Chương 77
Ngoại ô Hồng Châu thành, thần miếu Vĩnh Tịnh.
Vô Độ nửa cởi cà sa, tháo vòng xuyến xuống, tay trái cầm một lưỡi dao mỏng dính, nửa quay đầu, nhìn về phía sau cánh tay phải bị thương của mình, giơ tay qua đó, từng chút từng chút khoét bỏ phần thịt thối bị linh khí của Bạch Trạch thiêu bỏng.
Lưỡi dao qua lửa, lại tẩm qua rượu, cắt vào da thịt, bà ta nhắm mắt nghiến răng hừ nhẹ một tiếng, mồ hôi trên trán chảy xuống dày đặc, từ đó về sau lại không nghe thấy nửa tiếng kêu đau đớn nào nữa.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi vào cánh tay trần của bà ta, mang theo lưỡi dao khoét thịt cũng được chiếu thêm ba phần sắc bén.
Có người cầm đèn từ sau pho tượng Quan Âm duy nhất trong miếu bước ra, đi lại chậm rãi.
Người đó đi đến trước mặt bà ta, lấy đi gạc trong tay Vô Độ, cúi đầu thay bà ta băng bó vết thương: "Bị thương rồi? Ai ra tay?"
Vô Độ quay mặt đi, thở hắt ra một hơi dài, sau khi hoãn lại mới nói: "Bạch Trạch thú."
Đầu ngón tay người đó khựng lại: "Vô Tướng xuất hiện rồi?"
"Chưa." Vô Độ nhìn đống phế tích điêu khắc bị bà ta đập hỏng trong thần miếu, "Nhưng sắp rồi."
Vết thương được băng bó xong, người đó ngẩng đầu trong ánh nến yếu ớt, lộ ra một gương mặt giống hệt Đệ Thất Ca.
Vô Độ ghé mắt lườm nàng ta, không biết từ lúc nào lại thất thần.
Đệ Thất Ca lại lộ vẻ hơi hoảng loạn, né tránh ánh mắt, thuận tay gãi gãi phần tóc bên cổ.
"Đây là cái gì?" Vô Độ tinh mắt, một phát giật phắt cổ tay nàng ta, vén mái tóc dài bên cổ nàng ta lên, phát hiện một mảng da hoại tử đen kịt, "Lại hỏng rồi? Còn cả tóc của ngươi... cũng bắt đầu khô héo rồi. Sao không nói cho ta biết?"
Đệ Thất Ca cúi đầu: "Trời nóng lên rồi... nhưng vẫn còn chống đỡ được một thời gian."
Vô Độ cầm thiền trượng liền đi ra ngoài miếu.
Đệ Thất Ca vội vàng đứng dậy giữ bà ta lại: "Thật sự không cần."
"Cút đi!" Vô Độ hất tay một cái, vội vàng bước ra ngoài, đi chưa được bao xa lại quay lại trước mặt Đệ Thất Ca, bóp cằm nàng ta ép nàng ta phải nhìn thẳng vào mình, "Ngươi rốt cuộc có biết hay không, toàn thân ngươi, ngoài gương mặt này ra, không có một chỗ nào dính dáng đến nàng ấy. Nhu nhược vô năng... sao ta lại làm ra một thứ phế vật như ngươi chứ!"
Đệ Thất Ca bị đẩy ngã xuống đất, lộ ra một góc hình xăm bùa vàng khắc sau gáy. Trên hình xăm là tên họ, quê quán, ngày sinh của Đệ Thất Ca, cùng với những câu chú khôi thuật dày đặc. Bên tai nàng ta chỉ còn lại bước chân vội vã rời đi của Vô Độ.
Nàng ta cúi đầu ngồi rất lâu, mới nhìn chằm chằm sáu chiếc vòng xuyến trên chiếu lác lẩm bẩm: "Ta vốn dĩ không phải nàng ấy... ta chẳng là ai cả."
Phía quân doanh bên này, Đề Đăng vừa cùng Bạch Trạch chơi đùa đến nóng hầm hập khắp người, đột nhiên bị gọi đến lều của Tạ Cửu Lâu. Người còn chưa hiểu mô tê gì, ngơ ngác vén rèm lều chạy vào, chỉ khiến Tạ Cửu Lâu nhìn thấy nửa gương mặt y đều là bùn.
