Chương 82
Đề Đăng học chữ có tính thiết thực rất cao.
Ví như mùa đông năm ngoái học chữ trên tuyết là vì sợ Tạ Cửu Lâu lại nhốt y vào lồng sắt.
Lại ví như tết Nguyên Tiêu mùa xuân năm nay là vì phải cùng Tạ Cửu Lâu vào doanh trại quân đội, phải nghe hiểu lời nói để tiện giao lưu với mọi người.
Cuối cùng ví như hiện tại.
Để ngăn chặn sau này có kẻ pha trộn tư tình, lén lút gọi Tạ Cửu Lâu là "A Hải Hải" trong thư nhà viết hộ y, y đã cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi mà học thuộc làu làu hai chữ này từ trong ra ngoài.
Sau đó bắt đầu rút lui.
Bảo học "A Hải Hải" là kiên quyết không thèm nhìn thêm một chữ nào khác.
Từ khi học được hai chữ này, Tạ Cửu Lâu muốn tóm y đến trước bàn sách ngồi yên xem sách một lát quả thực còn khó hơn lên trời.
Hôm nay đại quân đã chuẩn bị thu xếp để rút khỏi hành cung, Tạ Cửu Lâu còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi lùng sục, tìm nửa ngày trời vẫn không thấy Đề Đăng lại trốn trên mái nhà nào lười biếng.
"Cuống cái gì chứ," Sở Không Dao an ủi, "Ngươi vừa đi, y tự nhiên sẽ đi theo thôi."
Ngoài trời cơn mưa mùa hạ vừa dứt, ngoài rèm mưa, có người chắp tay tựa vào lan can bên sân gạch xanh một mình đứng đón gió.
Tạ Cửu Lâu nhìn không rõ lắm: "Ai ở bên ngoài thế?"
"Ồ," Sở Không Dao lúc này mới sực nhớ ra, "Ngôn Tam."
"Ngôn Tam?"
Đến cũng tùy ý quá rồi đấy.
Sở Không Dao cười bảo: "Trước đây ngươi và lão già chẳng phải còn lo lắng đống trướng quỷ dưới đáy Mạc Tiệm thả ra thì lấy cái gì để trấn áp Sở thị kiếm sao." Hắn hất cằm về phía Ngôn Tam: "Đây chẳng phải đến rồi sao."
Năm xưa Sơn Quỷ nhập mộng, ngoại trừ võ si như Bạch Đoạn Vũ vô tình được điểm hóa ra, người cũng điên đảo thần hồn trước phong thái thanh tao như gió đồng nội của Sơn Quỷ còn có một vị tiên tổ của triều đình Sở thị Đại Du, vị vương năm đó của tộc Sở thị.
Giang sơn của Đại Du có được không chính tông. Tiên vương Sở thị nôn nóng lập công, chỉ vì tin lời gã vu sư tu theo tà đạo bảo "Vương sinh ra đã mang đế vương tử khí, chỉ cần mượn khí đúc kiếm là có thể quét sạch trung nguyên", vì muốn tranh giành bờ cõi trung thổ đã âm thầm cấu kết với vu sư, thực hiện cấm thuật dùng máu người đúc kiếm.
Chiến trường trăm dặm biến thành lò nung, Sở vương dẫn mười vạn tướng sĩ dưới trướng của mình đến trước mặt quân địch, cộng thêm hai mươi vạn sinh mạng của phe địch, cùng nhau làm những vong hồn chết oan dưới vu thuật.
Sở thị kiếm sinh ra dưới oán khí ngút trời, vu thuật đã giam cầm từng sinh mạng chưa tận dương thọ kia vào trong kiếm để Sở vương sử dụng cho việc chinh chiến. Một thanh tà kiếm từ đó ngang tàng xuất thế, chưa đầy ba năm, Đại Du gần như quét sạch bờ cõi trung thổ Sa Bà, Sở vương mang kiếm đi qua nơi nào là nơi đó không còn manh giáp, non nước trù phú đều thu vào trong túi.
