Chương 78
Hôm đó Đề Đăng ngủ trong bãi lau sậy đến khi trời chập choạng tối, nắng chiều buông xuống khiến đôi mắt nhắm nghiền của y hơi nóng lên, y giơ tay chắn trước trán, kéo lại quần áo, trong một mảng ấm nóng chậm rãi chống đỡ thân mình dậy.
Tạ Cửu Lâu co một gối ngồi bên người Đề Đăng, một tay gác trên đầu gối, phóng tầm mắt nhìn vùng hoang vu mênh mông phía trước. Khắp người hắn vẫn giữ lại sự bừa bộn sau cuộc hoan lạc, cổ áo lỏng lẻo, bên thái dương có vài lọn tóc xõa, bên hông treo thanh đoản đao hắn tặng Đề Đăng, trong miệng còn ngậm một cọng lau sậy. Nắng chiều chiếu vào đuôi mắt hắn mang theo nụ cười thư thái.
Đàn chim vỗ cánh, bãi lau sậy xào xạc rầm rì. Tạ Cửu Lâu là một trận gió sinh sôi không ngừng giữa đồng hoang.
Đề Đăng nhìn đến xuất thần, không tự chủ được liền mở miệng gọi: "A Hải Hải."
Tạ Cửu Lâu nghe tiếng quay đầu, thấy Đề Đăng ngơ ngác nhìn hắn, ngay sau đó chân mày cong lên, nghiêng người đè người ta ngã xuống đất, cùng Đề Đăng trán tựa vào trán, khẽ giọng hỏi: "Gọi ta là gì?"
"A Hải Hải." Ánh mắt Đề Đăng tràn ngập bóng hình hắn, ôm lấy sau gáy hắn, lại nghiêm túc đáp lại một lần, "Là A Hải Hải."
"Ta thích." Tạ Cửu Lâu nhắm mắt hôn lên bên tai và bên cổ Đề Đăng, chôn đầu nói, "Đề Đăng, sau này đều gọi như vậy."
Đề Đăng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sờ sờ bên eo chỗ không bị Tạ Cửu Lâu cởi ra, từ bên trong móc ra cái nhẫn ngọc ban chỉ sắp sửa mài xong.
Tạ Cửu Lâu cúi đầu đón lấy: "Cho ta à?"
Đề Đăng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu: "Vẫn chưa xong."
"Thế em làm tiếp đi," Tạ Cửu Lâu lật người ngồi hẳn hoi, nghiêng đầu cười nói, "ta đợi em."
Bạch Trạch không biết từ lúc nào từ phía sau chui đầu vào, thấy Đề Đăng cầm dao khắc đang cau mày đối với chiếc nhẫn ban chỉ, liền không ngừng đến gần cọ lên mặt Đề Đăng.
Đề Đăng bị liếm đến phát ngứa, nghiêng người trốn vào người Tạ Cửu Lâu, Bạch Trạch liền vây quanh hai người mà cọ.
"Nó muốn cái gì em nhìn không ra sao?" Tạ Cửu Lâu cười híp mắt nói, "Khắc cả nó lên trên là được rồi."
Bên ngoài gợn sóng của chiếc nhẫn ban chỉ từ đó có thêm một con thú. Đề Đăng mài xong chiếc nhẫn ban chỉ, cẩn thận đeo vào tay Tạ Cửu Lâu.
Chiếc nhẫn ban chỉ này là cái có chất ngọc tệ nhất Tạ Cửu Lâu từng đeo, đường nét điêu khắc trên đó cũng sống sượng thô ráp.
Hắn đeo xong xuôi rồi nhìn lại nhìn, lúc thì hướng về phía nắng chiều, lúc thì nâng trong lòng bàn tay, không dời đi được dù chỉ một ánh mắt.
"Đề Đăng làm rất tốt," lúm đồng tiền trên má hắn cười đến mức càng lúc càng sâu hơn, "ta rất thích."
