Chương 76
Tạ Cửu Lâu đuổi theo bóng dáng sắc đỏ phía trước, chỉ trong vài cái chớp mắt đã lao ra khỏi doanh trại. Hắn đảo ngược cung long ngâm trên cẳng tay, giơ tay lắp tiễn, một phát bắn trúng vòng vang trên thiền trượng trong tay bà ta, khiến cây thiền trượng văng ra, găm chặt vào một thân cây cách đó mười mấy thước.
Đối phương đạp chân leo lên cây, Tạ Cửu Lâu vứt cung tiễn bay người chặn lại, hai người cùng lúc rơi xuống, lập tức giao thủ. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi đã tay không tấc sắt qua hơn mười chiêu, bên tai gió cát múa tung, vang vọng tiếng đinh đang lẫn lộn. Cuối cùng hắn định thần đoạt lấy bọc lụa vàng, lại bị đối phương bắt chéo hai tay khóa chặt cổ tay, hắn xuất thêm một tay, bên kia lại tùy cơ ứng biến đột ngột buông ra, rầm một tiếng tung chưởng vào hắn. Hai người chịu cùng một lực phản chấn, đều xoay người lui ra xa hơn một trượng khi chạm đất.
Bước chân Tạ Cửu Lâu đứng vững, nhíu mày nói: "Kim Ca Ma Ni."
Chỉ thấy dưới lớp bụi mù hiện ra một ni cô mặc cà sa dệt vàng đỏ rực, thân như cành dương liễu, mặt tựa trăng sáng, cằm thon mày dài, một bên cánh tay để trần, trên tay đeo sáu chiếc vòng xuyến bằng tử kim, xương vai quyến rũ, một gương mặt sinh ra đã đầy vẻ yêu dị.
Tiếng đinh đang lúc hai người so chiêu vừa rồi chính là do những chiếc vòng xuyến kia va chạm phát ra.
Bụi bặm chưa tan, bà ta đứng thẳng đón gió, nghiêng mình dựng một chưởng niệm Phật hiệu, liếc mắt nhìn Tạ Cửu Lâu, cười như không cười nói: "Bần ni pháp hiệu, Vô Độ."
Người tên Vô Độ này, cũng giống như Bạch Đoạn Vũ, có lời đồn đã sống ít nhất 200 năm. Tương truyền rằng năm 16 tuổi bà ta từng ôm một hộp tro cốt vô danh đi khắp tất cả thần miếu trên đại lục Sa Bà, mỗi khi qua một ngôi miếu liền đập nát sạch tượng thần trong miếu, duy chỉ để lại tượng Quan Âm vẹn nguyên không tổn hại. Khi tòa thần miếu cuối cùng trên thế gian bị bà ta đập nát, bà ta liên lập địa thành ma, nhưng lại khẳng khái xuống tóc đi tu, nói bản thân là vị Phật duy nhất của cõi Sa Bà.
Tạ Cửu Lâu buông thõng hai tay hai bên, đầu ngón tay khẽ động, Long Ngâm tiễn trở lại trong tay.
"Vô Độ đại sư," hắn cúi đầu cau mày, "không hỏi mà lấy, ấy là trộm."
"Nhóc con," bàn tay phủ cà sa của Vô Độ vẫn dựng chưởng, cánh tay còn lại triệu hồi thiền trượng, nói, "thực sự tưởng ta không biết ngươi lấy trống lục lạc thế nào sao?"
Tạ Cửu Lâu nhìn ánh kim quang mờ ảo phát ra từ lòng bàn tay bà ta, liền biết đó là do bọc lụa vàng trong lòng bàn tay bà ta phát ra.
Hai người lập tức không nói nhiều, liền lao vào đánh nhau.
Long Ngâm tiễn vút bay xuyên qua rừng rậm, kích động lá bay đất cuộn, chim sợ cây rung.
Đánh đến khó phân thắng bại trong thời gian ngắn, Tạ Cửu Lâu tuy có Long Ngâm tiễn trong tay, ngặt nỗi công pháp khắp người Vô Độ tà khí vô cùng, như thỏ khôn có ba hang, hắn nhất thời không thể phân biệt được đạo hạnh huyền trường trên người bà ta, lại nghĩ đến bà ta sử dụng khôi thuật xuất thần nhập hóa, nghĩ đối phương e là chuyên dựa vào oán sát để tu hành tà đạo, nhưng mỗi cử chỉ động tác lại cảm nhận được sự gia trì của huyền trường đối với Vô Độ. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, bao nhiêu năm nay đây là người đầu tiên song tu cả huyền lẫn tà, oán đạo là chính, tà đạo là phụ, không biết loại thai châu gì sinh ra trong xương cốt.