Những năm cuối đời của Sở vương, tử khí quanh thân trong miệng vu sư không còn áp chế nổi Sở thị kiếm nữa, Đại Du dần dần nếm mùi phản phệ. Phương bắc du nhân trỗi dậy, đông nam Đại Kỳ ẩn mình rình rập, tây nam Lý Châu rục rịch chuẩn bị hành động, trong hoàng cung Đại Du liên tục có tà ma tác oai tác quái, Sở vương ở tuổi 50 vừa mới chớm bạc hai bên tóc mai đã phải suốt ngày ngủ mê mệt trên giường bệnh.
Trong mộng Sở vương sắp sửa ngỏm củ tỏi cứ luôn gọi tên của Sơn Quỷ. Thời kỳ hăng hái nhất của mình, ông ta từng so tài với vị thần này trong cõi mộng, sau vài lần thất bại thảm hại liền rút thanh tà kiếm này ra trước mặt Sơn Quỷ.
Nào ngờ Sơn Quỷ mắt cao hơn đầu, liếc nhìn thanh kiếm trong tay ông ta là đã đoán ra được tám phần lai lịch của nó, chỉ bảo: "Thiên địa sinh linh, bất kể nhân thần, công không bù được tội. Kẻ tâm thuật bất chính rốt cuộc sẽ bị tâm thuật làm hại."
Sơn Quỷ để lại lời này, đại khái cũng là coi thường tư cách làm người của Sở vương, không bao giờ vào mộng nữa.
Tiên tổ Sở thị tự làm tự chịu, vào lúc lâm nguy mới lại nhớ đến vị thần điểm hóa chúng sinh này. Ông ta ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng cũng gọi được vị thần này vào mộng gặp mặt một lần.
Hóa ra sát niệm mà Sở vương trút vào kiếm quá nặng, mà tuổi thọ cả đời của ông ta không dài, cho nên đến khi chết sát nghiệp cũng chưa hoàn thành. Oán hồn trong kiếm bị vay khốn bởi thuật pháp của vu sư, chưa giết đủ người cho Sở thị thì sẽ mãi mãi không được giải thoát.
Kiếm hồn mang theo oán hận, lại gánh vác sát nghiệp chưa tròn mà Sở vương để lại, chỉ có thể chuyển dời sức mạnh lên người con cháu Sở thị, hậu duệ hoàng tộc Đại Du tất có một người phải chịu nỗi khổ bị kiếm hồn nhập xác, do chính tay hắn hoàn thành sát nghiệp chưa trọn của Sở vương cho đến khi mười phương oan hồn được giải thoát mới thôi.
Hoặc giả dùng một cách khác để hóa giải oán khí của họ.
Sa Bà có một nơi chôn cất gọi là rừng mộ Huyền Châu, dùng để lưu giữ cốt châu của các huyền giả tứ giai trên thế gian. Sinh linh Sa Bà hồn không đầu thai, chỉ có huyền giả cao giai mới có năng lực đem linh hồn của mình cất giữ vào trong cốt châu trước khi chết, sau khi chết liền có thể nhờ người tìm đường treo vào trong rừng mộ để bảo tồn, tránh khỏi việc chôn trong nấm mồ đất thông thường bị sương gió mưa tuyết bào mòn thành tro bụi. Điều này chỉ giới hạn ở những huyền giả thọ chung chính tẩm [sống thọ và chết tại nhà] trước khi chết.
Ví như đời đời kiếp kiếp nhà Tạ Cửu Lâu thì chẳng có cốt châu của một ai được treo trong khu rừng đó cả. Bởi vì con cháu Tạ thị đa phần đều bỏ mạng trên chiến trường, còn một số ít như tiểu cô của Tạ Cửu Lâu thì chết vì trúng cổ độc ở dọc đường, tóm lại là người thì theo giáo chìm trong cát, người thì gặp tai bay vạ gió, đừng nói là cốt châu vẹn toàn, ngay đến một cái xác cũng hiếm khi tìm thấy được.