Chuyện xảy ra vào một đêm khuya trước khi đại quân cập bến Mạc Tiệm.
Khi đó Thập Thành Quân đồn trú tại hành cung Đông Ngật, cách Mạc Tiệm hầu như chỉ một bước ngắn, cả đoàn đang nghỉ ngơi cuối cùng trước khi xuất phát. Bạch Trạch một đường hí dài phi nước đại, húc mở tẩm điện của Bạch Đoạn Vũ, cắn xé góc áo ông, lôi kéo ông cùng nó về chỗ ở của Tạ Cửu Lâu.
Lúc bấy giờ Tạ Cửu Lâu ngồi bên mép giường, Đề Đăng quỳ rạp trên đùi hắn, thất khiếu chảy máu, đang há lớn miệng liên tục nôn ra từng búng máu đen ra giường.
Sấm chớp ầm đùng, Bạch Đoạn Vũ trong chớp giật sấm rền chạy đến trước phòng, còn chưa bước vào cửa điện, đã ngửi thấy mùi tanh của máu từ trong truyền ra.
"Đứa trẻ ngoan," ông vỗ vỗ đỉnh đầu Bạch Trạch, "đi tìm Sở Nhị!"
Bạch Trạch cất vó hí dài, lao vào màn mưa, không thấy tăm hơi.
Đề Đăng đã nôn đến mức khắp người Tạ Cửu Lâu đầy máu, gân xanh trước trán dưới cổ gồ lên, hai mắt đỏ rực. Nếu không có Tạ Cửu Lâu gắt gao ngăn cản, chỉ e đã khó lòng tự khống chế, sớm đã vớ lấy thanh trọng kiếm bên tường chặt đứt tay chân mình.
Bạch Đoạn Vũ xông vào điểm huyệt, lại lật Đề Đăng lên gối, xem mạch sờ xương lại xem qua lòng trắng mắt, dặn dò Tạ Cửu Lâu: "Chuẩn bị nước, phong châu."
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Sở Nhị đâu?"
"Không kịp nữa rồi." Bạch Đoạn Vũ nhìn nhìn ra ngoài cửa, lại là một đường sấm sét loé qua, "Huyền khí của nhóc này vượt xa du nhân thông thường không chỉ gấp mười lần, khí lực quá mạnh, bây giờ phong tỏa luôn!"
Nước trong phòng có sẵn, Tạ Cửu Lâu sớm đã gọi người mang tới. Lúc này trên giường, thần trí của Đề Đăng đã mơ hồ không rõ, sắc mặt đã trắng đến phát xanh.
Bạch Đoạn Vũ lật y qua, từ phía sau vén áo Đề Đăng lên, nhìn thấy một đốt xương sống lồi lên như da bọc xương.
"Thân hình này... sao mà chịu đựng nổi." Ông đảo mắt, nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu nói, "Ra ngoài."
Sở Không Dao mang theo ngân châm của lão già chạy đến nơi, mưa lớn ngoài điện sắp sửa tạnh.
Hắn thấy cửa phòng đã đóng, liền dừng bước, chỉ sải bước đến bên cạnh Tạ Cửu Lâu cùng nhau chờ đợi.
"Đêm còn dài." Hành cung Đông Ngật xây ở lưng chừng núi, bất kể ngày đêm đều mây sương lượn quanh, thời tiết mưa bụi mông lung. Sở Không Dao tựa vào lan can nhìn xuống, "Phong châu chỉ là bước đầu tiên, đợi cậu ấy tỉnh lại, châm kim mới như chịu hình phạt vậy."
Tạ Cửu Lâu trầm mặc không nói lời nào.
Lúc rạng đông, thị nữ hành cung từ trong điện bưng ra một chậu nước đen.
Là do máu thừa quá đặc, rõ ràng đem nước lại thành màu đen.
Bạch Đoạn Vũ dùng khăn gấm lau tay, từ trong điện đi ra: "Sở Nhị đến chưa?"
