Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 80

jasmine-si

Tại khu đồn trú của hành cung, bốn binh lính vừa xuống ca trực đang vây quanh nồi canh thịt trên đống lửa, vừa ăn vừa tán gẫu.

Một người kể dượng mình là hào phú ở thành nọ, chỉ vì chuỗi ngày ngứa tay phạm tội trộm cắp, nếu không tòng quân miễn tịch thì đã bị chặt hai tay, áp giải ra Vọng Thương Hải làm phu khiêng đá. Một người bảo a tỷ mình là tỳ thiếp của thành chủ thành kia, nhờ mối quan hệ đó mới nhờ vả được người ta đưa hắn vào Thập Thành Quân kiếm miếng cơm qua ngày. Người thứ ba lại nói nhà mình nghèo rớt mồng tơi, chẳng có ô dù gì cả, chỉ vì đệ đệ từ nhỏ đã thiên tư hơn người, là thần đồng nổi tiếng khắp vùng, hắn lâm vào đường cùng mới phải tòng quân kiếm tiền phụ cấp gửi về quê cho đệ đệ đi thi.

"Còn ngươi thì sao?" Trong số họ có một tiểu sinh mặt trắng, trời tháng 4 mà đầu vẫn quấn khăn kín mít, từ nãy đến giờ cứ ngồi im lặng bên cạnh, thành ra lại thu hút sự chú ý của mấy người kia.

"Ta á?" Giọng tiểu sinh kia hơi nhỏ nhẹ, cười đáp, "Nhà ta cũng từng một thời giàu nứt đố đổ vách, có điều đó là chuyện của ngày xửa ngày xưa rồi. Ta cũng có một người ca ca, chẳng được tích sự gì, suốt ngày chỉ biết đá gà thả chim, ngao du sơn thủy. Điểm đáng khen duy nhất trên người hắn chắc là vẽ tranh khéo léo, cũng khá được mắt."

"Xưa lắm rồi sao?" Người bên cạnh bật cười, "Ta nhìn ngươi tuổi cũng đâu có lớn, xa thì xa được bao lâu? Sao tự dưng cảnh nhà lại sa sút thế?"

Một người khác cũng chen vào hỏi: "Không biết tiểu đệ đây là người phương nào? Đã từng giàu có một thời như vậy, cứ nói thử xem, biết đâu ta lại từng nghe danh."

Tiểu sinh cầm cành cây gẩy gẩy đống lửa trước mặt, thong thả nói: "Thành Tu Di."

"Thành Tu Di?" Người kia kinh ngạc, "Ta chính là người thành Tu Di đây! Nhưng nhìn ngươi chẳng thấy quen mắt chút nào. Trai tráng trong thành cứ hễ có chút tiếng tăm là ta đều biết cả, có lẽ do ngươi còn nhỏ tuổi quá, ta chưa kịp kết giao... Không biết có thể tiết lộ danh tính của huynh trưởng ngươi không?"

Tiểu sinh nhìn chằm chằm vào đống lửa hồi lâu, rồi mới ngước mắt quét qua ba người bên cạnh. Chợt nghe thấy tiếng vòng vàng leng keng vang vọng, ngay khắc sau, một cây thiền trượng từ xa lao đến, nện mạnh vào sau gáy của một tên lính, làm óc và máu văng tung tóe ngay tại chỗ. Hai tên còn lại kẻ muốn trốn người muốn kêu, nhưng tiểu sinh kia đã đột ngột đứng phắt dậy, bước lên một bước, trong chớp mắt đã rút đoản đao trong tay áo ra kết liễu một tên, tên còn lại cùng lúc đó cũng bị một đao cắt ngang cổ họng.

Vô Độ đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy Thất Ca vừa mai phục phía bên kia, vứt xác chết trong tay xuống, bước đến cạnh bà ta: "Lấy cái nào?"

Nàng ta kéo khăn quấn đầu xuống lau sạch vệt máu trên đao, nhặt thiền trượng lên, hất cằm về phía cái xác dưới chân mình: "Cái kia mất gáo rồi, không lấy; đao pháp của ngươi thô quá, vết chém rộng như vậy, không lấy. Cứ lấy cái của ta đi, đến lúc đó dễ xử lý."

