Chương 81
Tạ Cửu Lâu vuốt tóc Đề Đăng từ trước ra sau, vuốt vài lần mới nhẹ nhàng nâng đầu y lên để y ngẩng mặt nhìn mình.
Đề Đăng cụp mắt xuống, trông vô cùng mệt mỏi.
Hắn nhìn mà lòng thắt lại, cúi đầu hôn lên mặt y, từ lông mi đến sống mũi, rồi chạm nhẹ vào môi.
Cơ thể Đề Đăng cứng đờ trong lòng hắn, sau đó y thẳng lưng, tần ngần ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ tâm tư.
Tạ Cửu Lâu: ...
Tạ Cửu Lâu quay mặt đi, dở khóc dở cười, dùng ngón tay cái lau khóe mắt còn đỏ hoe của Đề Đăng, rồi quay lại nghiêm mặt trêu y: "Chẳng phải bảo đau sao? Đau lắm mà? Giờ đã khỏi rồi à?"
Đề Đăng vẫn bám chặt lấy lưng Tạ Cửu Lâu, mím môi, lại ngửa cổ lên ghé sát vào cằm hắn, liếc nhìn môi hắn rồi lại nhìn sắc mặt hắn, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, chậm rãi nói lý nhí: "... Thêm cái nữa, là khỏi."
"Thật là," Tạ Cửu Lâu nhìn bộ dạng này của y, vừa thương vừa buồn cười, chỉ đưa tay nhéo mạnh vào má y một cái, "Em thật là dạn dĩ quá rồi."
Nói xong hắn liền cúi đầu hôn xuống, vừa mút vừa cắn, ôm chặt lấy Đề Đăng, hôn đến mức đầu óc choáng váng, Đề Đăng không nhịn được khẽ rên rỉ. Mỗi khi hắn định dừng lại, y lại rướn tới ngậm lấy môi hắn, cuối cùng hắn phải túm lấy cổ áo sau của Đề Đăng kéo y ra, liên tục ngửa đầu né tránh: "Được rồi... Cứ như con mèo thèm ăn vậy, hôn bao nhiêu cũng không đủ."
Đôi môi Đề Đăng được hôn đến mức căng mọng, y tự liếm liếm môi nuốt nước bọt, bấy giờ mới luyến tiếc dừng lại.
Chợt mắt y liếc thấy chiếc đèn cung đình Tạ Cửu Lâu đặt bên cạnh, ngọn lửa bên trong bập bùng cháy, thu hút y nghiêng đầu nhìn kỹ.
Y nhớ lúc chiếc đèn này rơi vào tay mình thì không có tim đèn, chỉ là một chiếc đèn lồng rỗng, giờ đây thắp sáng lên, cách một lớp lưu ly, vậy mà cũng không nhìn rõ thứ gì đang cháy bên trong.
Tạ Cửu Lâu nhìn theo ánh mắt y, nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm nay, liên hệ với giấc mơ trước đó ở Chương Uyên, lòng hắn chợt trĩu xuống, ánh mắt tối tăm.
Nếu hắn đã là người trong giọt lệ, chi bằng thử một lần nữa xem sao.
Mặc dù thân phận của Đề Đăng gần như đã có thể khẳng định, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, lỡ như không phải thì sao?
Lỡ như hắn và Đề Đăng chưa từng có ân oán kiếp trước, chưa từng xảy ra mối hận thù khắc cốt ghi tâm như vậy, mà chỉ có tình cảm thuần túy của kiếp này thì sao?
Hắn nắm tay Đề Đăng đặt lên chiếc đèn lồng: "Chiếc đèn này rất thú vị. Em đặt tay lên đây, tĩnh tâm lại, nghĩ nó sáng thì nó sáng, nghĩ nó tắt thì nó sẽ tắt."
Đề Đăng lập tức nổi hứng thú, thấy Tạ Cửu Lâu gật đầu ra hiệu, y hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khoảnh khắc sau, chiếc đèn dưới tay bỗng tắt phụt, để lại căn phòng ngập tràn ánh trăng tĩnh mịch.
Hơi thở Tạ Cửu Lâu run rẩy, đầu ngón tay lạnh ngắt, hắn như người mất hồn lùi lại nửa bước.
Trong đầu hắn lại vang vọng lời nguyền rủa trong giấc mơ.
Đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế, cũng phải bắt Quan Âm và người mình yêu mãi mãi nhìn nhau mà không thể nhận ra nhau.
Mối hận thù cuồn cuộn như thủy triều chưa rút trong giấc mơ ấy khiến hắn đến nay nhớ lại vẫn thấy rùng mình.