Hai người bên lan can nghe tiếng quay đầu, Tạ Cửu Lâu vội vàng lên trước: "Đã tỉnh chưa?"
"Tỉnh rồi." Bạch Đoạn Vũ liếc hắn một cái, "Chỉ tỉnh một lúc này thôi, có lời gì thì nhanh chân vào trong mà nói. Lão tử rửa tay xong là phải châm kim luôn đấy."
Bạch Trạch vừa nghe liền muốn chui vào bên trong, bị Bạch Đoạn Vũ giơ chân chặn lại: "Chỗ nào ngươi cũng chui! Khắp người bẩn thỉu thế này, chỉ sợ tiểu chủ tử của ngươi chết không đủ nhanh à!"
Bạch Trạch kêu hai tiếng ỉu xìu, co vào trong góc cuộn tròn lại.
Bạch Đoạn Vũ lại dặn dò Sở Không Dao: "Tìm hai người đến đây."
"Tìm hai người làm gì?"
"Nỗi đau châm kim, như khoét tim nạo xương." Ông khựng lại, chú ý vẻ mặt của Tạ Cửu Lâu, quay mặt đi nói, "Tìm người giữ tên nhóc này lại, ta sợ nó chịu không nổi."
Sở Không Dao muốn nói lại thôi: "Nhưng ban đầu ở Hồng Châu..."
"Nhóc con Hồng Châu thành đó! Sớm đã một lòng cầu chết, đau hay không đau, đau thế nào, đối với nó mà nói, có ý nghĩa gì không?" Bạch Đoạn Vũ nhắc đến cái này liền bực mình, "Một tiếng cũng không thèm rên, loại xương cứng đó, lão tử lúc ấy trị cho nó được một nửa là biết không dùng được nữa rồi."
Ông từ trong tay Sở Không Dao cầm lấy túi châm, tỉ mỉ kiểm tra một lượt. Kim là loại ngân châm đâm xương, khác với loại châm mềm dùng để châm cứu ngày thường, cứng chắc vô cùng, thô như hạt gạo sống, móng tay búng lên có thể thấy mũi kim run rẩy lay động.
"Không vào à?" Bạch Đoạn Vũ một mặt rút kim, một mặt dò xét nhìn Tạ Cửu Lâu, "Lần này không nói hai câu, lần sau cậu ta tỉnh, không chừng là rất lâu sau rồi."
Thấy Tạ Cửu Lâu cụp mắt giam mình trong im lặng, ông lắc lắc đầu, cùng hai thị vệ Sở Không Dao gọi đến bước vào cửa điện.
Trời đã sáng, trong phòng truyền ra tiếng kêu đau đớn đầu tiên.
Tiếng kêu đó ngắn ngủi vội vã, giống như kêu được một nửa bị người ta mạnh mẽ nuốt trở vào.
Dưới chân núi có tòa Vĩnh Tịnh miếu, ước chừng là mới xây cách đây không lâu. Trong miếu tượng Phật kim thân, ngoài miếu lụa đỏ dải xanh. Mặt trời vừa ló dạng, liền có tín đồ thành tâm đến miếu thờ cúng hương khói.
Tại nơi mây mù Tạ Cửu Lâu cụp mắt nhìn dòng người tấp nập, dân chúng dần dần nườm nượp không dứt. Khói hương của đỉnh đồng ngoài miếu quấn quýt thành từng luồng khói dài mờ ảo giữa núi non.
Tiếng khóc rống trong điện càng lúc càng xé lòng nát ruột.
Tạ Cửu Lâu siết chặt hai tay, quyết tâm không bước vào dù chỉ một bước.
Hắn nghe thấy Đề Đăng đập giường đâm cột, nghe thấy y giống như thú nhỏ gào rú giãy giụa.
"Thực sự không đi xem một cái à?" Sở Không Dao mở quạt, cố ý vô tình phẩy phẩy.