Hai người tuy thủ đoạn ngang ngửa, Vô Độ lại không muốn ham chiến, lấy được Quan Âm lệ lại cùng Tạ Cửu Lâu đánh vài chiêu liền muốn thoát thân. Tạ Cửu Lâu mở chín phần huyền trường giữ bà ta lại, Vô Độ đang chuẩn bị phản kích, bỗng nghe thấy phía sau từ trên cao xa xa truyền đến một tiếng hí như chiến mã, tiếp theo là một dải ánh sáng chói mắt kéo dài. Đất cát dưới chân hai người chưa động, lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập áp sát.
Đợi đến khi vệt lam quang kia lao đến trước mặt, mới thấy một con thần thú hai sừng thân bạc đuôi xanh đạp bốn chân bay tới.
Ánh mắt Vô Độ rùng mình, còn chưa kịp nghiêng người né tránh, đã bị sừng rồng trên đỉnh đầu nó húc rách lòng bàn tay, vậy mà mấy sợi gân mềm trong lòng bàn tay bị đứt đoạn rõ ràng, bên cạnh cánh tay cũng bị linh khí quá thịnh thiêu bỏng một mảng, máu tươi bắn tung toé. Bọc lụa vàng trong tay cùng lúc rơi xuống, Tạ Cửu Lâu thuận thế đoạt lấy, vừa ngước mắt lên, Vô Độ đã chạy thoát thành công, không thấy tăm hơi.
Tình hình xoay chuyển không kịp phòng bị, hắn ngơ ngác đưa mắt về phía con thần thú giống dê không phải dê, giống ngựa không phải ngựa ở bên cạnh, đối phương chỉ vươn dài cổ, ngoẹo đầu nhìn hắn, hai con mắt màu xanh da trời trong trẻo sáng ngời, giống như còn cười với hắn một cái.
Nụ cười này làm Tạ Cửu Lâu nghĩ đến Đề Đăng.
Bạch Trạch giẫm bước đi qua cạnh tay hắn, trước tiên ngửi ngửi Long Ngâm tiễn trong tay hắn, hắt hơi một cái, dường như không thích lắm. Tiếp theo liền liên tục dùng đầu húc vào bọc lụa vàng trong tay hắn.
Tạ Cửu Lâu bỗng nhớ lại, trong lời đồn vật cưỡi của Vô Tướng Quan Âm chính là có tướng mạo thế này.
Hắn nhìn chằm chằm bọc lụa vàng, suy đoán, chẳng lẽ Quan Âm lệ xuất thế, mới dẫn con thần thú này tới?
Nếu đúng như lời Sở Nhị nói, Quan Âm vì thích sát phạt mà bị đày xuống Sa Bà, bắt đầu chịu nạn từ cỏ cây bùn đất, vậy Bạch Trạch của Vĩnh Tịnh Thế chính là thú vô chủ, dựa vào hơi thở của Quan Âm mà khắp nơi tìm chủ nhân cũng là hợp tình hợp lý.
Tạ Cửu Lâu nhíu mày, sao hắn cũng bất tri bất giác bị ảnh hưởng rồi tin vào mấy thuyết quỷ thần này thế?
Một đường dắt Bạch Trạch quay về, từ lúc bước vào doanh trại, đã có không ít người ghé mắt nhìn sang.
Bạch Trạch nhìn gì cũng thấy mới lạ, thần sắc y như Đề Đăng lần đầu tiên lên phố, nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng lại chạy đến dưới tay áo ai đó ngửi hai cái, Tạ Cửu Lâu vừa đi xa, lại tung vó đuổi theo.
Đợi hắn về tới lều, tuần phòng vệ mới nói Đề Đăng đang ở chỗ Bạch tiên sinh.
Vừa đến cửa lều Bạch Đoạn Vũ, vừa vặn gặp Bạch Đoạn Vũ ra ngoài hóng gió, hai người đâm sầm vào nhau. Tạ Cửu Lâu vừa định chào hỏi, mắt Bạch Đoạn Vũ híp lại một cái, chỉ vào hắn như muốn nói lại thôi: "Tên nhóc nhà ngươi... còn khá hạ lưu đấy."
Tạ Cửu Lâu: ?