Đề Đăng không nhận ra sự bất thường của hắn, tâm trí y đều đặt hết vào chiếc đèn cung đình, mở mắt ra chỉ thấy mới lạ, cúi người xuống, đợi chiếc đèn sáng trở lại dưới ý niệm của mình, bấy giờ mới tràn đầy vui sướng nhìn Tạ Cửu Lâu.
Nhưng cái nhìn này lại bắt gặp sắc mặt không đúng của hắn.
Nụ cười trên mặt Đề Đăng dần tắt ngấm, y không hiểu tại sao, theo bản năng rụt tay lại khỏi chiếc đèn cung đình, rụt rè gọi: "A Hải Hải..."
Tạ Cửu Lâu im lặng hồi lâu, Đề Đăng cũng không dám nhúc nhích, chỉ càng thêm căng thẳng.
Mãi đến khi Đề Đăng không nhịn được, khẽ giật giật gấu áo hắn, Tạ Cửu Lâu mới hoàn hồn, sự im lặng vô cớ này của hắn đối với Đề Đăng không biết gì mà nói là một tai họa từ trên trời rơi xuống.
Hắn hít một hơi, bước lên trước ôm Đề Đăng vào lòng, khẽ hỏi: "Chiếc đèn này... em thích không?"
Đề Đăng lắc đầu, dường như cảm nhận được tâm trạng của Tạ Cửu Lâu, y cố ý quay mặt sang hướng khác: "Không thích."
Tạ Cửu Lâu giữ thẳng vai Đề Đăng, ngón tay miết nhẹ lên gò má bị mình nhéo đỏ lúc nãy, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt y: "Đề Đăng, ta hỏi em một câu. Em phải suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi mới trả lời."
Đề Đăng thấy hắn trịnh trọng như vậy, chỉ bám lấy mép bàn gật đầu.
"Trước kia... có hai người, họ cãi nhau. Cãi nhau rất kịch liệt, một người trong số họ đã giết chết người kia." Tạ Cửu Lâu lần lượt nắm lấy hai tay Đề Đăng, giơ tay trái của y lên trước, "Người bị giết trước khi chết đã để lại một lời nguyền."
Hắn lại giơ tay phải của Đề Đăng lên: "Hắn muốn đối phương mất đi tất cả những gì mình yêu thương, vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được."
Tạ Cửu Lâu khựng lại, bóp nhẹ tay trái Đề Đăng hỏi: "Nếu hai người này, một người là ta, một người là em, em giết ta, ta nguyền rủa em, em sẽ làm thế nào?"
Đề Đăng không cần nghĩ ngợi: "Ta đi tìm huynh."
"Nhưng lúc em tìm thấy ta thì ta đã chết rồi."
"Thì ta cứu huynh."
Tạ Cửu Lâu ngồi xổm dưới chân Đề Đăng, ngước đầu lên, hốc mắt hơi đỏ: "Vậy sau khi em cứu ta xong, ta không còn nhớ em nữa, em cũng không thể nói cho ta biết, thì em làm thế nào?"
Đề Đăng im lặng một lát, bảo: "Bắt đầu lại từ đầu."
"Bắt đầu lại thế nào?"
Đề Đăng nhớ lại, nói: "Huynh... cho ta cái tên, gọi là Đề Đăng, từ đây... bắt đầu lại."
Y nói xong, nhìn thấy ánh nước long lanh trong mắt Tạ Cửu Lâu, y cảm thấy hắn dường như có rất nhiều điều muốn nói với mình, như thể trong khoảnh khắc này thông qua chút ánh nước ẩn hiện kia mà nói cho y biết, nói cho y biết hắn đã nhìn thấu cuộc đời của nhau, trước mắt sắp tan thành mây khói, lời nói đêm nay sau này rốt cuộc sẽ thành lời sấm truyền.
Nhưng cuối cùng Tạ Cửu Lâu chỉ nói: "Vậy em phải nhớ kỹ, một chữ cũng không được quên."
Đề Đăng bảo: "Ta không quên."
"Đề Đăng," Tạ Cửu Lâu đột ngột đứng dậy ôm chặt lấy y, "Đề Đăng. Một mình lâu quá, ta sẽ sợ."
Đề Đăng nửa hiểu nửa không, chỉ cảm nhận được sự bất an của Tạ Cửu Lâu, lặng lẽ bám lấy cánh tay hắn: "Ta đến tìm huynh, huynh đừng sợ."