Y vốn hăm hở muốn sà vào người Tạ Cửu Lâu, mới lao được vài bước, thấy sắc mặt của Tạ Cửu Lâu, liền do dự chậm lại. Đứng im ở vị trí cách Tạ Cửu Lâu vài bước chân, một mặt dò xét sắc mặt Tạ Cửu Lâu, một mặt túm lấy quần bên đùi lén lau bùn trên tay.
Bạch Trạch ở bên ngoài đợi y, Đề Đăng liếc nhìn Tạ Cửu Lâu hai cái, lại lén quay đầu liếc một cái ra ngoài, lại quay lại nhích về phía trước Tạ Cửu Lâu nửa bước, thử thăm dò: "A Hải Hải..."
Tạ Cửu Lâu ngồi sau kỷ án, sầm mặt không nói lời nào.
Đề Đăng mò đến cạnh hắn, khom lưng ghé sát vào dưới mí mắt hắn nhìn nhìn.
"Nhìn cái gì?" Tạ Cửu Lâu giơ tay, mu bàn tay dán vào má Đề Đăng đỡ đầu người ta về vị trí cũ, "Đứng thẳng."
Đề Đăng đứng thẳng.
Tạ Cửu Lâu nghiêng người, một cánh tay đặt lên bàn, đầu ngón tay gõ nhịp tới lui trên mặt bàn: "Vừa nãy gọi ta là gì?"
Mắt Đề Đăng sáng lên: "A Hải Hải."
Tạ Cửu Lâu: "Người khác gọi như vậy, em có vừa lòng không?"
Đề Đăng nói: "Không được."
Tạ Cửu Lâu lại hỏi: "Tiểu Đề Đăng em muốn sinh con với ai?"
Đề Đăng lại nói: "A Hải Hải."
"Thế sao lại chạy đi nói với người khác?"
Đề Đăng sững sờ.
Một chuỗi câu hỏi của Tạ Cửu Lâu làm y bị cuốn vào trong vòng luẩn quẩn, y nghĩ mãi không thông mấy câu nói này thì có mối liên hệ quái nào, nhưng ánh mắt Tạ Cửu Lâu nhìn y lúc này lại khiến y cảm thấy nên có chút liên hệ.
Và Đề Đăng nhạy bén nhận ra rằng, mối liên hệ này nếu bản thân không tự nghiền ngẫm ra được, còn há miệng hỏi, thì sắc mặt Tạ Cửu Lâu sẽ trở nên tệ hơn.
Y vùi đầu suy nghĩ nửa ngày, tròng mắt đảo một vòng, sáp qua nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu: "...Huynh tức giận?"
Tạ Cửu Lâu không đáp, chỉ bày ra một gương mặt "em tự nhìn xem ta có tức giận không".
Tầm mắt Đề Đăng lại dừng lại trên mặt hắn giây lát, bỗng đứng thẳng người, xoay ngoắt một cái, lấy nửa cái lưng đối diện với Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu không kịp phòng bị, đầu đầy sương mù.
Đề Đăng lại quay mặt, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu vào mông mình cho Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu: ?
Đề Đăng thấy hắn không hiểu, lại lùi về sau một chút, cổ đều sắp vẹo thẳng ra rồi, hai mắt ánh lên nét hy vọng chờ đợi.
"..." Tạ Cửu Lâu trong từng đợt mê muội và chấn kinh đến muộn đã hiểu ra.
Hắn đã bảo mấy đêm trước đó, mấy lần từ phía sau kia, Đề Đăng luôn không yên phận, cứ phải chọc giận hắn để ăn mấy cái tát vào mông mới ừ ừ hử hử nghe lời, hóa ra là nghiện rồi.
Tạ Cửu Lâu vừa thẹn vừa giận, hận lên tận đáy trong lòng, tức đến độ cứng đờ gật gật đầu cười hai cái, xoẹt một cái từ trên ghế đứng lên, chống nạnh đi tới đi lui, quét mắt một vòng trong lều, thoáng thấy thanh trọng kiếm treo trên tường, một bước bước qua cầm trong tay, trở về vị trí cũ. Một tay ôm lấy người từ phía sau, siết chặt eo Đề Đăng, chuôi kiếm so sánh đối diện phía sau Đề Đăng: "Muốn ăn đòn phải không?"