Thất Ca gật đầu, bóp lấy cổ thi thể, một tay xách lên mang đi.

Vô Độ đi theo vài bước, rồi lại lui về, liếc nhìn cái xác bị vỡ đầu nói: "Tên của huynh trưởng ta... là Giang Xương."

Mây đen vần vũ, Tạ Cửu Lâu cúi đầu nhìn chiếc đèn cung đình sáng rực trong tay, hiểu rằng mọi suy đoán của mình đều đã được chứng thực.

Quan Âm Lệ gặp máu Quan Âm, gặp âm thì cháy, gặp dương thì tắt, tùy thuộc vào ý niệm của chủ nhân.

Nếu giọt Quan Âm Lệ này thực sự là giọt lệ năm xưa Vô Tướng rơi xuống vì hối hận về ân oán với vệt bùn kia, vậy thì chủ nhân của giọt lệ chính là vệt bùn và Quan Âm, người có thể điều khiển đốm lửa này cũng chỉ có vệt bùn và Quan Âm mà thôi.

Nhưng giờ đây đèn ở trong tay hắn, hắn nghĩ cháy liền cháy, nghĩ tắt liền tắt, vậy hắn rốt cuộc là ai? Máu của Đề Đăng hòa cùng Quan Âm Lệ, Đề Đăng rút cuộc là ai?

Tạ Cửu Lâu thẫn thờ, ban ngày hắn còn mạnh miệng bác bỏ thần linh, mà giờ đây đáp án của truyền thuyết đã hiển hiện ngay trước mắt.

Hắn vậy mà cũng là người trong câu chuyện xưa kia.

Đang chăm chú nhìn chiếc đèn cung đình này, từ phía sau bỗng có một luồng gió lạnh mang theo sát khí ập tới.

Chân mày Tạ Cửu Lâu nghiêm lại, trước mắt chưa thấy sát chiêu, chân đã theo bản năng nghiêng người né tránh. Trong khoảnh khắc, một nữ tử mặc y phục tím che mặt lao ra từ phía sau, móng tay dài hai tấc, tay như móng ưng, chính là kẻ vừa nhảy từ trên mái nhà xuống, nhắm thẳng vào tim hắn từ phía sau mà móc tới. Hai người sượt qua nhau, nếu hắn chậm nửa nhịp thì giờ đã thành vong hồn dưới tay ả.

Người này mặc y phục lụa mỏng nhẹ nhàng, tay chân đeo trang sức vàng bạc kêu leng keng, cách ăn mặc mang hơi hướng dị vực, chân trần bước đi, dù chỉ lộ ra đôi lông mày và ánh mắt nhưng cũng đủ thấy vạn phần phong tình.

Tạ Cửu Lâu định thần lại trong nháy mắt, lạnh lùng nói: "Vu nữ Lâu Lan?"

Dưới tấm khăn che mặt truyền ra một tiếng cười lạnh: "Phải, mà cũng không phải."

Dứt lời, ả đã lao vào đoạt mạng Tạ Cửu Lâu. Tạ Cửu Lâu giấu một tay ra sau bảo vệ chiếc đèn cung đình, một lòng bàn tay chụp lấy cánh tay đang lao thẳng vào mặt mình của ả. Vừa bắt chắc, đối phương bỗng xoay người chúc xuống, vung tay còn lại toan móc vào bụng hắn. Tạ Cửu Lâu nhanh chân lùi lại, bàn tay đang khống chế vu nữ cũng xoay theo ả ba vòng, chiêu nào chiêu nấy dứt khoát gọn gàng, chớp mắt hai bên đã lao vào cận chiến nhanh đến mức hoa cả mắt.

Phía dưới lưng chừng núi, giữa lông mày Vô Độ bỗng có một vết nứt đỏ như máu ẩn hiện.

Bà ta khựng bước, ngẩng đầu nhìn về phía hành cung, ngưng mắt lẩm bẩm: "... Máu Quan Âm?"

"Ngươi về trước đi," Bà ta quay đầu nói với Thất Ca đang đứng lại chờ mình phía trước, ánh mắt hướng về cái xác trong tay đối phương, "Lột da cho sạch vào, tóc phải cắt liền với da đầu, nếu không sẽ héo rất nhanh."