Canh khuya, tại đền thờ Vĩnh Tịnh dưới chân hành cung, Vô Độ gạt lư hương cống phẩm trên bàn sang một bên, tay cầm dao khắc và bút vẽ, đang mải miết tạo hình cắt tỉa trên một tấm da người vừa mới lột xuống.
Bên cạnh có một con rối gỗ tựa vào cột, chỉ được ghép lại từ vài khúc gỗ cực kỳ đơn giản, ngoại trừ trên lưng khắc một chuỗi bùa rối viết sinh thần bát tự của Thất Ca ra thì không có bất kỳ trang trí nào khác.
"Mai làm tiếp cũng được." Giọng Thất Ca truyền ra từ con rối, "Có chuyện gì mà vội đến mức phải thức đêm làm cho bằng được chứ?"
"Đệ Đạt Nhĩ xuất hiện rồi," Vô Độ không ngẩng đầu lên, "Ta phải dẫn ngươi đi gặp một người."
Trời sáng dần, một tấm da người mới tinh được điêu khắc thành bộ dạng của Thất Ca đã khoác lên người con rối. Vô Độ thúc động bùa rối, con rối rơi xuống đất biến thành người thật.
Vết thương của Đề Đăng chưa lành, đêm qua lại thức trắng nửa đêm, sáng sớm lại lên giường ngủ mê mệt.
Phía bên kia, Tạ Cửu Lâu và Bạch Sở đang nói về trận hỗn chiến đêm qua, liền nhắc đến Kim Ca Ma Ni, Bạch Đoạn Vũ ngẫm nghĩ: "Ngươi bảo Sơn Quỷ là Ngôn Tam, muốn bắt Đệ Đạt Nhĩ kia thì còn có thể hiểu được, thế còn tiểu ni cô kia sao cũng đuổi theo sau mông người ta thế?"
"Tiểu ni cô?" Sở Không Dao bắt lấy lời này, "Hai người các ngươi chưa biết chừng ai lớn tuổi hơn ai đâu."
"Cái này không khó đoán." Tạ Cửu Lâu ngồi trên ghế chính điện, một tay chống cằm, một tay xách đèn cung đình xoay vòng vòng trên bàn, "Còn nhớ lúc mới đến chân thành Hồng Châu, ông đi Dục Tú các dò la chuyện của Đệ Đạt Nhĩ, trở về đã nói gì không?"
Hắn nhướng mí mắt liếc nhìn Bạch Đoạn Vũ một cái: "Ông bảo, nàng ta còn có một muội muội, từ nhỏ đã nuôi như con trai, giết người phóng hỏa không việc ác nào không làm, rất bảo vệ Đệ Đạt Nhĩ."
"Ý ngươi là, Kim Ca Ma Ni rất có thể là muội muội của Đệ Đạt Nhĩ?" Bạch Đoạn Vũ sờ cằm, "Nói thì cũng hợp lý, nhưng sao ta cứ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm nhỉ..."
"Phản ứng của hai người họ lúc gặp nhau không đúng." Sở Không Dao nói, "Đệ Đạt Nhĩ bị thần ảnh Sơn Quỷ nhập xác, không có tình cảm với muội muội mình thì còn hiểu được, nhưng Vô Độ đối với Đệ Đạt Nhĩ dường như cũng không mấy yêu thương bảo vệ."
Chiếc đèn cung đình dựng đứng một góc trên bàn, xoay tròn một hồi lâu rồi bỗng nhiên dừng lại.
Tạ Cửu Lâu nói: "Ta chỉ bảo Đệ Đạt Nhĩ còn có một người muội muội, nhưng đó có phải Vô Độ hay không thì chưa chắc. Yến Quang sáng nay tìm ta, Thập Thành Quân đêm qua lại mất thêm ba tướng sĩ, có hai người bị đánh chết tươi, một người trong số đó ngay cả cái gáo cũng không còn. Người thứ ba trực tiếp mất tích, sau đó họ tìm thấy một cái xác không có da ở sườn núi bên kia, chỉ còn lại một đống xương thịt, cũng không biết là ai đã lột da hắn ta đi mất rồi."
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, ngoài điện bỗng truyền đến một hồi tiếng vòng vàng leng keng vang vọng.
"Khá khen cho Ma Ni," Tạ Cửu Lâu giữ lấy cán đèn, bên trong đã bùng lên một cụm lửa.
Khóe mắt hắn hơi nheo lại: "Vào hành cung của ta mà như vào chỗ không người."
