể lại chuyện này, trên tay đang bận rộn pha chế thuốc, "Cái này xem ra rất có vị đấy chứ. Nơi trần thế là Ngũ Lăng Vương trên vạn người, đến cõi Vĩnh Tịnh Thế lại là một vệt bùn đất hèn mọn, vậy thì vị Vô Tướng Quan Âm cao quý nhất cõi Vĩnh Tịnh Thế kia đến chỗ chúng ta thì nên là cái gì đây?"

Tạ Cửu Lâu tựa bên ghế, mặc nhiên nói: "Chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi."

"Giấc mơ này của ngươi không phải tự dưng mà có đâu." Sở Không Dao cúi đầu nhìn chằm chằm vào hũ cao dược trên tay, liên tục trêu đùa, "Trong 《Quan Âm Truyện》 có ghi chép, Vô Tướng mấy trăm năm trước chính là vì vệt bùn đất này mà bị Phật Năng Nhân đánh vào cõi Sa Bà, từ những thứ hèn kém nhất như cỏ cây cát bụi, gió hoa nước mưa từng bước từng bước làm nên sinh linh mở trí có thần. Nói như vậy thì kẻ chí quý chí tiện người đó đều đã làm qua, kẻ chí cao chí thấp y cũng xem như đã từng sắm vai rồi. Ngươi nếu là vệt bùn đất đó thì với Quan Âm đúng là một cặp trời sinh rồi."

"Nói nhảm cái gì thế." Tạ Cửu Lâu ngắt lời hắn, "Ta có mấy lòng chứ? Một Đề Đăng ta còn chê kiếp này quá ngắn ngủi, với vị Quan Âm kia lại trèo kéo đến mối quan hệ của kiếp nào? Đừng nói đây vốn là lời nói ngoa của quỷ thần, nếu quả thực có một tiền kiếp như vậy thì giờ đây có tìm đến ta cũng không nhận."

Sở Không Dao không cho là đúng: "Ngươi quả thực nửa phần cũng không tin sao?"

"Ta không tin." Tạ Cửu Lâu nói, "Những truyền thuyết này xem ra có đầu có đuôi, thực chất một khi ngẫm nghĩ kỹ thì khó mà cân nhắc được."

"Ồ?"

Tạ Cửu Lâu bèn tùy ý giả định: "Ví dụ như ngươi nói vị Quan Âm này, người đó đã cùng vệt bùn đất kia nảy sinh muôn vàn oán hận, đôi bên đều hận không thể để đối phương xuống mười tám tầng địa ngục, vệt bùn đất cho dù từ cõi Quy Khư bò trở về vẽ cho người đó con mắt thứ ba thì người đó cũng phải đánh người ta vào phàm trần đuổi tận giết tuyệt một lần nữa. Không lưu lại chút đường lui nào như thế, tại sao lại vì vệt bùn đất đó mà rơi lệ? Kẻ giết người là người đó, kẻ cảm kích khóc thương cũng là người đó, đây không phải tự mâu thuẫn thì là cái gì?"

Sở Không Dao hơi ngẩn ra: "Ngươi bảo trong giấc mơ của ngươi, vệt bùn đất là bị Quan Âm đánh xuống dưới sao?"

"Đúng vậy."

"Nhưng ta nhớ rõ mồn một trong 《Quan Âm Truyện》 viết là vệt bùn đất đó tự mình nhảy xuống từ trong tay Vô Tướng mà."

Tạ Cửu Lâu ngây người ra một lát.

"Biết đâu chừng vì trong mơ ngươi không biết mình là khách, quá đỗi động tình nên trong lúc hỗn loạn nhớ nhầm rồi. Biết đâu chừng Quan Âm...... khi đó không muốn đánh vệt bùn đất rơi xuống cũng chưa biết chừng." Sở Không Dao cho hũ cao dược vừa pha chế xong vào một chiếc hũ gốm nhỏ, giao cho Tạ Cửu Lâu, "Ta không phải Quan Âm nên không biết suy nghĩ của Quan Âm. Còn về việc tại sao người đó rơi lệ, có lẽ là duyên tình chẳng biết từ đâu mà bắt đầu chăng. Nếu lòng người luôn có thể kịp thời thì cũng không có hai chữ hối hận."

Thấy Tạ Cửu Lâu thẫn thờ không đón lấy thuốc, hắn nhấc hũ thuốc lên lắc lắc: "Thuốc cầm chắc lấy, dùng tiết kiệm một chút. Bảo Đề Đăng nhà ngươi cả ngày bớt chạy rông khắp nơi đi, trên người nứt ra mấy cái lỗ lại đến lượt ta thu dọn."