Chát!
Đề Đăng ăn đau, trong ngực Tạ Cửu Lâu rùng mình một cái, kêu lên một tiếng.
Chát!
Cơn đau đợt trước còn chưa hoãn lại, nửa bên mông kia lại ăn một phát.
Đề Đăng co rụt một cái, muốn nhảy ra khỏi vòng tay Tạ Cửu Lâu.
Ngặt nỗi Tạ Cửu Lâu ôm y chết trân, sớm đã liệu được y sẽ trốn chạy như vậy, hạ quyết tâm phải cho y chút bài học.
Chát!
Lại là một phát.
"A Hải Hải!" Đề Đăng đạp chân, túm lấy cánh tay Tạ Cửu Lâu hét lớn.
"Còn muốn nữa không?!" Tạ Cửu Lâu hỏi.
Vốn tưởng có thể đánh người ta ngoan ngoãn lại, nào ngờ Đề Đăng dưới thân hắn thở dốc hai hơi, rụt rè nhỏ giọng nói: "...Lần sau muốn."
Tạ Cửu Lâu: ...
"Còn có lần sau..." Hắn ngứa hết cả chân răng, giơ chuôi kiếm trong tay lên định đánh tiếp, Đề Đăng thừa cơ trơn như cá chạch từ trong lòng hắn lách một cái chạy mất.
Tạ Cửu Lâu ném kiếm xuống: "Đứng lại đó cho ta."
Đề Đăng vừa chạy đến giữa lều, chân dừng lại, thân mình không động đậy nữa, trên mông liền đau rát hừng hực lên.
Y xoa xoa chỗ phía sau, lóng ngóng quay lại: "A Hải Hải..."
Lúc này cơn giận của Tạ Cửu Lâu đã tiêu tan hơn nửa, trong lòng nửa là buồn cười nửa là muốn trêu đùa cùng Đề Đăng, vì nghĩ đến những ngày trước y vì cái chết của Cửu Thập Tứ mà hiếm khi phấn chấn, quậy một trận, phỏng chừng có thể xua đi một chút xui xẻo trong lòng Đề Đăng.
Nhưng vừa thấy dáng vẻ Đề Đăng quay lại, trong mắt hắn dù là giận hay cười, thoắt cái tan thành mây khói.
Trước mũi giày Đề Đăng lộc cộc nhỏ xuống mấy giọt máu tươi.
Tim Tạ Cửu Lâu đột nhiên run lên, như rơi vào hầm băng.
Đôi môi hắn cắt không còn giọt máu: "Đề Đăng..."
Bạch Đoạn Vũ ở bên ngoài hóng gió quay về, thấy Đề Đăng bị người ta dắt đi, trong lều chỉ còn lại một mình Sở Không Dao đang thong thả uống trà. Ghế của ông còn chưa ngồi ấm chỗ, từ xa đã nghe thấy ngoài kia có người gọi "Lão già", lời chưa dứt, Tạ Cửu Lâu đã bế ngang Đề Đăng đang chảy máu tai mũi lại xông vào.
Đợi sau khi đặt người cẩn thận nằm phẳng lên giường, Bạch Đoạn Vũ xem mạch kỹ càng xong, trước tiên quay về tự rót cho mình ly trà.
"Huyền khí quá thịnh, chảy chút máu, bình thường thôi, chưa đến bước bạo thể đâu."
Đề Đăng lẳng lặng nằm trên gối, tha thiết nghiêng đầu nhìn ba người trong sảnh. Tạ Cửu Lâu không bảo y ngồi dậy, y cũng không dám động đậy, chỉ hiểu nửa vời nghe bọn họ bàn luận về chuyện của mình.
Thân hình cao lớn của Tạ Cửu Lâu chắn giữa y và Bạch Đoạn Vũ: "Vậy bây giờ..."