"Còn ngươi?"

Vô Độ một lần nữa nhìn lên hành cung trên đỉnh đầu: "Ta đi một lát rồi về."

Thất Ca định nói gì đó, nhưng Vô Độ đã nhún người mấy cái vút đi, ẩn mình vào sắc núi mênh mông, chỉ còn lại vài tiếng vòng vàng va chạm văng vẳng giữa núi đồi.

Nàng ta ngơ ngác nhìn theo sườn núi im lìm phía trên, cuối cùng cúi đầu, từng bước men theo con đường nhỏ rời đi.

Khoảng sân nhỏ trước hành cung lúc này đang vô cùng náo nhiệt.

Hóa ra Bạch Đoạn Vũ đúng lúc này cũng định đến kiểm tra tình hình hôn mê của Đề Đăng, nào ngờ đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng Tạ Cửu Lâu đang giao thủ với ai đó, huyền tức mở rộng ra ngoài mấy dặm, sát khí ngập tràn.

Ông vừa định bước tới thì thấy một  người mặc y phục nữ tử lộn người từ dưới lan can lên. Vì động tác quá nhanh, ông chỉ kịp nhìn mang máng người đó tóc búi cao, vóc dáng cao ráo, hai tay quấn chặt hộ cổ tay, chân đi ủng đen, khắp người gọn gàng nhanh nhẹn, đi mây về gió, hướng thẳng về phía vu nữ kia mà đánh tới.

Bạch Đoạn Vũ ngồi trên lan can ngẫm nghĩ: Mình mà nhảy vào nữa thành ra ba đánh một, thế thì bắt nạt người ta quá.

Ông quyết định bình tĩnh xem chiến.

Nhìn một lát, ông không tài nào bình tĩnh nổi nữa.

Bạch Đoạn Vũ chậm rãi ngồi thẳng dậy, trố mắt nhìn trân trân vào bóng dáng người mặc y phục nữ tử kia, hơi thở dần dồn dập, đầu óc nóng bừng, thậm chí chính ông cũng không biết mình đã bước từng bước về phía ba người đang hỗn chiến từ lúc nào.

Là Sơn Quỷ.

Cố nhân Sơn Quỷ mà ông đã tìm kiếm ròng rã 200 năm.

Chưa kịp nhìn rõ dung mạo nữ tử kia để xác nhận, vu nữ dưới sự kẹp góc của hai người dường như không chống đỡ nổi, chớp thời cơ tung người lên thành lan can bên viện, nhìn rõ địa thế rồi nhảy liền hai cái băng qua một khoảng đất bằng, đáp xuống sườn núi trống trải cách đó ba trượng.

"Nghiệt chướng!" Nữ tử nghi là Sơn Quỷ hét lớn một tiếng, lập tức nhảy xuống đuổi theo.

Tạ Cửu Lâu tay xách đèn cung đình, bám lấy lan can lộn người xuống trước. Vừa đáp xuống khoảng đất tầng thứ hai, Bạch Đoạn Vũ đã vượt lên trước hắn, lao vút về phía hai người trên sườn núi.

"Lão già!" Hắn gọi với xuống một tiếng, ngặt nỗi ba người phía dưới đang đánh nhau nảy lửa, không rảnh đâu mà ngó lên trên.

Hắn đang cân nhắc xem có nên xuống không, lại sợ lúc đó cục diện càng thêm hỗn loạn. Trong lúc do dự, sau tai bỗng nghe thấy tiếng thiền trượng văng vẳng, hóa ra Vô Độ đã lên tới hành cung, đang thừa cơ không ai để ý mà định ra tay với chiếc đèn cung đình trong tay hắn.

Mí mắt Tạ Cửu Lâu giật nảy, thở còn không kịp thở đã phải lao vào tiếp chiêu với Ma Ni. Trong lòng thầm nghĩ đêm nay quả thực quá náo nhiệt rồi.

Nhưng Vô Độ dường như không có sát ý, trong lúc tranh đoạt chỉ đi thẳng vào vấn đề mà ép hỏi: "Quan Âm đâu?!"