Bạch Đoạn Vũ cũng không nói nhiều, nhấc chân muốn đi, vừa khéo Bạch Trạch chạy tới. Ông lướt qua hai bước, lại lùi về trước mặt Bạch Trạch, hai tay chống gối hơi khom lưng, "Hí" một tiếng: "Hai ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?"
Bạch Trạch rướn cổ, giữ nụ cười mỉm đối với ông.
Bạch Đoạn Vũ nhếch môi, chỉ "Xì" một tiếng: "Lại là một đứa ngốc câm."
Ông đứng dậy quay đầu hỏi: "Ở đâu ra thế?"
Tạ Cửu Lâu nhún vai, giơ bọc lụa vàng trong tay ra: "Tự ngửi mùi mà đến đấy."
Bạch Đoạn Vũ lại quay lại nhìn nhìn Bạch Trạch: "Mày thực sự là con mà Vô Tướng nuôi sao?"
Bạch Trạch tiến lên hai bước, hít hít vào đùi Bạch Đoạn Vũ hai cái.
"Hai người thực sự quen nhau à?" Tạ Cửu Lâu lại rất tò mò, khoanh tay hỏi, "Không phải đến tìm ông chứ?"
"Chút duyên gặp gỡ một lần, 200 năm trước có chạm mặt." Bạch Đoạn Vũ khoát tay, "Còn bảo là lặn lội đường xa đến tận đây tìm ta thì không đến mức đó đâu."
"Gặp ở đâu?"
"Vĩnh Tịnh Thế, ngươi tin không?"
Đề Đăng đang cuộn người trên ghế cầm dao điêu khắc miếng ngọc phỉ thúy kia, Tạ Cửu Lâu vừa vào lều, y liền thu đồ lại, xoẹt một cái nhảy dựng lên chạy qua.
Người còn chưa chạm tới, đã nghe thấy một tiếng hí cao vút, Đề Đăng hoa mắt, bị một cục lông bạc đè ngã nhào xuống đất.
Bản tính y cảnh giác, theo bản năng liền muốn rút dao phản kháng, tay vừa chạm vào bao dao nơi cổ ủng, trên mặt liền nhơn nhớt bị liếm đến ướt sũng. Đề Đăng còn định mở mắt, Bạch Trạch lại lấy cổ và mặt cọ sạch sẽ cho y.
Sau đó liền nghe thấy tiếng cười của Tạ Cửu Lâu.
Chân tay y luống cuống, trong lúc hoảng loạn đẩy mạnh Bạch Trạch ra, lao đến trốn sau lưng Tạ Cửu Lâu, lại thò nửa cái đầu ra nhìn. Bạch Trạch quay đầu, mỗi lần tiến về phía y một bước, y liền lùi một bước, như cầu cứu nhìn về phía Tạ Cửu Lâu, đối phương lại chỉ lo cười, không hề ra tay ngăn cản. Lại nhìn Sở Không Dao ở bên cạnh, cũng y như vậy.
Mắt thấy Bạch Trạch sắp vòng qua Tạ Cửu Lâu lại nhào về phía y, Đề Đăng cuống lên, suýt nữa kéo tuột thắt lưng Tạ Cửu Lâu xuống, gào rách họng: "A Hải Hải!"
"Được rồi được rồi, nó không cắn người đâu." Tạ Cửu Lâu đã cười đến không khép được miệng, quay người lại ôm chặt y vào lòng, che chắn con Bạch Trạch phía sau, "Ta cũng không biết tại sao nó lại thân cận với em như vậy. Sói đến em cũng không sợ, lúc này lại sợ một con dê?"
Đây không phải dê. Đề Đăng trước đây ở trong chuồng từng bị nhốt chung với dê, dê không trưởng thành thế này.
Y kề sát vào vòng tay Tạ Cửu Lâu không hé răng.
Sở Không Dao mở quạt thong thả phẩy phẩy: "Dê hay không dê không quan trọng. Điều ngươi nên lo lắng lúc này không phải cái này."
Tạ Cửu Lâu: "Ta?"
Sở Không Dao cụp mắt im lặng một chốc, lại nháy mắt với Tạ Cửu Lâu hướng về phía Đề Đăng.
Tạ Cửu Lâu hiểu ý, vỗ vỗ lưng Đề Đăng, bảo Đề Đăng ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn chỉ vào Bạch Trạch nói: "Em nhìn kỹ nó xem, nhìn giống em không?"
Đề Đăng nhìn cũng không nhìn, chỉ quay mặt đi: "Không giống."