"Đề Đăng rất nghe lời, mấy khi chạy rông khắp nơi trong doanh trại đâu chứ?" Tạ Cửu Lâu nắm hũ thuốc trong tay, "Chỉ là vô tình có vài vết trầy xước, bản thân em ấy cũng không hay biết thôi."

Lời chưa dứt, bên ngoài có một binh sĩ tuần tra xin gặp.

Tạ Cửu Lâu cho vào, người đó mặc giáp cầm vũ khí chạy xồng xộc vào, quỳ sụp xuống ngay trước mặt hắn, cách hắn cực kỳ gần, hắn theo bản năng lùi lại nửa bước.

Chỉ nghe người đó đầu cũng không ngẩng lên nói ngoài doanh trại có một ni cô cầu gặp.

"Ni cô sao?" Tạ Cửu Lâu cau mày, "Ni cô nào?"

"Mặc nửa vạt cà sa, để lộ một bên cánh tay, bảo có lời muốn hỏi Cửu gia."

"Hỏi ta sao?"

"Bà ta hỏi ngươi......" Tên binh sĩ kia âm hiểm ngước mắt lên, đột nhiên từ trong tay áo rút ra một con dao găm, phóng người lên đâm về phía Tạ Cửu Lâu, "Đã từng nghe qua bài ca thứ bảy [1] chưa!"

Tạ Cửu Lâu chắp tay sau lưng nghiêng người, suýt soát tránh được một nhát dao đâm thẳng vào chính diện khuôn mặt. Hắn lại nâng chân đá ngược cánh tay chưa kịp thu về của tên kia lên, giơ tay chộp lấy con dao găm đang rơi xuống của đối phương, xoay người bồi thêm một cú đá vào lưng tên đó, tên binh sĩ ngã sóng xoài xuống đất.

Hắn quỳ một gối tỳ chặt lên xương sống của tên đó, bẻ quặt hai tay hắn ra sau, cúi người kề lưỡi dao sát dưới cổ họng đối phương, thong thả nói: "Trà trộn vào bằng cách nào, nói mau."

Nào có ngờ đâu tên binh sĩ kia nghển cổ lên, đem cổ họng cứa thẳng vào con dao, tức khắc tắt thở. Chỉ là vào khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, trong mắt mới lướt qua một vẻ không thể tin nổi, giống như đột nhiên sực tỉnh, đối với mọi chuyện vừa mới xảy ra đều không kịp phản ứng lại.

Tạ Cửu Lâu cảm thấy quái dị, chợt thoáng thấy sau cổ áo người này lộ ra một góc màu vàng, bèn giật mạnh xuống, bấy giờ mới nhìn thấy một lá bùa chu sa vàng khè.

"Khôi thuật sao?" Sở Không Dao cầm lá bùa trong tay, nhìn thẳng vào mắt Tạ Cửu Lâu, "Trực tiếp thao túng người sống...... kẻ có được cảnh giới này chỉ có một, Kim Ca Ma Ni sao?"

Tạ Cửu Lâu nhìn chằm chằm vào thi thể dưới chân: "Ta và bà ta chưa từng qua lại, bà ta đến vì cái gì chứ?"

Sở Không Dao gõ gõ cây quạt: "Sớm không đến muộn không đến, đúng lúc này mà đến, đến rồi phái một tên tép riu đến khều ngươi một cái, cũng không phải thật sự vì muốn giết ngươi, giương đông kích tây, hẳn là có mưu đồ khác. Ngươi nghĩ xem gần đây ngươi có được món bảo bối nào?"

Mí mắt Tạ Cửu Lâu giật nảy một cái: "Hỏng rồi...... Đề Đăng!"

Đợi đến khi hắn một mực lao vào trong doanh trướng của mình thì Đề Đăng đang giẫm lên hai ba tên binh sĩ xếp chồng lên nhau như thể đang nghiền kiến vậy, nhất thời cũng nhác thấy lá bùa màu vàng lộ ra sau gáy bọn họ, cúi người giật một nhát, vừa rời khỏi lá bùa là mấy tên đó tức khắc mất sạch hơi thở.

Đề Đăng dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa, đưa lên trước mắt lật qua lật lại xem, Tạ Cửu Lâu vừa sải bước bước vào, không nói hai lời liền hất văng thứ đồ trên tay y xuống: "Thứ bẩn thỉu gì cũng cầm! Cẩn thận làm bị thương tay!"

Sở Không Dao vừa mới đi theo vào, nhìn nhìn lá bùa mình cầm suốt dọc đường, im lặng lại im lặng.

Tạ Cửu Lâu chộp lấy ngón tay Đề Đăng: "Nhìn lời ta nói xem, đây chẳng phải lập tức khía ra một cái lỗ rồi sao?"

Đề Đăng thuận mắt nhìn xuống, đầu ngón tay quả thực có hai vệt vạch nhỏ.