Trong Tạ lăng chẳng qua là nơi lưu giữ vạt áo của cả nhà Tạ gia mà thôi.
Mà ý nghĩa tồn tại của khu rừng mộ kia vốn là vì các linh hồn trong cốt châu đều kiên định tin tưởng vào một truyền thuyết, khao khát có một ngày được sống lại.
Truyền thuyết bảo nước cam lộ là cái gốc để Nộ Hoả Bi Thang nhào nặn nên nhục thân, chỉ cần có một ngày cam lộ rưới khắp Sa Bà thì sẽ tụ lại thành Minh Hà, những sinh mệnh có linh hồn, có cốt châu như họ sẽ còn cơ hội vãng sinh, còn có thể bước vào luân hồi.
Cốt châu của Sở vương chính là được treo ở mảnh rừng mộ kia.
Chỉ cần con cháu Sở thị tự nguyện đến rừng mộ thỉnh viên cốt châu đó về, rồi cấy cốt châu của Sở Vương vào chính mình, vào lúc hồn Sở vương về lại Sa Bà thì cầm kiếm tự sát, để Sở thị kiếm được hoàn thành tâm nguyện giết chủ, oán khí của kiếm hồn tan sạch, oan hồn bên trong tự khắc được giải thoát.
Sở vương sắp chết vô cùng lo sợ bản thân và con cháu phải chịu tai ương này, trong mộng đã khẩn cầu Sơn Quỷ mang thanh kiếm này về Vĩnh Tịnh Thế trấn áp.
Sơn Quỷ tuy biết nợ nghiệp ắt phải trả nhưng rốt cuộc cũng đã đồng ý. Nàng có thể mang thanh kiếm này về Vĩnh Tịnh Thế trấn áp một thời gian, nhưng sai lầm mà Sở vương phạm phải cuối cùng vẫn phải do con cháu ông ta trả giá, Sở thị kiếm nhất định sẽ quay lại Sa Bà để tiến hành trả thù, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, không lâu sau khi thần ảnh Sơn Quỷ được Đệ Đạt Nhĩ thỉnh đến Sa Bà, Sở thị kiếm cũng thừa cơ trốn thoát khỏi Vĩnh Tịnh Thế, quay lại hoàng cung Đại Du làm loạn.
May nhờ Bạch Đoạn Vũ và Tạ Trung Âu nghĩ ra cách lấy tà trị tà mới đem trướng quỷ và Sở thị kiếm, hai củ khoai lang bỏng tay này, cùng nhau trấn áp dưới đáy Mạc Tiệm.
Tạ Cửu Lâu thầm nghĩ ngợi, bỗng hỏi: "Lão già có biết nàng ấy ở đây không?"
"Sao mà cho lão già biết được," Sở Không Dao khoanh tay lại, "Thế thì Ngôn Tam cô nương còn có được một ngày bình yên nào nữa không."
Hai người đi ra, cùng Ngôn Tam cúi đầu chào hỏi.
Chuyến đi này của Ngôn Tam mục đích ban đầu là vì chiếc sáo cỏ kia của Tạ Cửu Lâu, giờ nghe nói bị muội muội của Đệ Đạt Nhĩ lấy đi liền thôi: "Biết đâu muội muội ả dùng thì lại có tác dụng hơn chúng ta."
Lại nói về Sở thị kiếm.
"Đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh," Ngôn Tam nói với Tạ Cửu Lâu, "Ngươi đã muốn trừ trướng quỷ thì cứ để Sở thị kiếm lẻ loi một mình. Vừa vặn để cái nghiệt chướng kia với nó kiềm chế lẫn nhau, cũng còn có thể yên ổn được vài trăm năm nữa."