"Quan Âm?" Lòng Tạ Cửu Lâu khẽ động, một mặt né tránh bàn tay đang chộp lấy chiếc đèn của bà ta, một mặt trả chiêu. Hai người gạt tay đỡ chân, nhanh đến mức không thấy rõ mặt mũi đối phương: "Sao ngươi biết Quan Âm?!"

Vết nứt giữa mày Vô Độ đã đỏ tươi như sắp nhỏ giọt: "Thế gian không có giọt máu Quan Âm thứ hai. Trừ phi, ngươi vừa mới lấy xong!"

Chưa dứt lời, bà ta bỗng tung ra sát chiêu nhắm thẳng vào ngực Tạ Cửu Lâu. Tạ Cửu Lâu hơi nghiêng người, chân dẫm phải rìa đất bằng, mắt thấy sắp trượt chân ngã xuống, hắn dứt khoát xoay người một cái, nhảy xuống sườn núi.

Vô Độ bám sát theo sau.

Năm người chia làm hai tốp đánh nhau trên sườn núi tối om. Nào ngờ vu nữ thừa lúc hỗn loạn lại thò tay vào hông Tạ Cửu Lâu, có ý định ăn trộm chiếc sáo cỏ giắt ở bên hông hắn. Tạ Cửu Lâu phát giác ra, ra tay trước một bước, đúng lúc Vô Độ muốn chụp lấy chiếc đèn cung đình, hắn liền dứt khoát giơ cao chiếc đèn, đưa thẳng ra trước mặt vu nữ.

Đối phương không kịp đề phòng bị ánh đèn rọi thẳng vào mắt, nhưng lại vừa vặn làm lộ rõ gương mặt.

Vô Độ vô tình liếc qua, nhìn thấy chân mày và đôi mắt vu nữ, bỗng khựng lại: "Đệ Đạt Nhĩ?"

Mấy người xung quanh đều bị tiếng gọi của bà ta thu hút sự chú ý. Vu nữ quay mặt đi, nhân cơ hội này thoát khỏi Tạ Cửu Lâu, rồi tung người nhảy xuống dưới núi.

Vô Độ vậy mà mặc kệ tất cả, bỏ mặc chiếc đèn cung đình định trộm ban đầu mà quay người đuổi theo vu nữ kia.

Nữ tử vận kình trang ở lại tại chỗ cũng định đuổi theo, nhưng lại bị Bạch Đoạn Vũ giữ chặt cổ tay: "Sơn Quỷ!"

Cô nghe tiếng quay đầu lại, đèn lồng của Tạ Cửu Lâu vẫn chưa hạ xuống, vầng sáng khiến gương mặt cô hiện lên rõ mồn một trong màn đêm.

Tạ Cửu Lâu bỗng trợn to mắt: "... Ngôn Tam cô nương?"

Ánh mắt Ngôn Tam chuyển từ mặt Bạch Đoạn Vũ sang Tạ Cửu Lâu, đều chỉ là một cái nhìn lướt qua nhàn nhạt, ngay sau đó hất tay Bạch Đoạn Vũ ra, đuổi theo vu nữ kia.

Chưa đầy nửa canh giờ, chiến trường hỗn loạn tột cùng lại chỉ còn lại hai người vốn dĩ thuộc về hành cung này.

"..." Tạ Cửu Lâu và Bạch Đoạn Vũ đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, hắn lên tiếng trước, "Nhảy lên chứ?"

"... Đi bộ về đi." Bạch Đoạn Vũ quay đầu bước về phía sàn gỗ, "Cái thân già này không chịu nổi giày vò đâu."

Hai người im lặng bước đi một đoạn, gió núi thổi tới khiến đầu óc tỉnh táo lại quá nửa, Tạ Cửu Lâu đã thông suốt được rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian này.

Bạch Đoạn Vũ thở hắt ra một tiếng: "Vừa nãy ngươi gọi... Ngôn Tam cô nương? Là ai thế?"

Tạ Cửu Lâu không đáp mà hỏi ngược lại: "Ông gọi cô ấy là Sơn Quỷ là có ý gì?"