Tạ Cửu Lâu lay lay Đề Đăng: "Em nhìn lại xem, ta chả nhẽ lại lừa em?"
Đề Đăng nghe lời này, do dự dời mắt từ trước ngực Tạ Cửu Lâu xuống dưới. Bạch Trạch cứ canh giữ bên chân y, ngửa mặt tha thiết chờ y, hai khóe miệng vểnh lên trên, bẩm sinh thấy ai cũng là một bộ dáng ngoan ngoãn.
Nó lại lanh lợi, vừa thấy Đề Đăng dao động, lập tức lại lặng lẽ rướn về phía trước hai bước, dính chặt vào chân Đề Đăng, giả vờ rất dịu dàng ngoan ngoãn.
Tim Đề Đăng run lên, đầu ngón tay ngứa ngáy, cắn cắn môi, lén buông một bàn tay đang ôm Tạ Cửu Lâu xuống, liền muốn sờ lên lớp lông bạc trên đầu nó.
Bạch Trạch không đợi y hạ tay xuống đã chủ động rướn đầu cọ lên.
Cú cọ này cọ trúng vào lòng Đề Đăng, ngay lúc đó đến cả Tạ Cửu Lâu là ai y cũng không biết nữa, hai tay buông ra liền đi ôm cổ Bạch Trạch, không mấy bận đã quấn quýt lấy nhau.
Tạ Cửu Lâu chắp tay sau lưng, nhìn một lát liền xách Đề Đăng từ dưới đất lên: "Ra ngoài chơi đi. Lúc nào làm bẩn lều của lão già, lại ăn mắng."
Nửa lừa nửa dỗ, mới bảo Đề Đăng dắt Bạch Trạch ra ngoài.
Ước chừng người đã đi xa, hắn mới quay sang Sở Không Dao: "Lời gì, vậy mà đến cả Đề Đăng cũng không nghe được?"
Sở Không Dao gõ quạt vào lòng bàn tay gập lại, ngồi xuống chỗ gần nhất, nghiêng người cười nói: "Ngươi lại trách ngược lại ta. Ta hỏi ngươi, vết thương trên người Đề Đăng, thật sự là do chơi đùa đến điên cuồng mà ra sao? Ngươi đã nói cậu ấy nghe lời, lại tại sao không chịu nghĩ cho kỹ, vô duyên vô cớ, ở đâu ra lắm vết thương như vậy?"
Tạ Cửu Lâu chỉ suy nghĩ chốc lát: "Em ấy trước đây ở Tạ phủ, luôn trèo cây lên nóc nhà, bẻ cành lật ngói, trên người thường rách vài vết, ngươi nhìn quen rồi. Nay ở quân doanh, liền theo thói cũ xem đó là chuyện thường tình. Hôm nay ngươi nói vậy, nghĩ lại vết thương của em ấy không phải do nguyên nhân bên ngoài, mà là do bên trong gây ra. Ngày đó ta liền nghĩ, em ấy vừa qua sinh nhật 19 tuổi, liền phải ăn cơm tuổi 20 rồi. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, lời nguyền trên người du nhân không thể nào không có điềm báo mới phải. Ngươi và lão già đã phát giác, hiện tại có cách gì có thể hoãn lại vài năm không?"
Sở Không Dao thấy hắn đi thẳng vào vấn đề, ngược lại chính mình lại vòng vo: "Ngươi còn khá tham lam đấy, chỉ đến lúc đó khổ cho Đề Đăng."
Tạ Cửu Lâu nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi: "Nói thế là sao?"
Sở Không Dao cười híp mắt nói: "Ta với lão già đã phải trị cái tật trong cốt châu của cậu ấy, lại còn phải điều dưỡng thân thể cho cậu ấy, xem ngày nào có thể để cậu ấy sinh một tiểu Đề Đăng ra, thế mới vẹn cả đôi đường theo ý nguyện của ngươi."
Tạ Cửu Lâu: ...
Tạ Cửu Lâu toàn thân cứng đờ, im lặng rất lâu.
Sở Không Dao trong lòng thầm vui sướng.
Trong lều yên lặng một cách quỷ dị hồi lâu, cuối cùng Tạ Cửu Lâu sải bước đi ra ngoài. Sở Không Dao chỉ thấy trên cái bóng lưng giả vờ trấn định của hắn, sau vành tai đỏ rực một mảng, vừa ra khỏi lều liền nghe thấy tiếng ai đó túm lấy cận vệ dặn dò: "Tìm Đề Đăng về đây cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co