Nàng phóng tầm mắt nhìn về phía đỉnh núi xa xăm, hồi lâu không nghe Tạ Cửu Lâu đáp lời mới quay đầu nhìn lại, lại thấy Tạ Cửu Lâu ra vẻ muốn nói lại thôi.
"Tạ tiểu tướng quân, có chuyện gì sao?"
Lại là Tạ tiểu tướng quân.
Tạ Cửu Lâu thầm thở dài một tiếng trong lòng, hỏi: "Đề... Bách Thập Bát, Ngôn Tam cô nương có biết thân phận thật sự của em ấy không?"
Ngôn Tam nhìn thẳng vào hắn một lát, xác định Tạ Cửu Lâu có ẩn ý trong lời nói bấy giờ mới khẽ cười một tiếng: "Xem ra Tạ tiểu tướng quân cũng là người có mắt tinh tường. Nhìn thấu chân thân Quan Âm, là ta đã coi thường ngươi rồi... Bản thân hắn đã biết chưa?"
Tạ Cửu Lâu cười khổ: "Em ấy thì biết cái gì được chứ. Em ấy suốt ngày ngoài ăn với ngủ ra thì những thứ khác đều không để tâm đâu."
Ngôn Tam liền không nói gì nữa.
Một lát sau lại bảo: "Chính vì cái tính không hiểu nhân tình thế thái đó của hắn nên mới phải đày xuống đây chịu khổ đấy. Tuy tâm trí không vẹn toàn nhưng lại đáng yêu hơn lúc ở Vĩnh Tịnh Thế nhiều."
"Tam cô nương nhận ra em ấy từ lúc nào thế?" Tạ Cửu Lâu hỏi, "Em ấy thường nói với ta cô đối xử với em ấy cực kỳ tốt, nghĩ lại chính là vì cớ này. Nhưng ta nhìn thấy cô dường như không có ý định đem mọi ngọn ngành nói cho em ấy biết?"
"Nói cho hắn biết để làm gì? Ta với Vô Tướng quan hệ tốt lắm sao?" Ngôn Tam bảo, "Cái tính thối tha kia của Vô Tướng, có về lại Vĩnh Tịnh Thế thì còn nhớ được nửa phần tốt của ta chắc? Chẳng qua là việc nhỏ tiện tay mà thôi, để hắn sống thêm 2 năm, ở Sa Bà chịu thêm chút khổ mà thôi."
Nàng liếc nhìn Tạ Cửu Lâu: "Hiện tại nhìn lại thì thấy đúng là vô tình cắm liễu liễu xanh rờn, lại thành ra để hắn hưởng phúc rồi."
"Em ấy đã chịu rất nhiều khổ," Tạ Cửu Lâu nghiêm mặt nói, "Hiện tại cũng không hề ổn chút nào."
"Có người biết thương xót cái khổ của hắn thì đã không tính là rất khổ rồi."
Ngôn Tam mỉm cười nhìn về phía chân núi, không nói chuyện nữa.
Tạ Cửu Lâu im lặng một lát, lại hỏi về việc nàng làm sao biết được thân phận của mình.
"Ta nghe Bạch Đoạn Vũ bảo thần nhập Sa Bà là phải tước đi ký ức, đầu thai làm lại từ đầu."
"Ta là tư mộng chi thần," Ngôn Tam cụp mắt, vân vê đầu ngón tay, nhàn nhạt nói, "Không điều khiển được thân xác phàm nhân của ta thì chẳng lẽ lại không điều khiển được giấc mộng của ta sao?"
Từ dưới thắt lưng nàng lấy ra một cái túi gấm, bên trong là một mảnh gương đồng.