"Thì là ý đó đấy," Bạch Đoạn Vũ chìa tay với hắn, "Ngươi đừng có vờ vịt nữa, đồ đệ ta nói rồi, nó đem mấy chuyện đó kể cho ngươi nghe hết rồi còn gì. Người đêm nay chính là Sơn Quỷ, có hóa thành tro ta cũng không nhận lầm đâu."

"Còn ngươi nữa," Bạch Đoạn Vũ ghé sát lại, nheo nheo mắt, "Ngôn Tam cô nương phương nào? Sao nàng ấy lại gọi là Ngôn Tam cô nương? Sao ta chưa từng nghe nói còn có một Ngôn Tam cô nương nữa? Ngươi gọi thân mật thế làm gì?"

"Ta gọi thân mật hồi nào!" Tạ Cửu Lâu quay ngoắt đầu lườm một cái, "Ông bớt nói hươu nói vượn, đi rêu rao lung tung đi."

"Ồ" Bạch Đoạn Vũ gần như nghiêng cả nửa người tựa vào vai Tạ Cửu Lâu, "Sợ Đề Đăng biết chứ gì? Ngươi khá là..."

"Cút!"

Tạ Cửu Lâu thẳng tay đẩy ông ra, làm bộ làm tịch phủi phủi vai áo mình, lườm Bạch Đoạn Vũ cháy mặt mấy cái, mới thở dài giải thích: "Hồi đầu Đề Đăng đến Tạ phủ, chính là giả làm bộ dạng của nàng ấy để thay thế bái đường thành thân đấy. Ngôn Tam Ngôn Tam, tự nhiên chính là tam cô nương nhà Ngôn cốc chủ của thung lũng Thao Thiết rồi. Thiên hạ này còn mấy nhà họ Ngôn nữa chứ? Nhưng đã là ông bảo nàng ấy là Sơn Quỷ, thì chắc cũng không sai đâu."

Bạch Đoạn Vũ: "Sao mà không sai được?"

"Ông không nghe lời nàng ấy nói lúc bắt vu nữ kia à?" Tạ Cửu Lâu bảo, "'Nghiệt chướng'! Ông quên mất giờ trong người vu nữ có cái gì trú ngụ rồi sao? Cái này hồi đầu chính ông nói đấy. 200 năm trước, Đệ Đạt Nhĩ đã thỉnh một thần ảnh rồi đem bản thân mình hiến tế đi. Giờ Sơn Quỷ đến bắt ả, tự nhiên chính là bắt cái thần ảnh lẩn trốn trong người ả. Đã là thần ảnh, thì đó là bí mật của chư thần, là sự tồn tại mà ngoài vị thần bản vị ra thì không ai biết được. Hiện tại Sơn Quỷ nhắm vào vu nữ này mà đến, chắc hẳn năm đó thần ảnh mà Đệ Đạt Nhĩ thỉnh, chính là thần ảnh của nàng ấy."

Bạch Đoạn Vũ sờ cằm: "Nói như vậy thì cũng hợp tình hợp lý."

Sơn Quỷ năm xưa vì cớ gì đó mà thoát bỏ thân thần nhập Sa Bà, có lẽ chính là vì để truy bắt thần ảnh trốn chạy của chính mình.

"Có điều..." Ông suýt một tiếng, "Theo lý mà nói, thần của Vĩnh Tịnh Thế thoát thân thần nhập Sa Bà, là từ thân xác phàm thai giáng lâm xuống trần gian, đáng lẽ ra không có bất kỳ ký ức nào ở thần giới mới phải. Sơn... Ngôn Tam sao lại thức tỉnh, rồi sao lại nhớ ra mình còn có một thần ảnh?"

Tạ Cửu Lâu sa sầm mặt, tay xách đèn cung đình chậm rãi bước đi: "Có lẽ là tìm được cách gì đó, nhớ lại ký ức tiền kiếp cũng nên."

Hai người vừa nói vừa về tới hành cung. Bạch Đoạn Vũ thấy trời cũng sắp sáng, liền bảo về nghỉ ngơi một lát trước, sáng sớm sẽ lại qua xem Đề Đăng.

Tạ Cửu Lâu đường ai nấy đi với ông, đi qua mấy bậc thềm đá, vừa bước lên khoảng sân nhỏ đã thấy Đề Đăng đang bó gối ngồi trên bậu cửa, chân không đi giày tất, chỉ mặc một bộ trung y, cằm tựa trên gối, hai mắt phản chiếu bầu trời đêm đen thẫm, gió đêm thổi làm sắc mặt y càng thêm nhợt nhạt vài phần.