Sở Không Dao ở một bên nghe thấy lời này, nhòm nhòm bàn tay của mình, lại nhìn nhìn Đề Đăng, bỗng nhiên nhíu chặt mày.

Không lâu sau, lá bùa sau gáy hai tên binh sĩ ngã gục còn lại cũng bị Tạ Cửu Lâu giật xuống. Đợi đến khi người ta tắt thở, Tạ Cửu Lâu kéo Đề Đăng ngồi vào ghế, một mặt bôi thuốc một mặt lại hỏi: "Đã từng có người nào khác đến đây chưa?"

Đề Đăng lắc đầu.

Tạ Cửu Lâu ngẫm nghĩ, đang định đứng dậy đi đến bên chiếc hòm để kiểm tra xem Quan Âm lệ được bọc bằng lớp lụa vàng kia có còn nguyên vẹn hay không, mới đi được hai bước, chân khựng lại, thầm nghĩ không xong rồi, e là trúng kế rồi.

Quả nhiên đúng vào lúc này, một cây thiền trượng mạ vàng 4 chấu 12 vòng xé gió bay tới, đập thẳng lên chiếc hòm đó, đánh cho chiếc hòm vỡ vụn ra thành trăm mảnh, nổ tung về các hướng.

Tạ Cửu Lâu một nhát xoay người che chắn Đề Đăng vào trong lòng, cát bụi còn chưa lắng xuống, một người trong cảnh hỗn loạn phóng mình vào trướng, chẳng qua chỉ mượn mũi chân chấm đất một cái, từ dưới đáy hòm lấy đi bọc lụa vàng đó rồi lại đón lấy cây thiền trượng kia, một lần nữa dùng thân pháp phóng mình rút ra ngoài trướng.

Tốc độ của bà ta nhanh đến mức khiến người ta đến nửa phần dung mạo cũng không kịp nhìn thấy, chỉ giống như một bóng ma khoác trên mình sắc đỏ rực rỡ vậy.

Tạ Cửu Lâu vớ lấy cây long ngâm tiễn bên tay liền đuổi theo ra ngoài.

Đề Đăng vốn dĩ cũng đứng dậy định đuổi theo nhưng lại bị Sở Không Dao quát lên: "Ngươi đứng lại đó."

Hắn tóm lấy cổ tay Đề Đăng, vén tay áo lên tỉ mỉ xem xét, trên đó phân bổ thưa thớt những cái lỗ to bằng móng tay, vết thương mới sẹo cũ, vậy mà giống như mới xuất hiện trong khoảng thời gian này vậy. Tuy lành nhanh nhưng vì chúng cứ liên tục không ngừng mọc ra, việc hắn pha chế hũ cao dược kia xem ra giống như chữa ngọn chứ không chữa gốc vậy.

Hắn bắt mạch cho Đề Đăng nhưng không chẩn ra được gì, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị nói: "Đi theo ta đến gặp ông già."

Suốt chặng đường lôi lôi kéo kéo đến trước mặt Bạch Đoạn Vũ, Đề Đăng bị ấn ngồi xuống. Bạch Đoạn Vũ xem vết thương cho y, càng xem khuôn mặt càng kéo dài ra, ông lại là người hễ cuống lên là thích lảm nhảm, vừa bắt mạch vừa lầm bầm mắng mỏ: "Cũng không biết thằng nhóc Tạ Cửu Lâu kia suốt ngày nhốt ngươi trong trướng để làm cái gì nữa, hiện tại vẫn chỉ coi đây là vết thương tầm thường thôi sao! Cái hũ cao dược kia có bôi thêm một trăm hũ nữa cũng chẳng ăn thua, qua mấy ngày nữa trực tiếp nhặt xác cho ngươi là vừa."

Đề Đăng cúi đầu ngồi trên ghế, trong lòng canh cánh nghĩ về Tạ Cửu Lâu, những lời nói xung quanh tai, nghe được vế trước liền không nhớ nổi vế sau, tai trái vào tai phải ra, chỉ nhớ rõ vế trước Bạch Đoạn Vũ hỏi y chuyện ở trong trướng.

Tâm trí y để đâu đâu, một đầu suy ngẫm Tạ Cửu Lâu đã đi đâu, một đầu lại nghĩ mình và Tạ Cửu Lâu ở trong trướng đều làm những gì.

Y ủ rũ một hồi, bỗng nhỏ giọng nói: "Sinh tiểu Đề Đăng."

Bạch Đoạn Vũ và Sở Không Dao đều sững sờ ra một lúc: "Cái......"

"Sinh tiểu Đề Đăng ạ." Đề Đăng cau mày lặp lại một lần nữa.

[1] Bài ca thứ bảy hán việt là Đệ Thất Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co