"Cái gương này gọi là Vãng Sinh Kính, là thứ do một đại yêu huyễn tộc để lại trước khi một triều đại trước đó bị diệt vong, phàm là ai đến soi đều có thể từ đó thấu triệt được kiếp trước của mình. Huyễn yêu là chủng tộc sinh ra từ huyễn cảnh, lại có thể thêu dệt nên huyễn cảnh."
Con đại yêu kia tên là Trường Thư, năm xưa với tư cách là chủ nhân huyễn tộc, vì cái gương này mà suýt chút nữa đã tự tay giết chết người mình yêu thương nhất đời. Sau này tuy đã cứu được người về nhưng vẫn còn khúc mắc chưa gỡ bỏ. Một ngày nọ vô tình lọt vào cõi mộng do Yểm thú bị phong ấn ở Đông Hải thêu dệt nên, Trường Thư ngủ mãi không tỉnh, người hắn yêu thương vì muốn cứu hắn đã không tiếc hy sinh thân mình tiến vào cõi mộng, ở trong giấc mộng đó hai người vậy mà đã gỡ bỏ được khúc mắc.
Con đại yêu kia có chút cảm niệm liền đem chiếc Vãng Sinh Kính này để lại trong mộng, cho đến khi triều đại đó diệt vong, thời gian vận hành đến triều đại này, lúc Sơn Quỷ điều khiển giấc mộng đã nhặt được nó.
"Cô ở trong mộng tự mình soi cái gương này sao?"
"Dĩ nhiên là không phải rồi." Ngôn Tam phủ nhận, "Tính tình của ta ta biết rõ, nếu như đã soi ở trong mộng thì tỉnh lại ta tuyệt đối không tin đâu."
"Vậy"
"Ta đem cái gương ném vào Sa Bà, để lại lời nhắn cho chính mình trong mộng, bảo ta sau khi tỉnh mộng thì đi tìm."
"Cô ném ở đâu thế?"
"Thung lũng Thao Thiết ấy." Ngôn Tam bảo, "Nếu không thì sao ta lại chọn đầu thai vào chỗ đó chứ?"
Tạ Cửu Lâu ngẩn người: "Vậy Quan Âm đầu thai... cũng có thể chọn được sao?"
Ngôn Tam lắc đầu: "Hắn là chịu phạt, ra không rõ lắm."
Nàng đưa túi gấm qua: "Ngươi cầm lấy cho Bách Thập Bát soi thử xem?"
"Không." Tạ Cửu Lâu đột ngột lùi lại một bước, nhận ra phản ứng của mình quá lớn liền cúi đầu sờ sờ sống mũi, tránh né ánh mắt bảo, "Đề Đăng... không cần soi."
Thập Thành Quân tiến vào đại mạc, vì năm ngoái mới đánh với Mạc Tiệm một trận nên không giống như trước đây ở Đông Ngật Thành trực tiếp đưa bái thiếp vào hành cung, mà chỉ đóng quân cắm trại ở sa mạc mà thôi.
Đề Đăng đang cùng Lạc Kiều ngồi xổm trên cồn cát ngắm trăng.
"Nhà ta ở ngay phía đông Mạc Tiệm ấy." Lạc Kiều chỉ tay về hướng đó, "Tám trăm dặm. Nửa tháng là có thể về đến nhà."
Đề Đăng nhìn theo hướng cậu chỉ không chớp mắt: "Về nhà..."
"Về nhà." Trên gương mặt sẫm màu của Lạc Kiều có một đôi mắt sáng như đá quý, nhìn chằm chằm về hướng nhà, "Họ bảo lần này từ Mạc Tiệm trở về là có thể mang theo tiền phụ cấp quân nhu được thưởng để về nhà."
Cậu vỗ vỗ vai Đề Đăng: "Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi ăn bánh rán do a nương ta làm nhé!"
Vừa nhắc đến bánh rán là Đề Đăng liền có tinh thần ngay: "Ừm!"
Lạc Kiều đang hì hì cười ngốc, ánh mắt quét qua phía sau Đề Đăng cách đó không xa, bật dậy cái rụp: "Cửu... Cửu gia..."