Sáu chiếc vòng vàng tử kim trên cánh tay phản chiếu ánh sáng xanh bên ngoài vào trong điện, Vô Độ chưa thấy người đâu, thiền trượng đã vào trước, chỉ nghe bà ta lần đầu tiên gọi tên của Tạ Cửu Lâu: "Tạ Cửu Lâu, Tạ tiểu tướng quân."
Bà ta phi thân vào điện, vẫn giữ tư thế một tay lập chưởng, thong thả gật đầu chào hỏi.
"Vô Độ đại sư." Tạ Cửu Lâu đứng dậy đáp lễ, "Đến đây có việc gì ?"
"Nếu ta bảo đến lấy sáo cỏ của ngươi, ngươi nhất định không đưa. Nhưng vật này là di vật của Đệ Đạt Nhĩ lúc sinh thời, có bảo quản thì cũng không đến lượt Tạ tiểu tướng quân ngươi." Bà ta hơi nghiêng đầu, gọi ra phía sau, "Thất Ca!"
Từ sau cánh cửa bên ngoài bước ra một nữ tử diện mạo nghiêm nghị, lông mày và ánh mắt sắc sảo.
"Linh hồn còn sót lại của Đệ Đạt Nhĩ, một phần nằm trong chiếc trống lục lạc kia, đó là ký ức của nàng ta và Thác Vi, điều này người đời đều biết. Nhưng điều người đời không biết là chiếc sáo cỏ bên hông ngươi. Đó là do muội muội mà nàng ta yêu thương nhất tự tay làm." Bà ta ra hiệu cho Thất Ca bước lên, "Nếu ngươi không tin ta thì cũng không thể không tin khúc nhạc kia. Thác Vi đã trao sáo cỏ cho ngươi thì định sẵn sẽ dạy ngươi thổi khúc nhạc đó, đó là vì nó không còn lựa chọn nào khác, bởi vì nó đã không đợi được người thổi khúc nhạc này nữa rồi. Giờ ta đem nàng ấy đến, ngươi nghe thử xem, nếu thấy khúc nhạc vẫn đúng thì phiền ngươi vật quy nguyên chủ."
Tạ Cửu Lâu im lặng dập tắt ngọn lửa, ra hiệu bằng mắt cho Bạch Sở, hai người ra trước cửa chặn đường lui.
Hắn lấy chiếc sáo cỏ bên hông đưa qua, Thất Ca thổi lên, quả nhiên giống hệt khúc nhạc hắn học được ở Chương Uyên năm đó.
"Các người lấy sáo làm gì?" Tạ Cửu Lâu hỏi, "Đệ Đạt Nhĩ lấy sáo này lại để làm gì?"
"Đệ Đạt Nhĩ lấy sáo, tự nhiên là vì Tạ tiểu tướng quân ngươi đã dùng trống lục lạc đánh thức một phần linh hồn của nàng ta, nàng ta không muốn lại bị chiếc sáo cỏ này đánh thức phần linh hồn còn lại. Còn về phần ta," Vô Độ cười lạnh, "chỉ e đây không phải chuyện Tạ tiểu tướng quân nên quan tâm."
Tạ Cửu Lâu nghe bà ta một tiếng Tạ tiểu tướng quân, hai tiếng Tạ tiểu tướng quân, trên mặt không chút biến sắc nhưng trong lòng không mấy thoải mái, khẽ nhướng mày nói: "Ta chịu sự ủy thác của Thác Vi, phải thổi khúc nhạc này cho cố nhân nghe, còn có lời muốn nhắn lại trước mặt Đệ Đạt Nhĩ, sao lại không liên quan đến ta?"
Vô Độ nhìn thẳng vào hắn hồi lâu, bỗng thần bí nói: "Tiểu tướng quân là muốn giết Đệ Đạt Nhĩ để cứu đứa nhỏ du nhân bên cạnh ngươi sao?"
Sắc mặt Tạ Cửu Lâu sa sầm đầy sát khí.
Vô Độ phất mạnh áo cà sa, quay người rời đi: "Ta cũng giống ngươi thôi, chỉ vì hoàn thành di nguyện của cố nhân mà thôi."
"Hữu duyên tái hội, Tạ tiểu tướng quân." Đôi mắt phượng của bà ta khẽ liếc sang, "Quan Âm ở đâu, sau này ta còn phải tìm y để điều tra cho ra ngô ra khoai đấy."
Tạ Cửu Lâu buổi trưa trở về sân viện của mình, Đề Đăng vẫn giống như tối qua đang ngồi hóng gió phơi nắng. Lần này ngoan hơn rồi, biết tìm chiếc áo khoác lên người, chính là khoác áo của Tạ Cửu Lâu.