"Không đi." Tạ Cửu Lâu xoay người lại, hơi ngửa đầu hít một hơi, "Em ấy bị ta nuông chiều quen rồi, chỉ sợ vừa thấy ta, tuy có một phần đau, cũng phải gào lên thành mười phần cho ta xem."
Hắn chắp tay sau lưng, sờ chiếc nhẫn ban chỉ đó không ngừng xoay tròn.
Sở Không Dao im lặng một thoáng: "Cần gì phải khổ sở thế. Lúc này lại đi vờ vịt làm kiểu gia trưởng máu lạnh vô tình."
Tiếng hét của Đề Đăng dần dần khàn đặc, kèm theo tiếng chậu đồng gối ngọc bị đập vỡ loảng xoảng dưới đất.
Chiếc nhẫn ban chỉ trên tay Tạ Cửu Lâu sắp sửa bị xoay đến phát lửa, cuối cùng sau một tiếng hét dài của Đề Đăng, hắn như bóng ma phá cửa xông thẳng vào trong điện.
Đề Đăng bị hai thị vệ trên giường dưới giường bẻ cánh tay, giữ chặt xương bả vai hai bên, trán đập vào mép giường, đã rách da chảy máu, cổ rũ thấp xuống, thở dốc dồn dập. Bạch Đoạn Vũ đẩy cao áo sau lưng y lên, mới đem một cây ngân châm mới đâm vào chính giữa xương sống bảy tấc, sắc mặt lạnh lùng trầm tĩnh, đối với hết thảy mọi chuyện xảy ra xung quanh đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Thị vệ nghe thấy tiếng phá cửa, ngẩng đầu nhìn một cái, vừa định gọi "Cửu gia", bị Tạ Cửu Lâu dùng ánh mắt làm cho im bặt.
Lại là một cây ngân châm mới đâm vào dưới da, Đề Đăng liều mạng đâm vào đầu giường, còng cổ phát ra tiếng hét hấp hối. Tay bấu chặt vào tấm ván gỗ bên cạnh mép giường, phát ra tiếng cào gỗ chói tai. Thị vệ đã có kinh nghiệm, mặc kệ y phát điên giãy giụa, chỉ nghe lời dặn dò của lão già ra sức giữ chặt.
Tạ Cửu Lâu lao nhanh lên trước, kéo thị vệ bên phía ngoài giường ra, tự mình ngồi lên trên, lại dùng khẩu hình dặn người bên trong giường cùng nhau lui xuống.
"Nhưng mà..."
"Lui xuống." Tạ Cửu Lâu đón lấy cánh tay bị bẻ đến phát đỏ của Đề Đăng, mắt cũng không nâng, chỉ quản ôm người nhích vào đùi mình.
Đề Đăng trong lúc hỗn loạn ngửi thấy một sợi khí tức của Tạ Cửu Lâu, chỉ trùm đầu chui vào lòng hắn, hai tay được cởi bỏ giam cầm, lập tức vòng lấy eo Tạ Cửu Lâu, mười đầu ngón tay túm chặt vạt áo Tạ Cửu Lâu, thà chết không chịu buông ra.
"Là ta đây..." Tạ Cửu Lâu ôm lấy đầu tóc tán loạn của y, hết lần này đến lần khác từ tóc mai vuốt ra sau, "Đừng sợ, Đề Đăng. Là ta đây..."
Thị vệ còn chưa lui đến cửa điện, lại nghe thấy tiếng hét giãy giụa trên giường dần dần dừng rồi.
Hai người bọn họ từ tầm nhìn rũ thấp gắng sức ngước mắt quét qua: Bạch tiên sinh vẫn phát kim châm không nói một lời, còn Cửu gia thì đang khom nửa thân mình, nhíu mày cụp mắt, vuốt từng lọn tóc cho Đề Đăng. Đề Đăng vùi mặt giữa lòng Cửu gia, chỉ nhìn thấy được sau gáy, vẫn nấc nghẹn đau đến run rẩy, vậy mà chẳng còn nghe thấy tiếng lầm bầm rên rỉ đau đớn nữa.