Đề Đăng ngồi xổm tại chỗ cứng đờ người, cứ giữ tư thế đó mà bước từng bước dáng vịt lạch bạch tiến về phía trước.
"Đứng lại." Tạ Cửu Lâu chắp tay đi tới, liếc mắt ra hiệu sang bên cạnh, Lạc Kiều liền lủi một mạch mất hút.
Hắn một tay túm lấy cổ áo sau của Đề Đăng: "Còn muốn trốn à? Trốn ta mấy ngày rồi hả? Ngoại trừ lúc ngủ biết rúc vào người ta ra thì những lúc khác đến một cái bóng cũng không thấy đâu."
Đề Đăng rúm ró dưới tay hắn, ngón tay cứ chốc chốc lại cạy cạy lớp cát dưới chân: "A Hải Hải..."
"Gọi A Hải Hải cũng vô dụng thôi." Tạ Cửu Lâu nghiêm giọng nói, "Đi theo ta qua đây!"
Trăng treo cao tít tắp, soi sáng sa mạc như ban ngày.
Đề Đăng mở to mắt, hai tay chống cằm, uể oải nhận mặt chữ lớn được vạch ra bằng cành cây dưới chân: "Xạ, Cửu, Mộc."
"... Là Tạ Cửu Lâu."
Tạ Cửu Lâu ngồi xổm trên khúc gỗ phía sau cậu, cầm cành cây chỉ vào từng chữ một lặp lại: "Tạ, Cửu, Lâu."
Đề Đăng có tiếng mà không có miếng làm theo mà đọc: "Tạ... Cửu..."
"Đề Đăng." Tạ Cửu Lâu lực bất tòng tâm, quyết định ngắt lời y. Lại nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương.
Vừa mở mắt ra, Đề Đăng đang quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
Tuy rằng không thích nhận mặt chữ, nhưng thích Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu: ...
Hắn chỉ đành thở dài một tiếng, từ trên đống cây nhảy xuống, nhẹ nhàng lau đi vết nhọ quệt lên trán Đề Đăng từ lúc nào không biết, bất lực nói: "Em vốn dĩ thông minh, mãi không nhớ chữ là vì không muốn nhớ sao?"
Ánh mắt Đề Đăng càng sáng hơn, gật gật đầu: "Thông minh."
Tạ Cửu Lâu: ...
Không chịu nghe câu hỏi, nhận lời khen thì tích cực gớm.
Tạ Cửu Lâu sa sầm mặt xuống: "Hỏi em đấy!"
Đề Đăng im lặng.
Sau khi im lặng, Đề Đăng áp dụng chiến thuật đi vòng, không nói hai lời nhào tọt vào lòng Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu bị va vào người hơi ngửa ra sau, theo bản năng vội vàng ôm chặt lấy y, Đề Đăng một mặt rúc vào lòng hắn ăn vạ, hắn vừa ngửa đầu vừa cười bảo: "Cứ dùng chiêu này mãi, sau này ta không thèm cắn câu nữa đâu đấy."
Đề Đăng nghẹn giọng dưới cổ hắn một lát, bảo: "Hôm nay, không học."
"Thế ngày mai thì sao?"
Đề Đăng giả chết.
"..." Tạ Cửu Lâu đưa tay xoa xoa gáy y, "Cứ ghét đọc sách đến thế cơ à?"
Đề Đăng lại không hé răng.
Một lát sau, hắn nghe thấy người trong lòng đọc: "Tạ, Cửu."
Tạ Cửu Lâu đính chính: "Còn chữ Lâu nữa."
"Tạ Cửu."
"Lâu."
"Tạ, Cửu."
"Lâu"
"Tạ Cửu."
"... Thế thì Tạ Cửu vậy."
Dẫu sao thì cũng tốt hơn là không nhớ lấy một chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co