"Bây giờ thế nào?" Bạch Đoạn Vũ cướp lời, "Huyền khí khắp người nó bắt nguồn từ viên châu trong xương cốt. Huyền khí của viên châu, là cuồn cuộn không dứt từ bốn phương tám hướng đưa đến kinh mạch toàn thân. Ta muốn cứu, nhưng không thể nào đột ngột phong tỏa một phần phía trước cốt châu, phía sau lại bỏ mặc không quản, đến lúc đó tại tâm mạch khí huyết tuyệt tận, sau lưng đáng bạo vẫn bạo, có tác dụng cái rắm. Muốn cứu, còn phải giống như đứa trẻ ở Hồng Châu thành trước kia, đem cốt châu trước chặn sau khơi thông. Phong tỏa một viên toàn bộ, lại lấy thuật châm cứu từ các cốt huyệt thả ra.
"Nhưng đứa trẻ Hồng Châu kia ngươi cũng thấy rồi đó, lúc ấy thân thể tại sao lại hư nhược đến nông nỗi ấy? Đó chính là cốt châu phong tỏa sớm quá, huyền khí lưu lại trong cơ thể không đủ dùng, mới đoạn mất nửa cái mạng của nó." Ông một hơi uống cạn nước trà trong ly, "Đề Đăng phải cứu, nhưng không phải lúc này. Chúng ta phải đợi huyền khí tích lũy trong cơ thể thằng bé dồi dào thêm chút nữa, quá lượng nhưng không đến mức làm thương tổn tới tâm mạch, mới có thể động thủ. Bây giờ đã ngồi không yên, ngày sau có lúc cho ngươi cuống lên đấy."
Ông thấy Tạ Cửu Lâu trầm mặc không nói, nhướng mày nói: "Sao thế? Không tin?"
Tạ Cửu Lâu lắc đầu: "Tài chữa bệnh, ông là hạng nhất. Ta tự nhiên không có gì để nói, chỉ muốn biết... còn phải đợi bao lâu?"
"Sao thế? Không nỡ để thằng bé chịu khổ à?" Bạch Đoạn Vũ cười, liếc liếc Đề Đăng, "Trước khi chưa gặp ngươi, bao nhiêu năm đau khổ nó đáng chịu không phải vẫn chịu như thường sao... Được rồi được rồi, không đùa với ngươi nữa, nhìn cái mặt ngươi kìa, vắt ra được nước đấy."
Ông sờ cằm lưỡng lự: "Dù sao cũng phải một tháng đi. Tầm khi Thập Thành Quân đến Mạc Tiệm là có thể động thủ. Ở đó ta cũng tiện lợi, đồ đạc chu toàn, nếu xảy ra sơ xuất gì, cũng không đến mức không kịp phòng b... Được rồi được rồi được rồi, không xảy ra sơ xuất đâu, được chưa?"
Ông lườm Tạ Cửu Lâu một cái, lầm bầm lầu bầu: "Người còn chưa bắt đầu chữa trị đâu, đã lo nghĩ bắt lão tử tuẫn táng trước rồi."
Lúc quay về nghỉ ngơi, máu trong tai Đề Đăng vẫn chưa lau sạch. Tạ Cửu Lâu không muốn mượn tay người khác, liền bưng nước, bảo Đề Đăng gối nghiêng trên đùi hắn, lấy đầu ngón tay đỡ khăn gấm, từng chút từng chút lau máu trong tai cho Đề Đăng.
Đề Đăng nằm nghiêng, trong phòng yên tĩnh như tờ, y ước chừng cảm nhận được Tạ Cửu Lâu không nói lời nào là vì cớ thân thể của y, liền cũng không động đậy chút nào, ánh mắt dõi theo góc rèm bị gió hè thổi lên lay động.
"Đau không?" Tạ Cửu Lâu lau đi vệt máu khô trong vành tai y.
Đề Đăng lắc đầu, tự mình buồn bực một chốc, lại chậm chạp lật người, nằm ngửa trong lòng Tạ Cửu Lâu, hai tay đan chéo đặt trên bụng, nhìn thẳng đối mặt với Tạ Cửu Lâu, lại nhích nhích vào bụng dưới của hắn, nói: "Thổi thổi là tốt rồi."
"Thổi thổi?" Tạ Cửu Lâu sờ sờ đỉnh đầu Đề Đăng, nhẹ nhàng nói, "Thổi thổi tai, liền không đau nữa?"
"Không phải," Đề Đăng lại lật người ngồi dậy, hai tay chống trên tấm ván giường, từ từ ghé sát qua, chóp mũi chạm chạm vào mặt Tạ Cửu Lâu, "Ta thổi thổi."