Hắn rảo bước qua đó, Đề Đăng nghe tiếng nhìn sang, ánh mắt sáng lên, một tiếng "A Hải Hải" còn chưa kịp gọi ra miệng thì cả người đã bị Tạ Cửu Lâu bế ngang lên đưa vào trong phòng, đặt ngay xuống chiếc bàn gỗ tròn gần đó.

Tạ Cửu Lâu im lặng đặt đèn cung đình xuống, lại cởi áo bào khoác lên người Đề Đăng, tìm trong tủ ra đôi tất mỏng rồi ngồi xổm trước bàn đi vào chân cho y, đoạn lấy hai tay ủ ấm một hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi: "Tỉnh lúc nào thế? Cũng không biết đường mặc thêm áo."

Đề Đăng chống hai tay bên cạnh bàn, ngón chân khẽ cuộn lại, lúc này mới có hơi ấm từ tay Tạ Cửu Lâu truyền sang.

Y cúi đầu nhìn chăm chằm vào cổ áo mình, cổ rụt sát vào ngực, như có chút hờn dỗi không thèm nhìn Tạ Cửu Lâu, nhỏ giọng bảo: "Ngươi không có ở đây."

Đề Đăng nói năng lúc nào cũng dăm ba chữ không mấy suôn sẻ, có khi nói vế đầu mất vế sau, người bên cạnh nghe hiểu thì thôi, không hiểu thì cũng chỉ coi như hiểu được nửa ý. Phần lớn thời gian người ta đều xem y như trẻ con tập nói, chỉ vì nghĩ lời y nói đa phần chẳng có gì quan trọng.

Chỉ có Tạ Cửu Lâu, bất kể Đề Đăng nói mấy chữ, hắn đều hiểu ngay được ý tứ trong lời y đầu tiên.

Đề Đăng nói "không có ở đây", không phải dỗi trách hắn đêm nay rời đi, mà là đang oán trách ngày hắn châm kim cho y, hắn chu đáo không vào phòng, đi được nửa đường mới xuất hiện trước mặt y.

Lông mi Tạ Cửu Lâu run run, trong lòng dâng lên vị xót xa, hắn chậm rãi đứng dậy, nắm lấy hai bàn tay Đề Đăng, lạnh ngắt đến mức khiến hắn giật mình: Tay Đề Đăng, ngay cả giữa tháng chạp giá rét cũng hiếm khi lạnh đến nhường này.

Hắn khép hai lòng bàn tay lại, nắm chặt năm ngón tay Đề Đăng, khẽ hỏi: "Còn đau không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Đề Đăng chỉ lắc đầu.

Có lẽ vì mới tỉnh dậy nên tinh thần Đề Đăng sút đi quá nửa so với trước kia. Tạ Cửu Lâu lại biết rõ, nửa phần mất đi kia, e là khó mà nuôi lại được rồi.

Hắn rút một bàn tay luồn vào vạt áo sau của Đề Đăng, sờ đến chỗ châm kim trên xương sống, dấu kim to bằng hạt gạo để lại vết hằn như lỗ nhỏ trên lưng y, đến nay vẫn chưa lành lặn.

Chắc hẳn ký ức lúc chịu kim quá đỗi đau đớn, tay hắn vừa chạm vào, người Đề Đăng liền cứng đờ lại.

Hắn nhạy bén nhận ra phản ứng của Đề Đăng, khóe mắt bỗng đỏ lên, ôm Đề Đăng vào lòng: "Đừng sợ."

Tạ Cửu Lâu bảo: "Sẽ không còn ai giữ chặt em nữa đâu. Đề Đăng, đừng sợ."

"Đau." Lúc này hắn mới nghe thấy tiếng Đề Đăng vùi cả mặt dưới vai hắn, khẽ khàng, mang theo tiếng nghẹn ngào rất thấp.

"A Hải Hải," hai tay Đề Đăng siết chặt lấy áo sau lưng hắn, nói xong liền bật khóc nức nở: "... Đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co