Một phen chịu đựng này liền chịu đựng đến giữa trưa, trong quá trình hành châm Đề Đăng rơi vào hôn mê. Lão già nói cái hôn mê này không biết phải hôn mê mấy ngày. Đợi sau khi ông thu dọn xong xuôi, Tạ Cửu Lâu tự mình múc nước lau sạch trên người cho Đề Đăng. Đút nước đút không vào, chỉ có thể lấy khăn gấm thấm ướt sau đó thấm ướt trên môi Đề Đăng vài lần, mới nhẹ nhàng đóng cửa điện đi ra.
Sở Không Dao ở bên ngoài đợi hồi lâu, thấy Tạ Cửu Lâu thần sắc âm u đi ra ngoài, liền đi theo: "Dù lòng dạ sắt đá thế nào, rốt cuộc vẫn vì cậu ấy mà bẻ thành từng mảnh nhỏ."
Tạ Cửu Lâu men theo con đường quanh núi vịn lan can xuống núi, càng đi, càng giống như đi về phía tòa thần miếu dưới núi kia.
"Làm gì thế?" Sở Không Dao hỏi, "Có không vui đi chăng nữa, miếu nhà người ta không chọc ghẹo gì ngươi, đâu đến mức đập phá nó để trút giận."
"Lời này từ đâu mà ra." Tạ Cửu Lâu nói, "Ta chẳng qua là muốn vào trong bái lạy, cầu phúc cho em ấy."
Chẳng mấy chốc liền vào trong miếu.
Tạ Cửu Lâu đón lấy nhang, mượn hương hoả trong đỉnh châm đốt, đối diện tượng Quan Âm giơ cao nhang trước trán, nhắm mắt một lát, lại cắm vào trong đỉnh.
Sở Không Dao càng cười hắn: "Thật đúng là có bệnh vái tứ phương rồi. Xưa nay không tin thần Phật, nay cũng bái miếu cầu phúc rồi."
"Trước đây ta không phải không muốn tin, ta chỉ là không hiểu, bây giờ vẫn như cũ không hiểu." Tạ Cửu Lâu ngẩng đầu nhìn Quan Âm kim thân cao cao trước mắt, vẫn chắp tay sau lưng, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ nơi ngón cái, "Thần Phật có thể tồn tại vốn dĩ nhờ là chỗ gửi gắm niềm tin của chúng sinh, không có chúng sinh, thần Phật liền vô ý nghĩa. Nhưng họ đã là thần Phật, tại sao nhìn trăm họ chịu khổ, lại xem như không là gì. Ngàn vạn hương khói, vì cái gì mà nương nhờ chứ?"
Sở Không Dao im lặng gật đầu, lại trêu chọc: "Nói đúng lắm. Ta thấy một miếu thần Phật cứu giúp người ta, còn chưa nhiều bằng một trận đánh của ngươi đâu. Ngươi đã không tin, còn đến bái người ta làm chi?"
"Ta vốn không tin, lại hy vọng là thật." Tạ Cửu Lâu dời mắt đi, trong lòng nghĩ đến dáng vẻ Đề Đăng nằm tĩnh lặng trên giường, lại âm ỉ đau đớn, một lần nữa nhìn lại nói, "Dù biết rằng số mệnh là không thể thay đổi, nhưng nếu trên đời có thần linh, chỉ mong để ta đau chín phần, em ấy đau một phần."
Hắn nói xong, chăm chú nhìn tòa Vô Tướng Quan Âm mạ vàng này hồi lâu, lại lầm bầm: "Nếu ta quả thật là người trong nước mắt của ngài ấy, liền cho phép ta khất món nợ sám hối này, phù hộ phù hộ em ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co