"Em thổi thổi?" Tạ Cửu Lâu giơ tay nhéo nhéo vành tai y, "Ta nơi nào cần em thổi thổi?"
Đề Đăng cụp mi xuống, ánh mắt dừng lại trên môi Tạ Cửu Lâu nửa khắc, lại ngước mắt lên: "Ta thổi thổi, huynh liền đừng không vui."
Tạ Cửu Lâu nhắm mắt lại, lòng bàn tay không biết từ lúc nào dời đến má bên của Đề Đăng, nhếch nhếch môi, khẽ giọng nói: "Đề Đăng của chúng ta, từ lúc nào học được cách dỗ dành người khác thế?"
Một lời chưa dứt, trên môi phủ một tầng xúc cảm mềm mại.
Đề Đăng mút mát mổ mổ, từ lúc nào bị Tạ Cửu Lâu chuyển thủ thành công, ấn ngã xuống vậy mà cũng không hay biết.
Bọn họ lại lên đường vào lúc cuối xuân, Tạ Cửu Lâu nói, Thác Vi đã cho hắn chiếc còi cỏ đó, nói đó là sự ủy thác của vu nữ, vậy vu nữ nhất định sẽ vì chiếc còi cỏ này mà đến. Tình hình hiện tại, đã không phải bọn họ muốn tìm vu nữ, mà là đối phương đến tìm bọn họ rồi.
Bọn họ một đường đi về phía tây bắc, vượt qua vùng đất khô hạn đầy rẫy người chết đói, xuyên qua rừng rậm rình rập hiểm nguy, cũng từng đi qua những ngõ phố khói lửa trường sinh.
Đây là năm thứ 19 Đề Đăng ra đời, là năm thứ 2 cậu và Tạ Cửu Lâu quen biết nhau, hai người ở độ tuổi hai mươi mấy, lại giống như lần đầu tiên hiểu biết thế nào là nhân gian.
Bọn họ quấn quýt ân ái trong tất cả những kẽ hở thời gian có thể nắm bắt được, trong doanh lều tịch mịch đêm khuya, vùng ngoại ô sông ngòi không một bóng người, thậm chí là trên lưng ngựa đang phi nước đại dưới ánh hoàng hôn.
Có một lần bọn họ ôm nhau lăn vào một bãi lau sậy khô cạn, áo choàng của Tạ Cửu Lâu trải trên bãi lau sậy bị bọn họ lăn phẳng. Đề Đăng nằm trong áo choàng, Tạ Cửu Lâu chở che y trong ngực. Trong mắt y là đầu hạ là bầu trời trong xanh, nghe thấy bên tai mỗi một tấc oanh bay cỏ mọc.
Trong hơi thở của Đề Đăng bị bao vây bởi mùi hương mang theo trầm hương đặc hữu trên người Tạ Cửu Lâu, y cảm thấy đó là lần gần nhất với đêm đông va phải chiếc chuồng năm ngoái.
Bọn họ tràn trề niềm vui, mỗi một tiếng thở dốc đều được thu vào tai đối phương, thấm đượm vào xương cốt, lại kích thích bọn họ lần sau hung mãnh hơn lần này.
Y bị tiến vào cực sâu, khiến y thấy trong bụng đầy ắp cả rồi, đầy đến mức y túm lấy Tạ Cửu Lâu một mực thấp giọng hỏi: "Tiểu Đề Đăng sắp ra rồi? Tiểu Đề Đăng có phải sắp ra rồi không?"
Tạ Cửu Lâu luôn ôm y chặt hơn, chặt đến mức y chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực đối phương, không nhìn thấy đôi mắt của Tạ Cửu Lâu.
Đành phải nghe Tạ Cửu Lâu nói, hết lần này đến lần khác nói: "Sẽ có, đều sẽ có."
"Đề Đăng, chúng ta sau này kim ngọc mãn đường." [1]
[1] Kim ngọc mãn đường nghĩa là vàng ngọc đầy nhà. Chỉ tương lai viên mãn, hạnh phúc trọn vẹn, cùng nhau xây dựng một gia đình êm ấm.
Các bạn đọc thôi chứ đừng quá mong chờ kết cục nhé, không phải vấn đề HE hay không mà là kì vọng chút chút thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co