Y lặng lẽ đợi Tạ Cửu Lâu đi tới ngồi xuống bậu cửa cùng mình, nghiêng đầu nhìn một lát rồi bảo: "Huynh mệt."
Tạ Cửu Lâu không nói gì, nắm lấy tay y ủ ấm trong lòng bàn tay mình: "Đề Đăng, có nhớ nhà không? Có nhớ a ma không?"
Đề Đăng cụp mắt, nhấc bàn chân lên rồi lại giẫm xuống đất, gật đầu.
"Muốn về rồi sao?"
Lại gật đầu.
"Sắp rồi." Tạ Cửu Lâu đưa tay vén lọn tóc mai của y ra sau tai, đôi mắt cong lên, "Chúng ta sắp được về nhà rồi."
Lại bảo: "Sau này ta có ra ngoài cũng không thể lúc nào cũng mang em theo được."
Đề Đăng khựng lại, chợt quay sang nhìn hắn: "Muốn đi theo."
"Mang em theo, ta cứ mãi vương vấn." Tạ Cửu Lâu nói, "Vương vấn rồi thì sẽ phân tâm. Phân tâm là mất mạng như chơi đấy."
Hắn bảo: "Đề Đăng, ta vì em mà dìm lồng sắt xuống nước rồi. Nhưng lần sau em lại gặp phải lồng sắt, ta đang ở chiến trường thì em làm thế nào?"
Đề Đăng há miệng, như thể không nghĩ ra câu trả lời, chỉ nhíu mày bướng bỉnh: "Muốn đi theo."
"Nghe lời." Tạ Cửu Lâu dùng giọng điệu không cho phép y kháng cự, "Đợi chúng ta về nhà rồi, em phải dưỡng bệnh cho thật tốt. Dưỡng khỏi rồi, ta lại mang em ra ngoài."
Đề Đăng không thèm hé răng nữa, cúi đầu im lặng.
Tạ Cửu Lâu khoanh tay đặt trên gối, gập cổ ghé sát vào mặt Đề Đăng: "Có phải sợ nhớ ta rồi không biết làm thế nào không?"
Đề Đăng quay người đi không thèm đếm xỉa đến hắn.
"Thế mà đã giận rồi à?" Tạ Cửu Lâu bước tới một bước ngồi xổm bên cạnh y, "Em không biết viết thư nhà sao?"
"... Thư nhà?"
"Chính là thư đấy. Trên thư viết, hôm nay A Hải Hải ăn cái gì, làm cái gì, mấy giờ đi ngủ, mấy giờ nhớ em..." Tạ Cửu Lâu nói được một nửa, "Ái chà" một tiếng, vờ như sực tỉnh vỗ đùi một cái, "Ta quên mất em không biết chữ, cũng không biết viết."
Đề Đăng từ trong khuỷu tay hé ra một con mắt nhìn trừng trừng vào hắn.
"Thế em có muốn học không?"
Đề Đăng quay đầu đi: "Không thèm."
"Thế em không viết thư nhà cho ta à?"
Đề Đăng cuống lên: "... Viết."
"Em không biết chữ thì viết thế nào?"
Đề Đăng quay mặt sang hướng khác, quay cái gáy về phía hắn: "Người khác viết."
Tạ Cửu Lâu nhếch môi, cũng thông minh gớm, không cắn câu.
Hắn truy hỏi tới cùng: "Vậy ta viết thư nhà cho em, em đọc thế nào?"
Đề Đăng: "Người khác đọc."
Tạ Cửu Lâu đã lường trước được, ngửa đầu nhìn trời: "Tiếc quá đi mất thôi."
Hắn lén lút liếc mắt nhìn qua, Đề Đăng đang quay đầu lại rình mò hắn.
Tạ Cửu Lâu nói tiếp: "Tiếc quá... Sau này sẽ có người khác gọi ta là A Hải Hải rồi."
Đề Đăng bật dậy nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn xem như không thấy, vẫn tự đắc lải nhải một mình: "Dẫu sao em cũng không biết chữ, cũng không nhận mặt chữ. Người ta lén lút gọi ta là A Hải Hải trong thư em cũng có nhìn ra được đâu. Ta viết cho em thì ai cũng xem được, người khác phải đem những lời ta nói với em xem trước một lượt rồi mới đọc lên. Chứ có dám bảo là ta nhớ em đâu, mắc công người ta cười cho."
Đề Đăng cúi cúi đầu, một lát sau, ở phía dưới nhích tay qua nắm lấy tay áo Tạ Cửu Lâu: "Ta học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co